Hương máu
Một ngày buồn, một kí ức buồn, một kí ức buồn.
Góc trời chẳng có nổi lấy chút ánh sáng.
Bước xuống giường, nhìn lấy cánh cửa sổ đang mở, mở ra khung cảnh buồn thê lương, hệt như ngày hôm ấy.
Mân mang theo những xáo trộn trong lòng mà mở cửa phòng, đám hầu bận trộn, hương xôi thơm lừng, mùi nhang quanh quẩy, xoáy sâu vào cảm xúc của anh.
" Tất!"
Con Tất đang cầm con gà vừa vặt lông xong, xoắn chân mãi nó mới có thể đứng lại được. Thấy anh đang đứng ở cửa, lòng nó hơi trùng xuống, nó lại gần thưa dạ. " Cậu gọi con ạ..."
" Cậu Quốc đâu rồi..." Trong lời nói ấy chẳng thể thắp lên chút sức sống.
Tất nó đảo mắt đôi chút, nó bặm môi, có lẽ đang tìm câu trả lời vốn dĩ chẳng tồn tại trong đầu. Nó thấy có lỗi quá, dù nó chẳng làm gì nhưng nó thấy vậy.
" Thôi mày đi đi, hông cần nữa đâu..." Mân quay vào phòng, anh lấy vài đồng bạc rồi khoác áo ra ngoài.
Anh mua rất nhiều đồ, mua hoa quả, mua một chút bánh nếp, mua hoa và mua cả một bó nhang.
Rảo bước trên con đường ẩm, nó vẫn vậy nhỉ, chẳng chút thay đổi nào cả. Anh nên đối mặt với Kiều Gia thế nào đây nhỉ? Anh nên nói gì? Nói rằng anh biết hết sự thực rồi, nói rằng anh sẽ đòi lại công bằng cho em, nói rằng...anh do dự rồi...
Không động lòng là nói dối, động lòng là lời nói thực đau xót và tội lỗi nhất trên đời này.
Phác Trí Mân là kẻ yếu đuối nhất trên cuộc đời này, một kẻ ngốc nghếch chẳng giữ nỗi trái tim mình, liệu có ai có thể cứu vớt anh hay không?
Anh sai rồi đúng không?
Tại sao?
Tại sao lại để mọi thứ thành thế này?
Tại sao không giữ được người mình yêu?
Tại sao lại rơi vào tấm lưới mình giăng ra chứ?
Tại sao...Điền Chính Quốc lại ở đây chứ?
Mân ở ngay sau lưng hắn, nhỏ bé, hắn chẳng nhận ra, nhưng anh có thể nhìn rõ hết tất cả mọi thứ hắn làm.
Chân hắn quỳ rạp xuống nền cỏ, tự tay cẩn thận cắm hoa thach thảo vào lọ, hắn đặt rượu, bánh, và xôi lên một cái bàn gỗ rồi để trước mộ.
Xong xuôi, hắn dập đầu ba cái, châm nhang.
Mân kinh ngạc, hắn đang làm gì vậy chứ...
" Xin lỗi...anh xin lỗi Kiều Gia ạ...dẫu anh biết sau tất cả lời xin lỗi của anh là muộn màng, là sự ngụy biện hèn nhát nhất, chẳng thể cứu vãn được gì cả..." Hắn chậm rãi nói. " Nhưng, dù vậy anh cũng phải nói xin lỗi em...Trí Mân yêu em rất nhiều, vậy nên vốn dĩ anh không nên nói ra những lời kia...nếu em nghe thấy anh nói...thì xin em...đừng bao giờ tha thứ cho anh..."
Điền Chính Quốc cúi gằm mặt xuống, gương mặt điển trai dính đầy đất cát, hắn rơi nước mắt, mà chẳng hay khi nước mắt mình rơi, chút sương đọng trên cánh hoa cũng rơi xuống, nước mắt của Mân cũng rơi.
Tách
Đến tận bây giờ, sau tất cả hắn mới cảm thấy hối hận thì còn để làm gì nữa? Sao hắn không kiêu ngạo nói mình không sai như ngày ấy, sao hắn không điên cuồng chẳng chút hối hận như ngày đó chứ?
Đáng sợ nhất không phải ánh mắt của kẻ điên, mà là nước mắt của kẻ quay đầu. Nhưng, còn Mân? Anh biết phải làm sao bây giờ...anh biết phải làm sao đây...
Và bây giờ, ngay tại đây, anh biết đối mặt với hắn ra sao?
Đồ trên người Điền Chính Quốc cũng đã bẩn hết, hắn nhẹ chân rời đi, không hề nhận ra bản thân vừa lướt qua một người.
Còn Mân, anh trốn sau thân cây cổ thụ, đứng giữa vùng cỏ mọc um tùm và cao lớn.
Rốt cuộc, anh chôn chân ở đó mãi chẳng dám bước ra.
Thịch
Thịch
Thịch
Mân bước ra, chậm rãi bước tới, chân anh dần quỵt xuống, anh nhìn chằm chằm vào ngôi mộ. Nó đã mọc rêu, đã ám màu thời gian theo năm tháng dần trôi, Kiều Gia phải trải qua nắng gắt, phải trải qua mưa giông...có lẽ cô ấy sợ hãi lắm.
" Anh...anh nên làm gì bây giờ đây?"
....
" Dường như mọi chuyện anh làm đều là sai cả...anh lúc nào cũng phá hỏng tất cả...bây giờ em cũng ghét anh đúng không?"
Anh có nên chết đi không nhỉ?
Anh lại tiếp tục nghĩ tới chuyện trốn tránh à? Sao anh lại hèn nhát thế chứ? Sao anh cứ như vậy, anh không thấy mệt mỏi sao?
" Có...anh cũng mệt mỏi rồi..."
Tiếng nhóp nhép phát ra từ phía sau lưng, có người đang đi tới, kẻ đó vồ tới, ôm chầm lấy anh.
Là Điền Chính Quốc.
Cả người Mân không kịp phản ứng, anh chỉ biết đó chính là Chính Quốc, hắn cũng im lặng không nói gì cả, thứ duy nhất anh cảm nhận được chính là những giọt ấm nóng ướt sũng bã vai mình, hắn khóc rồi.
Không hiểu vì sao, nhưng Mân không thể khóc được nữa, nước mắt anh không thể rơi xuống nữa, không dám rơi xuống nữa. Cứ thế, cứ thế, Điền Chính Quốc ôm chặt lấy anh mà nức nở như một đứa trẻ.
Hồi lâu sau, khi gió lùa qua, mọi thứ trở nên yên tĩnh, Mân cất lời. " Chính Quốc...về thôi..."
Hắn vẫn im lặng. Cơ thể định đứng dậy trở nên bất lực vì hắn níu giữ. " Em biết sai rồi...em biết sai rồi...thực sự..." Giọng nói của hắn như con dao cứa vào từng giác quan của anh, đau đớn, chẳng rỉ máu nhưng đau đến lạnh người.
Hắn biết sai rồi...Bây giờ hắn nói điều đó với anh để làm gì? " Trí Mân hông có tư cách để tha thứ cho em..."
Điền Chính Quốc không phải để Phác Trí Mân tha thứ, hắn không muốn anh nặng lòng thêm nữa, cơ mà hắn cũng đã tổn thương anh mà...anh xứng đáng nhận lời xin lỗi. Từng có một kẻ ngốc cố gắng làm mọi thứ để Mân hiểu được tình cảm của mình, giờ có một kẻ ngốc làm mọi thứ để yêu Mân.
" Em chưa bao giờ cầu xin sự tha thứ từ anh..."
Hắn không xứng đáng để tìm được lối thoát sau tất cả những gì mình làm.
Lần đầu Điền Chính Quốc biết yêu thương, biết trân trọng, nâng niu một người, biết tình yêu quý giá đến nhường nào. Hắn hiểu yêu chính là vì người kia, yêu chính là nhìn người kia hạnh phúc, yêu không phải là ích kỷ, không phải là chỉ giữ cho mình, yêu không phải ngụy biện cho những hành động hèn nhát của mình.
Yêu là đau
Là trưởng thành
Là có Phác Trí Mân trong đời.
Chúng ta gặp nhau em không hối hận, em yêu anh em không hối hận, để anh gặp em, em hối hận.
Mân hiểu, Chính Quốc của anh đã trưởng thành rồi, thằng bé đã thực sự lớn rồi. Trên đời này không có ai là không có lỗi, không có lỗi lầm nào không thể tha thứ được, chỉ tiếc là anh không có tư cách để thứ tha.
Nếu anh không phải Phác Trí Mân của hiện tại, nếu anh không phải là Phác Trí Mân, thì anh có quyền được rung động rồi. Anh không dám rung động, rồi dùng hàng ngàn suy nghĩ của chính mình để tự an ủi...Kiều Gia sẽ tha thứ, sẽ thấu hiểu và sẽ chúc phúc cho anh.
Chẳng khác nào tình cảm của anh trước đây là dối trá, tình cảm sâu đậm chỉ là trò đùa, thanh xuân và mạng sống của một người con gái chỉ là trò đùa.
Anh yêu em.
Anh yêu em.
Nhưng anh chẳng dám yêu em.
Lần này, anh đứng dậy, hắn chẳng còn níu giữ nữa, anh cứ thế đứng thẳng người, thở dài hơi lạnh trên chót mũi cay đỏ. Anh vươn tay ra, trong sự ngỡ ngàng của người dưới chân.
Điền Chính Quốc nắm lấy tay anh, bàn tay nhỏ bé bằng nữa tay hắn, nhưng lại thật ấm áp, như thể bao bọc được toàn bộ cuộc đời hắn, quá khứ hiện tại và tương lai.
Dẫu sai trái, dẫu Điền Kiều Gia không tha thứ, hắn cũng chẳng thể buông tay nổi, thứ ấm áp ấy...trừ việc anh buông tay trước, nếu không, cả đời, hắn cũng không.
Đoạn đường về nhà vẫn vậy, chỉ là hôm nay nó lại dài quá đỗi. Tựa cả một đời, xem như đã cùng nhau đi đến cuối cùng.
Tình yêu không thể níu giữ được cả lý trí và cảm xúc, còn lý trí thì chẳng phải là tình yêu toàn vẹn, nhưng không có lý trí thì tình yêu sẽ vỡ vụn.
Toàn vẹn hay vỡ vụn không quan trọng, yêu hay không yêu không quan trọng, tất cả không quan trọng. Người đánh thức trái tim tôi hạnh phúc, là quan trọng nhất.
Chẳng hay kẻ xấu có kiếp sau hay không, chỉ là kẻ xấu không còn muốn xấu xa nữa.
Trước đây, Điền Chính Quốc kia chỉ dám liếc về phía sau để sát bóng về phía anh hơn. Bây giờ, hai chiếc bóng chủ động sát lại phía nhau, mặc dù trên hai chiếc bóng ấy đầy đất đá vỡ vụn và ghồ ghề, đôi khi còn bị cành cây phá vỡ.
Yêu là yêu thôi, lý trí tội lỗi, nhưng vẫn là yêu. Nên kẻ si tình thường bị trêu chọc, người ta gọi họ là kẻ điên, có điều kẻ điên này phải cố gắng làm hài lòng một người.
Và yêu, chưa từng hỏi ta là ai, nó chỉ hỏi tim à có rung động không?
" Hông...hông...sao thế này?" Thằng Lạng không tin nổi vào mắt mình, nhìn con Như loang lỗ máu nằm co ro phía sau căn buồng của Thanh Trúc.
Máu pha cùng bùn, trông gớm ghiếc mà đáng thương tới lạ. Lạng lao tới, ôm Như vào lòng, cả người run cầm cập. " Như...ai...ai đã làm vậy? Em nói cho tui nghe..."
Kẻ trong lòng nức nở, cổ họng nó ư ử. " Cô...cô Đặng...cô...ta...sỉ nhục tui...cô ta...cô ta lấy...lấy dao đâm vào...vào bụng tui..."
Nháy mắt, trên gương mặt đau xót của Lạng tràn đầy nỗi hận thù. Như đã bao lần nói với nó...cô Đặng kêu nó làm hầu riêng để bắt nạt nó...nó xem cô như người nhà nhưng cô lại ghê sợ nó...ghê sợ vết sẹo trên mặt nó...lần trước lên phố cùng cô, gặp đám côn đồ, cô ta cũng đẩy nó ra chắn, may thay đám kia ghê bản mặt dơ dáy, xấu xí của nó nên nó sống sót.
Cùng là con gái với nhau mà cô ác nhơn quá cô Đặng ạ, thằng Lạng nó hận...Như là người luôn ở cạnh ăn cơm cùng với Lạng...Như bảo sợ Lạng cô đơn...Lạng thương Như lắm, nên Lạng cũng hận cô tiểu thơ cao sang đài các đó...Lạng sẽ thay Như rửa hận.
" Nào...Như cố chịu...để Lạng...để Lạng...đi tìm đốc tờ..." Mặc máu me trên người con hầu, nó vẫn ôm chặt vào lòng.
Con Như nắm chặt lấy cổ tay thằng Lạng, nghiêm giọng. " Hông...xin Lạng để ai biết hết...Lạng...Lạng tìm cách đưa tui đến hẳn nhà thương...tui hông muốn đả đụng tới ai hết."
Lạng cắn răng gật đầu, cởi áo cầm máu trước cho con bé.
Đến đêm, hôm nay con Tất canh cổng, nó lân la lại gần đứng cạnh con Tất. " Ê, mày vào đi! Hôm nay tao canh hộ cho!"
" Trúng gió hở? Sao hôm nay lại tốt bụng thế!" Tất đút tay vô hai cái túi khâu ở hai bên hông.
" Vào đi! Mẹ mày, nói lắm thế!" Lạng gắt lên.
Cái Tất bĩ môi, đỏng đảnh bước vào, khỏe người, canh đêm là chuyện nó rợn nhất đó đa. " Vào thì vào...làm căng...mà mẹ tao chết lâu rồi, có kêu bả cũng có nghe quái đâu..." Miệng nó chẳng bỏ được thói lầm bầm.
Người đi ngủ hết, thằng Lạng vội cõng con Như trên vai chạy mấy đoạn đường mới đến được nhà thương.
Vết thương con bé cũng nhanh chóng được băng bó cẩn thận, đứng bên ngoài phòng chữa trị, Lạng cứ mân mê cái túi tiền của mình mãi, nó sợ chả đủ tiền để trả.
Nghe đốc tờ khuề lại, nó tưởng người ta kêu đến trả tiền liền nhanh mồm. " Hết mấy xu vậy đa..."
Đốc tờ là một cô gái trẻ, chỉ lớn hơn Như tầm năm tuổi là cùng, cô cười. " À...vợ cậu trả tiền rồi, tui kêu cậu lại là để dặn cậu chăm nom cổ cẩn thận...nếu hông vội thì cổ nằm mấy hôm rồi hẳng về, với lại trời cũng đã khuya lắm rồi".
Đốc tờ nhìn qua bầu trời đen khịt chẳng chút trăng sao.
" Hông, tui về luôn cô ạ." Con Như ngổm người dậy, thằng Lạng vội chạy lại đỡ.
Thế là thằng Lạng lại cõng nó về. Trên lưng thằng bé tội nghiệp con Như vẫn đang đắc ý vì kế hoạch diễn ra rất suôn sẻ, nó nhớ tới lúc chiều dùng dao tự đâm vào bụng...đau dữ dội...đau tới muốn chết cho rồi...nhưng chỉ cần đổ tội cho ả Thanh Trúc trót lọt, lợi dụng cái thằng ngu này để dạy cho ả một bài học, đau chút này có đáng gì. Mà tiền kia cũng chẳng phải của nó nên nó chả tiếc, cậu Kim đưa mà.
Nói chung Đặng Thanh Trúc có xảy ra chuyện gì, cũng chẳng liên quan gì tới Như này hết.
Chốc lát đã về tới nhà Hội đồng, Như nhanh chóng tót về buồng, nó nằm cùng với con Tất nên phải nhẹ nhàng, không thì bị phát hiện là chết. Thằng Lạng vì lỡ hứa sẽ canh cổng nên dẫu mệt oải vì đi đường dài nó cũng đành thức trắng đêm, chẳng có lấy cái áo ấm đoàng hoàng, cũng không có lấy một lời cảm ơn.
Đêm nay, bệnh cũ của Mân lại tái phát, anh ho suốt đêm, hắn nằm bên cạnh mà xót không thôi, chỉ mong trời chóng sáng để dậy pha cho anh bát mật ong.
Hắn không phải là tùy tiện đâu, là Mân muốn nằm cùng hắn, anh bảo anh lạnh, mà hắn cũng chẳng yên tâm để anh nằm một mình. Chuyện hôm đó cứ trôi qua như một thước phim chẳng có thực, chưa từng tồn tại. Mân còn nặng lòng, hắn biết, anh sẽ chẳng bao giờ có tiếp nhận tình cảm của hắn. Nhưng không sao, Điền Chính Quốc có thể dành cả đời này để chăm sóc anh, không cần lời đáp lại.
~
Tiếng đỗ vỡ, sách báo được xếp thành chồng rơi xuống đất, hương thơm đặc trưng của những trang giấy phả vào mặt khiến Mân hoảng hốt. " Ôi! Sách của tui!"
Mân mới lên thư viện trên tỉnh về, anh xúm xính được vài quyển sách đọc cho đỡ buồn, chỉ có vài ba quyển thôi, tuy quyển nào cũng dầy gần nửa gang tay nhưng nhẹ hều à, bởi thế anh quyết định chồng lên rồi ôm cho dễ. Tức thiệt chớ, về tới đường làng rồi mà rớt mấy, chống nạnh bất lực chán chê, anh lại thở dài, rồi lại tự nhủ may mắn vì đường toàn cỏ êm nên sách chẳng dính bẩn.
Với tay định nhặt thì bị bàn tay khác lớn hơn chen ngang, nhanh nhảu nhặt lên hộ, Mân vội ngẩng đầu cảm ơn và xin lại sách.
" Cảm ơ..." Là Kim Thái Hanh, hắn ta cười dịu dàng, nụ cười có vẻ chân thành nhưng Mân thấy bẩn thỉu tột cùng.
" Ơ kìa, em hông cảm ơn nữa hở?" Hắn ta trêu chọc, tay hắn to hơn gấp bội tay em nên mỗi tay cầm hai quyển sách rồi lay lay.
" Mân cảm ơn, cho Mân xin lại với..." Em chìa tay ra.
" Thôi nào, để tui cầm hộ cho, đằng nào cũng có việc cầm gặp Điền Chính Quốc cơ mà!" Thái Hanh bước lên trước, vừa đi vừa luyên thuyên bắt chuyện.
Hương cỏ non xanh mướt, thật sự rất dễ chịu, nếu không có kẻ bên cạnh em.
