Chương 29: Trường săn phát sinh vạn chuyện- Kim Thái Hanh xuất khẩu

Điền Thập Nhất ngự trên một con tuấn mã to lớn, phong thái bễ nghễ, tựa như vô cùng sảng khoái, gương mặt lúc nào cũng như có ý cười, theo ngay sau hoàng đế còn có vài vị phi tần, cùng các hoàng tử và tiểu công chúa.

Điền Chính Quốc trên hắc mã, phong thái anh tuấn lẫm liệt, tay chân đều đeo hộ giáp, sau lưng có kiếm cùng trường cung, một thân uy nghiêm anh minh, phong lưu tuấn dật, nhưng mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, đến một chút biểu cảm cũng chẳng thể hiện ra.

Ở một góc cổng thành, Kim Thái Hanh chật vật leo lên lưng ngựa, vì trước đó chưa từng cưỡi ngựa lần nào, đã phải chai mặt làm phiền Phác Trí Mân hướng dẫn một lát. Hướng dẫn xong, y vậy mà cũng chỉ ngồi được trên lưng ngựa, không biết điều khiển ra sao, cũng đành nhờ Quỳnh Chu tới làm phiền một thị vệ dắt hộ dây cương.

Bốn người kia khả năng cũng không hơn y là bao, chỉ có hai người trong số họ biết cưỡi ngựa, Kim Trân Ni đi nhờ ngựa của Khương Đại Thanh, Biên Bá Hiền vóc người nhỏ con, vì thế đi cùng Phác Trí Mân. Chỉ có Kim Thái Hanh bị lẻ ra đơn độc, bèn bảo bọn họ đi trước, bản thân phía sau tự mình xoay sở.

Kim Nam Tuấn bên này tay vừa cầm dây cương ngựa mình, vừa cầm cương của Kim Thái Hanh, mặt ủ mày chau vì bị giữ chân, làu bàu nói:

"Tới cưỡi ngựa còn không biết cưỡi, người bình thường ngoài múa may ra còn biết cái gì khác không?"

Kim Thái Hanh căng thẳng cầm lấy dây cương, bất đắc dĩ đáp: "Vẫn biết, chỉ là không biết cưỡi ngựa. Ấy, đi chậm thôi, đi chậm chút..."

Kim Nam Tuấn cau có nói: "Đi chậm thế này làm sao đuổi kịp thánh thượng đây? Người sắp sửa xuất phát rồi, người từ trong đi ra cũng lề mề như vậy, nhỡ như giữa đường bị bỏ lại thì thế nào? Hay là, người xuống đi, đi cùng ngựa với ta."

Kim Thái Hanh thở dài một hơi, liền nhanh chóng được Quỳnh Chu đỡ xuống ngựa, hướng về tên thị vệ, bất lực nói: "Không cần đâu, để ta đi với Quỳnh Chu, ngươi về hàng ngũ của mình đi."

Kim Nam Tuấn dừng một lúc, nói: "Bọn nô tài này làm gì có ngựa mà cưỡi? Người muốn đi bộ với bọn chúng sao?"

Kim Thái Hanh tùy ý đáp: "Ta muốn đi bộ, vận động một chút."

Kim Nam Tuấn bước xuống yên ngựa, đưa tay ra, nói: "Để ta dắt người lên."

Kim Thái Hanh vẫn đáp: "Không cần đâu, để ta đi bộ."

.

"Để y đi cùng ta."

Điền Đông Mẫn từ đâu ngự bạch mã, tiêu dật xuất hiện. Hắn phẩy quạt giấy, cơ mặt hơi giãn ra, cười nói:

"Đi cùng ta, không cần đi bộ."

Kim Thái Hanh thấy người kia, sắc mặt trầm thêm một phần, khóe miệng hơi giật giật:

"Không cần phiền Nhị hoàng tử, vi thần cùng lắm không cần cưỡi ngựa, liền quay về hoàng thành là được."

Đi cùng Điền Đông Mẫn?

Xin lỗi nha, cho dù ta có ghét cái thói tra nam của Điền Chính Quốc, ta cũng không dại gì đi cùng với kẻ thù của hắn đâu.

