Chương 5: Kẻ Dám Động Vào Ta , Phải Quỳ Mà Xin Sống
---
Giữa trưa hôm sau.
Trong Tuyết Tâm điện, mùi thuốc Bắc lan nhẹ trong không khí. Tử Yên đang giặt khăn thì chợt nghe tiếng công chúa gọi nhỏ:
> “Chuẩn bị cho ta một bữa tiệc nhỏ. Mời riêng tiểu thái giám tên Tiểu Phúc trong nội viện tới.”
Tử Yên tròn mắt:
> “Tiểu Phúc? Hắn là người chuyên đưa thức ăn từ ngự thiện phòng… Công chúa muốn gặp hắn làm gì?”
Hạ Băng chậm rãi đặt sách xuống:
> “Ai đưa thuốc độc đến, luôn không nghĩ mình sẽ bị lộ. Nhưng người đưa cháo hôm ấy, ta nhớ rõ là hắn.”
> “Chỉ cần gãi đúng chỗ… con chuột sẽ tự bò ra khỏi tổ.”
---
Chập tối.
Tiệc đã bày. Không xa hoa, chỉ vài món nhẹ và một ấm trà Long Tỉnh. Hạ Băng khoác áo lụa trắng, dáng vẻ nhu hòa hơn bình thường khiến Tiểu Phúc càng khúm núm:
> “Nô tài… không biết Công chúa lại để mắt tới tiểu nhân… thật sự là phúc ba đời…”
Hạ Băng cười, múc một chén canh đưa tới:
> “Ngươi từng đưa cháo đến cho ta. Có nhớ hôm đó là ai giao cho ngươi không?”
Tiểu Phúc khựng lại.
> “Là… là nội quản Trương công công…”
> “Trương công công? Người của ai?”
> “Là… à… là… thuộc hạ bên phủ Trưởng Công Chúa…”
Cạch!
Chiếc chén canh rơi xuống, vỡ làm đôi. Tiểu Phúc giật bắn người. Nhưng Hạ Băng không giận, chỉ nhấc khăn lau tay, nhẹ giọng:
> “Có người sai ngươi giết ta. Ngươi có biết tội đó là gì không?”
Tiểu Phúc vội quỳ sụp xuống, dập đầu:
> “Công chúa tha mạng! Nô tài không biết! Thật sự không biết trong cháo có độc!”
> “Người chỉ dặn mang cháo đến, còn bảo... nếu ai hỏi thì nói là lệnh từ Ngự Thiện Phòng...”
Ánh mắt Hạ Băng lóe lên.
> “Tốt lắm.”
Nàng đứng dậy, thong thả nói:
> “Kể từ giờ, ngươi sẽ làm theo lời ta. Diễn đúng vai kẻ hèn mọn, nhưng tai và mắt… phải mở thật to.”
> “Ta sẽ cho ngươi sống. Nhưng chỉ nếu ngươi giúp ta lôi được những kẻ ẩn sau màn ra ánh sáng.”
Tiểu Phúc run rẩy:
> “Vâng! Vâng… Công chúa yên tâm… nô tài… sẽ không dám phản!”
---
Cùng lúc đó – trong thư phòng Tĩnh Vân Các.
Nam Cung Vãn Tịch đang đứng trước giá thư pháp, tay cầm bút lông.
Một thị vệ bước vào, khom người:
> “Hồi bẩm Quốc sư, Công chúa Lạc Tuyết đã cho người mời Tiểu Phúc từ nội viện, dùng tiệc kín…”
Nam Cung Vãn Tịch chậm rãi viết xong nét cuối cùng, thu tay.
> “Quả nhiên, nàng không ngồi yên chờ chết.”
> “Cho người âm thầm theo dõi tên tiểu thái giám đó. Nếu có kẻ liên lạc với hắn… bắt sống.”
> “Không cần báo lại.”
---
Hai ngày sau – Nội viện.
Tiểu Phúc quỳ rạp dưới chân một lão thái giám mập mạp.
> “Công công, chuyện hôm đó… nô tài đã làm theo. Nhưng công chúa… hình như nghi ngờ…”
Trương công công nheo mắt:
> “Con nha đầu đó? Chỉ là đồ nhu nhược, ngã một lần là nằm ba tháng! Sợ cái gì?”
> “Ngươi cứ theo sát. Nếu có động tĩnh… báo ta biết trước. Đừng để lộ thân phận người đứng sau là đủ.”
Tiểu Phúc cúi đầu:
> “Vâng…”
Ngay lúc ấy — xoạt!
Một bóng người áo xanh hạ xuống, chưởng phong đập nát bàn đá. Hai thái giám chưa kịp phản ứng thì đã bị điểm huyệt.
Nam Cung Vãn Tịch thu tay, ánh mắt lạnh tanh:
> “Nội viện mà dám mưu phản, xem ra... có kẻ muốn chết sớm.”
Hắn cúi nhìn Tiểu Phúc:
> “Ngươi đã có cơ hội sống. Đừng thử thách giới hạn kiên nhẫn của ta.”
---
Tối cùng ngày – Tuyết Tâm điện.
Hạ Băng đứng trước án thư, tay cầm danh sách các tên hạ nhân từng tiếp cận điện nàng trong tháng trước.
Bỗng một cơn gió nhẹ lướt qua, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
> “Ngươi giăng bẫy ổn lắm.”
Nàng quay lại. Là Nam Cung Vãn Tịch.
> “Ngươi… lén nghe trộm ta bao lâu rồi?”
> “Không lén. Ta đến đường hoàng. Nhưng ngươi mê danh sách hơn ta, nên không để ý.”
Nàng bật cười:
> “Quốc sư, có vẻ như... ngươi ngày càng rảnh rỗi.”
> “Rảnh… để trông chừng một người.”
Nam Cung Vãn Tịch bước đến gần, đứng sau lưng nàng, cúi xuống, giọng trầm trầm bên tai:
> “Nếu ngươi không giỏi giữ mạng, ta đành phải giữ thay.”
Khoảnh khắc ấy, Hạ Băng không đáp. Nhưng tim nàng — đập lệch một nhịp.
---
✅ Hết chương 5.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top