Hương xưa
Gian bếp rộng, mùi tro nồng đượm, nhưng chả có đứa nào buồn nói chuyện với nhau. Đứa nào đứa nấy cứ cúi gầm mặt xuống làm việc của mình.
" Chị Tất này..." Con Như len lén ngồi lại chỗ con Tất đang cắt khoai.
Tất vẫn cúi mặt chẳng ngẩng lên. " Gì mày?"
" Thế...chả biết cậu Mân và cậu Quốc có bởi cái chuyện bữa mà giận nhau hông nhỉ?" Lòng nó nhộn nhào, nói là mong đợi thì đúng hơn.
Bấy giờ Tất mới nhấc mắt, liếc con Như – ánh mắt dành cho nó đầy vẻ hoài nghi và xa lạ. " Sao...sao thế chị..."
" Thì...bữa tao thấy hai cậu ôm nhau thắm thiết lắm...vừa lòng mày chưa?" Nói xong Tất bèn tắc lưỡi một cái.
Gương mặt Như trầm xuống, lòng nó nặng trĩu, đứng dậy rời đi. Nó không hiểu, mọi chuyện không như kế hoạch của nó, đáng lẽ Phác Trí Mân phải rời đi, đáng lẽ Điền Chính Quốc phải thêm thống khổ, đáng lẽ phải thế mới đúng chứ! Nó làm bao nhiêu điều cuối cùng chỉ trở thành một hòn đá lót đường thôi sao? Thật vớ vẩn!
Vết sẹo giật giật.
Dừng chân, Như nhìn quanh, sao nó lại đến phòng của Điền Kiều Gia cơ chứ?
Cắn môi, nó lườm vào cánh cửa phòng đóng kín. " Cô bằng lòng nhìn họ hạnh phúc à? Chết rõ thảm ra mà giờ có thể nhắm mắt xuôi tay?"
Nó buồn cười, Điền Kiều Gia đâu phải loại người hiền lành gì, nếu nói là bao dung độ lượng càng không, giờ tới người duy nhất thương xót mình cũng bị kẻ giết mình cuỗm đi. Vậy mà đành lòng để yên...
Sờ soạn túi áo, Như lôi ra một thứ bột trắng, lắc lư trước mặt. " Thấy gì hông? Để con này thay cô trả thù nhé!"
Nó không thể để bọn họ hạnh phúc thêm nữa, dù chỉ một giây.
" Chị Tất!"
" Chi?" Con Tất thái mấy cọng hành vào nồi cá kho.
" Hôm nay...cậu Mân ăn món đó ạ?" Nó ngóng chỗ nồi cá, bước lại đăm đăm nhìn.
Tất lại quay người sang chỗ khác tìm cái chén rót nước mắm, bận rộn vô cùng. " Hông, tao kho cho ngày mai đó..."
" Thế hôm nay hai cậu ăn chi nhỉ?"
Mọi hành động của con Tất đều khựng lại, nó đối mặt nhìn Như. " Mày hỏi làm chi?"
" Thì..." Đảo mắt mãi không nặn ra được chữ nào, Như tự hỏi sao mấy nay Tất lại nhạy bén như vậy.
" Mà mày lo mà coi cái nồi cháo mày nấu đê!" Tất nó khẽ gắt lên rồi chẳng chú tâm đến nữa.
Như nó bĩ môi, rồi đỏng đảnh bước cái bếp củi có nồi cháo đang sôi sùng sục, lấy giẻ nhấc nắp nồi, nó dùng cái môi dài đảo cháo thêm một lượt nữa. " Chị Tất lấy cho em cái bát với!"
Con Tất lấy luôn hai cái bát to hoa văn sặc sỡ đặt cạnh nồi cá mình trông đưa cho nó.
" Em cảm..." Vừa cầm lấy hai cái bát, Như hơi ngập ngừng. Nó chợt nghĩ....sao nó không tự tay dâng thuốc độc trước mặt cậu Mân?
Nồi cháo này đáng ra là nấu cho cô Trúc nhưng cớ chi nó không múc ra một phần, đưa cho cậu Mân rồi bảo đó là Điền Chính Quốc tự tay nấu. Chẳng cần nhức óc lo không biết cậu ta sẽ gắp món gì trong bữa ăn.
Rót được đầy cháo vào bát, nó lồm cồm đứng dậy, chân cao chân thấp phi luôn ra sân.
Liếc chẳng thấy có ai nhìn, nó đặt bát cháo nóng xuống đất rồi bỏ vội túi bột vào, dốc hết sạch sẽ, không còn lại chi.
" À Như!" Vừa đặt tay bưng bát lên thì con Tất í ới khiến bát cháo suýt rơi xuống đất vỡ tan.
