Phần 1:

    Trong một căn nhà toát lên sự vinh hiển khiến người ta nhìn vào phải mơ ước có được, bên thềm cửa sổ, bóng hình nhỏ bé của Chính Quốc bỗng trở nên thật đẹp đẽ bởi ánh nắng ban mai, từng lọn tóc của cậu bay nhè nhẹ vì gió thu trong mát. Đôi tay mềm mại lật từng trang sách hòa với tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót trên cành, tiếng hoa rơi thềm cửa tạo nên một âm hưởng du dương, thuần khiết. Đôi mắt bồ câu của Chính Quốc như được chứa bởi cả một dải ngân hà, đôi mắt ấy trong sáng, thuần khiết như con người của cậu.
    Bỗng từ bên cửa sổ, tiếng "cốc cốc" phát ra thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để Chính Quốc nghe thấy.
"Quốc Nhi!", một giọng nói trầm ấm, hơi khàn khàn cất lên. Kim Thái Hanh đúng là thật biết cách chơi đùa, chỉ bằng giọng nói đó mà đã khiến Chính Quốc giật nảy mình, cậu đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng có chút tức giận.
"Thái Hanh huynh đây là đang muốn chọc cho ta chết hay sao vậy? Đột nhiên cất tiếng như thế, thật mất hứng!"
"Quốc Nhi à! Ta mới chỉ chọc đệ có chút thôi mà đã như vậy rồi, mai sau ta cưới đệ về, chọc đệ nhiều hơn thì sao đệ chịu được đây chứ!"
"Huynh vẫn nghĩ là phụ thân của đệ sẽ đồng ý cho huynh đem ta về phủ nhẹ nhàng như vậy sao? Hứ! Đừng có mơ!"
    Đúng vậy! Mơ tưởng cũng vừa thôi chứ, còn chưa ra mắt nhà hai bên mà đã muốn rước người ta về rồi, thật đáng ghét!
"Vậy đệ không nghĩ là sẽ có ngày đệ sẽ về làm chồng nhỏ của ta sao?"
"C-có lẽ...." Chính Quốc không hiểu sao lại bỗng nhiên nói lắp như vậy, có lẽ là....cũng hơi ngại.
"Vậy thì chắc chắn là đệ sẽ thuộc về ta rồi! Đệ nhìn trong làng xem có vị sư huynh nào dám bén mảng đến cạnh đệ khi ta đang còn ở đây không cơ chứ!"
    Thật hết nói nổi với Thái Hanh, hắn ta là đang cố trêu đùa Chính Quốc đây mà! Nhưng nói đến việc không có vị sư huynh nào dám bén mảng đến đây thì.....chắc chắn rồi vì họ biết Kim gia có thằng con trai rất ngoan cố, thứ gì hắn muốn thì nhất định phải có được, và một khi đã là của hắn thì ai đụng vào cũng sẽ nằm gọn trong danh sách đen của hắn, nhưng đương nhiên là ngoại trừ Như Thanh ra vì cô bé là người hầu của Chính Quốc mà.
    Bên cạnh cậu là Như Thanh, cô gái theo hầu Chính Quốc từ khi Chính Quốc mới lên 5 tuổi. Khi đó Chính Quốc còn rất nhỏ, tính tình lại yếu đuối, thật không giống mấy đứa nhỏ khác trong làng. Vì vậy, khi thấy Như Thanh là một bé gái rất mạnh mẽ, cô bé còn hiểu chuyện hơn mấy đứa nhỏ cùng trang lứa nhưng lại mồ côi cha mẹ, nên nhà Điền gia mới đem về nuôi và để Như Thanh theo hầu và bảo vệ cho quý tử nhà mình.
"Như Thanh!"
"Dạ cậu gọi con?"
"Ra rót cho Thái Hanh huynh chén trà đi, kẻo huyng ấy khô cổ, lại không nói được nữa rồi quay sang bắt đền ta đấy!"
    Chính Quốc nói như vậy, thật là không biết đang có ẩn ý gì đây. Cậu thật rất biết cách nói móc người khác mà, bởi vậy nhưng Thái Hanh cũng không làm gì được, vì cho dù cậu làm gì thì cũng có bộ dạng ngốc ngốc dễ thương như một bé thỏ con cả.
"Con mời cậu Hanh uống trà ạ!"
"Ừ để đó đi!"
"Thái Hanh, huynh có thấy con cún kia không?"
"À có thấy, nó thì sao hả?"
"Trông nó dễ thương thật đó! Huynh mà dễ thương được một phần như nó thì thật là tốt!"
"Sao đệ lại đi lấy cún ra so sánh với kim cương vậy hả?"
"Kim cương gì mà dễ dãi như huynh chứ? So với cún cũng đúng thôi!"
"Ừ được rồi! Đúng là không nói nổi miệng nhỏ của đệ mà"
    Bỗng có một bóng dáng người con trai khôi ngô tuấn tú, bước vào và nói:
"Cậu Hanh ơi! Bà Kim muốn gặp cậu ạ!"
"Vậy sao? Sao bỗng dưng hôm nay mẫu thân lại muốn gặp ta vậy chứ?"
"Bà nói là gặp cậu để bàn chuyện làm ăn ạ!"
"À vậy thì được rồi, ta đi nhé Quốc Nhi, có gì thì cứ đến Kim gia gặp ta"
"Thái Hanh, huynh đi đường nhớ cẩn thận!"
"Ta nhớ rồi, gặp đệ ở Kim gia nhé!"
     Bóng dáng Thái Hanh cùng tên kia khuất dần, Chính Quốc liền quay lại đọc sách và uống trà, nhưng thiếu huynh ấy....có vẻ hơi buồn.
"Như Thanh!"
"Dạ cậu?"
"Đưa ta đến Kim gia đi!"
"Ơ nhưng cậu Hanh vừa về...."
"Ừ nhỉ! Vậy đưa ta ra vườn đi, ở đây không khí ngột ngạt quá, ta muốn thưởng hoa một chút"
"Dạ cậu, để Thanh đưa cậu đi"
_______________________________________________
Huhu fic đầu tay nên văn phong còn chưa tốt, mong mọi người thích nha!
_YunniiHan_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: