Tuyển tú

Năm ấy, trong cung có tuyển tú, Han wangho là đứa trẻ thông minh, tài sắc vẹn toàn mà Lãnh nghị chính yêu thương nhất, ông vốn không muốn để wangho vào cung, bởi cũng biết quỷ vương là kẻ máu lạnh, không có định nghĩa "thủ hạ nương tình". Nhưng lệnh vua đã ban thì không thể không tuân theo

Từ nhỏ, Han wangho đã học thuần thục các nghi lễ, phép tắc, lại thêm sự khéo léo và trí thông minh hơn người nên chẳng có gì lạ khi cậu được các ma ma trong cung nhìn trúng

Cũng trong buổi tuyển tú ấy, Lee sanghyeok đã gặp được Han Wangho. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, vóc dáng nhỏ bé ấy, chính là cậu, là người mà quỷ vương đã vô tình gặp gỡ trong 1 lần xuất cung, khiến hắn nhớ nhung đến tận bây giờ

Đã 1 tháng kể từ ngày được vào cung, hôm nay Han wangho được quỷ vương bốc thẻ chọn để thị tẩm. Có thể nói đây điều vô cùng may mắn, bao người mong ước nhưng Han wangho chưa bao giờ nghĩ vậy

Cũng như bao người khác, nàng có tình yêu riêng của mình, đó là Jeong jihoon, đệ đệ kết nghĩa của cậu, người cậu luôn ngày ngày nhớ nhung, nhưng lại chẳng thể cùng nhau xây dựng lên mái ấm hạnh phúc

Lee sanghyeok biết chứ, hắn biết nàng đã sớm có người trong mộng, nhưng vậy thì đã sao? Hắn là vua, chỉ cần hắn muốn thì mọi thứ đều phải thuộc về mình

Tất nhiên Han wangho cũng chẳng phải ngoại lệ

Với Lee sanghyeok thực sự hôm nay rất đặc biệt, hắn cố tình xử lý đống tấu trương xong sớm để gặp "tâm phúc" của mình, vậy mà khi về điện nghỉ ngơi thì Han Wangho vẫn chưa tới. Đợi hơn nửa canh giờ thì có kẻ đến báo tin nàng cảm thấy không được khoẻ nên sẽ không hầu hạ đêm nay

Rõ ràng cậu ta là cố ý trốn tránh, vậy mà lại nói không được khoẻ, được ta đến "chữa" cho nhóc

Cả vương triều đỏ đã chìm trong giấc ngủ, riêng chỉ có điện của Han wangho là còn đang thắp nến

Bước vào phòng Han wangho, tâm trạng phấn khích lúc ban đầu của Lee saghyeok đã hoàn toàn biến mất. Cũng chẳng có gì bất ngờ khi nàng đang ngồi đây uống rượu, tự mình gặm nhấm nỗi đau, suy nghĩ về cái mối tình không trọn vẹn, khiến hắn có đôi chút tức giận

Nhưng biết sao giờ khi chính hắn là người đã ban hôn cho Jeong jihoon với nữ nhân khác kia chứ

- Sao vậy? Nhìn thấy người mình yêu thành thân với người khác buồn lắm hả? Mà kể cũng buồn cười, hắn vậy mà vẫn chưa mời cậu tới dự sao?

Dáng vẻ ấy, nụ cười giả tạo ấy, nó khiến Han Wangho cảm thấy ghê tởm

Han wangho chẳng buồn đáp một lời, tay nâng nâng chén rượu mà nhìn hắn với ánh mắt đầy căm phẫn. Lee sanghyeok lại gần, hôn lên môi Han Wangho, theo phản xạ, cậu liền đẩy hắn ra, cố giữ bình tĩnh đáp

- Xin người về cho, thần thiếp không được khoẻ,  không thể phục vụ người chu đáo, mong người thứ lỗi

...

Ha, Lee sanghyeok bóp chặt miệng cậu mà gằn giọng nói

-Han wangho, ta nói cho em biết, bây giờ em đã là người của ta. Cho dù không yêu ta nhưng cả đời này cũng đừng mong có thể nhớ nhung kẻ khác

Sự hờ hững, uất hận trong đôi mắt của Han wangho đã làm hắn thực sự chán ghét, chẳng muốn nói gì thêm liền trực tiếp ném cậu lên giường để cậu cảm nhận nỗi đau đớn. Đó là lần đầu tiên của Han wangho, hắn biết, nhưng lại không hề có chút kiêng dè mà cứ điên cuồng "làm tình", trút hết tức giận mà hắn đã cố kìm nén

Men say đã làm Han Wangho hoàn toàn mất đi lý trí, nàng đã không còn đủ tỉnh táo để nhận thức mọi thứ. Trong cái giây phút ấy, tim nàng đau như cắt, nước mắt cứ ứa ra mà vô thức gọi tên người đó

-Jeong Jihoon cứu ta....

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top