Tự nhủ không thể bị nhìn thấy được, Như ngoái đầu nhìn Tất đang chống nạnh đứng ở bậc thềm gian bếp. " Dạ?"
" Vào đây, vào đây tao nhờ!"
Bước vô bếp nó sẵn tay đặt bát cháo xuống cái sạp tre, rồi bị lôi vào buồng ngủ của nó với con Tất.
" Mày định mang cháo cho ai hử?" Tất lấy ra đùm tiền, đếm đếm mấy đồng xu ở lòng bàn tay.
" Em, em đem cho cô Trúc ạ..." Mắt nó láo liếc, tất nhiên không thể nói thật lạy ông tôi ở bụi này rồi.
" Đây!" Đếm xong Tất nhét tiền vào tay nó. " Sẵn mày đưa cháo xong thì ra chợ mua thêm cho tao hai cân cà về tao om nửa con cá chưa kho nhen..."
Tưởng chuyện gì, Như thở phào một tiếng, cười cười quay lại chỗ sạp để lấy cháo.
Trống không! Nó giật mình, cháo đâu rồi? Bắt cháo vừa đây cơ mà?
" Chị Tất!" Nó lôi Tất lại mà kêu lên. " Bát cháo em vừa để đây....đâu rồi?"
" Mày có chắc để đây hông?"
" Em, rõ ràng mà!" Nghĩ tới cảnh bát cháo đó bị đem đổ đi thì công sức nó thành không à?
Nó không sợ có đứa nào ăn nhầm, mà cái nó lo đó là kia là túi thuốc duy nhất nó có, rất đắt, nó không có tiền để mua.
Cái mặt nó trở nên đen kịt, con Tất chỉ thở dài một tiếng rồi nói. " Thôi, mày bưng bát khác lên, còn nhiều cháo mà..."
Liếc mắt nhìn con Tất, Như cũng đành ngậm ngùi gật đầu. Đành vậy, nó có thể tìm cách khác, nó không tin một kẻ như Điền Chính Quốc lại có thể được hạnh phúc.
Cầm cái bát đặt ở bếp, nó ngồi xuống múc bát khác, trong lòng tiếc nuối không thôi vì một cơ hội tốt như thế lại bị phá hỏng.
" Chị Tất...em đi..." Tất liếc nó một cái rồi gật gật đầu, cũng có chút thắc mắc sao bát cháo vừa đó lại mất được.
" Tất ơi..." Ngay khi bóng Như khuất đi, thì có con bé hầu nom nhút nhát lại hỏi chuyện. " Lúc nãy cậu hai có vào đây..."
" Ừm, thì sao?" Cậu hai xuống bếp là chuyện thường, lúc nào cậu ta chả làm mấy lối dưới này để xem chúng có nấu đồ hợp vị cậu Mân không.
" À thì...em mới vào ở đợ được dăm hôm, thấy cậu cầm bát cháo vào đây em tưởng đồ ăn có vấn đề chi nên sợ chết đi được...nhắm mắt nhắm mũi mà lau bát...đợi mãi chả thấy cậu cất tiếng, rồi cậu cũng lẳng lặng đi ra..."
" À, chả có ẩn ý chi đâu mày ơi, cậu cứ dị như thế í mà, mình cứ việc mình mà làm...mày hông cần lo chi..."
Con bé nghe vậy mới thở phào, tiếp tục lau mớ bát vừa rửa xong.
" Đây, cô ngồi dậy ăn cháo cho nóng đi.." Dùng chân đạp cửa, hai tay bưng bát cháo của Như hơi bỏng rát, nó nhanh nhảu bước vào đặt bát lên giường rồi đỡ Thanh Trúc dậy.
Nó thổi thổi từng muỗng cháo một rồi đút cho cô ta, ưng ý nhìn Trúc ăn hết bát cháo nóng hổi.
" Chà, tui định hôm nay sẽ kết thúc mọi chuyện...cơ mà có lẽ...thời cơ chưa chín mùi rồi đa..." Nó nhẹ nhàng lau miệng cho ả, miệng luyên thuyên nhưng chẳng lay động được chút cảm xúc nào từ gương mặt cứng đơ kia.
" Rốt cuộc là nghiệp cậu ta chưa đến hay là số cậu ta may đây? Điền Chính Quốc ấy, hắn ta đáng phải xuống địa ngục, không được siêu sinh!" Đôi mắt như bị lửa hun nóng, đỏ rực đầy vẻ căm phẫn.
" Khặc...hụ...hặc..." Tự dưng Thanh Trúc ôm bụng, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng động kì lạ, máu đỏ tuôn ra, nhuộm màu kẻ rang, từng ngụm từng ngụm trào xuống đất.
