Chương 2: Tô Bán Tiên ra tay​

Một cái mu rùa đen bóng, còn có ba miếng tiền đồng, đó là cái dùng để khởi quẻ mà các thầy bói hay dùng

Nhưng ngày thường nàng xem tướng đoán chữ cho người khác thường không dùng mấy cái này, từ khi nàng mở quán đến nay đã gần hai tháng. Hai món đó chưa từng xài qua.

Sở dĩ đem nó bày lên bàn, ngoài việc làm cho có vẻ khí thế ra. Cũng làm cho người ngoài nhìn vào trong lòng có thể càng kính trọng vài phần, người trong nghề nhìn thấy thì lại càng không dám đến đá quán.

Nàng lại từ bên trong móc ra một cái túi nước được chế tác từ da thú, trước khi làm việc nàng thường uống một ngụm nhuận yết hầu trước.

Nhìn thoáng qua mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu, lại từ trong lòng móc ra một chiếc quạt bằng tơ lụa kiểu dáng thịnh hành nhất gần đây ở kinh thành, phe phẩy hai cái, lúc này mới nhìn về phía người đứng xếp hàng đầu tiên, là một lão giả khoảng độ năm mươi tuổi

trên mặt lộ ra một nụ cười chào hàng, phất tay ra hiệu: “Mời”

Lão giả chạy nhanh tới, ngồi xuống chiếc ghế đặt trước bàn. Nhưng chỉ nhìn Tô Thanh Mạt muốn nói rồi lại thôi, tựa hồ có điều gì khó nói.

Tô đại sư cầm cây quạt trong tay bốp một tiếng khép lại, nghiêng người sát vào ông ôn nhu : "Đại thúc, có phải thúc muốn biết đời này ông còn có thể có con nối dòng nữa không?” Thanh âm của nàng cũng không lớn, nên những người đứng cách xa khoảng  một thước đương nhiên không  nghe được.

Lão giả trước bị tiếng gọi đại thúc của nàng làm đỏ cả gương mặt già nua, nhưng khi nghe được hết lời của nàng nói mặt mang đầy vẻ ngạc nhiên… Sao… Sao ngài ấy biết được?

Tô đại sư lại bật cây quạt lụa phất phất về hướng miếng liễn, chỉ về hướng trung gian, vừa vặn dừng ngay chữ: Tô Bán Tiên giỏi nhất!.

Lão giả sau khi xem, mặt đầy vẻ khâm phục.

"Hãy đưa tay của ngài cho tôi xem.”

Lão giả vừa nghe vội vàng đem tay trái đưa qua. Tô đại sư tỉ mỉ nhìn thoáng qua vân tay trong lòng bàn tay của ông, thuận tiện  nhàng liếc mắt nhìn đường vân thêu tinh tế trên cổ tay áo của ông.

Ừm, mũi kim tinh tế, đường chỉ liền mạch khéo léo, hoa văn được thêu rất khéo, rất có thẩm mỹ. Kiểu dáng nhìn qua tuy có vẻ bình thường, nhưng nhìn vào đường thêu trên cổ tay áo thì có thể nhìn ra tú nương chế tác ra bộ y phục này có tay nghề trên mười năm.

Đây mới là xa hoa khiêm tốn nè, gia thế bình thường không thể nuôi nổi tú nương xuất sắc như thế

Ánh mắt chợt lóe, thu liễm tâm thần, ngẩng đầu lại nói: " Hãy đưa tay phải của ngài cho tôi.”

Lão giả lại vội vàng đem tay phải đưa tới.

Tô đại sư lại tỉ mỉ xem trong chốc lát, lòng bàn tay có vết chai, xem ra người này hẳn là biết vài phần võ công .

một thân quần áo bất phàm lại biết võ, nhìn dáng vẻ và khí thế của người này không giống như một vị quan chức nhỏ. Xem ra người này đến đây, là có chuyện làm ăn lớn đưa đến cửa rồi ư?

Trái tim nhỏ của Tô đại sư đập loạn mấy nhịp, nhưng trên mặt thì lại khẽ nhíu mày, đôi môi đầy đặn khẽ mím không nói gì giống như đang trầm tư.

Lão giả vừa thấy vẻ mặt đó của nàng, lập tức trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng nói : "Tô đại sư, ngài xem tôi. . . . . . Như thế nào?"

"Đại thúc, trong nhà ngài gần đây hình như không  được yên ổn?” Sắc mặt ảm đạm, hai mắt phù thũng, vừa thấy chính là thiếu nghỉ ngơi, nếu có không tâm sự làm sao lo đến mất ngủ?

Lão giả vừa nghe, vội vàng gật đầu.

"Điều làm cho ngài ưu buồn hẳn là xuất phát từ thê thất ở nhà, ta nói có đúng không ?”

Lão giả lại gật đầu lần nữa, khi mắt nhìn sang nàng đã tỏa ra ánh sáng.

"không dối gạt ngài, vừa rồi ta xem tướng tay của ngài, trong sinh mệnh của ngài ứng hiện là sẽ có một đứa con trai. Chỉ là vận mệnh đứa bé này nhấp nhô, vẫn chưa đủ tuổi thành niên đã chết non, ta nói có đúng ?

Đường vân tay chỉ về con nối dòng tổng cộng xuất hiện hai nhánh , điều này chứng tỏ ông ta vốn nên có hai đứa con trai, nhưng một đường vân trong đó có một sợi dây khác giao nhau, chứng tỏ mạng đứa bé đó chưa kịp lớn

đã chết. Về phần đường vân tay về một đứa con khác khá mơ hồ, nếu không

nhìn kỹ rất khó phát giác, hẳn là mới hình thành vài năm gần đây.

