Hương gạo


Mùi rơm ẩm ướt, thằng Lạng mang theo vẻ mặt mong chờ, vừa thấy con Như nó liền kéo con bé vào bụi rơm.

" Như! Lạng có cái ni cho Như nè!" Hai tay nó cuốn vào áo có vẻ như đang giấu gì đó.

Con Như tự nhiên làm đỏm, nó e ngại che mặt, miệng ríu rít. " Ôi...chi đó đa..."

Lạng lôi ra một cái vòng tay bằng chỉ đỏ, chất chỉ xù lên cũ kĩ, những vết đan luộm thuộm chắc do tự tay đan. Mày Như nhíu lại, thoáng cái nó lại cười rõ tươi, đưa tay để Lạng đeo cho. Thằng nhóc ngây ngốc thấy người kia cười tươi, ngắm nghía món đồ mình tặng thì nó vui lắm.

" Anh thấy Như vui anh cũng vui..."

Như vươn tay dịu dàng xoa đầu Lạng, ánh mắt chan chứa tình. " Ngốc quá...sao em hông thích cho được? Anh Lạng tự tay làm phải hông?"

Người kia gật gật như gà mổ thóc.

Con Như được nước nắm lấy tay nó, giọng mềm nhũn. " Em...thiệc tình...anh đối với em tốt quá...hông chê em xấu xí...em...em cảm ưn anh..."

" Đâu...đâu có chi mà ưn nghĩa...Lạng biết Như là một...một cô gái tốt..." Mặt thằng Lạng hóa đỏ rực.

" Này! Con Như thằng Lạng trốn việc đâu rồi!" Giọng Tất oang oang khiến Lạng hoảng quá vội chạy ra ngay.

Người vừa đi thái độ Như cũng thay đổi, nó chán ghét vứt sợi dây xuống, giẫm giẫm mấy cái cho hả dạ. " Đúng là thằng ngu..."

" Ai ngu thế Như?"

Nó giật mình, gượng cười quay lại. " Cậu Mân mới về ạ? Cậu chờ chút, dưới nhà mới nấu bánh trôi, để con lấy cho cậu ăn!"

Nó chạy rõ nhanh, Mân cũng chỉ kịp nhìn theo cái dáng có chút, rồi anh cũng chẳng để tâm nữa, cũng chẳng thấy sợi chỉ đỏ đã chuyển nâu dưới góc rơm.

Bỗng, một cỗ cơ thể ập vào từ phía sau anh, níu chặt lấy cánh tay khiến Mân không thể cử động nổi. " Cậu Mân...cậu Mân..."

" Cô Đặng? Cô buông tui ra..."

Thanh Trúc kéo anh lại nơi khuất mắt, ả chấp tay vào nhau, liên tục chà sát van cầu. " Cậu đã thương thì thương cho trót, cậu tìm cách cho tui về nhà đi..."

" Hả? Cô nói rõ ra xem." Anh không hiểu ả nói gì hết.

" Có đứa đe dọa tui, tui hông có cách về được nhà..." Ả bật khóc, giọng run lên, khẩn khoản vô cùng.

" Nhưng..." Nhưng cô phải nói rõ ra chứ...

Lời chưa kịp thốt hết thì Mân đã bị lôi lại, ôm vào lòng trong sự bỡ ngỡ của anh và ả.

" Mân đang gì ở đây thế anh?"

Nhìn thấy Điền Chính Quốc nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện lành, ả chợt nghĩ...hắn có thể cứu mình...

" Chính Quốc, chuyện là tui...tui muốn về..."

" ÔI!! Cô đây rồi, mấy nay cô cảm mà hông ở trong phòng thế cô!" Con Như chạy lại bịp miệng khiến ả chẳng kịp ú ớ gì nữa, cứ thế bị nó kéo đi.