Như giật mình đứng dậy, nó ôm lấy cơ thể đang co giật từng đNhư giật mình đứng dậy, nó ôm lấy cơ thể đang co giật theo đợt của người kia, đáy mắt đầy sự sợ hãi. " Này! Cô...cô bị sao vậy...HẢ?!"
Máu vẫn tiếp tục tuôn ra, dính hết lên bộ áo dài màu nắng của Thanh Trúc, giật mạnh thêm cái nữa, cơ thể ả mềm đi trong vòng tay của Như.
" Sao...sao có thể? Sao lại có thể?" Nó vắt óc ra cũng không hiểu nỗi...sao mọi chuyện lại thành ra thế này được? Hay là...
" Chẳng lẽ bát cháo đó...bát cháo đó bị đổ lại vào trong nồi?" Người nó lạnh đi, cố lay mạnh người Thanh Trúc. " NÀY! Ngoan ngoãn mở mắt ra!! Cô có nghe không? Này...Thanh Trúc..."
Không thể nào...đôi mắt người kia mãi mãi không thể mở ra được nữa...
" Không được...cô...cô không thể....không thể chết được...làm ơn...tỉnh dậy đi...dậy với tui..."
~
" Được chửa?" Mân khó chịu chu môi, cái biểu cảm làm cho người kia muốn móc hết tim gan của mình ra trao cho tất thảy.
Ánh nắng lay lắt chiếu qua ô cửa, soi lên gương mặt xinh xắn đang ửng hồng đầy khó chịu của anh. " Hu, anh mệt rồi..."
Đối diện anh, Điền Chính Quốc đang cầm giấy bút tô tô vẽ vẽ, đôi mắt hắn đầy vẻ nghiêm túc tới buồn cười. " Ai bảo Mân đẹp quá làm chi, em vẽ mãi cũng chả ra được cái vẻ của anh..."
Liếc mắt thấy đống giấy bị vo thành cục nằm thảm thương quanh phòng, Mân lại bĩ môi thêm cái nữa. Chao ôi, cậu hai nhà họ Điền cũng là lần đầu đụng tới than chì giấy vẽ, vậy mà làm như thể người trong nghề vậy he.
" Mà thôi đi...em thích thì mình đi chụp ảnh...khó nhọc chi tới mức này..."
Hắn cụp mắt xuống, lẩm bẩm một mình. " Em muốn tự mình ghi lại hình ảnh của Mân cơ...ai biết được ngày mai anh có bỏ em mà đi hay hông....nhỡ anh đi thiệt thì em còn có cái mà trông...xem như là hông bỏ lỡ anh rùi..."
Biểu cảm hắn mang theo vẻ ung dung hệt như đang nói chuyện chẳng liên quan đến mình, mà đúng hơn...Điền Chính Quốc như đã chuẩn bị trước cho chuyện này...Điền Chính Quốc trải qua cái cảm giác đó quá nhiều lần rồi.
Mân có chút chua xót, hóa ra anh đã biến hắn thành một người như vậy sao? Vậy mà anh vẫn vui cười chẳng hề hay biết gì nhỉ...
" Quốc này..." Giọng anh mang theo sự điềm tĩnh tới lạ khiến hắn phải ngước lên. " Mình...mình cưới nhau đi..."
Tròng mắt hắn mở to, đơ cứng ra tựa không dám cử động, trái tim hắn loạn nhịp một cách buồn cười. " Anh...Mân....anh vừa nói gì cơ?"
" Anh và em, Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc...chúng ta lấy nhau đi..."
Từng câu từng chữ được người nói lặp lại rõ ràng, được người nghe nghe tới ngơ người. Khóe mắt hắn đỏ rực vì hạnh phúc, giống như vừa được đón nhận điều bản thân mình chưa từng dám nghĩ tới vậy. " Cưới...cưới..." Hắn vụng về đặt bút xuống, luống cuống chạy lại ôm Mân tới mức đổ cả ghế, hắn phấn khích òa lên, hạnh phúc tới độ muốn vỡ tung.
Tiếng bút chì đều đặn vang lên khi đi trên mặt giấy, bức tranh được vẽ cẩn thận và đầy tâm tư, trong tranh một chàng trai đẹp tựa ánh trăng đêm mặc chiếc sơ mi trắng đón nhận những ánh nắng le lói bên ô cửa sổ.
" Mày nói xem...em ấy đang làm gì nhỉ?" Kim Thái Hanh trầm trầm cất tiếng.
Tên hầu tôi vẫn là quỳ rạp trên đất đầy hèn mọn. " Bẩm...bẩm cậu...nghe đâu là...cậu Mân và cậu hai Điền...sắp nên duyên đó đa...."
