C3
Sau khi Kim Thạc Trân về rồi thì Thái Anh mới bắt đầu trách móc Mẫn Kỳ vì để muội cô bị thương
" Mẫn Kỳ huynh chăm Lệ Sa thế nào mà để muội ấy bị thương vậy chứ " Thái Anh
" là Lệ Sa đang đi thì bị té may là ta đỡ muội ấy kịp, muội ấy đứng dậy nhưng không được nên ta mới cõng muội ấy về đó " Mẫn Kỳ giải thích
" thì ra là vậy....con bé này, muội có biết là tỷ lo cho muội không hả, đi cái kiểu gì mà để bị té vậy ?" Thái Anh
" muội....muội đâu có muốn như thế đâu " Lệ Sa nũng nịu
" thôi được rồi, tỷ không trách muội nữa, muội nghỉ ngơi đi ta và Mẫn Kỳ đi nấu chút gì đó cho muội ăn " Thái Anh
" Vâng " Lệ Sa
Một lúc sau , Mẫn Kỳ đem món canh gà hầm thuốc bắc vào cho Lệ Sa uống, ban đầu cô không muốn vì nó đắng nhưng vì Mẫn Kỳ nên cô đành uống hết.
" đấy....có phải ngoan không, thôi muội nghỉ ngơi đi ta không làm phiền muội nữa " Mẫn Kỳ nói xong liền bỏ đi, khi Mẫn Kỳ đi rồi Lệ Sa mới bắt đầu trở về tâm trạng buồn bã, nàng tiếp tục bước xuống giường để thêu chiếc khăn tặng cho Chính Quốc và nàng không biết giờ này hắn đang làm gì có nhớ nàng như nàng nhớ hắn không.
" Chính Quốc! Ta...ta nhớ huynh " Lệ Sa
Thấm thoát, nàng đã chờ Chính Quốc được 4 năm rồi mà hắn vẫn chưa từng 1 lần nào về thăm nàng về vs nàng cả kể cả nàng có gửi thư cho hắn cũng chẳng hề hồi âm nàng nói nàng bị ốm nhưng có vẻ như hắn chẳng quan tâm.
Vì quá nhớ thương hắn nên Nàng quyết định lên đó gặp hắn để nói chuyện đàng hoàng tại sao suốt 4 năm qua hắn không về thăm nàng để nàng bơ vơ cô đơn trong nỗi nhớ về hắn ở nơi này.
" Lệ Sa, muội có chắc là muốn lên đó gặp hắn không?" Mẫn Kỳ
" muội chắc chắn mà, chàng ấy không muốn về thăm muội vậy thì muội sẽ đi gặp chàng ấy " Lệ Sa
" Vậy ta đi vs muội được không?" Mẫn Kỳ
" không đâu, muội tự đi được mà " Lệ Sa mỉm cười
" nhưng ta lo cho muội, muội tự mình lên đó gặp hắn rồi thấy chuyện không nên thấy thì sao lúc đó muội sẽ thấy hối hận đấy " Mẫn Kỳ
" muội lớn rồi, muội không còn là trẻ con nữa muội chẳng có gì mà phải hối hận cả muội nghĩ Chính Quốc chắc bận quá nên không về thôi " Lệ Sa
" muội thật cứng đầu mà, được rồi muội đi đi nhớ cẩn thận chút " Mẫn Kỳ
" cảm ơn hyunh " Lệ Sa nói xong thì xách hành lí lên gặp Chính Quốc mà không hề hay biết Mẫn Kỳ âm thầm đi theo nàng vì hắn sợ Nàng sẽ sốc mà làm chuyện không ngu ngốc.
Đến nơi, Lệ Sa thấy Chính Quốc đang đứng ở đầu bên kia, Lệ Sa vui mừng định chạy tới chỗ của Chính Quốc thì từ đâu có một cô gái đi tới ôm lấy Chính Quốc và hôn lên má của hắn.
Hắn cũng ôm lấy eo cô ta và xoa đầu cô ta rồi hôn lên môi cô ta một cái.
" Tử Du, bao năm qua để nàng vất vả rồi " Chính Quốc
" Thiếp nguyện ở bên cạnh chàng dù có vất vả mấy thì thiếp vẫn chịu được mà tướng công chỉ có điều thiếp không thể sinh cho tướng công một đứa con được " Tử Du
" con cái không quan trọng, nương tử chỉ cần yêu ta và bên cạnh ta là được cả đời này ta chỉ yêu mỗi mình nương tử thôi " Chính Quốc
.....
Những lời nói của hắn và Tử Du đều bị Lệ Sa nghe thấy, nàng nghe xong rất sốc và hụt hẫng thì ra một mình nàng là yêu hắn một mình nàng tương tư hắn thôi hắn có người ở bên cạnh hắn cả đời này mà nàng không hề hay biết hắn từng hứa vs nàng là đợi hắn về hắn cho nàng một danh phận và sẽ cưới nàng mà vậy mà hắn lại thất hứa, để nàng dành thanh xuân 4 năm của mình để chờ hắn.
Chân thành của nàng có nhận lại được gì ? Được chứ! Là đắng cay,là hụt hẫng, là đau lòng, là những giọt nước mắt thất vọng của nàng.