Điền Chính Quốc này cái gì cũng minh bạch, một là ngươi bên phe hắn, chắn chắn sẽ toàn mạng, ngược lại nếu bán đứng, hay chỉ có ý đồ muốn bán đứng, hắn cũng sẽ lập tức đào sẵn hố cho ngươi nhảy xuống.

Điền Đông Mẫn phất giây cương, cố sức thuyết phục: "Ngươi ở lại hoàng thành sẽ rất chán, cả hoàng thành ai cũng đều đi dự yến hội, ngươi hà tất ở lại làm gì? Không lẽ, ngươi dè chừng bản hoàng tử vì trước đây đã từng là tú nam của ta sao?"

Kim Thái Hanh đột nhiên bị nhắc nghe lại chuyện cũ, có chút bị gãi ngứa trong lòng, nghĩ nghĩ rồi mạnh miệng đáp:

"Cái này, nói thật tình là phải nha. Vi thần chính là áy náy như vậy đó. Vi thần vốn cũng không sợ chán, biết bản thân kém cỏi, hơn nữa không riêng gì hoàng tử, vi thần cũng không quen đi cùng ngựa với những kẻ khác."

Câu đầu là thuận miệng nói, nhưng câu sau chính là sự thật. Hai nam nhân to lớn chen nhau ngồi trên một con ngựa, còn ra thể thống gì? Nếu đổi lại là một nữ nhân, như vậy còn mất mặt gấp bội, vì thế y dứt khoát không cần cưỡi ngựa, cũng không cần đi yến hội làm gì.

Nhưng khoan đã, nhưng nếu y không đi, vậy Điền Chính Quốc và Phác Hi Hoa tính thế nào đây?

Tình tiết y xả thân cứu nam chủ thứ, không phải là sắp xảy ra hay sao!

Kim Thái Hanh có chút nghẹn họng, tuy nhiên lời đã nói ra, không rút lại được.

Điền Đông Mẫn bên này thấy sắc mặt gấp gáp thu liễm vẻ thất thố của Kim Thái Hanh liền khẽ cười, trong lời nói còn mang chút chế giễu:

"Vậy thì bản hoàng tử đã làm khó ngươi rồi. Thôi thì ngươi chịu khó ở lại hoàng thành, sau này tìm một con ngựa đi rồi tập cưỡi, những dịp đặc biệt của hoàng thành này đa số đều tổ chức ở trường săn, không biết cưỡi thì sẽ rất đáng tiếc đó nha."

Nói dứt câu, Điền Đông Mẫn liền phất dây cương rời đi.

Binh lính bố trận đã chuẩn bị xong, ngay lập tức tiếng hí vang trời, ngựa đạp đất đồng loạt phi nước đại, khói bụi tung lên mù mịt, Kim Thái Hanh nhanh ý nép vào bên trong cổng thành, đợi đợt khói bụi trôi đi, bốn phương tám hướng đã không còn sót một bóng người. Kim Thái Hanh đánh thương bây giờ đã chính thức bị bỏ lại phía sau. Y khẽ lắc đầu, trút xuống một làn hơi, cũng không nói gì thêm mà xoay lưng đi về phía Nghệ Bộ phủ, đứng tựa vào cổng hoàng thành.

Bốn người Nghệ Bộ trên ngựa dáo dác nhìn quanh không thấy Kim Thái Hanh đâu, liền đồng loạt quay đầu nhìn một cái, Kim Trân Ni mím môi, áy náy gãi mặt:

"Chúng ta không tìm người giúp đệ ấy sao? Trông Vũ đệ tội chưa kìa."

Khương Đại Thanh eo lưng thẳng tắp, một tay giữ dây cương, tay kia giữ eo người đằng trước, đáp: "Không giúp được. Đệ ấy ngay cả Nhị hoàng tử cũng dám từ chối, thì đến lượt người khác giúp sao? Chúng ta làm vậy khác nào tranh mất thể diện của Nhị hoàng tử."

Biên Bá Hiền xoay xoay khấu lạp (*), há miệng kêu: "Đệ ấy hẳn sẽ rất chán!"

Phác Trí Mân khẽ lắc đầu: "Không sao, cứ đi đi, chốc nữa ta phái người trở lại đón đệ ấy. Dù gì cũng là Thái Hanh tự nguyện ở lại, hơn nữa ở đây đông người, không tiện nói nhiều."