Đầu bút gãy, từng vụn than chì tan thành bột, trải một đường dưới khóe mắt bức tranh, hệt như đang khóc. " Vớ vẩn..." Hắn ta tự lầm bẩm một mình.
Đúng vậy, đời nào Trí Mân của hắn lại có thể lấy Điền Chính Quốc cơ chứ?
" Dạ thưa...cái này là chuyện từ chính nhà họ Điền tua ra đó đa..." Hầu tôi nói bằng giọng điệu run rẩy, đầu thêm sát đất.
Kim Thái Hanh cười nhẹ. " Cút!"
Chỉ chờ có thế, tên hầu vội chạy ra ngoài đóng cửa lại, thầm cảm ơn trời vì hôm nay dữ được mạng.
Nhưng người trong phòng lại không thoải mái như thế, ngón tay thon dài đang mân mê bức tranh trở nên dữ tợn, liên tục vô thức cào cấu nó, tới độ rách thành nhiều mảnh hắn mới giật mình nhìn lại. " Mân của anh....Trí Mân của anh..."
Ánh mắt hắn tựa thắp lên ngọn lửa điên cuồng nào đó, rực cháy mà nóng bỏng tới chết người.
" Buông ra! Anh làm tui đau đó!" Hai bàn tay hắn ghì chặt lấy em ép vào tường.
Đôi mắt cậu Kim đỏ hoe đầy sự trách vấn. " Em nói xem...em định lấy Điền Chính Quốc thiệc sao?"
Mân ghét hắn, ghét sự đụng chạm và vẻ mặt lúc nào cũng tỏ ra tử tế của hắn. Em lấy hết sức mình đẩy hắn ra. " Buông ra đi! Tui lấy ai, làm gì có liên quan tới anh?"
Hình như hắn biết câu trả lời rồi, đầu hắn lắc mạnh....tự an ủi bản thân mình. " Không...không thể nào...em điên rồi...thật...." Chợt, Kim Thái Hanh nhấc mắt lên. " Em...là do em mất trí nhớ thôi...chỉ cần em nhớ lại...em sẽ ghét hắn...sẽ ghê sợ hắn..."
" Có bằng anh không? Quốc có đáng sợ bằng anh không?" Mân gắt lên, em ngắt lời hắn.
" Ý em là sao?"
" Đáng lẽ ra tui phải giết chết anh lâu rồi...." Đôi mắt em xa lạ nhìn hắn ta, mà cũng đúng thôi, trước giờ hai người cũng có thân quen gì đâu...
" Em..." Nỗi sợ hãi chưa từng có ngập tràn trong khoang ngực, môi cậu Hanh run run. " Em nhớ lại rồi sao?"
Xong, hắn lại tự buồn cười với chính suy nghĩ của mình. " Không, không... nếu em nhớ lại...đời nào em lại chịu lấy thằng Quốc...đúng vậy...đúng vậy..."
Mân nhíu mày nhìn kẻ trước mắt đang lẩm bẩm một mình. " Anh đang sợ à?"
Hắn vuốt tóc, nuốt nước bọt, che dấu đi vẻ hoảng loạn của mình. " Không...sao anh lại sợ chứ?"
" Đáng tiếc thật...suy nghĩ của anh đúng rồi đó đa...tui nhớ lại hết rồi...và tui quyết định lấy Chính Quốc!"
Lời nói làm ngưng trệ toàn bộ suy nghĩ của hắn. " Tại sao? Tại sao lại là hắn?"
" Anh có từng hối hận vì những việc sai trái mình đã làm chưa? Anh có từng dập đầu hối lỗi với những người anh làm hại chưa?"
Kim Thái Hanh không cất nên lời, từ trước tới giờ hắn luôn tự coi bản thân mình là kẻ quyền lực, hắn muốn giết ai thì giết, hành ai thì hành, vì hắn là bề trên, là người quyết định mọi thứ. Đương nhiên, hắn không hối hận.
Nhưng....
" Chỉ cần em cho tui cơ hội...chỉ cần em đồng ý bên cạnh tui...tui...tui có thể thay đổi mà..." Hắn khẩn thiết, đầy sự chân thành, chỉ là sự chân thành đó chẳng được thấu hiểu mà thôi.
Mân nhíu mày nhìn hắn, em chẳng nói thêm lời nào nữa, em rời đi. Rốt cuộc con người này nghĩ thế nào mà có thể ép em ở trước cổng Điền gia, lại còn mang cái vẻ mặt đó ra làm trò cười chứ?
Nhìn em rời đi, Kim Thái Hanh run rẩy khắp người, đau buốt tới tận từng khúc xương, hắn cúi dần người xuống, đưa tay sờ vào thứ kim loại dắt ở mắt cá chân, ánh mắt chỉ toàn vẻ không phục. " Cuối cùng...vẫn là tự tao phải ra tay..."
