Hương tóc


Mấy bụi chuối sát ao xen kẽ nắng gắt, chiếu tỏ xuống mặt nước như hàng ngàn bụi ngọc đắt tiền. Sáng giờ lũ người ở trong nhà như bị trút hết sinh lực khi thấy cậu hai của chúng dậy từ khi gà chưa kịp gáy. Cậu đi đi lại lại trong sân, hết vặt lá lại ngắt hoa rồi lại chạy vào phòng. Thằng Lạng đi qua phòng cậu nó về kể bảo nghe tiếng cậu cười khúc khích trong phòng rợn người lắm.

Nắng nhẹ chiếu qua khe cửa sổ đầu giường, buông xuống đôi mi dài của Trí Mân. Cậu nhẹ cựa người thức giấc, quấn lấy chăn tựa kén bướm, nom rõ đáng yêu. Tĩnh lặng một lúc, khi cơn buồn ngủ sớm mai bị xua đi hết, Mân lật đật ngồi dậy, bước xuống nền đất lạnh lại giật mình trước một cậu Quốc đang ngồi bệt trên nền đất trước cửa phòng đầy thẫn thờ.

" Ơ? Cậu Quốc?" Chính Quốc chắn trước cửa làm Mân phải cất lời.

Như bị đánh thức, cậu hai đứng dậy, nhìn anh đăm đăm rồi má tự nhiên đỏ rực, lắc mạnh đầu một cái rồi cười cười rời khỏi phòng. Bỏ lại anh ở lại với sự hoảng hốt không thôi, sợ rằng cậu hai đây đã sinh bệnh mất rồi.

" Kẹt..."

Cửa phòng đóng lại đầy êm ả.

" Két..."

Tiếng cửa mạnh mẽ mở ra, tất cả chỉ diễn ra trong một khắc ngắn ngủi như một nốt chấm phá trên bản nhạc tình yêu nào đó. Mắt hắn dán xuống chân anh, nghiêm giọng tựa quở trách.

" Mân đi dép vào Mân! Sáng sớm mà đi chân trần trên nền đất lạnh là ốm đấy!"

Nghe hắn nói liên hồi, đầu nhỏ cũng nhẹ nhàng cúi xuống, nhìn đôi chân trắng nỏn tương phản rõ với nền đất đen, anh nhanh nhẹn quay lại chân giường xỏ dép được làm từ bông mịn vào rồi tỏ ý cảm ơn.

" Cảm ơn cậu đã nhắc nhở...."

" Đâu có chi đâu...à mà....anh ra ăn sáng đi kẻo đói!"

" À vâng...hông biết buồng của tui nằm ở đâu vậy chèn?" Mân nhỏ nhẹ lên tiếng.

Định bụng bước ra khỏi phòng nhưng cậu Mân lại khựng lại khi nhìn thấy đống hành lí của mình. Chợt nhớ tới hôm qua có chút đường đột chiếm phòng thì...ôi! Đêm qua là cậu làm phiền người ta rồi!

Mang chút gượng gạo, Chính Quốc xoa xoa lòng bàn tay một chút rồi nói khẽ.

" Chuyện phòng ốc má tui cũng vừa nói qua cho tui nghe...ừm...má tui thấy sức khỏe anh hông được tốt lắm nên định sẽ để anh ở lại phòng tui...có chăng ý anh thế nào?" Đáy mắt Chính Quốc đầy vẻ mong chờ xen lẫn sự hồi hộp không nói nên lời nhưng rồi cậu hai phải thở dài đầy buồn bã, mái tóc cố chải chuốt từ sáng sớm không biết rũ rượi tự khi nào khi nghe thấy câu trả lời.

" À...cái này thì tui thiệc xin lỗi...tui hông có muốn làm phiền cậu nữa...với lại tui cũng quen nằm mình ên đó giờ rùi....."

Nói thiệt thì dẫu thế nào Mân cũng rất ngại, mới tới có buổi đêm đã làm phiền giấc ngủ người ta, bây giờ còn chiếm phòng nữa...không biết điều tới vậy thì thiệc quá đáng. Hơn nữa, hôm qua là mệt quá nên cậu mới được ngủ yên như thế, chớ bình thường thì ho khan, nghẹt cổ hành cậu cả đêm, có ngủ được giấc nào đâu....Đã phiền lại thêm phiền...người ta không ghét mới lạ đó.