" Bình thương Mân ngồi đọc sách một mình hở?" Hắn khổ sở khơi chuyện.
" Với Quốc..."
" Tối nay tui ở lại đùng bữa em có chê hông?"
" Tui dùng cùng Quốc..."
" Tui mới học được cách nấu cháo, chẳng hay Mân có thử?"
" Tui thích đồ Quốc nấu..."
Khoảng không câm lặng, mỗi câu em nói đều có Điền Chính Quốc ở trong đó, ồ, rốt cuộc tay hắn nhúng chàm để Điền Chính Quốc được lợi thật rồi. Không biết bằng cách nào để tên đó lấy được lòng tin của em như hiện giờ, nhưng chỉ cần diệt trừ nốt tên đó...em chỉ còn lại mình hắn, sẽ thuộc về mình hắn mà thôi.
Trước mặt em, Kim Thái Hanh lúc nào cũng cười nhỉ...em tự hỏi có phải đối mặt với ai hắn cũng dùng bộ mặt này không? Nếu chỉ ở trước mặt Trí Mân này thôi thì quá buồn cười rồi, ở bên người mình thích nhưng không dám tháo mặt nạ, bởi bộ mặt thật quá kinh tởm và bẩn thỉu, nên đành ôm lấy chiếc mặt nạ hoàn mĩ tự bản thân tự hào.
Kẻ đáng thương.
Chà, cuối cùng cũng đến nhà rồi, thời gian thực sự như ngừng trôi khi ở cạnh tên kia vậy. Mân muốn thoát khỏi hắn.
" Tui xin lại mấy quyển sách!"
Thở dài, Kim Thái Hanh đưa mấy quyển sách cho Mân, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của Mân, rồi nhìn người rời đi.
Thoáng, bóng con Như ở trước sân, như có như không nó lại biến mất. Chắc đã nhìn thấy Thái Hanh, hắn cũng hơi nghiêng đầu, chẳng để tâm nhiều.
" Ai mời cậu đến đây vậy?" Chưa bước chân qua cổng mà đã gặp giọng nói của tri kỷ, Kim Thái Hanh cũng đành quay đầu đối mặt, xem chừng hôm nay cũng chẳng thể vào thăm nhà rồi.
" Chao ôi, nhớ bạn tui nên tới gặp thôi!" Giọng cậu Kim đầy vẻ khinh bỉ, giễu cợt.
" À mà..." Nhìn mày Chính Quốc đang dần nheo lại, hắn tiếp tục. " Lần sau ấy, Mân mà có muốn đi mấy chỗ xa xa như lên tỉnh thì phải đi cùng...ai biết giữa đường có bị bắt mất hay hông, nhở?"
" Loại người như mày hông xứng đáng nhắc tới tên anh ấy đâu!" Điền Chính Quốc thêm bước lại gần, nắm tay siết chặt.
" Thôi nào, đằng nào tao cũng lớn hơn mày ba tuổi đó Quốc ạ!" Vốn là tri kỷ nên chẳng để tâm tuổi tác, hắn cũng mặc cho cậu hai Điền láo lếu với mình lâu nay, chỉ sợ cậu lại được đà lấn tới mất thôi. " Nhưng...chẳng lẽ, mày xứng à?" Hanh nghiêng đầu ra vẻ thắc mắc, rít nhẹ một hơi.
" Tao có nói tao xứng à?" Hai Điền túm lấy cổ áo người kia, tỏ ý đe dọa. " Tao hông xứng! Mày càng hông xứng!"
Lũ mọt rợn và xấu xa như tao và mày, một chút cũng không xứng có được anh ấy. Mân là để bảo bọc và trân trọng, chứ không để đem ra thỏa mãn cho cái tôi tao và mày...Mày có hiểu không?
" Mày và tao...cả hai chúng ta đều sai rồi...tình yêu...vốn dĩ không phải như mày nghĩ đâu..."
Kim Thái Hanh nghe xong những lời đó mà buồn cười tới phát điên. " Mày nói đúng! Cuộc đời của tao từ nhỏ tới lớn chưa từng được yêu, nên tao chả biết yêu là cái gì cả! Nhưng mày cũng có khác gì đâu! Chúng ta là cá mè một lưới, tao hãm hại Điền Kiều Gia, còn mày giết chết nó! Bây giờ mày sợ, còn tao không sợ! Em ấy yêu mày rồi nên mày mới như vậy thôi, còn tao...tao chẳng có gì sất! Mày lấy tư cách gì mà dạy đời tao? Mày nghĩ mày thắng rồi nên mày không điên nữa...còn tao thì sắp thua cuộc rồi đây này..." Tiếng chửi rủi kết lại bằng thứ thanh âm trầm khan và khốn khổ.
Điền Chính Quốc quay đầu ư? Không đâu, chỉ là hắn ta được cảm nhận yêu thương rồi nên hắn ta muốn trút bỏ mọi tội trạng thôi...Ừ thì cứ xem như Kim Thái Hanh đây không gì cả đi, Điền Chính Quốc chẳng biết gì về hắn hết, và hắn cũng chẳng biết gì về Điền Chính Quốc cả.
Kẻ có rồi biết cái quái gì về người chẳng có gì chứ?
" Oa, câu này hay thiệc chớ!" Thoát khỏi dòng kí ức kia, Điền Chính Quốc nhìn thấy đôi mắt long lanh của Mân mà dịu lòng, như có thứ kẹo ngọt ngào đang tan chảy bên trong.
" Hửm? Sao lại nhìn em thế chứ?" Hắn cúi cúi người, phả hơi nhẹ lên chop mũi anh, đầy yêu chiều nhẹ giọng.
" Đây nè, đây nè! Câu này nè!" Tay nhỏ chỉ chỉ lên trang sách.
Anh yêu em.
Ánh nắng chiếu rọi xuyên qua khung cửa, lười biếng dừng chân trên trang giấy đầy chữ, lấp lánh biến những hạt bụi mịn thành bụi vàng quý giá nơi khe cửa.
Hắn cười cười. " Câu đó thì có gì hay chứ?"
Mân chu chu môi. " Vậy là Quốc chẳng biết gì hết á! Lời yêu là ngôn ngữ đẹp nhất trên đời này đó. Bởi vì chúng ta có người để nói, có người lắng nghe và đôi khi còn được đáp lại nữa kìa. Dẫu thế nào, một người có thể thốt ra từ yêu đều là người may mắn hết á."
" Thế Mân có phải là một ngươi may mắn hông?" Lời thốt ra là vô ý, nhưng trái tim đang căng thẳng lắng nghe kia lại là cố tình.
" Có." Mân trả lời nhanh chóng. Rồi anh im lặng, chẳng nói gì thêm.
Mân thiệc sự rất may mắn mà...hai lần rung động đều được đáp lại. Lần đầu nói lời yêu...được nói, được lắng nghe và được đáp lại. Lần hai Mân chưa nói...cơ mà anh biết chắc....anh cũng sẽ được đáp lại, nhưng...anh cũng chẳng thể nói ra.
Thứ tình cảm này, Phác Trí Mân muốn trốn tránh suốt cuộc đời.
Lòng Điền Chính Quốc nặng trĩu, hắn hình như biết được câu trả lời cho những tâm tư của mình rồi. Chỉ tiếc rằng trong câu chuyện tình yêu này, cả hắn và anh đều chỉ dám làm kẻ ngốc.
" Đẹp thiệc!"
Mân ngẩng đầu, nhìn hắn. " Gì đẹp?"
Chính Quốc lại cười, ánh mắt hắn mang theo vẻ ung dung chưa từng có. " Em đẹp thiệc..."
" Ờ, vậy thì...dẫu sau này có thế nào cũng phải thật hạnh phúc, thật vui vẻ, và mãi mãi yên bình nhé, Quốc thương anh thì Quốc phải làm được đó!" Mân cũng cười, đôi mắt anh trở về những trang sách, chỉ là bây giờ anh chẳng thể đọc thêm chữ nào nữa.
Hắn cũng im lặng, tất cả những gì hắn có thể làm bây giờ là im lặng.
Hiện tại đang rất hạnh phúc mà...tại sao cứ phải nghĩ về tương lai? Gặp nhau buổi sáng, ngắm nhau buổi chiều và bên nhau buổi tối. Vậy là đủ rồi, đó là yên bình mà hắn mong, là có đôi ta.
Hắn chợt nhận ra, hóa ra bản thân chưa từng bỏ lỡ ánh hoàng hôn nào với người kia, hoàng hôn chứng giám chuyện chúng mình, chẳng dám mong được bên nhau, chỉ mong được cạnh nhau.
" Mày? Mày vào đây làm gì?" Gian buồng cô Đặng lại chẳng được yên bình, ả hoảng hốt vì thằng Lạng ung dung bước vào, thông thả đóng cửa.
" Mày..." Mặt nó hằm hằm sát khí, Thanh Trúc lùi dần, lùi dần tới khi chạm phải cột tre giăng mùng.
" Cô sợ à?" Nó cười, lôi con dao được để ở cạp quần ra.
Mặt mày Thanh Trúc đầy nghi hoặc, cô ta đâu làm gì nó đâu mà nó lại làm cái trò này? " Mày bình tĩnh...tao có đụng chạm gì tới mày..."
" Phải! Cô không làm gì tui cả nhưng cô đụng tới Như, cô bắt nạt em ấy!"
Cô Đặng như nghe truyện cười xong, ả cười khẩy, bắt nạt? Con ả đó khiến cô ta khổ sử đến nhường này mà bảo bắt nạt nó?
" À, tao hiểu rồi! Mày bị nó lừa rồi thằng ngu ạ!" Giọng Thanh Trúc mang vẻ khinh thường và thương hại.
Nuốt ngụm nước bọt, Lạng nhíu mày. " Gì? Cô nói gì?"
" Tao bảo mày bị lừa rồi thằng ngu!" Ả gằn giọng.
" Vớ...vớ vẩn...rõ là cô ghê tởm vết sẹo trên mặt Như nên tìm cách sỉ nhục em ấy..." Lạng có chút mất bình tĩnh.
Đặng Thanh Trúc mệt mỏi lắm rồi, mẹ nó, lũ tởm lợm này là cái thá gì mà đụng tới tôn nghiêm của ả? Con Như nó lấy cậu Kim ra đe dọa cô ta, cô ta sợ....nhưng cái thằng trước mắt này nó chẳng có gì cả, sao phải sợ?
" Cứ cho là đúng đi! Nó là cái loại thấp hèn bẩn thỉu, lúc trước thì liếm chân tao mà sủa, bây giờ thì trở mặt vì kiếm được mâm khác cao hơn! Tao nói chớ cái vết sẹo trên mặt là đáng đời nó! Cái loại đó được ban cho cái mặt đẹp cũng chỉ biết tơ tưởng đờn ông của người khác thôi! Cái phận nó cứ mơ trèo cao!" Ả phải nói, nói cho hả dạ, nói cho bỏ tức.
Hàm răng vang tiếng ken két, mắt Lạng đỏ hoe, nó gầm gừ. " Cô...cô hông được phép sỉ nhục em ấy! Cái loại cô để tui sẽ có cái gì hơn được Như?"
Nó tiến bước lại gần, căn phòng mang theo tiếng kêu gào yếu ớt và đau đớn. Nhưng đau đớn nhất là chẳng có ai nghe, chẳng có ai quan tâm đến. Người nhận ra bất thường duy nhất là con Như lại đang đứng ngay trước cửa để cười cợt.
Trong căn nhà này, chẳng thấy mặt Đặng Thanh Trúc cũng là một loại yên bình...vì ả vốn ngay từ đầu là kẻ thừa.
~
Giết! Giết Điền Chính Quốc!
Nếu làm không được thì tự biết kết quả!
Con Như cười khà khà khi đọc được bức thư kèm con dấu cúc họa mi. Nắm chặt gói bột trắng trong tay, nó đảo mắt tiếp tục suy tính.
Rồi ánh mắt nó chợt ngưng đọng, chưa thể cho cậu ta chết ngay được, vậy là quá hời đối với cuộc đời bị hủy hoại hoàn toàn của nó. Trước khi để gói bột này nằm trọn trong họng cậu ta, nó phải cho cậu ta nỗi đau thấu tâm can, tình không còn, mất hết tất cả!
Bước vào bếp chẳng chút lo sợ, nó nhẹ nhàng bưng bát cháo nóng tới phong Thanh Trúc.
Mở cánh cửa ra mùi hôi thối bốc lên, một đài các tiểu thơ như thế nhưng bây giờ còn dơ bẩn hơn một đứa hầu. Đầu tóc cô ta rối ren chẳng biết đường nào mà chải thẳng lại, bộ quần áo trên người dính đầy đất bẩn và mạng nhện. Đó chính là kết cục vì không nghe lời nó. Kết cục của việc nhất quyết muốn bỏ đi!
Nghe thấy bước chân người, Thanh Trúc khẽ run một chút rồi quay người hướng về phía cửa, nhẹ cười với Như.
Con Như cũng khẽ mỉm cười, nó bước lại, cẩn thân bưng cháo đút cho Trúc từng muỗng một cho tới khi vơi hết. Ngay từ đầu mà ngoan ngoãn nghe lời thì có phải cuộc đời ả sẽ tốt đẹp hơn không?
" Nào cô Trúc! Bây giờ tui có chuyện nhờ tới cô...cô có giúp hay chăng?" Nó vuốt vuốt tóc mai đã dính bụi của cô ta.
Thanh Trúc gật đầu đầu, mắt Như khẽ lướt qua cuống họng bị rạch một đường của ả, bây giờ ả không thể nói chuyện được nữa.
Nó hài lòng. " Thế...giờ tui nói gì...cô cũng phải nghe được hông? Nghe lời là mai tui quay lại mang theo kẹo được hông?"
Trúc gật gật đầu. Đôi mắt ả vô hồn, chẳng phải mù mà như đã mù.
Con Như đem Trúc đi tắm rửa một lượt, thay cho ả bộ đồ nó mua, là một chiếc áo dài màu vàng nhạt tựa màu nắng chuẩn bị phai, hai cái cổ bèo dựng cao che được cổ. Rồi nó lại đưa ả vào phòng, chai chuốt một lượt, cắt đi mấy nhúm tóc gỡ mãi chẳng ra, xem chừng cũng ổn rồi. Thế là nó để cô ta ngồi vô hồn ở trên giường, lấy chổi dọn dẹp lại phòng một lượt, sước dầu thơm khắp nơi và không quên xịt lên người ả.
Thanh Trúc chẳng khác nào một con búp bê bị giật dây, biết bản thân đang bị tổn thương nhưng lại không cảm thấy đau.
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Như mở hé cửa ra ngòm. Cậu hai Điền đưa Phác Trí Mân ra ngoài đồng thăm lúa mới về. Ngoảng đầu nhìn Thanh Trúc đang ngồi trên giường, nó bước lại đỡ ả nằm xuống rồi vội ra khỏi phòng.
Mân cười tươi, ôm cẩn thận khóm cúc họa mi vừa tìm được ngoài kia, lâu rồi anh không nhìn thấy...mấy bông hoa anh trồng trước phòng Kiều Gia...tàn rồi...
Điền Chính Quốc nhẹ ôm lấy anh, bao bọc lấy chàng trai nhỏ bé và mỏng manh của mình.
Dạo này hắn bắt đầu tìm lại thói quen viết nhật kí – thói quen có khi Mân xuất hiện, bắt đầu ghi lại những khoảnh khắc bên nhau, lỡ một ngày tất cả biến mất thì còn có cái để nhìn lại.
" Buông ra coi nào!"
Hắn có chút ngạc nhiên, Mân bảo hắn buông ra à?
" Nè!" Bàn tay nhỏ xinh nắm chặt, chìa ra trước mặt hắn. Điền Chính Quốc cười khẽ, nâng ngón tay gõ nhẹ lên nắm tay kia. " Tay xinh mở ra!!!"
Tay Mân khẽ mở, một chiếc vòng tay màu đỏ được tết cẩn thận, đẹp đẽ hiện ra. Hắn cầm lên, lòng nhộn nhào nhưng vẫn cố kìm. " Gì đây? Xấu thiệc đó đa!"
Mân bĩ môi, hừ nhẹ. " Quà sinh nhật người ta tặng đó! Hông thích thì trả lại đây!"
Hắn ghé sát lại mặt anh. " Mân tự tay làm hở?"
Mặt Mân khẽ đỏ, anh trông thẹn thùng dữ. " Ờ, đâu chỉ một cái đâu!" Anh lắc lư tay, cổ tay lung lay một chiếc vòng khác y hệt.
Tim Quốc thịch cái một, hắn mím môi. " À, thế là Mân làm cái này xấu, hông nỡ vứt nên đưa em rùi đa..."
" Ờ! Xem như vầy đê..." Mân rảo bước vào nhà.
Điền Chính Quốc vẫn đứng đó, cười tủm tỉm vuốt ve chiếc vòng, khóe mắt hắn ửng đỏ....hắn chẳng còn gì nuối tiếc nữa rồi...
Uỳnhh
Thằng Lạng loạng choạng va vào hắn suýt nữa làm rơi vòng tay xuống đất.
" Thằng Lạng! Mày mù à!" Hắn tức giận, định cốc đầu nó một cái.
Nó ôm đầu né tránh, nét mặt mang vẻ chần chừ, láo liếc một hồi rồi lại ngập ngừng. " Cậu ơi...chuyện là...chuyện là...con vừa thấy cậu Mân đi qua phòng cô Đặng....con thấy có tiếng đổ vỡ....con sợ cậu ấy bị thương..."
Nghe tới đây, đầu Điền Chính Quốc nảy lên mấy tia cảnh giác, hắn vội vã chạy đi, chẳng hề bận tâm đến việc hôm nay thằng Lạng lại quan tâm đến nhiều chuyện đến vậy, cũng chẳng để ý ánh mắt nó đầy ý vị nhìn bóng lưng mình chăm chăm.
Hắn chỉ biết, chỉ sợ Trí Mân của mình bị thương thôi.
Chẳng ngại ngần, hắn vung tay đẩy cửa, mọi thứ bình lặng đến lạ, xung quanh nồng nặc mùi dầu thơm, ngột ngạt đến nỗi chẳng ngửi được mùi gì khác, trống không, à không...trên giường Đặng Thanh Trúc nằm đó, không động đậy gì.
Con Như đang nấp ở góc khuất cánh cửa nhẹ chân xông ra, lấy khăn bịt lấy miệng mũi của hắn. Đột ngột, bất ngờ, hắn hít mạnh một hơi, rồi vội chống cự. Sức của một đứa con gái chẳng thể chống lại, đôi mắt mờ mịt không thấy gì cả, hắn vội vàng quơ mạnh, Như ngã mạnh xuống đất, đau đến mức muốn ngất đi.
Nó siết chặt con dao trong túi, rồi lôi ra, chĩa về phía Điền Chính Quốc đang loạng choạng bước lại gần. Hắn cứ bước cứ bước, nó chuẩn bị nâng dao lấy lực đâm thì...
Ầm
Điền Chính Quốc nằm sòng sõa trên nền đất, hắn bất tỉnh.
" Nhanh! Vào đây!" Tiếng Như the thé, nó gọi mấy tiếng để thằng Lạng từ bên ngoài đi vào.
Hai đứa chúng nó khiêng mãi cũng kéo được hắn lên giường.
" Rồi, rồi....đi gọi người tới đây đi!!" Xong xuôi con Như phẩy tay kêu thằng Lạng đi kêu người.
Chỉ còn lại mình nó và Thanh Trúc, à còn có Điền Chính Quốc đang bất tỉnh kia nó nhỏ nhỏ với cô ta. " Này, bây giờ cô cởi đồ ra đi, rồi nằm im đây nghe chưa!"
Thanh Trúc gật gật.
Tiếng guốc gỗ càng dồn dập hơn, Như lại quay về khe cửa nấp, chờ đợi màn kịch hay.
Cạch
Cửa mở ra, đứa lao vào đầu tiên là con Tất, cái Tất phi tới như mũi tên, thấy cái cảnh cậu hai nhà nó và cô Đặng ăn nằm với nhau. Mấy mấy đứa hầu khác cũng bẽn lẽn theo sau nó, len lén liếc nhìn. Chỉ chờ có thế, Như bước ra, hệt như bản thân mình cũng vừa đi tới. Có điều khác với suy tính của nó, cái người vốn nên ở đây lại không ở đây.
Cậu Mân đâu rồi?
" Cậu! Cậu Quốc!" Con Tất mặt mày cau có, như thể vừa bị phản bội, nó tức tối to gan lại lôi cổ Chính Quốc lay mạnh.
Nó không hiểu rốt cuộc là cậu thương cậu Mân thật lòng đến mức nào mà lại làm ra cái trò cười này! Hôm nay nó có chết cũng phải thay cậu Mân đói lại công đạo.
Chát
Trong vẻ mặt hốt hoảng của cả phòng, của cả con Như, Tất giáng một cú tát xuống mặt hắn, in dấu bàn tay đỏ chót. " Cậu mà hông dậy là con giết cậu thiệt đó!!!"
Gương mặt hắn co giật, đôi mắt vội mở to, trợn trắng lên, hít thở vội vã như lấy lại không khí, bật dậy như một phản xạ.
Mọi người im thin thít, chỉ có tiếng thở gấp rút, con tim loạn xạ nơi lồng ngực. Dũng khí ban nãy của Tất cũng biến tan, nó rụt cổ vào áo, khẽ khẽ lùi người lại.
" Rốt cuộc?" Đầu truyền tới cảm giác đau nhức, định đưa tay day nhẹ thì...bấy giờ cậu hai mới nhận ra sự tồn tại của người bên cạnh.
" Cái?" Hắn giật mình, vội vã bước xuống giường, đôi mắt Đặng Thanh Trúc mở to nhìn mọi người, chẳng có ý định cửa động.
" Chết thôi! Cô Đặng của con!" Như vọt tới lấy chăn quấn khắp người ả, mặt đầy vẻ tức tưởi mà xuýt xoa. " Ôi ôi...đường đường là cậu hai, gia chủ mà Hội đồng Điền mà cậu làm chuyện như vầy? Bề ngoài ra tỏ vẻ chẳng quan tâm nhưng sau lưng lại làm chuyện chẳng đáng mặt quân tử này!"
Tiếng xì xào chẳng một câu chui lọt vào tai hắn, cũng một câu hỏi với kẻ chủ mưu, hắn đảo mắt xung quanh.
Mân đang ở đâu?
Mân đang ở bên thềm, trước phòng Kiều Gia, anh nhìn ngắm cảnh sắc ngay tầm mắt, hoa giờ đây chỉ toàn gốc rễ héo tàn.
Điên mất thôi, không phải anh chẳng hay chuyện ngoài kia, khi con Tất mở cửa, anh đứng ngoài thấy hết, nhưng anh không bước vào...bởi anh đã tự hỏi rốt cuộc mình vào đó để làm gì?
Tình yêu, không, nó còn chưa từng được xem là tình yêu. Chỉ là thứ cảm xúc anh muốn né tránh mà thôi, Phác Trí Mân chưa từng cho Chính Quốc những gì hắn muốn. Vậy thử hỏi anh lấy tư cách gì để níu hắn lại đây?
Thứ cảm xúc này là tội lỗi, chính bản thân anh cũng là một tội lỗi. Yêu, luôn đi kèm dục vọng và tội lỗi.
Bây giờ anh thảm hại tới mức không dám nói ra những đau đớn trái tim mình đang hứng chịu, anh biết kẻ như anh không có tư cách để tìm kiếm sự thương cảm, bởi trong từng khoảnh khắc trong từng phút giây anh cũng đang phải tìm cớ để giảm bớt tội lỗi trong tim, để có thể tận hưởng chút ngọt ngào nơi trái tim.
Ai cũng xứng đáng được vỗ về, nhưng ngoại trừ anh. Anh càng không có quyền áp đặt suy nghĩ của Điền Kiều Gia, tự nhủ rằng em ấy sẽ yên lòng khi mình hạnh phúc, để bước vào một mối quan hệ khác với Điền Chính Quốc.
Cuối cùng thì...Phác Trí Mân yêu Điền Kiều Gia hay Điền Chính Quốc đây?
Mân từng thật lòng yêu thương út Gia, đó là thiệc. Nhưng hiện tại, anh rung động với anh hai em ấy, đó không phải giả.
Cay đắng thay người anh hai đó lại là kẻ hại chết em ấy, giữa cái lúc mà anh đang yêu thương Kiều Gia say đắm. Và giờ anh lại mong muốn được hạnh phúc sao?
Mân chưa làm gì sai cả, cơ mà sự xuất hiện của anh đã tạo nên hàng trăm lỗi lầm không thể quay đầu được nữa. Anh đã hại cuộc đời của hai người...hoặc có lẽ còn nhiều hơn thế...
Nên nhìn thấy Điền Chính Quốc ăn nằm cùng người khác, anh không có tư cách để đau, đó chính là kết cục đẹp nhất rồi...cả hai sẽ tìm lối đi cho chính mình, không còn liên quan nữa.
Người con trai nhỏ bé ấy câm lặng, nhưng có nào hay trên gương mặt mình đã loang lỗ nước mắt, không có tiếng khóc, chỉ đơn giản là rơi nước mắt thôi. Đáng lẽ khi cha má quyết định đưa anh lên đây anh phải từ chối, đáng lẽ ngày đó không nên nằm cùng với Điền Chính Quốc, đáng lẽ không nên nói mình cũng thương út Gia, đáng lẽ không nên cùng út Gia lên phố, đáng lẽ không hèn nhát và yếu đuối như vậy...à...hóa ra anh cũng đã sai nhiều như vậy mà...
Anh chẳng biết gì cả, như một thằng ngốc bị xoay như chong chóng, dùng tất cả mọi lý do để trốn tránh nỗi đau, để biện minh cho việc con tim không còn nghe lời nữa.
Không phải ghen, chỉ là nỗi tủi thân nghẹn cả cuống họng mà thôi.
Không có tư cách nhưng cảm xúc cứ vỡ òa...
" Em biết anh ở đây mà...." Thật đáng ghét, cuộc đời anh, lúc anh đau khổ nhất, lúc anh tuyệt vọng nhất, lúc anh hèn mọn nhất...hắn xuất hiện.
Nhìn thấy người mình yêu, người mình trân trọng hơn cả mạng sống tủi thân tới khóc nấc lên như thế, hắn đau chết mất, đâu đến nỗi muốn lôi hết ruột gan ra để hỏi sao lại đau vậy...
Hắn ngồi cạnh Mân, hai tay ôm nhẹ gương mặt anh. " Sao lại khóc thành thế này..."
Mân nhìn hắn một lượt, lại liếc mắt tới cái vòng tay đang khẽ lay, anh cụp mắt xuống, không muốn trả lời.
Hắn hiểu, rất hiểu...anh như vậy có nghĩa là...muốn buông tay rồi?
Hắn biết hắn có lỗi với Điền Kiều Gia....nhưng sự ích kỷ vẫn còn đó...hắn không buông tay anh được.
" Người em yêu là ai....anh hẳn hiểu hơn ai hết...em đến phòng cô Đặng vì tưởng anh đang ở đó...em bị hại..."
" Em muốn đấm chết chính mình...vì chả làm được cái gì nên hồn ngoài việc khiến anh đau khổ cả..."
" Em không biết anh có nhìn thấy gì chưa...nhưng anh biết chắc mà...em và cô ta chưa đụng chạm gì hết..."
" Nhiều lúc em cũng nghĩ...chà...bản thân nên buông tay được rồi...vì bên em là nỗi đau, là tội lỗi...nhưng em... không thể làm thế được..."
Thử hỏi tại sao kẻ ác lại sống thảnh thơi, vì chúng không bị lương tâm trói buộc...nhưng cũng bởi không bị lương tâm trói buộc nên ngay cả thứ đơn giản như yêu thương chúng cũng chẳng cảm nhận được.
Đời người gói gọn trong hai chữ được và mất. Ước muốn vẹn cả đôi đường chính là phù du và ngốc nghếch, chẳng ai muốn mất cả, nhưng khi cái được nó quý giá quá đỗi, nó khiến cả trái tim luôn thao thức và nhức nhối thì ta phải chọn.
Cũng giống như Điền Chính Quốc đã yêu Phác Trí Mân tới độ dành trọn tất cả cho người kia, từ bỏ tôn nghiêm và vẻ đạo mạo kiêu ngạo từng rất tự hào.
Cũng giống như Phác Trí Mân cũng trót yêu người không nên yêu, chẳng dám dành cho người kia gì cả. Tới cuối cùng là làm tổn thương cả hai người mình từng thương và lỡ thương. Có điều tình yêu của anh hiện tại chẳng thể lớn hơn sự nặng nề trong lương tâm với người đã mất.
Là anh gieo tương tư, là anh trêu chọc trước, là anh không buông tha cho Điền Chính Quốc, anh làm khổ hắn. Là anh vì khao khát chút ngọt ngào trước mắt nên đem hắn lún sâu thêm rồi.
Mân đứng dậy, trong sự lo sợ và ất ngờ của người kia. " Quốc ạ....chúng ta nên tỉnh dậy thôi...cảm giác tội lỗi đè nặng trên thứ được gọi là yêu này...không mệt mỏi sao?"
Không mệt mỏi sao?
Hắn cười, là thực sự buồn cười. Sao không mệt mỏi được? Không chỉ mệt mà còn rất đau nữa. Là ai? Sau tất cả mọi thứ, khi hắn đã dặn lòng mình buông bỏ, dặn lòng mình đừng cố làm khổ đôi bên nữa...thì anh lại tươi cười nói với hắn....cậu là ai? Nực cười, anh muốn mất trí hắn mất trí cùng anh, anh muốn tỉnh dậy hắn tỉnh dậy cùng anh....nhưng anh còn tàn nhẫn hơn Chính Quốc này tưởng...thứ mật chết người anh trao kia, nó thẫm vào từng khúc xương của hắn, anh cho hắn hi vọng, và giờ anh dập tắt nó một cách dứt khoát như vậy...bằng câu nói chúng ta nên tỉnh dậy?
Rốt cuộc Phác Trí Mân có biết, để có thể đưa ra quyết định buông tha cho thứ tình cảm này hắn đã khổ sở đến nhường nào không? Có biết hắn phải nghĩ tới việc sau khi để anh rời đi hắn cũng sẽ biến mất không?
Và rồi, anh lại cho hắn cơ hội, cơ hội để hắn nguyện ý chui đầu vào một cái hố to hơn, một cái hố hắn không thể nào ngoi lên được nữa. Kim Thái Hanh nói đúng...không phải Điền Chính Quốc này trở nên tốt đẹp hơn, mà do hắn đang được tận hưởng điều mình hằng khao khát nên không còn muốn điên cuồng nữa.
Chắc chắn là vậy!
Haha, hỏi sao bao kẻ muốn làm người ác? Làm người tốt khó quá đi, nhất là khi lý do khiến mình thay đổi lại đạp mình ra xa một cách đầy thảm hại và buồn cười.
Nhưng...hắn không muốn anh buồn...hắn biết Mân yêu một Điền Chính Quốc sẵn sàng đưa bánh ra dỗ một đứa trẻ bị ngã, một điền Chính Quốc biết sai và dập đầu xin tha thứ.
Hắn biết làm gì đây? Giá như Mân mất trí nhớ là thiệc...
Thật kì lạ, lòng hắn không hề mong muốn như vậy, đôi mắt đỏ hoe của hắn có chút dịu lại, hắn là muốn thực lòng thay đổi, thực lòng dành trọn yêu thương và sự chân thành để đối đãi...chứ không phải muốn dùng sự dối trá để tạo nên lớp vỏ hoàn mĩ nữa.
Hắn không muốn Mân thốt lên một lần nữa câu nói ấy...
Tình yêu của cậu tới cuối cùng cũng chỉ là dối trá và ích kỷ thôi!
Tiếng gió luồn qua khe cửa, hắn ngẩng đầu quay lại, đối mặt với cánh cửa gỗ lớn mà tựa đối mặt với chính em gái mình vậy, hắn cười, một nụ cười chân thành không chút nhạo bang. " Xin lỗi...đáng lẽ anh hai nên dành cho em một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải tạo ra mớ hỗn độn như thế này..."
Và giờ anh đang muốn phát điên vì chẳng thể giải quyết được nó đây.
Mối bận tâm sau cùng của Điền Chính Quốc chính là thằng Lạng, nó chính là đứa đã gây ra mọi chuyện đúng không? Nhưng vì sao?
Nhà trên, con Như nó gầm lên như thể chính nó mới là đứa chịu thiệt, giọng nó oang oang tựa sợ mọi người chưa hay chuyện vừa xảy ra. " Ra mà coi, ra mà coi! Cậu hai hóa ra lại là loại người vô trách nhiệm tới mức độ này!"
Thanh Trúc đã mặc áo quần chỉnh tề, áo dài có cổ cao đứng. Từ lúc tới giờ chẳng ai quan tâm ả có thốt ra lời nào hay không.
" Tao xẻo miệng mày ra đó mày có tin không hở con Như?" Nó thách thức hắn, và hắn cũng không tin trong chuyện này nó vô can.
" Thằng Lạng! Mày lại đây cho tao!" Hắn quát lên, Lạng chỉ biết nghe theo, đầy sợ hãi mà khom khom người bò rạp cạnh chân hắn.
" Cậu...cậu..."
" Mày! Chính mày là đứa gây ra mọi chuyện đúng không? Trả lời tao!" Điền Chính Quốc thực sự đang rất tức giận, hắn hít thở liên tục để ngăn cơn giận đang phun trào.
" Con..." Mắt nó láo liếc về phía con Như, con bé cũng nhìn thẳng vào mắt nó, cùng với nụ cười như có như không nơi khóe miệng.
" Cậu! Nếu chuyện ni là có người sắp đặt, hơn nữa còn biết rõ đó là ai rồi thì mình xử tội luôn thôi cậu!" Như cất lời, trong sự bàng hoàng của Lạng, đứa đang quỳ dưới đất lạnh run lên, không tin vào tai mình.
" Thôi đi! Điền Chính Quốc, em buộc phải chịu trách nhiệm với cô Đặng!" Mân bước ra, giọng nói anh chẳng uy nghi như hắn nhưng lại khiến tất cả câm lặng lắng nghe, không sót một từ nào.
Từng chữ gim thẳng vào tim hắn. " Anh nói gì cơ?"
Anh nhìn hắn, rồi thở dài. " Vậy em định xử sự thế nào? Dù đúng sai thế nào thì con gái người ta cũng bị em bôi nhọ thanh danh rồi, em phải chịu trách nhiệm."
Tại sao bây giờ câu nào anh nói ra cũng buồn cười như vậy chứ? " Tại sao em phải làm vậy? Em đâu có làm gì cô ta đâu! Mấy người không thấy vô lí à, quần áo tui vẫn chỉnh tề, chỉ có cô ta là trần truồng, rành rành ra đó là cô ta sắp đặt tất thảy còn gì?"
Mọi ánh mắt hướng về phía Thanh Trúc.
" Anh nói lại một lần nữa! Em phải chịu trách nhiệm với cô ấy!" Mân quát lên, giọng nói đầy bất lực và mệt mỏi.
" Anh không tin em?" Hắn đau khổ, nhưng vẫn cố cười.
" Anh tin em..."
" Vậy? Vậy tại sao?" Lần đầu tiên, đám hầu nhìn thấy cậu hai khóc, hóa ra cậu cũng biết đau giống người bình thường, và thậm chí vẻ mặt còn mang tới nỗi đau âm ỉ hơn người bình thường.
Mân không trả lời nữa, ánh mắt anh vẫn nhìn hắn, nhìn thấy hết thảy biểu cảm từ sự khổ sở, bất lực tới sự cam chịu, khó nhọc gật đầu.
" Được....được....anh nói gì cũng được..." Đầu hắn cứ gật, mang theo sự thống khổ và buồn cười, hắn chậm rãi bước đi, kéo theo thằng Lạng đang co ro trên đất.
Bờ vai hắn, cứ xa dần, chìm dần vào bóng đêm, cô đơn và bất lực. Mân tin hắn...nhưng Mân không muốn nhìn thấy một ai khác phải chịu khổ như Điền Kiều Gia...ngay trước mắt anh.
Thằng Lạng cứ bị kéo, kéo dần đến trước phòng hắn rồi bị vứt ở ngoài. Nó không dám di chuyển, chờ sự trừng phạt của cậu chủ.
Tiếng bước chân bước tới, không đi kèm tiếng guốc nên nó biết....đó là tôi tớ, mà chính xác là...
" Này!" Con Như cất giọng như một kẻ giàu có đang đi ban phát thức ăn.
Lạng chậm rãi quay người lại nhìn nó. " Như...Như hông cần..." lo lắng cho tui...
Như nó ngồi xuống, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai nó. " Tất cả là mày chủ mưu, mày là người hãm hãi, mày là người bày kế....bởi vì mày thù cậu hai luôn tìm cách bắt nạt mày!" Đôi mắt Lạng mở to chẳng dám chớp, vẻ mặt tựa máu rút chẳng còn một cắc.
Kẻ kia đã rời đi lâu rồi nhưng nó vẫn chìm trong kí ức ấy, hóa ra cô Đặng đã nói đúng rồi...Như lừa nó rồi.
Kẹt
Cửa mở ra, Điền Chính Quốc bước ra, cùng một bình rượu, hắn chập chững, cứ uống một ngụm lại bước lại chỗ thằng Lạng một bước. Hắn ngồi xuống, nắm chặt lấy tóc nó nửa lên. " Mày..." Giọng hắn lè nhè, khó nói hết câu. " Mày...có biết....đã rất...đã rất lâu rồi...tao không uống rượu...bởi vì anh ấy...anh ấy cứ ngửi thấy mùi rượu...là sẽ đau đầu...sẽ khó chịu...nên tao...tao bắt đầu cai rượu..."
Hắn lại uống. " Nhiều khi...chà...tao ghen tỵ với anh ấy...tại sao anh ấy chỉ đứng một chỗ...tim còn chẳng hướng về phía tao...nhưng lại được dâng gan tim lên như thế....bất công...bất công quá..."
Thằng Lạng không dám ngẩng đầu, nó thấy có nước rơi xuống đất, không hiểu là rượu hay nước mắt. " Tao...tao cũng định buông tha cho anh ấy rồi!!! Tao cũng biết mệt chứ....nhưng anh ấy lại xem tao như trò đùa...lại trót vào lòng tao dư vị của tình yêu...và bây giờ...lại đẩy tao ra xa..."
" Mày! Chính mày đã phá hủy tất cả!" Hắn đập đầu thằng hầu xuống nền đất lạnh, tàn nhẫn, dứt khoát.
" Mày....có phải mày tự làm hay không?"
Lúc này thằng Lạng mới phản ứng, nó giảy dụa. " Cậu ơi...cậu ơi...là con ngu dại....con thù chuyện cậu bắt nạt con...không liên quan tới ai cả...xin cậu...xin cậu cứ phạt con đi..."
Tóc nó hắn vẫn nắm, nhưng đầu là tự nó dập. Hắn cảm thán thằng này cũng giống mình rồi...ngu ngốc...
" Phải rồi...phải rồi...phải phạt...phải phạt..." Hắn tự lầm bẩm, chẳng còn tỉnh táo nữa, mỗi chữ nói ra đều có mang theo hương rượu nồng nặc.
Và Phác Trí Mân cũng hiểu rõ, hắn sẽ tìm một người để trút giận, người đó có thể là ai? Là người hắn lôi đi cùng...
Vẻ mặt tàn nhẫn đó, dáng vẻ khi hắn điên cuồng chửi rủa Kiều Gia khi anh phát hiện ra sự thực, hệt như lúc đó.
Nỗi chua xót trào dâng trong Mân còn nhiều hơn cả sự tức giận trước hành động của hắn. Anh bước lại, cố gắng tách tay hắn ra khỏi tóc thằng Lạng. " Buông...buông ra đi Điền Chính Quốc..."
Mùi rượu khiến anh buồn nôn, dạ dày cuộn trào mấy đợt tới ghê tởm.
Như ý Mân muốn, hắn buông ra rồi...nhưng hắn lại quay sang đè lấy cả người anh, sòng sõi dưới đất lạnh, giọng hắn dường như bị rượu làm nhòe đi, anh không nghe rõ hắn nói gì. " Mân...đừn...g...nằm...ra đất...th..ế...này....sẽ bệnh....mất....em thương....an....h...nhiều...lắ..m"
Lúc nào cũng vậy, Mân luôn đứng về phía người khác, lúc nào cũng sợ người khác đau...nhưng chưa từng sợ hắn đau...hay anh nghĩ hắn cứ ngốc nghếch đâm đầu về phía anh là hắn không biết đau?
Hắn yêu anh, yêu đến tê dại, nhưng hắn cũng là con người, bằng xương bằng thịt.
Anh cũng phải thương hại hắn với chứ?
Mọi thứ đều mờ mịt vì men say sộc lên mũi, có điều tại sao gương mặt cái người làm mình khổ sở trước mắt...hắn lại nhìn thấy rõ vậy chứ?
" Mân rốt cuộc có từng có chút tình cảm với em chưa?"
" Có, vẫn còn..." Anh nhìn hắn, chân thành nói.
Điền Chính Quốc cười khờ, mà hắn cũng muốn khờ thiệt lắm cơ. " Nói dối...Mân là cái đồ nói dối..."
Hắn rúc đầu vào cổ anh, hít hà, mùi hương ngọt ngào nơi hõm cổ làm hắn không nhịn được nữa. Cứ điên cuồng liếm mút, chẳng hề để ý tới thằng Lạng đang lặng người nhìn.
" Buông...buông..." Mân vô cùng ngứa ngáy, anh cố gắng đẩy hắn ra, gương mặt đỏ bừng, mùi rượu khiến anh say mất rồi.
Dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh hắn ra, môi mắt anh đỏ bừng lên, Mân đưa tay định đỡ thằng Lạng đứng dậy thì...hắn lại vồ tới nắm chặt lấy tay anh, chu môi lắc lắc hai bàn tay đan vào nhau và làm nũng. " Hông...Mân chỉ được nắm tay em...thoi..." Hắn nấc nhẹ một cái khi dứt câu.
" Thôi nào, vào phòng thôi....anh thương...." Anh quay sang nói nhẹ với Lạng. " Mày đi nghỉ đi..."
Đêm đó hắn rúc vào anh, ôm thật chặt mà lầm bầm cả đêm.
Em biết lỗi ròi...
Anh biết.
Em thương anh lắm...
Anh biết.
Em hông thể buông tay được...
Anh biết.
Em cũng từng cố gắng buông tay mà...nhưng anh...
....anh xin lỗi...
Ấm áp quá đi mất, tại sao một người nhỏ bé như vậy mà lúc lạnh lùng lại làm vỡ ruột đứt gan, rồi lại có thể sưởi ấm người ta một cách trớ trêu vậy chứ?
Có điều đêm nay chỉ có vài người là ấm áp, vãn có kẻ đối mặt với cái lạnh thấu xương, không phải bởi trời khuya lạnh giá, mà bởi tâm can bị phản bội triệt để, bởi con dao sắc nhọn đâm sâu qua thịt.
Đêm đó một sinh mạng đã ra đi, vừa tự nguyện lại vừa phản kháng, nhưng câu cuối cùng sinh mạng ấy thốt lên lại là... " Dừng lại đi Như...mọi thứu vẫn còn kịp..."
Sáng sớm sương mù dày đặc tới nỗi chẳng thấy nổi cảnh vật, con Tất chăm chỉ cọ sạch ấm nồi để đun nước, xếp củi xong, nó chầm chậm ra ngoài bụi rơm để lấy cái bắt lửa.
" Mới sáng sớm mà sao còn khó nhìn khi tố..." Suýt nữa con Tất cắn phải lưỡi vì vất phải vật gì đó dưới chân.
" Cha chả thằng nào con nào vứt bậy đồ..." Chân nó nhớp nháp tựa dẫm phải bùn, nhưng cũng không phải....hình như loãng hơn chút...nó lại liếc xuống tay mình...trên làn da sần sùi của nó mấy giọt máu bẳn lên do lúc nãy vấp chân....đỏ tươi và rõ rệt...
" A á......" Nó la lên, sợ hãi run lên cầm cập.
" Bây ơi! Cậu ơi!! Án mạng...án mạng...cứu...cứu...." Sương mờ che khuất tầm nhìn nên nó không thấy rõ được người bị hại là ai, nó chỉ biết la theo bản năng của mình.
Sương tan dần, nằng dần lên, mọi người tụ tập lại. Nhìn thấy thằng Lạng co ro nằm đó, vũng máu tựa tấm chiếu cho nó nằm lên, một tay nó giấu trong bụng, nắm chặt con dao cũng đang ghìm chặt nơi đó, còn tay kia nằm vô định nhưng cũng nắm chặt.
Cậu hai Điền bước tới, mở tay của nó ra, một chiếc vòng tay đỏ chót vì bàn tay nó dính đầy máu, trên chiếc vòng đó có đất bẩn, thậm chí các nút thắt đã tuột ra, nhưng thằng Lạng nắm chặt quá nên máu đã thấm qua nó, nom chẳng khác gì sợi chỉ đỏ được pha màu cẩn thận.
Đôi mắt Điền Chính Quốc vô thức đảo qua chỗ con Như, bắt gặp ánh mắt hốt hoảng của nó khi nhìn thấy dây vòng.
Có vẻ như tên này đã không còn giá trị để lợi dụng nữa nên mới bị diệt trừ.
Máu...đây là lần đầu tiên Mân thấy nhiều máu như vậy....anh sợ hãi quá...
" Được rồi, được rồi...tao nghĩ thằng Lạng nó sợ tao sẽ xử tội nó chuyện gài bẫy tao nên muốn tìm lối thoát...nể tình nó ở nhà này đã lâu...đem nó đi chôn đi..." Hắn ta phẩy phẩy tay ra lệnh.
Qua loa vậy thôi ư? Mân nhìn hắn...anh không biết nên nói gì cả.
Hắn rảo bước rời đi, rửa sạch tay bằng nước ao lạnh lẽo.
" Em có rửa trăm lần cũng không thể sạch được đâu!"
" Cái gì cơ?" Hắn đầy nghi hoặc nhìn anh.
" Một người đã chết, và em quyết định mọi thứ như thể nó là quyền của em vậy!" Anh nhìn hắn, đôi mắt khẽ nhướn lên.
Điền Chính Quốc đứng dậy, đôi mắt chẳng chịu thua nhìn anh. " Vậy theo anh nên làm gì, hả?" Nói đi nói lại cũng là nghi ngờ hắn thôi.
" Anh không có nghi ngờ em..." Mân điềm nhiên.
" Có bao giờ anh chưa nghi ngờ em chưa, lúc nào cũng vậy, em luôn là kẻ xấu xa và độc ác, còn Kiều Gia của anh thì lúc nào cũng thanh cao và trong sạch hết á!" Giọng hắn châm chọc, chân thêm bước lại gần.
" Chuyện này thì có liên quan gì tới em ấy?" Điền Chính Quốc nhắc tới người không liên quan làm gì? Lại còn bằng giọng điệu đó.
" Bộ em nghĩ sai rồi à? Sao sai được, em có bao giờ là trong sạch đâu, em là cái thằng khốn nạn nhất trên cuộc đời này, tình yêu của thằng này là đáng khinh và nó không xứng với anh, đúng không?
" Im miệng đi!" Từ lúc nào mà câu chuyện đi tới bước này? Mân không thể hiểu nỗi hắn đang nghĩ gì trong đầu, anh có nói là nghi ngờ hắn sao? " Em đang rất vô lí đó! Em chưa tỉnh rượu à?"
" À, em nói gì cũng là vớ vẩn, còn Kiều Gia lúc nào cũng đúng....Anh nói xem, anh có biết em thích ăn gì không? Anh có biết em thích gì nhất không? Anh có biết em thường làm gì lúc rảnh hay không?" Hắn chịu hết nổi rồi, Điền Chính Quốc này thực sự hết chịu nổi lúc nào đứng trước anh hắn cũng phải giải thích việc bản thân không làm sai, mọi chuyện không phải do hắn làm rồi.
" Rảnh? Thích? Lúc rảnh chẳng phải em đều đến mấy nơi phù phiếm, đào hoa kia sao? Em thích nhất không phải là thuốc phiện và rượu à?" Ánh mắt Mân càng tràn trề sự thất vọng và khiêu khích.
" Phải!" Hắn gằn giọng, Mân có bao giờ hiểu hắn đâu chứ... " Thế có bao giờ anh thấy em uống rượu, dùng thuốc chưa? Có bao giờ anh thấy em đi đến mấy nơi đó hay chưa?" Toàn bộ thời gian, giác quan và cảm xúc của em đều xoay quanh anh đấy.
Mân không nói gì cả.
" Ít nhất..." Điền Chính Quốc luồn tay qua eo anh, thì thầm bên tai. " ...ít nhất anh cũng phải nhìn thấy em nỗ lực thay đổi ra sao chứ? Em chưa từng phủ nhận quá khứ của mình...nhưng anh chẳng buông tha cho nó...em biết anh yêu em...nhưng tình yêu đó của anh chẳng thể lớn hơn được tình cảm anh dành cho Kiều Gia đúng không?"
" Cậu câm miệng đi!" Anh không muốn nghe nữa, ngụy biện! " Máu mà cậu nhuốm trên tay, tới chết cũng không thể nào tẩy sạch được!"
À, lâu nay mãi anh chẳng thể mở lòng...hóa ra vì xem hắn là kẻ giết người sao?
" Phải rồi, anh đoán đúng rồi đấy...Điều Kiều Gia là do em giết, thằng Lạng cũng là em giết, bất cứ ai bị thương cũng là tại em!" Hắn hét lên, tựa muốn nuốt chửng anh.
" Đó, đó không phải chuyện để đùa đâu...." Mân run run.
Không, hắn mệt rồi, hắn khao khát được đáp lại tới mức phát điên rồi, nếu lúc đầu anh không đáp lại, nếu anh cứ mặc kệ hắn như lúc trước...
Những gì anh trao như thứ thuốc phiện vậy, không thử thì thôi, nhưng đã thử thì chắc chắn sẽ nghiện.
Phác Trí Mân chưa từng suy nghĩ cho Điền Chính Quốc, anh chỉ biết suy nghĩ cho những nỗi đau của Điền Kiều Gia, anh chỉ biết dùng hắn để lấp đầy nỗi cô đơn và mệt nhòa của mình...
" Em không bao giờ tin vào tình yêu của anh nữa đâu...."
Hắn rời đi, trong sự ngỡ ngàng và cảm giác lo sợ chưa từng có của anh, bóng lưng đó giống như thể sau hôm nay sẽ không còn thuộc về anh nữa vậy...
Nước mắt lăn dài trên má, hóa ra không phải Phác Trí Mân chưa đủ yêu, chỉ là anh vẫn, vẫn cứ hèn nhát lãng tránh.
Trước đây anh dùng tình cảm của mình dành cho Kiều Gia để tổn thương Chính Quốc, bây giờ anh vẫn dùng tình cảm ấy làm đau em ấy thêm rồi.
Sai lầm, sai lầm chính là sai lầm, anh không thể quay đầu nữa, nên đành vậy, nên anh đành đâm đầu chạy thôi.
Thứ cảm xúc nào đó dâng trào trao tim thôi thúc, điều khiển cơ thể, khiến anh vô định chạy thật nhanh, dang tay ôm chầm lấy hắn. Anh dành cho hắn cái ôm mà hắn đã từng dành cho anh vô số lần.
Điền Chính Quốc cảm thấy mọi thứ xung quanh ngưng đọng, đôi mắt mở to, nhìn xuống eo mình – nơi đó có một bàn tay đang gắt gao siết chặt.
" Anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi..." Mân gào lên.
" Đừng...đừng làm vậy với em nữa..." Nước mắt hắn lại rơi, hắn muốn gặp chính mình để hỏi sao lại rung động nhiều tới vậy, sao người phía sau xem mình như trò đùa, muốn thì tới, không muốn thì rời đi...nhưng vẫn chẳng thể dứt khoát rời xa?
Hắn yêu anh nhiều lắm, rất rất nhiều, hắn muốn anh hạnh phúc, bằng tất cả nỗi đau của mình...gộp lại cũng không đau bằng nhiều anh bị tổn thương.
" Anh đã mất một người anh thương rồi..." Giọng Mân đầy vẻ vội vàng và tan vỡ. " ....anh không thể mất em nữa..."
Hắn khẽ cười. " Không đâu, anh không yêu em đâu..."
Vịn tay vào eo hắn, Mân lấy điểm tựa để quay ra trước, đối diện với hắn, không chút chần chừ hôn hắn, trong sự ngỡ ngàng tới nhức nhối của Điền Chính Quốc.
Nụ hôn vụng về và lúng túng, nụ hôn hắn đã lẻn đánh cắp vào mỗi khi đêm về, nụ hôn mà hắn phải lén lút tới chẳng dám thở, ngày hôm nay nó không còn là chỉ riêng hắn mong ngóng nữa, không còn là nụ hôn đơn phương nữa, là người hắn yêu tự nguyện trao cho hắn.
Điền Chính Quốc khẽ nhắm hờ mi mắt, vòng tay qua eo Mân, kéo anh sát lại gần, tay kia đỡ lấy cần cổ anh, mang theo nụ hôn mặn chát trong nước mắt, nhưng hạnh phúc tràn đầy.
Mặc kệ ngày mai anh thay đổi, mặc kệ ngày mai anh hối hận, mặc kệ tất cả. Hắn đau nhiều rồi, hắn quen rồi, vậy nên hạnh phúc để rồi đau thêm cũng đáng.
" Thế à?" Kim Thái Hanh mang vẻ hờ hững không quan tâm, hơ con dao trên ngọn lửa, ánh lửa từ nến phản chiếu trên gương, căn phòng đầy sách sang trọng của hắn ta hiện rõ qua ô cửa kính.
" Nhà Hội đồng đó sao lại lắm người tự tử thế nhỉ?" Hắn quay sang, nheo mày nhìn con Như.
Nó đang run rẩy quỳ trên sàn. Đầu đã lạnh toát, nó nhớ tới cái lúc đang lén theo sau mấy đứa đi chôn xác thằng Lạng thì bị bắt lôi tới đây.
Vặn óc một hồi, nó cất tiếng. " Dạ thưa cậu, thằng đó nó tính kế cậu hai bị phát hiện nên sợ quá hóa hèn ạ..."
Chốc chốc nó liếc lên nhìn biểu cảm hắn, cậu Kim cười khẽ một cái. " Ý mày là chuyện này không phải do mày làm hử?"
" Ơ...con...con làm giề mà gan tới đó..." Như hoảng loạn, nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh.
Không may cho nó, chút lo sợ ngắn ngủi kia lại không qua mắt được cậu Kim rồi. Hắn giả vờ không biết, tiếp tục trầm giọng. " Thế tao bảo mày làm gì nhỉ?"
" Con...con đang tìm cơ hội..."
" Hay là mày đang bày trò mèo khác, hử?" Hắn bước lại, kề lưỡi dao trượt trên vết sẹo của nó.
" Con..." Hệt kẻ khát nước trên sa mạc, Như nuốt nước bọt liên tục để bớt cảm giác khô rát nơi cổ họng.
Lưỡi dao đến đuôi vết sẹo thì ghì sâu xuống, kéo dài trên một đường khiến máu chảy tí tách ra sàn. " Á...." Mắt con Như trợn lên, nó thét lên the thé, nhưng vẫn không dám tránh. Vết sẹo cũ kéo dài thêm một đốt tay.
" Con...con hứa sẽ làm cho gọn..." Đôi môi khô khốc, nứt nẻ của nó run run.
" Tốt!" Kim Thái Hanh cười hài lòng, đưa chuôi dao nhét vào bàn tay đang nắm chặt tới trắng bệch của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top