Nó biết chắc ả đâu có yên phận đâu, bây giờ còn hạ mình để cầu xin kẻ bản thân từng nghĩ mưu hãm hại à? Vốn dĩ lúc đầu ả không thay lòng thì nó còn có thể chừa cho ả con đường toàn vẹn, nhưng ả lại không ngoan ngoãn đến vậy...thì đành thôi, nó cũng đã có việc cần dùng ở ả rồi.

" Mân! Sao anh cứ mình theo bọn họ thế?" Hắn nhíu mày, trong lòng đầy nhộn nhào, xôn xao.

Tại sao nhỉ? Tại sao trông Đặng Thanh Trúc lại sợ hãi vậy nhỉ? Hay là người đe dọa cô ta nhắc tới là con Như? Thật vô lý, với sức con Như thì nó có thể dọa dẫm một tiểu thơ được à?

Dòng suy nghĩ vây giữ khiến anh không thể nghe thấy lời hắn nói, chỉ mãi đăm đăm nghĩ tới chuyện vừa nhìn. Tròng mắt Chính Quốc rung động mấy hồi, hắn cũng nhìn theo hướng nhìn của anh nheo mặt.

Cạch

" Ai vậy?"

" Điền Chính Quốc!"

Đang chải dở mái tóc, ả buông lược trên bàn, ra mở cửa.

Ả có chút kinh ngạc không hiểu đột nhiên hắn ta lại tới tìm mình...liệu có phải do chuyên lúc sáng khiến hắn hiểu nhầm ả có ý với Trí Mân không? Nhỡ, nhỡ hắn tưởng thật thì sao? Kết cục ả cũng giống Điền Kiều Gia à?

" Không..." Nuốt ngụm nước bọt, ả vô thức thốt lên.

" Cô ở đây tới đây là đủ rồi..." Điền Chính Quốc chẳng buồn vào phòng, hắn đứng ngoài nói thẳng thừng điều muốn nói.

Khỏi nói cũng biết ả sợ đến mức nào, hai chân lùi dần tới mức hụt bước, đây là muốn giết người rồi sao?

Hắn nhíu mày, rồi thở dài nói tiếp. " Tui đã tìm thấy một quán trọ khá ổn, tiền tui cũng đã trả rồi, nếu cô vẫn chưa tìm được nơi ở thì có thể đến đó. Còn nếu...nếu cô còn yêu cầu nào khác, xin cứ nói ra..."

Hắn ta là...đang thỏa hiệp?

Mẹ ôi, Điền Chính Quốc cũng biết thỏa hiệp à? Thanh Trúc có chút ngờ vực, lỡ đây chỉ là cái bẫy, trên đường đi hắn sai người ra tay, thì sống chẳng thấy người chết chẳng thấy xác à?

Ả do dự đôi chút, mắt đảo riết để xem nét mặt của kẻ kia.

Lúc này, Chính Quốc cũng bước vào phòng, ả thấp hơn hắn cái đầu nên ánh nhìn của hắn hướng xuống đầy vẻ cao ngạo, ánh mắt ấy dần dịu lại đôi chút, hắn nói. " Cô yên tâm...tui thay đổi rồi..."

Không hiểu vì sao, ả lại cảm thấy rất tin vào lời nói đó, " thay đổi" này chắc chắn là vì Phác Trí Mân rồi.

Thay đổi cũng tốt, người tốt như cậu Mân không nên đau lòng thêm nữa.

Trầm ngâm mãi chẳng ai thốt lên câu gì, hắn đành quay bước ra ngoài. " Cô cứ tiếp tục suy nghĩ đi..."

" Khoan! Tui muốn về nhà!" Ả gấp gáp chạy theo ra ngoài.

Hắn quay lại nhìn một chút rồi nói. " Ừ, cô sắp xếp đi, để tui sai lũ hầu chuẩn bị!"

Bóng hắn đã đi xa mà ả vẫn ngẩn ngơ, lúc nãy thực sự là nói chuyện cùng Điền Chính Quốc sao? Không thể tin nổi, ả cảm thấy bản thân mới là một kẻ điên.

Vừa quay người, đập vào mắt Đặng Thanh Trúc là vết sẹo dài to đùng trên mặt. " AAA..."