Vừa mở cửa bước vào phòng, Điền Chính Quốc đã bế Mân lên một cách nuông chiều. " Mân của em! Xem kìa, sao lại gầy tới vậy hử?"
" Gầy á? Em xem anh sắp béo ngang heo rùi nè!" Niềm muộn phiền nhanh chóng tan biến, anh cười tới chẳng mở nỗi mắt.
" Ớ! Mân nói thế là hư nhé, em nuôi anh tốt như vậy sao gọi là béo được! Là tình yêu vun đắp đấy!" Chả hiểu dạo này hắn học được mấy câu như thế ở đâu.
" Nào thả anh xuống!" Mân vịn tay lên vai Chính Quốc mà đáp đất, nhìn vẻ mặt cười nhăm nhở kia của hắn thật chẳng buồn nỗi.
" Mân cứ nói đi!!"
Lời vừa định tuôn ra thì lại có cảm giác nặng trĩu gì đó đè nặng, trái tim Mân có chút run rẩy. " À thì...còn chuyện cha má..."
" Dào ôi tưởng gì..." Nom Chính Quốc như thể hắn chẳng có suy nghĩ gì vướng vận cả, phấn khích nói chuyện. " Nãy em có nhận thư của cha má đó đa, họ bảo nay mai sẽ về..."
" Mân của má đâu rồi!" Chưa dứt câu giọng má Điền đã ở tận sân, Điền Chính Quốc trợn mắt, bĩ môi. Bao năm không gặp, bây giờ mới vô tới ngõ đã Mân của má ơi rồi, có nhớ nhung chi thằng con trai này đâu.
Mấy cái nụ ra rõ lắm, trong vườn hoa bưởi cũng đã đơm bông, mấy dải lụa màu đỏ tươi quấn ở cành bay phấp phới trong gió. Nhà Hội đồng Điền từng đầy vẻ sức sống như thế, rồi chợt lụi tàn, để lại cảnh buồn hiu hắt, thê lương tới não lòng. Trên đường về, lòng ông bà có nhiều nghĩ suy, sợ gặp chốn cũ chẳng đặng lòng mà thêm tâm bệnh....nhưng giờ nhìn đây....sức sống quay về...bầu trời trong xanh dường như cũng quay về chung vui...bà yên lòng hẳn.
Căn nhà vẫn vậy, gian nhà trên cũng vẫn thế, nhìn bức di ảnh của con gái mà bà rưng rưng nước mắt. Thắp mấy nén nhang, bàn tay đã thêm nhìn nếp nhăn sờ lên bức ảnh, lòng bà có chút trùng lại....bức ảnh được lau chùi tỉ mỉ...không có lấy chút bụi...thế là được rồi...thế là được rồi....bà cứ gật gù mãi...
" Má..." Mân bước ra, nhìn má Điền mà lòng bao tâm sự. Anh day dứt không biết nên phải làm sao để đối mặt với má đây....nhưng nghĩ lại...đối với má...mất đứa con gái đã để lại cú sốc lớn lắm rồi...nếu gì biết thêm sự thật nữa thì...
Thôi đi...cứ để mọi chuyện qua đi...cứ để mình Mân này ôm lấy sự tội lỗi và dằn vặt tới cuối đời đi...khơi gợi một lần nữa, chỉ sợ vết thương nặng tới độ mãi mãi không thể lành được nữa.
Anh chạy lại, ôm chầm lấy má...mới có mấy năm mà tóc má đã thưa hơn...gương mặt thêm vệt đồi mồi....bộ áo dài đang mặc cũng sờn cũ....không phải bởi dưới quê khốn khó...mà là bởi....đó là đồ con út của má tặng cho má đó đa....
Bàn tay run run với lấy xoa đầu Mân, cưng chiều mà thốt lên. " Ôi....ôi Mân của má..."
Ngước mắt, cha Điền đang đứng ở cửa, nghiêm nghị nhìn Mân. Trông thì có vẻ như cha vẫn thế...chẳng thay đổi gì nhiều...đôi mắt lại thêm sâu thẳm và buồn thương.
Buông vòng tay ấm áp kia ra, Mân lại gần...cha vẫn ngậm ngùi không nói gì, nhìn qua anh một lượt rồi khẽ cười. " Chà...Mân của cha vẫn khỏe...thiệt may quá..."
Giọt nước mắt cố nín nhịn rơi xuống một cách chậm rãi, cha vẫn thương anh dữ lắm, nét mặt nghiêm nghị nhìn thấy Mân vẫn khỏe mạnh mới chịu thả lỏng ra.