Trong buổi ăn sáng, tiếng bát đũa lách cách xen kẽ hương thơm của cháo thịt. Ông bà cứ liên miệng hỏi thăm đêm qua cậu có ngủ yên không, có gì trăn trở hông...Mân chỉ lắc đầu, lại thêm cảm động tình cảm cha má dành cho mình.

" Mà...má Tươi ơi..."

" Chuyện chi thế con? Sao ngập ngừng thế?"

Thấy đứa trẻ ốm yếu kia cứ ngập ngừng không nói làm bà lo chết mất.

" Chuyện phòng ốc của con...." Mân thốt lời mà cảm thấy ngượng dữ dội.

Hầy, cậu thấy mình tệ quá, má đã cất công sắp xếp rồi mà còn đòi qua hỏi lại như này, tốn công má quá....trước đã phiền cha má ở quê giờ lên đây vẫn thành nỗi phiền của người khác.

Còn má Tươi tưởng bảo bối của má lo toan điều chi hóa ra vì chuyện đó khiến má bật cười xoa đầu đứa trẻ lắm suy tư này. Từ nhỏ đã hiểu chuyện rồi, nom thì tưởng yếu đuối nhưng đứa trẻ này vốn có bệnh trong người, lại đèn sách suốt ngày nên mang theo vẻ thư sanh nhỏ bé. Chớ có phải như thằng con bà, đàn đúm ăn chơi thì chả khỏe khoắn thấy ghét, giờ nó mà cho chút khỏe mạnh của nó sang cho Mân thì hay biết mấy!

" À, má sắp xếp phòng con bên cạnh phòng con út rồi, tý nữa má kêu thằng Lạng chuyển đồ của con sang đó he! Nào, giờ ăn cháo nhanh lên hông nó nguội mất!" Bà đẩy bát cháo lại gần phía anh hơn mà thúc giục.

" Aa, con được ở gần anh Mân nè! Thế là tối nào em cũng sang làm phiền anh được rùi!" Biết được sẽ gần người thương nên cô út vui lắm, cái tính kiêu kì dường như bay hết, reo hò lên như một đứa trẻ.

Còn Trí Mân có chút ngây ngơ trong lời má Tươi của cậu nói...thế sao sáng nay cậu Quốc lại nói như kia? Hay là cậu ta đã nói lại với má rồi chăng?

" Má!"

Đang trầm tư nãy giờ, cậu hai bất chợt thốt lên với giọng điệu cay nghiến.

" Hở?"

" Con thấy...ờ thì là cái chuyện phòng của Mân thì....dù gì con Gia nó cũng là con gái...có nhiều cái không thích hợp....ờm..hay là..." Không chịu đâu, Chính Quốc không chịu để anh gần gũi với con út đâu, đã vậy còn cách xa phòng hắn nữa chứ!

" Cậu hai yên tâm! Kiều Gia tui xem như em gái! Tui thương nó lắm, không có chuyện mần chi bậy bạ đâu! Huống gì thân tui nó tàn tạ như vầy...cậu thiệc khéo lo!" Trong giọng điệu của người kia dâng lên mấy tầng khó chịu và bức bối, Trí Mân có chút tủi dữ lắm. Lời ra ý vào, suy cho cùng ý cậu hai là sợ Mân đây khiếm nhã, thô tục chăng? Có nhẽ cậu đã thấy được tâm ý của Mân dành cho cô út, nhưng Mân đâu phải kiểu người cậu hai tưởng đâu!

Điền Chính Quốc nghẹt họng, không biết thốt lên điều chi nữa. Ý hắn chẳng phải như thế...chỉ đơn giản là muốn chung phòng với người kia...còn không thì cần gần một chút thôi cũng được. Nhưng phòng con Kiều Gia nó ở gian nhà phía đông, mà gian phòng của cậu Quốc lại ở gian phía tây lận....thế chẳng phải là khó lòng gặp được Trí Mân sao? Mân hiểu lầm thế này thì chết mất!