Điều này chứng tỏ  nay ông ta sẽ có một đứa con, nhưng đường vân này khá yếu, khá mờ nhạt, chứng tỏ vị lão giả trước mắt này vẫn chưa biết.

Về đường vân vận mệnh của ông ta, nhìn đến nơi này, Tô đại sư lặng đi một  chút. Vốn dĩ lười biếng chỉ dùng nửa phần tâm để nhìn, nay lập tức nghiêm túc đến tám phần.

Đường vân vận mệnh của chủ nhân bàn tay này phân nhánh rất nhiều, hiển nhiên người này cả đời nhấp nhô không  ngừng, đường vân chính của vận mệnh rất rõ ràng, chứng tỏ dù người này số mệnh nhấp nhô nhưng luôn hóa dữ thành lành.

Bởi vì ở bên cạnh đường vân vận mệnh của ông ta có xuất hiện thêm nhánh vân con rất nhỏ nhưng lại rất dài đó chính là có quý nhân phù trợ

Nhìn đến nhánh này hai mắt Tô đại sư lập tức sáng vài phần, đây chính là đường chỉ tay quý nhân trăm năm khó gặp. Ngẩng đầu bắt đầu tỉ mỉ đánh giá tướng mạo vị lão giả trước mắt.

Chỉ thấy ấn đường rộng, phẳng, giờ phút này trong mắt mặc dù tràn ngập bi thương, nhưng trêm mặt lại hoàn toàn không ăn khớp với vẻ bi thương trong mắt, tựa hồ kỳ thật tâm tính của ông ta cũng không yếu đuối như vẻ bề ngoài

Xem ra vị quý nhân trong mệnh của ông ta đối với ông ta ảnh hưởng rất sâu.

Điều này khiến cho Tô đại sư khá là tò mò với vị quý nhân kia, không khỏi ngưng thần nhìn kĩ vào mi tâm của ông ta.

không ai biết, Tô Thanh Mạt nàng ngoại trừ biết xem tướng đoán chữ cho người khác, trong đôi mắt to trong trẻo của nàng còn có thể xem phúc họa tương lai của họ.

Lão giả nhớ tới đứa con trai chết non của mình, hai mắt không khỏi đỏ hồng, hai tay đặt ở trên mặt bàn không ngừng siết lại rồi lại buông ra, hiển nhiên giờ phút này tâm tình của ông đang rất phức tạp.

một giọt nước mắt khẽ tràn ra khỏi đôi mắt đã mờ của ông, ông vội vàng nâng ống tay áo lên lau, khàn khàn cảm thán một tiếng: "Tô đại sư kim khẩu như thần.”

Trong lòng âm thầm bội phục, xem ra vị Tô đại sư này quả nhiên danh bất hư truyền.

Tô đại sư lúc này cũng thu hồi tầm mắt, than nhẹ một tiếng: "Đại thúc, phu nhân của ngài đối với ngài là tình cảm thật sự.”
Đúng là tình yêu thật sự, phụ nhân hiền lương như thế này có lẽ cũng chỉ có ở thời đại này.

Nếu đặt ở thế kỷ hai mươi mốt, không đem bọn người kia lột xuống một lớp da mới là lạ.

Bọn người kia dẫn mối cho phu quân nhà bà, bà không đi xé nát nữ nhân kia, ngược lại vụng trộm đem nữ nhân kia chuộc ra, đợi có thai lại nuôi nấng cho sinh ra đời.

Đáng tiếc, cũng không biết là do thân thể của lão giả có vấn đề, mấy mươi năm tới lại chỉ có một nữ tử thành công mang thai.

Tô Thanh Mạt có chút buồn bực, lão nhân này không phải ở nhà sẽ không chạm vào vợ ông ta đó chứ?

Hay do vợ ông có bệnh về đường sinh dục không tiện nói? Bằng không sao có thể duy trì phu quân của mình đi ra bên ngoài ăn vụng?

Quả thật là nhân gian không  gì là không thể!

Thấy lão giả ngây người, Tô đại sư mỉm cười nói: "Ngài yên tâm, đến khi ngài qua trăm tuổi, chắc chắn có một mạch hương khói chăm sóc ngài trước lúc lâm chung, mạch hương khói nhà ngài sẽ không đoạn.”

"Nhưng hiện tại. . . . . ." Trong nhà chỉ có một người vợ hiền, cùng tuổi với mình nhưng nay đã không còn kinh nguyệt, làm sao còn có thể sinh ra đứa nhỏ.

Tô đại sư xua tay cắt ngang lời của ông: "Bản đại sư đã tiết lộ thiên cơ quá nhiều, Phật có dạy: Mọi chuyện chỉ nên biết một hai, sự bất quá tam. Xin đại thúc hiểu cho.” Dứt lời, nàng còn chắp tay niệm phật hiệu.

Lão giả nghe lời của nàng ẩn chứa huyền cơ, trong lòng bán tín bán nghi, nhưng vẫn đứng dậy bắt đầu bỏ tiền.

Ông lấy ra một chồng ngân phiếu, bên trong có một ngàn lượng, do dự một chút rồi đưa cho Tô đại sư.

Cập nhật tại cung quang hằng để có thêm nhiều truyện mới, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pg-13