" Tiểu thơ, cô đang làm gì thế?"

" Hông, hông có gì...tránh đường cho tao đi..."

Ả nhanh chân chạy vào đóng chặt cửa phòng, con Như đứng ở dãy hàng thang một lúc rồi cũng ngân nga rời đi.

Bẩm cậu Kim

Con có chút đường đột viết thơ này

Nhưng con biết cậu hông cam tâm để Điền Chính Quốc chiếm lấy cậu Mân

Được cậu cho phép nên con đã bày mưu hộ cậu

Con Như này xin dốc lòng vì cậu, chỉ có diều con là phận hầu tôi, chẳng có dư dả gì hết...lại chỉ có một mình nên mong cậu...

Đọc tới đây, Kim Thái Hanh đang ngồi trên ghế khẽ cười lạnh, vo tròn bức thư, vươn người lấy cây nền trên bàn đầy mực bút châm cháy.

" Kim Thái Hanh này mà cũng cần một con hầu chỉ điểm cho à?"

Hắn vươn người nhìn ra ngoài qua ô cửa kính gọng dát vàng. Đang ở trên tầng hai nên khu vườn cúc họa mi thu hết vào mắt hắn, giá như em của hắn cũng thuộc về hắn như thứ này nhỉ...

" Bẩm ngài...vậy chúng ta phải làm gì được ạ?" Kẻ tôi phận thấp kém quỳ rạp xuống đất chờ lệnh.

" Chậc, sai người đem cho nó chút tiền đi, vốn dĩ nó có giúp ích gì cho tao hay không cũng chẳng quan trọng với tao là mấy, đám mọt rợn!" Hắn mang vẻ mệt mỏi tựa người vào ghế, mắt nhắm chặt.

" À còn..." Tên hầu ấp úng.

" Mày nói đi!"

" Ngài Kim và bà Kim muốn chuyển lời mời ngài về nhà xem mắt ạ..."

" Xem mắt hử?" Hắn chợt nhớ tới lần trước, lần ép buộc xem mắt đó hắn đã trực tiếp dùng dao móc mắt một ả tiểu thơ nào đó, " xem mắt"! Vậy mà lần này ông bà già còn chưa nguôi ý định à?

" Bảo với họ là tao sắp sửa đem em về ra mắt ông bà rồi, không cần phải làm mấy chuyện vô bổ này đâu!" Hắn phẩy phẩy tay đầy phiền toái khiến tên kia cũng chẳng dám nấn ná lại thêm.

Gia đình họ Kim kị nhất là đoạn tụ, đời thứ ba sau khi nhà Kim ra đời, ông cố của hắn, Kim Chước Dân đã trót yêu một tên bán rong ở ngoài chợ. Mặc cho mọi người phản đối, mặc cho cha má ông dùng cái chết để đe dọa, ông vẫn cố chấp rước người ta về nhà. Trước sự quyết liệt của ông, mặt trước ai trong nhà cũng ra vẻ chào đón, mặt sau giữa thời kì thịnh vượng, việc ông Kim đi giao hảo mọi nơi là điều không thể tránh khỏi, thế là tranh thủ thời điểm dăm ba tháng gia chủ mới về một lần, cha má và hạ nhân ra sức đầy dọa người kia, kết cục người kia phải quyên sinh. Ngày trở về, mấy kẻ chủ ác lại dàn dựng ra chuyện người kia gian díu với người khác, làm ông Kim đau lòng, từ đó chết tâm hoàn toàn, mặc kệ việc sau đó cha má sắp xếp nên duyên với ai, ông đều gật đầu. Sau này ông có một đứa con trai, chính là ông nội của Kim Thái Hanh. Năm lên ba tuổi, ông nội bảo bắt gặp một người đẹp lắm, đứng ở dưới gốc cây đa, nói là chờ chồng về. Ông nội lấy làm lạ đi kể với mọi người trong nhà, còn thắc mắc " người đó tuy đẹp nhưng là con trai, sao mà có chồng được nhỉ?" Ai cũng biết gốc đa đó là chôn xác người bán rong kia, mấy kẻ chủ ác ai cũng rợn gáy, nhưng chỉ dám nghĩ lời trẻ con không xác thực mà sống qua ngày. Rồi đến đêm hè nọ, ông nội và má ông – tức vợ ông cố phải về quê ngoại. Trong nhà bùng lên một đám cháy, lan ra từ phòng ông cố, thiêu rụi toàn bộ gia can, vật, người trở thành đống tro tàn. Người ta bảo, đó là nghiệp họ phải gánh chịu!

Chẳng ai biết có phải do ông cố tự tay đốt hay không, câu chuyện đó cũng chả ai muốn nhắc lại. Nhưng khó khăn lắm ông nội mới gây dựng lại cơ ngơi như ngày hôm nay, chuyện hắn mang về một nam nhân chắc chắn sẽ không được chấp nhận.

Nhưng vậy thì sao chứ? Ghế hắn đang ngồi, nhà hắn đang ở, cả vườn hoa kia, tất cả đều là một tay hắn làm nên hết, hắn sẽ không bao giờ mang Mân về căn nhà đó để anh phải chịu khổ, hắn và Mân, cùng nhau sống ở đây, chẳng phải là rất hạnh phúc sao?

Hơn nữa, trong nhà vẫn còn có anh hai, hắn có quyền đi tìm tình yêu của mình.

~

Đôi lúc ta lại tự hỏi tại sao giữa cuộc đời đầy bôn ba này ta dễ dàng rung động với ai đó mà lại thật khó để có người đem tim dành cho ta? Là chưa đến hay chẳng bao giờ đến đây...

Xe đạp lách cách

Điền Chính Quốc mặc áo sơ mi trắng dài tay, sơ vin cùng chiếc quần tây kaki màu cà phê, cứ điều khiển chiếc xe đạp đang rung lắc dữ dội trên đồng cỏ lau màu giấy cũ.

Người nhỏ bé đằng sau ôm chặt lấy hắn, cười thật tươi, đôi mắt khép chặt chẳng mở nổi. Mân khoác trên mình chiếc áo cardigan bằng len mỏng ôm nhẹ lấy thân hình nhỏ bé của anh, đôi chân đang đung đưa được bao bọc bởi chiếc cùng hệt quần của Chính Quốc.

" Này! Chậm chút, nhỡ anh rớt xuống thì sao!" Má anh đỏ ửng lên vì cười nhiều, giọng có chút lạc đi.

" Mân biết mà, em chẳng bao giờ để Mân bị thương đâu!" Một tay Quốc rời tay lái, nhẹ nhàng vuốt vet ay xinh đang đặt trước bụng mình của anh.

Em chẳng bao giờ để Mân bị thương đâu...

Tim Mân lắng đọng một chút, chẳng biết anh đang nghĩ gì trong đầu.

Chính anh cũng chẳng biết nữa...

Anh ngước lên, nhìn hoa vướng vào tóc hắn, nhìn đôi mắt sáng ngời không chút nghĩ ngơi gì của hắn...anh khẽ mím môi, vươn tay vò đầu hắn.

Cậu hai Quốc hơi đơ người, cảm nhận nguồn ấm nóng đang tinh nghịch trên tóc mình, lòng hắn thật sự rất ngứa ngáy, hắn dừng xe, dùng chân một chân chống xuống đất.

Hai ánh mắt nhìn nhau, hai gương mặt hướng về nhau, hai trái tim đang đập, hai gò má đang ửng đỏ.

Một người đang rung động.

Một người không dám rung động.

" Này! Đừng trêu chọc em, em chết thật đó!" Giọng hắn khàn khàn, mang thứ gì đó tựa hơi ẩm của sương, từ bụi mờ chắt lọc ra thứ ngọc tinh khiết.