" Chi mà khóc thế hử con!" Trái tim Mân đập dồn dập, anh có chút không tin, chạy vội ra ngoài sân....cha má Phác cũng lên sao?
Má Phác tháo cái nón ra quạt quạt mấy cái rồi dùng bàn tay chai sạn mưa nắng xoa xoa má Mân. " Chà, má nhớ thằng Mân quá!"
Mân mếu thật rồi, anh òa lên. " Má...cha má cũng lên sao?"
Nhìn thằng con mình mau nước mắt, má Phác thở dài, ôm chầm lấy con. " Ôi ôi....thằng con của má....má chỉ có mình con là con....má không lên gặp con là má chết vì nhớ đó đa..."
Vòng tay của má, tuy nhỏ nhưng lại ấm tới mức muốn khóc mãi không thôi. Khẽ nhấc mắt, cha Phác đứng đằng sau, không nói câu nòi nhìn Mân rồi mĩm cười.
Ngày hôm nay, anh hạnh phúc quá đỗi. Có cha, có má, có mọi người...vậy là đủ rồi...
" Con chào cha má ạ!" Điền Chính Quốc bước qua chỗ cha má Điền, chạy hẳn ra sân, tay quạt quạt đầy vẻ lấy lòng cha má Phác. " Mời cha má vào nhà cho mát ạ..."
Bà Phác liếc thật kĩ người trước mặt này, lần trước lên đây...hình như bà mới gặp chưa đến ba lần nhỉ...nhưng cái cảm giác đối với cậu hai này lúc đó và bây giờ khác nhau dữ....ừm....mà kể ra...bà thấy khá yên tâm...
Vừa bước vào nhà, má Điền đã nhéo cái má của hắn thật mạnh. " Mày nha con! Thứ nhất xem cha má mày như không khí! Thứ hai dám cướp Mân yêu của má! Mà cái tội thứ hai nó lớn hơn tội thứ nhất rồi đa...mày xem xem làm thế nào để chuộc lỗi cho cha má..."
Hắn ta kêu aa, vội lấy tay xoa xoa má. " Ơ, chả lẽ má đặng lòng để kẻ khác cướp ảnh hở?"
" Cái thằng!" Bà Điền vẫn là bất lực với hắn, Mân cũng chỉ biết cười khờ.
" Mà mọi người xuống nhà mời cơm đi...." Hắn lại tròn mắt í ới. " Má, con có cho mấy đứa làm canh sen má thích đó!"
Bà Điền vỗ vai hắn đôm đốp. " Gớm, tao thích đâu ra, con út nó thích đó....đa...."
À...
Không khí trùng xuống, mang theo chút tiếc nuối và day dứt trong lòng. Bà là lỡ lời, lời vừa ra tim bà cũng thịch một cái nặng trĩu.
" Cái bà này! Nãy kêu đói mà giờ đứng đực ra đó hở! Nào nào, mọi người xuống coi coi gạo trên đây có khác chi hông...." Bấy giờ cha Điền mới cất tiếng, ông cứ cười cười đầy gượng gạo, phẩy phảy tay như thể bản thân chẳng hề quan tâm chi tới chuyện vừa rồi.
Ai cũng khẹ cười, cứu vãn lại chút không khí iu ắt. Mọi người lại khơi chuyện, cố nói chuyện này chuyện kia để không còn để lòng tới chuyện bồn nữa.
Thế là bữa cơm gia đình nay lại đông đủ, vẹn tròn và ấm áp.
Dạo quanh, ông Điền tấm tắc khi thấy mấy cái cây cưng của mình vẫn mơn mởn ở đó.
Nom mấy cái dải lụa đang được treo lên, mấy câu đối dán trên cột, mắt ông dịu lại, mang theo ý cười mãn nguyện.
Dải lụa đỏ tựa do bay bay, nhẹ bâng khuâng sà vào lòng người.
Vòm trời trong quá, phải lâu lắm rồi nhà họ Điền mới thấy lại cái cảnh này. Dạo ni gia can rộn rã, chiều nao cũng có tiếng cười nói ngoài hiên nhà của hai bà, cái bàn đá lạnh trơ ngoài sân nay lúc nào cũng vang tiếng cờ chạm khay, tiếng thưởng rượu của các ông.
" Cha, bà nom coi têm trầu sau mà nó trồi hết vôi lên rồi đa!" Bà Điền ngồi bên thềm quạt quạt.
Bà Phác miệng mom mem nhai trầu, tay liên tục têm cũng lắc đầu tỏ ý không ưng. " Lâu lắm rồi đa, tui cũng cuống tay dữ..."
Ánh mắt của bà Điền mang theo vẻ trông mong, quá khứ đau thương đã qua, cái quan trọng bây giờ là hướng tới tương lai hạnh phúc.
