Chương 2: Công Chúa Phản Đòn , Quốc Sư Ra Mặt


---

Tuyết Tâm điện, đêm khuya.

Sau khi Nam Cung Vãn Tịch rời đi, cả cung vẫn chìm trong căng thẳng.

Cung nữ lớn tuổi nhất, ma ma Trần, rón rén đến bên Hạ Băng, quỳ xuống:
“Công chúa… người có… có thật sự là… công chúa của nô tỳ không…?”

Hạ Băng nhắm mắt tựa vào giường, lạnh nhạt nói:
“Chẳng lẽ ngươi muốn ta thử lại một cú lật người để xác minh?”

“Không! Không dám!” – cả đám người tái mặt, lập tức rối rít.

Từ hôm nay, tất cả trong Tuyết Tâm điện đều hiểu rõ: công chúa đã đổi khác. Và… không ai được phép coi thường nàng nữa.

---

Sáng hôm sau.

Tin tức “công chúa Lạc Tuyết đánh người” đã truyền khắp hậu cung. Ai nấy đều bán tín bán nghi, nhưng người duy nhất tận mắt chứng kiến – quốc sư Nam Cung Vãn Tịch – lại không đính chính.

Điều này khiến bao phi tần cảm thấy chột dạ.

Đặc biệt là… Chiêu Nghi Từ Di, người luôn được đồn đã đứng sau việc hạ độc Lạc Tuyết.

---

Ngự hoa viên.

Hạ Băng được "mời" đến dùng trà với các phi tần.

“Nghe nói công chúa đã khỏe hơn nhiều, thật là điều may mắn cho hoàng thượng.” – Từ Di mỉm cười, tay rót trà, mắt như lưỡi dao ẩn sau làn sương khói.

“Cũng nghe nói… công chúa vừa mới tỉnh đã nổi giận đánh người. Tính khí… thật đáng sợ.”

Hạ Băng ngước nhìn, chậm rãi nhấp một ngụm:

> “Ít ra ta đánh người thẳng thắn. Không giống ai đó, hạ độc sau lưng cũng không thành công, còn muốn giả bộ quan tâm.”

Từ Di biến sắc, những phi tần khác im phăng phắc. Không ai ngờ nàng dám nói thẳng như vậy.

“Ngươi… ngươi dám!”

“Ta không chỉ dám nói.” – Hạ Băng đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt Từ Di –

> “Mà còn dám làm. Nếu lần sau có ai còn mưu tính thứ hèn hạ, ta không chắc người đó còn đủ răng để ăn cháo đâu.”


---

Tiếng quát, tiếng bát trà vỡ vang lên trong hoa viên.

Ngay lập tức, thị vệ bao vây.

Từ xa, một bóng áo xanh bước lại – Nam Cung Vãn Tịch.

Vừa thấy hắn, đám phi tần lập tức đổi sắc, uốn người cúi chào.

“Quốc sư!”

Nam Cung Vãn Tịch không để ý họ, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua rồi dừng lại nơi Hạ Băng đang đứng giữa trung tâm cuộc chiến nhỏ.

Váy trắng bay nhẹ, đôi mắt đen sâu như đáy hồ, miệng cười nhạt đầy ngạo nghễ.

Hắn hơi nhướn mày.

> “Lần này là đụng đến ai?”

Hạ Băng khoanh tay:

> “Không đụng. Chỉ dọa cho khỏi tiếp tục diễn nữa.”

Từ Di lập tức quỳ xuống, nức nở:
“Quốc sư… công chúa mạo phạm, còn dám… dọa giết thiếp!”

Nam Cung Vãn Tịch nhìn nàng, sau đó quay sang Từ Di, lạnh nhạt:

> “Ngươi là phi tử. Nàng là công chúa. Nên nếu nàng muốn dọa giết, thì dọa cũng đúng vai vế.”

“…”

Cả hoa viên nín lặng.

Hạ Băng ngẩn người – không nghĩ hắn lại... bênh vực mình.

Nam Cung Vãn Tịch xoay người, chắp tay sau lưng:

> “Nhưng nếu nàng thực sự động thủ, bản tọa sẽ là người đầu tiên xử lý.”

Nói xong, hắn bỏ đi. Nhưng ánh mắt thoáng liếc về nàng – một tia hứng thú hiện rõ nơi đáy mắt lạnh.

---

Tối hôm đó, trong phòng riêng của quốc sư.

Một thư đồng nhỏ lên tiếng:

“Quốc sư, thuộc hạ nghe nói công chúa từ chối cả thuốc dưỡng thân thể hoàng thượng ban cho… Liệu nàng có mưu đồ gì không?”

Nam Cung Vãn Tịch cười nhạt:

> “Nàng ấy không phải đang mưu đồ.”

> “Nàng ấy… đang tuyên bố.”


---

✅ Hết chương 2.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top