Mắt Mân khẽ chớp chớp, người anh khẽ nhướn lên, khẽ ngồi dậy, đến khi hai đầu mũi chạm nhau, đôi mắt đẹp của anh lại chớp thêm lần nữa, cả người anh không còn dám động nữa, như chìm vào trong khoảng không nào đó, mang theo kí ức xưa cũ và cảm xúc hiện tại bọc lấy từng lớp, từng lớp trong trái tim anh.

Chớp mắt thêm cái nữa, hơi ấm từ môi hắn đã truyền sang anh, nước mắt rơi, bàn tay rộng của hắn ghì lấy cổ anh.

Một thước phim, nếu đây là một thước phim thì sẽ đẹp lắm đây, nếu đây là phim thì sẽ hạnh phúc lắm đây. Khung cảnh thật đẹp, hai nhân vật thật đẹp, chỉ tiếc đây không phải là phim.

Chỉ tiếc.

Tại sao? Tỉnh táo lại đi Phác Trí Mân, đẩy ra đi, đẩy ra đi, tại sao mày lại không đẩy ra? Tại sao lại không thể đẩy ra thế này, tại sao lại không dám đẩy ra...tại sao lại không muốn đẩy ra?

Hóa ra chính sợi dây anh giăng ra lại quấn chặt lấy chính anh mất rồi.

Rời khỏi nụ hôn, đôi mắt đã thấm mấy tầng sương mờ.

Đáy lòng Điền Chính Quốc dâng lên niềm hi vọng mãnh liệt, hắn nắm chặt lấy tay anh. " Mân...liệu có phải Mân..." Cổ họng hắn khô rát.

" Hông...hông đâu..." Mân vội rụt tay lại, anh bước xuống xe đầy vội vã.

Tim hắn lại hụt hẫng, dẫu đó là cảm giác hắn đã quá đỗi quen thuộc rồi nhưng vẫn đau nhỉ...

Dựng xe đạp ở đó, Điền Chính Quốc bước lại gần anh. Nhìn anh đang ngồi nâng niu một cành lau. Hắn cũng ngồi xuống cạnh anh, không nói một lời nào.

Trong tình yêu, đôi khi nên im lặng, bởi biết bản thân chẳng thể có được nhiều hơn, nên biết đủ vậy thôi.

" Quốc...anh xin lỗi..." Hắn có chút ngạc nhiên, nhưng cũng ngậm ngùi, anh làm gì đâu mà sai chứ...từ trước tới giờ đều là hắn làm sai.

" Mân, em thương Mân..." Điền Chính Quốc của hôm nay không phải nói để Phác Trí Mân thương lại, Điền Chính Quốc của hôm nay nói để Phác Trí Mân biết hắn yêu anh.

" Thôi nào, em đâu có ép anh thương em đâu mà!" Nhìn thấy gương mặt đang cứng đờ của anh khiến hắn buồn cười quá đỗi, hắn cười rộ, thanh thản và chẳng chút vướng bận.

Nhưng, có người khác lại rất vướng bận.

Xin lỗi, xin lỗi Điền Chính Quốc à. Nếu ngay từ đầu chúng ta đều đi đúng hướng thì tất cả đều hạnh phúc rồi.

Tình yêu của Điền Chính Quốc bây giờ vẫn là dành cho Mân của hắn, chỉ là tình cảm bây giờ của hắn không còn sự ích kỷ của riêng mình nữa, tình yêu của hắn trưởng thành rồi.

Không sao đâu Mân ạ.

Xe đạp lách cách

Đường quê vốn lắc léo, chẳng dễ đi chút nào, cơ mà có bảo bối trên xe nên hắn phải thật cẩn thận.

Két

Xe phanh gấp khiến Mân đập người vào bờ lưng rắn rỏi của người kia. Ló đầu ra xem phía trước xem có chuyện gì xảy ra, nhưng Điền Chính Quốc chắn hết tầm nhìn, rồi hắn lại vội xuống xe. " Mân ngồi yên đây chờ em chút nhé!"

Có người ngã ở đầu xe đạp, là một cậu bé không kịp tránh nên suýt chút nữa là bị thương rồi.