Chớp mắt cái, hương ổi lại nồng thêm, đám hỏi sớm mai sẽ diễn ra. Đáng ra là phải tới tận quê để hỏi cho phải lễ, cơ mà quê nó xa xôi, hơn nữa Mân cũng từ lâu xem đây là nhà rồi, nên bậc trưởng bối trong nhà ai cũng gật đầu nhất quyết đám hỏi diễn ra tại Điền gia cho tiện.
Già mới ngủ chưa đã giấc, người trong nhà đã xúm xính thức dậy để chuẩn bị. Điền Chính Quốc thì khỏi phải nói, hắn trông nom tới độ chẳng chớp được mắt giấc nào. Bận cái áo dài đỏ rực thêu chỉ vàng từ chiều rồi, mắt hắn lúc nào cũng ngóng qua ô cửa, chỉ mong bình minh sớp ló dạng.
Niềm hạnh phúc, sự nôn nao lần đầu hắn cảm nhận được cứ thay nhau đến rồi đi, khiến hắn muốn phát điên đi được, nhưng đó lại là sự điên loạn trong vui sướng. Mới đám hỏi thôi mà đã như vầy rồi....vậy nếu làm đám cưới chả biết hắn có ngất không nhỉ?
À chút nữa trước mặt hai bên gia đình...hắn nên để tay ở đâu....nắm tay Mân hay đặt ở eo anh?
Mà...không biết bây giờ Mân có cảm thấy như hắn không nhỉ?
Hắn muốn gặp anh quá...
Con tim thúc dục khiến hắn không chậm trễ, đã chạy vội rồi luống cuống đứng trước phòng anh rồi đây...ánh nến vẫn còn....vậy chăng anh cũng đang mong chờ dữ đa...
Đẩy cửa bước vào, bỗng chốc nụ cười trên mặt cậu hai trở nên đơ cứng, đôi mắt mang chút hoảng loạn đảo quanh...nến thắp nhưng phòng trống trơn...không có lấy một bóng người....
Tim Điền Chính Quốc run rẩy...đừng nói anh hối hận rồi nhé?
Nơi hắn nghĩ đến duy nhất hiện tại là nơi đó....cơ mà hắn lại hy vọng không phải...
Mân....đầu hắn muốn nổ tung....đôi chân bước từng bước chậm rãi, mỗi bước mang theo sự sợ hãi và chần chừ.
Trước căn phòng ấy, có mấy khóm cúc họa mi đang ấp ủ mọc lại, tối tăm và lạnh lẽo, chẳng có lấy một tiếng động, chẳng có một ánh nến.
Giữa màn đêm u tối, ánh mắt hắn hơi sáng lên, cảm giác nặng trĩu được thả xuống đôi chút, vội quay lưng rời đi.
Nhưng....khoan....
Hình như hắn vừa thấy có bóng người....tựa lướt qua hắn ở trước cửa?
Điền Chính Quốc bước lại gần hơn, cách cánh cửa chỉ khoảng hai gang tay. Gió lạnh thổi qua, lạnh tới mức gáy hắn nổi mấy lớp da gà.
Kẹt...
Đặt tay lên cửa, hắn mở ra một khe nhỏ....tối tăm....không có gì hết...
Cạch!
Cánh cửa dứt khoát mở toang ra, ánh ban mai le lói, tuy không gay gắt nhưng đủ để hắn nhìn rõ Mân của hắn.
Mân...chân hắn vô thức lùi lại phía sau, da đầu căng cứng. Mân....Mân của Chính Quốc lung lay trước cửa, sợi dây thừng siết chặt lấy cổ anh khiến nơi đó đỏ ửng mấy đường. Gương mặt anh nhắm chặt, thanh thản tới đau lòng, thanh thản tới đau lòng....
Hắn cứ lùi, cứ lùi mãi cho tới khi ngã quỵt ra đất, đè nán mấy khóm hoa vừa nhú. Đồ lừa đảo...đồ nói dối...
Toàn bộ giác quan tê cứng, tim đau tới mức muốn rỉ máu, cả cơ thể chỉ ước chìm mãi trong đất cát.
Phía sau, cùng tiếng gió, tiếng chân người vang lên, hòa cùng tiếng kim loại lạch cạch, lạch cạch như đang lên đạn cho nòng súng.
Đầu súng lạnh lẽo đặt vào gáy Điền Chính Quốc, giọng nói trầm trầm vang lên. " Tao đến để tiễn mày một bước...Mân của tao...không thể thuộc về người khác được..."
Mãi cuống họng Điền Chính Quốc mới cất lên được một câu hoàn chỉnh. " Bắn đi....kết....kết thúc...tất cả đi...."
Tròng mắt Kim Thái Hanh mở to, không tin nổi những gì mình vừa nghe, Điền Chính Quốc mà không phản kháng sao? Hắn ta quyết định thua cuộc à?
Không đâu, không ai hiểu Điền Chính Quốc hơn Kim Thái Hanh này cả, chắc chắn có bẫy...một cái bẫy như thế nào đây?
Cậu Kim mang vẻ mong chờ nhìn theo ánh mắt nãy giờ của kẻ kia...hắn muốn xem xem...cái bẫy lớn tới mức nào...
Khẩu súng rơi xuống đất, tà áo dài giống hệt Điền Chính Quốc mặc tung bay theo gió. Cái quái gì đây? Sao....sao lại thế được?
Kim Thái Hanh vội vã chạy lại, tay chân không thể cử động nổi, cố gắng dựng cái ghế ngã lăn lóc, dựng lên, một tay hắn gắt gao ôm lấy Mân, tay kia rút dao cứa mạnh....dây thừng đứt, cả hắn và người hắn đang ôm chặt kia ngã ra đất.
" Mân...Mân...em sao vậy? Mân....làm ơn....xin em..." Thứ cảm giác mới lạ, đau đớn đến mức tê rần người, tựa vừa sẩy chân rơi xuống vực sâu xâm chiếm cơ thể hắn....đau quá....Kim Thái Hanh đau quá....Trái tim ở lồng ngực đập một cách mạnh mẽ....như thể muốn đập thay cho người trong lòng.
Tiếng động lớn truyền tới, con Tất là đứa chạy đến đầu tiên, rồi ông bà Điền cũng đi theo sau, cha má Phác dìu nhau lại xem có chuyện gì.
Nắng lên, bình minh cháy rực, muốn thiêu rụi tất thảy. Một cậu Kim quyền quý như thế nay lại thống khổ tới hèn mọn, một cậu Điền cao sang như thế nay lại vô hồn tới đáng sợ.
Những người tới chung vui ngày hôm đó về kể lại...chẳng hiểu sao hôm ấy trong nhà Hội đồng Điền lại có tiếng đờn bà kêu gào thảm thiết tới chói tai, ngày hôm sau....màu đỏ hỷ sự khoác lên màu trắng tang tóc. Trước đây mọi sự cũng hệt vậy, từ màu đỏ chuyển sang trắng chỉ sau một đêm, năm năm rồi....dường bị kịch vẫn nối tiếp bi kịch. Hơn tháng sau, ông bà Điền với cặp vợ chồng tđứng tuổi cũng rời khỏi, lúc rời đi, ánh mắt cặp vợ chồng kia tắt ngúm...hệt như mù lòa, có lẽ cả đời này họ sẽ chẳng quay về chốn đây nữa.
Điền Chính Quốc ôm lấy hũ tro cốt, nâng niu trong bàn tay mình, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn....rồi đặt nó vào cái hố vừa đào...ngay cạnh Điền Kiều Gia.
Một bên đầy sắc oải hương, một bên cúc họa mi dịu dàng....đẹp thiệc...
Có lẽ người ta tưởng, chuyện xảy ra cậu hai Điền sẽ điên loạn không lối thoát....nhưng không....cậu bình tĩnh....bình tĩnh và vô hồn tới đáng sợ.
Mệt mỏi lấp hũ tro vào đất, hắn chậm rãi nằm xuống, để đầu lên ngay chỗ vừa lấp kia. Nước mắt chậm rãi rơi xuống...
" Em biết mà....Mân chưa từng thương em...Mân chỉ là cho em chút mật ngọt rồi bỏ em ở lại đây....anh đã trả được thù rồi...."
Hắn cười, nụ cười chua xót có thể xuyên chết bất kì ai nhìn thấy. " Ha ha....anh đã làm gì em vậy? Sao anh có thể độc ác như thế? Đến cuối cùng...vẫn là Điền Kiều Gia đúng không?"
Dẫu Mân....dẫu Mân đối xử như thế với em....với Điền Chính Quốc này...em vẫn yêu anh điên dại...
Biết sao được, tằm giăng tơ, người giăng nỗi nhớ....giờ kẻ giăng chẳng còn thì tơ này chẳng thể đứt.
Căn phòng ám mấy tầng mạng nhện, bẩn thỉu và hiu quanh. Có người ôm chặt bộ xương khô vào lòng, đưa dao kề cổ mình. " Haha...để tui nói cho cô nghe...tui đã giết chết người Điền Chính Quốc yêu nhất...bây giờ hắn sống không bằng chết...haha...tui trả được thù rồi...thắng rồi....tui trả được thù rồi...thắng....cuối cùng cũng thắng....thù....trả...được rồi...haha..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top