Gió nam chập chờn thổi, Kim Thái Hanh bị gió thổi tốc bay y phục cũng mặc kệ, chỉ híp mắt nhìn theo bóng của trăm con ngựa trước mắt, tính toán trong đầu về kế hoạch đuổi theo sau cho kịp thời tới trường săn trước giờ Ngọ.

Vì giờ Ngọ, chính là giờ buổi đi săn bắt đầu.

Quỳnh Chu vốn tưởng y buồn bã vì không thể đi theo, bất đắc dĩ xuống giọng nói:

"Chúng ta vào trong thôi, đại nhân..."

Kim Thái Hanh biểu tình chán nản, nghĩ nát óc cũng không ra, ánh mắt vẫn dán chặt vào đoàn người đang rời khỏi rồi dần mất dạng, nhựa giọng nói:

"Quỳnh Chu à, ngươi có nghĩ vì ta mà câu chuyện sẽ đổi thành một diễn biến khác hay không? Vì sao đến tận bây giờ song nam chủ vẫn còn chưa phản ứng được với nhau được lần nào vậy..."

Quỳnh Chu cơ hồ nghe qua không có hiểu gì, tay gãi gãi đầu, lại đáp:

"Không...không có đâu, không có đại nhân, bọn họ vẫn..."

Kim Thái Hanh nhìn Quỳnh Chu, tay đẩy trán cậu một cái, cười nói: "Ngươi có đang hiểu ta nói cái gì không thế?"

Quỳnh Chu điệu bộ ngốc nghếch, lắc lắc đầu.

"Không cần hiểu đâu, ta tùy hứng thôi"- Kim Thái Hanh xua tay.

"Mà này, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Quỳnh Chu: "Ta...ta mười bảy..."

Kim Thái Hanh hơi nhướng mày: "Còn nhỏ như vậy mà đã vào hoàng thành? Tính ra ngươi còn phải gọi ta là thúc thúc đấy."

Quỳnh Chu mở to mắt, lắp bắp nói: "Đại nhân già như vậy sao?"- nói xong liền lập tức bụm chặt miệng.

"A, thì ta già rồi, già rồi nhưng tâm hồn vẫn trẻ, thôi thì, ngươi cứ gọi ta là ca cũng được."

Quỳnh Chu nghĩ một lúc, sau cùng vẫn lắc đầu đáp: "Không được, như vậy không hợp quy tắc."

Kim Thái Hanh nhún vai: "Có gì mà không hợp, sau này khi không ở trước mặt người khác, cứ gọi ta là Hanh ca, cứ gọi đại nhân đại nhân thì nghe xa cách quá, hơn nữa không cần đối đãi với ta quá cung kính làm gì."

Quỳnh Chu nghĩ ngợi một lúc, đứa trẻ này thật tình là một đứa ngoan, từ nhỏ đã được mẫu thân đặt cho cái tên mềm mại như vậy, chứng tỏ cậu chính là người như tên, dịu dàng mềm mại lại có chút ngốc. Kim Thái Hanh thấy người kia nghiêm túc suy tư, trong lòng thấy đúng thực rất ngốc, ngốc thế này hẳn sẽ rất dễ bị người khác lừa, sau này vẫn là y nên chỉ bảo cậu một chút.

"Hanh...ca?..."

Quỳnh Chu suy tư đến độ tay cũng đưa lên cằm khi nào không hay.

"Ừ, Chu đệ."

Kim Thái Hanh bật cười, hai tay đưa lên bộc phát sức lực xoa đầu người kia đến rối tung lên. Y chống nạnh, hất mặt nói:

"Cứ bạo dạng mà gọi, không cần khách khí."

Quỳnh Chu ngại ngùng cúi mặt, cũng ngoan ngoãn gật đầu. Kim Thái Hanh lúc này vốn định bụng cùng Quỳnh Chu chạy bộ tới trường săn, tuy có hơi tốn công, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Bất ngờ, một tiếng cành cây vỡ vụn chợt dội vào tai. Kim Thái Hanh ngước mắt, vậy mà lại thấy có một thân ảnh từ xa đang cưỡi ngựa phóng tới.

Người này thân hắc y, cưỡi hắc mã to lớn, ngoan cường dừng lại trước mắt Thái Hanh, khói bụi mù mịt tung lên khiến y nhắm tịt mắt, liên tục ho khan.