Mân bước xuống, lại gần, nhìn thấy Điền Chính Quốc lấy từ trong túi ra hai cái bánh quy nhỏ, xoa đầu cậu nhóc kia. " Cho anh xin lỗi, em có bị thương hông?"

Thằng bé có chút hoảng hốt, nó giật lấy mấy cái bánh rồi chạy đi mất. Mân thấy hắn khẽ cười. Đứng dậy, nhìn thấy anh đứng đó, hắn vẫn không thu lại nụ cười. " Thằng bé chạy nhanh như vậy chắc hông sao rồi nhỉ!"

Trẻ ngoan được kẹo, chỉ là Điền Chính Quốc ngoan vậy anh chẳng có kẹo để cho rồi.

" Ừm...về nhà thôi..."

Xe đạp lách cách

Về nhà thôi...

Cuộc đời này làm gì có kẻ xấu, làm gì có chuyện gì không thể thay đổi? Chỉ có người không muốn tốt lên, chỉ có kẻ không muốn thay đổi.

" Quốc ơi..."

" Vâng."

Tay anh siết chắt, mặt dụi dụi. " Anh hông muốn ăn cơm...mình làm bánh đi..."

Hắn cười, ngọt ngào nói. " Anh xem giờ này ai lại đi làm bánh hở?" Hắn nhìn lấy ánh hoàng hôn đang buông xuống, ôm ấp lấy dáng dấp cả hai, trong tiếng kẽo kẹt của xe.

" Ưm...nhưng anh muốn..."

" Vâng." Hắn cười, môi cười, mắt cười, tim cũng cười.

Quá giờ cơm tối nhưng gian bếp nhà Hội đồng vẫn còn thật ồn ào. Bộ đồ của cậu hai đã dính đầy bột mì, gương mặt cũng đem trắng bệch ra. Ngược lại, cả người Mân sạch sẽ vô cùng, trên má chỉ dính có chút bột thơi thớt.

" Aa, Quốc ngoan há miệng nào!" Mân nghịch ngợm đưa cục bột nhỏ xinh vừa nặn xong ngay trước miệng hắn.

" Nào Mân ngoan nào, nó chưa chín sao mà ăn được?" Hắn vẫn đang chăm chú nặn bánh. Nói là cùng nhau làm bánh nhưng Mân nghịch là chính, còn hắn vẫn đang chuyên tâm làm cho bằng xong đi kẻo tới sáng mai vẫn chưa được ăn.

Má Mân phồng lên phụng phịu, mỏ chu chu thấy ghét, hai bàn tay xinh vẫn cố nặn tiếp mấy cục bột, được một hồi anh lại reo lên. " Ớ Quốc ơi! Bột nó nuốt chửng tay anh rùi nè!!!"

Thế là Chính Quốc lại ngừng tay, lôi anh đi rửa tay sạch sẽ, rồi lại mặc kệ anh làm loạn.

May sao nghịch chán chê, anh cũng mệt, miệng cứ réo lên kêu đói bụng, ngồi đung đưa trên ghế nhỏ đợi mãi.

Cái ghế nó cao bằng ngực Mân nên cheo leo dữ lắm anh mới có thể ngồi lên đấy. Anh im lặng, không quậy nữa, ngồi nhìn hắn, chỉ đơn giản là nhìn thôi.

Buồn nhỉ, chuyện tình này.

" Đây!! Bánh của Mân xong rồi nè!!" Hắn bưng bát bánh nghi ngút khói tới trước mặt anh, làm bay tan chút ngái ngủ vừa rồi.

" Aa, anh đói lắm rồi!"

Bánh mềm nhũn, hệt như trái tim Điền Chính Quốc vậy, nhìn anh ăn thôi mà hắn cũng thấy hạnh phúc, nhìn anh cười tít mắt với mình, hắn cũng thấy hạnh phúc, nhìn thấy anh đút cho mình ăn, hắn cũng thấy hạnh phúc. Ở bên anh, hắn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tìnhtrai