Chương 2: Nhớ mà không thể chạm
Trong ngự thư phòng nguy nga tráng lệ lại có một đôi nam nữ đang đấu mắt với nhau , chân diện mục của hai người này lại chính là Khang Dụ đế và quốc sư đại nhân của chúng ta.
Mãi lúc sau hoàng đế mới chịu lên tiếng nói chuyện với nàng :" Bên trong Phượng Dương cung đã bị thiêu rụi đến không còn gì đến cả ngọc bội Long Vân nàng ấy luôn mang theo bên mình cũng không còn , trẫm muốn hỏi bên trong tướng phủ còn vật gì thuộc về nàng ấy nữa không ".
Tại vì sao Khang Dụ đế lại không nói bên trong quốc sư phủ là bởi vì tướng phủ và quốc sư phủ đã tách ra , hai thế lực này vô cùng to lớn đã khiến cho hoàng đế kiêng kị nhiều năm , thêm vào đó lại có nữ nhi của Lục gia làm hoàng hậu đương triều càng khiến cho hoàng đế chán ghét không ưa gì Lục gia ngay cả Lục An Ninh cũng bị liên lụy vào , ngay cả đến long phượng thai cũng phải tính kế mới có được. Tướng phủ do thừa tướng Lục Di Hòa đương gia , còn quốc sư phủ thì do nàng - Lục An Nhiên đương gia nhưng hai phủ từ trước đến nay qua lại rất thân với nhau. Còn cha mẹ nàng nhị gia và nhị gia phu nhân đã đi ngao du thiên hạ từ lâu , mỗi năm về chỉ có hai ba lần rồi lại đi.
Lục An Ninh không hiểu nàng cũng chỉ vì yêu nam nhân này mà thôi , thật ra ngay từ lúc đầu biểu muội nàng và Lục gia không cho phép nàng ấy tiến cung nhưng vì yêu nên nàng bất chấp tất cả để có thể ở bên người nam nhân này.
Lúc này Lục An Nhiên mới có phản ứng từ trước tới nay nàng luôn bình lặng mà nhìn tất thảy trong thế gian này nên đến cả hoàng đế cũng không thể nhìn thấu được nàng , ngồi đối diện nàng có cảm giác áp bức khó tả giống như nàng nhìn thấu được suy nghĩ của hoàng đế là hắn vậy nhưng lại thấy được trong mắt nàng là khinh thường , hắn biết đợi đến lúc mất đi mới nhận ra đã quá muộn rồi nhưng nàng ấy ra đi cũng không để lại cho hắn thứ gì cả chứng minh nàng hận hắn , bây giờ hắn mặt dày cầu xin còn có ý nghĩa gì nữa đâu nhưng hắn vẫn muốn. Hắn thật sự không ngờ rằng mình lại đi đến bước đường này , đến giờ mới nhận ra đã khiến hắn hối hận.
Nàng vẫn không nói gì nhưng trên tay của nàng lại có một cuộn tranh , hoàng đế thấy thế thì cũng biết bức tranh này có ý nghĩa gì , người trong tranh là một nữ tử , là nữ nhân của hoàng đế , là hoàng hậu của hắn. Hắn nghĩ trước kia đúng ra hắn có rất nhiều cơ hội ở bên nàng ấy nhưng bây giờ người đã không còn thì đó cũng chỉ là viển vông mà thôi , nhớ mà không thể chạm cũng chỉ có thể ngắm nàng trong tranh , ảo tưởng nàng đang ở bên cạnh.
Thấy thế Lục An Nhiên mới đứng dậy cáo lui đi ra khỏi ngự thư phòng , lúc về đến quốc sư phủ thì đã qua giờ dùng thiện , nàng cũng không cảm thấy đói bụng nên đã thay đồ ngủ để đi nghỉ sớm. Nàng tính đợi thêm một thời gian nữa , mới đi thăm biểu tỷ của nàng để Khang Dụ đế không nghi ngờ bởi nàng không tin người như Khang Dụ đế lại dễ dàng tin tưởng cái chết của biểu tỷ như vậy , nếu hắn dễ dàng tin tưởng thì đã không làm hoàng đế đến tận bây giờ, thống trị đất nước cường thịnh này lâu như vậy.
Lục gia diễn cũng rất tròn vai khiến cho tất cả mọi người trong thiên hạ cũng không ngờ rằng trận hỏa hoạn này là do Lục gia phóng để giúp hoàng hậu thoát khỏi nơi thâm cung này mà thôi , đâu ai nghĩ rằng hoàng hậu còn sống và đang sống ở một nơi cách xa đế đô mà thôi , ngay đến cả hoàng đế cũng bắt đầu tin tưởng nhưng trong thâm tâm hắn lại có cảm giác gì đó đang thôi thúc hắn , một cảm giác khó tả. Hắn không tin Lục An Nhiên lại không có hành động gì trong chuyện này , bởi vì hắn còn nhớ lúc hắn còn là thái tử nàng từng nói rằng :" kẻ nào đụng đến người của Lục gia thì ta nhất định sẽ không để kẻ đó được sống yên , kể cả có là kẻ đứng đầu Đông Hoàng này ta cũng sẽ không tha ".
Chính vì câu nói đó của Lục An Nhiên nên mới khiến cho Khang Dụ đế càng thêm tin tưởng Ninh nhi của hắn còn sống , nàng chỉ rời xa hắn một thời gian rồi sẽ quay về bên hắn. Nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa tra ra được nàng đang ở đâu , người có thể mang nàng ra khỏi cung mà còn dấu được nàng ở nơi nào đến thần không biết quỷ cũng không hay thì cũng chỉ có một người là Lục An Nhiên mới làm được điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top