Lúc này, hai thị vệ lớn giọng gọi: "Thế tử điện hạ."

Kim Thái Hanh ngước mắt, đập vào mắt y là gương mặt tuấn lãng lạnh như sương của Điền Chính Quốc. Hắn trầm giọng hỏi:

"Ngươi vì sao không đi?"

Kim Thái Hanh sửng sốt: "Người vì sao quay lại vậy??"

Điền Chính Quốc tùy ý đáp: "Quên chút đồ.". Hắn nhanh chóng bước xuống khỏi yên ngựa, lại nói: "Đi."

Kim Thái Hanh ngó nghiêng, nói: "Đi? Với ai?"

Điền Chính Quốc không nói không rằng, lập tức bắt lấy Kim Thái Hanh bế lên yên ngựa. Y giật mình, trợn mắt nói:

"Thế tử điện hạ!?"

Điền Chính Quốc ngay lập tức leo lên ngay phía sau, tay vòng lên nắm chặt dây cương, đáp:

"Ngựa ta không ốm yếu như của hắn."

Kim Thái Hanh cúi đầu đáp:

"Ta...không quen..."

"Không quen rồi sẽ quen. Ngươi cũng không phải dè chừng ta, trước đó ngươi không phải tú nam của ta, càng không nên ở lại hoàng thành một mình."

Điền Chính Quốc lãnh sắc nói, Kim Thái Hanh kinh ngạc nhìn lên, có chút không biết đáp sao cho phải.

Cuộc nói chuyện ban nãy, hắn thế mà đã nghe được.

Điền Chính Quốc phất dây cương, Kim Thái Hanh sực nhớ tới Quỳnh Chu, lại nói:

"Ngươi đi nhanh một chút, hạ nhân ở phía trước đang đợi!"

"Vâng Hanh ca!--". Lúc này bị Điền Chính Quốc nhìn một cái không rõ là ý tứ gì, mang chút mờ mịt như sương như hương, đuôi mắt còn ẩn sự bất hòa nhàn nhạt, Quỳnh Chu vội sửa lại:

"Vâng...thưa đại nhân!"

Điền Chính Quốc dùng roi quất vào lưng ngựa, hắc mã rít lên một cơn dài, sau đó hùng dũng phi nước đại về phía trước. Kim Thái Hanh bị điều này làm cho kinh ngạc, theo quán tính nép vào lồng ngực người phía sau. Điền Chính Quốc dường như hiểu ý, vì thế tay cũng nhẹ nhàng khép lại, một tay hơi giơ lên, bảo hộ Kim Thái Hanh trong ngực, chắn gió lớn cho y.

Đoàn người hoàng tộc dừng lại ở một trường săn lớn, ở giữa có hai ngọn tháp một lớn một nhỏ. Ngọn tháp lớn có lên Nhất Thiên được xây cao chọc trời, có đủ các gian phòng khác nhau, chính là nơi nghỉ chân của hoàng tộc nhân. Ngọn tháp bên cạnh thì nhỏ hơn, tên là Nhị Thổ, là nơi dành cho các hạ nhân sinh hoạt, xung quanh là chuồng ngựa để thị vệ tiện chăm lo, nằm cách Nhị Thổ tầm hơn ba trượng.

Điền Chính Quốc thúc ngựa phi gần đến nơi, hai tòa tháp to lớn dần hiện lên trước mắt, Kim Thái Hanh lập tức bắt lấy tay người nọ: "Cứ như vậy đi vào sao?"

Điền Chính Quốc hỏi: "Vì sao không thể?"

Kim Thái Hanh gượng cười, gãi đầu đáp: "Ban nãy vi thần có nói với Nhị hoàng tử sẽ không đến, hơn nữa đã nói là không muốn đi cùng ai, nếu để người nhìn thấy thì...---"

"Đừng lo, bây giờ ở đây không có nhiều người."

Điền Chính Quốc đáp rất nhanh, sau đó giật lấy dây cương. Hắc mã hí lên một tiếng vang dội, đứng trước ngọn Nhất Thiên, ngoan cường ngẩng đầu, chân sau khẽ đạp xuống nền đất.

Thế nhưng xui xẻo một điều, Điền Đông Mẫn không biết từ đâu đã xuất hiện ở bên trong, giống như đã phục kích chờ sẵn, khoan thai bước ra nhẹ nhàng. Đáy mắt hắn ân ẩn tức tối, cười trong ý tứ khinh miệt:

"Ồ? Kim Thái Hanh ngươi nói không quen đi cùng ngựa với người khác, lại quen đi cùng ngựa với thế tử hoàng huynh? Ngươi xem bản hoàng tử là cái gì?"

Điền Chính Quốc xuống ngựa, nhếch môi đáp: "Y là hạ nhân, bản thế tử lệnh y, y liền nghe theo, cho dù có không quen cũng phải quen, thân là hạ nhân, y buộc phải nhận lệnh người trên trướng mình, đạo lý đơn giản như vậy ngươi vì sao lại không nghĩ ra?"

Điền Đông Mẫn nhìn sang Điền Chính Quốc, chân mày hơi giật lên. Hắn đánh mắt sang Kim Thái Hanh, bật cười khanh khách: "Thật ngại quá, trước đây ta không có quen bắt ép hạ nhân làm việc mình không thích, vì thế nhất thời không nghĩ đến. Thế tử hoàng huynh đây cũng là quá bá đạo rồi đi."

Điền Chính Quốc đỡ y xuống ngựa, vốn tưởng hắn sẽ không vì lý do gì mà đáp lời, vậy mà Kim Thái Hanh ngàn vạn không thể ngờ, người hắc y ngược lại giương khóe miệng, một tay bảo hộ y, ánh mắt như có như không đá xoáy vào đồng tử Điền Đông Mẫn:

"Quá khen."

Sắc mặt người nọ tệ đến cực hạn, Kim Thái Hanh muốn can cũng không kịp, lời vừa nói ra lọt vào tai Điền Đông Mẫn, người kia đã bực dọc đáp lại:

"Thế tử hoàng huynh đối với việc cưỡng ép hạ nhân làm theo ý mình lại có thể xem như thành tựu đáng khen tặng, đây là chuyện đáng chế nhạo gì đây chứ?"

Kim Thái Hanh thở ra, lại biết bọn họ sắp sửa cầm đao bằng lưỡi choảng nhau, bất quá bèn nói:

"Nhị hoàng tử, người hà cớ so đo với một chuyện nhỏ nhặt như vậy?"

Điền Đông Mẫn càng bộc phát lửa giận, đôi tay siết quạt hiện lên tia xanh tím, gằn giọng nói:

"Kim Thái Hanh, ngươi đây cho rằng ta nói ra đạo lý này là vì ai? Còn không phải vì ngươi bị hắn ép buộc sao?"

Đây chính là chọc trúng cơn ngứa của Kim Thái Hanh rồi. Y thường ngày ghét nhân là đôi co với người khác, còn là với người không não, nhưng hôm nay Điền Đông Mẫn này không hiểu vì sao nhìn rất chướng mắt, chắc có lẽ vì hắn là phản diện mở mồm vài câu liền tìm chết, càng khiến cho Kim Thái Hanh cảm thấy ghét bỏ đến mức chịu không nổi. Y nghiêm túc thẳng lưng, khoanh tay, đầu hơi nghiêng sang bên, đáp:

"Nhị hoàng tử, lòng tốt này của người ta xin nhận. Nhưng bất quá, ta không cảm thấy bản thân bị ép buộc, cũng không cảm thấy thế tử muốn cùng người so đo chỉ vì một hạ nhân nhỏ bé. Người nói thử xem, đạo lý ép buộc hạ nhân là sai, nhưng thử hỏi bản thân người hạ nhân đó không cảm thấy ép buộc, vậy thì nên nói đây là thế tử điện hạ có khả năng thuyết phục người khác thật tốt, không phải là nên cảm thấy thành tựu sao?"

Dứt lời, bên tai y chợt nghe thấy một giọng cười trầm thấp. Kim Thái Hanh khẽ quay sang, thấy Điền Chính Quốc khóe miệng chưa kịp hạ xuống, thong thả gác tay lên ngựa, ánh mắt như phát ra tia lửa điện, dường như cực kì phấn khích, khóe miệng muốn hạ cũng không hạ nổi.

Điền Đông Mẫn á khẩu, nghiến răng ken két:

"Vớ vẩn!...Trên đời làm gì có đạo lý vớ vẩn như vậy!"

________













________

bênh anh iu trước rồi tính sau =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top