Thà rằng ban đầu từng hứa hẹn từng chờ đợi nàng đâu có đau lòng nhưng chính vì hôm nay hắn đã làm tổn thương nàng thật rồi.
Bỗng, Chính Quốc liếc nhìn sang bên cạnh thì thấy Lệ Sa đang đứng đó vs khuôn mặt ửng đỏ như đang khóc , thấy hắn đã phát hiện ra mình nàng liền bỏ chạy, Chính Quốc thấy vậy liền nói vs Tử Du.
" nương tử, nàng về nhà trước đi ta có việc rồi quay lại sau " Chính Quốc
" Vâng " Tử Du
Thế là, Chính Quốc vội đuổi theo Lệ Sa đến khi Nàng mới dừng lại mới thôi.
" Lệ Sa, Lệ Sa nàng đừng chạy được không?" Chính Quốc
"....."
" Lệ Sa " Chính Quốc bắt lấy cổ tay của Nàng từ từ xoay nàng lại đối diện vs hắn.
" ....."
" Lệ Sa mọi chuyện không như nàng thấy đâu giữa ta và Tử Du không có gì hết nàng đừng hiểu lầm " Chính Quốc
" huynh thôi đi, đừng nói bất cứ điều gì nữa ta đã nghe thấy hết rồi hyunh đừng nói dối ta và xem ta là con nít tin vào những gì mà hyunh nói nữa " Lệ Sa
" Ta....ta....xin lỗi " Chính Quốc
" xin lỗi? Bây giờ huynh nói xin lỗi vs ta thì có ích gì có lấy lại được 4 năm thanh xuân của ta chờ huynh không? Chính Quốc huynh tàn nhẫn thật đấy uổng công ta tin huynh ta chờ huynh để rồi ta phải nhận lại sự đáng cay này sao ?" Lệ Sa
" Lệ Sa, ta biết nàng đang giận ta nhưng nàng hãy nghe ta giải thích có được không?" Chính Quốc
" còn có gì để giải thích khi tận mắt tận tai của ta nghe từng lời từng câu nói của huynh dành cho cô ta chứ, cũng phải thôi huynh thay lòng là vì tôi không đẹp không giỏi như cô ta nên huynh mới như vậy mà , không sao ta hiểu mà " Lệ Sa mỉm cười đau khổ
" không phải như nàng nói đâu, nàng không phải tự lấy bản thân của nàng ra so sánh vs Tử Du đâu " Chính Quốc
" thì ra cô ta là Tử Du sao? Hahaha huynh vs cô ta chắc đã là vợ chồng vs nhau rồi vậy ta còn gì mong đợi nữa thôi thì...." Lệ Sa
" Ta không muốn....xin Nàng hãy hiểu cho ta được không Lệ Sa ?" Chính Quốc
" TA HIỂU CHO HUYNH VẬY AI HIỂU CHO TA ĐÂY....HUYNH THẬT LÀ TÀN NHẪN LẮM " Lệ Sa
" Ta...." Chính Quốc
" Hức....huynh còn nhớ vật này chứ ?" Lệ Sa giơ một chiếc dây ngọc bội ra cho hắn xem, hắn im lặng không dám nói gì vì đây chính là ngọc bôi uyên ương mà hắn và nàng cùng giữ gìn suốt bao năm qua.
"Haha....đây là ngọc bội uyên ương của hai ta...nhưng giờ đây nó không còn ý nghĩa gì nữa vậy thì ta giữ nó làm gì nữa đúng không?" Lệ Sa
"...."
" Điền Chính Quốc, huynh hãy nhớ rõ ngày hôm nay ta nói vs huynh từ giờ chúng ta sẽ chấm dứt đi huynh đi đường huynh ta đi đường của ta cả hai cũng sẽ coi như không hề quen biết nhau và cả đời này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho huynh còn ngọc bội này thì ta sẽ vứt nó đi coi như hai ta chấm hết tại đây " Lệ Sa dứt khoát ném ngọc bội xuống sông chứng minh cho lời nàng nói là sự thật.
" Lệ Sa...." Chính Quốc
" đừng gọi tên ta nữa....ta và huynh sẽ trở thành người lạ bắt đầu từ giây phút này trở đi " Lệ Sa nói xong liền bỏ đi để mặc Chính Quốc đứng ở đó một mình.
Sau khi đi được một quãng đường xa thì Lệ Sa mới ngồi xụp xuống đất khóc nức nở khóc vì bị lừa dối và phản bội trời lúc này cũng như đang thương xót cho nàng nên cũng rơi những giọt nước mưa theo.
" Lệ Sa, không sao có ta ở đây rồi " Mẫn Kỳ từ đâu bước ra dịu dàng che ô cho nàng
" hức...Mẫn Kỳ....muội đau quá muội đau quá hức...hức " Lệ Sa
" không sao đâu....có ta ở bên cạnh nàng rồi nàng đừng sợ nữa ...." Mẫn Kỳ ôm nàng vào lòng đến khi Nàng mệt quá ngất đi thì Mẫn Kỳ mới đưa cô về nhà trọ nghỉ ngơi để lấy lại tâm trạng ổn định rồi cùng nàng về nơi cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top