Thấy không khí có phần lắng đọng, không ai chịu lên tiếng, Điền Kiều Gia nhí nhảnh chuyện trò.

" Ôi! Anh hai cứ lo xa, ai chứ em là em mê anh Mân dữ lứm! Có họa may xảy ra chuyện chi thì chắc chắn cũng là con lăm le ảnh trước!" Cô nói rõ vô tư, chẳng hay rằng trong cái vô tư ấy lại có chút thất thố.

" Kiều Gia!" Ông Điền quát lên, đứa con gái này của ông đôi khi cũng ngây ngô quá đỗi...sao có thể thốt ra mấy lời thế này được chớ! Còn đâu cốt cách con nhà gia giáo? Lại còn làm cho Mân của ông phải khó xử!

" Con đừng có mà quá phận!"

Bị quát mắng, cô út cũng chỉ dạ một cái đầy uể oải rồi bỏ vào phòng, để lại một bàn chẳng ai thèm động đũa, mà lòng Trí Mân vốn khó xử nay lại càng khó xử hơn.

~

" Con chào cậu Kim!"

Con Tất nhìn thấy bạn thân của cậu hai liền nhanh một thưa thót, nó lia vội đám lá ngay trước cổng để khỏi bẩn giày cậu. Cậu đây là tri kỷ với cậu hai, cái gia cảnh tất nhiên không cần bàn tới, còn cái nết thì chỉ có hơn chứ chẳng thể kém.

Kim Thái Hanh một thân ăn bận lòe loẹt với chiếc áo đỏ chói chi chít hoa văn cùng chiếc quần còn đậm màu hơn cả màu oải hương. Cậu tỏ nét phong trần bước vào nhà lớn mà cảm khái.

" Sao hôm nay trong nhà thấy vắng vẻ vậy chèn, đi đâu cả rồi?" Nom cậu như cậu chủ nhỏ mới đi xa dìa vậy.

" Thái Hanh?"

" Ơ! Ôi, chào má Điền, lâu quá rồi con mới ghé qua, nom má vẫn tươi tắn quá thể he!" Giọng nói cất cao mang theo chút chua ngoa khó chịu.

Bà Điền từ trong buông bước ra với cây quạt được đan cói tỉ mẩn, nhìn thấy bóng dáng lòe loẹt kia là bà đã hay đó là thằng Hanh rồi. Thú thực bà chẳng ưa tên nào trong hội bạn thằng con mình, toàn cái lũ phá xóm, phá làng, mà riêng cái thằng trước mắt bà đây nó không chỉ phá mà còn rất dị! Nhìn cái áo của nó thôi mà đầu bà quay thành chong chóng. Gượng cười trong cái ôm như thể thân thiết lắm của Kim Thái Hanh, bà chỉ bỏ lại một câu ngọn ơ rồi trở vào buồng.

" Thằng Quốc đang ở trong phòng đó con!" Thề với mấy sợi tóc bạc trên đầu, tên này nó ôm một cái mà rợn hết mình. Bà quắn cả chân mà biến mất tăm.

Cậu Kim thoáng chút ngập ngừng, nhà thằng bạn chí cốt đây là lần thứ hai cậu đến sau năm năm chơi thân với nó, và tất nhiên phòng nó ở đâu là chuyện mà bố cậu Kim cũng chẳng biết được. Mở miệng hỏi đám hầu nhếch nhách kia thì kì quá, nên cậu quyết định tự tìm, lạc đường thì xem như tham quan nhà bạn thôi!

Thái Hanh cảm thái vườn hoa bao quanh hai bên con đường mình đang đi. Bóng mặt trời đã tan dần sau mây đỏ chót tạo nên khung cảnh rõ nên thơ. Mà nói đi cũng phải nói lại, cái bộ đồ đầy hoa sặc sỡ này rõ hợp với vườn hoa, xem chừng cái mắt thẩm mỹ của cậu cũng đâu tệ lắm đâu.

" Này!"

Nghe thấy tiếng gọi ngọt tựa khảm vào xương tủy, Kim Thái Hanh quay đầu nhìn về phía sau mình, một cậu trai trắng nõm, đẹp tựa ánh hoàng hôn cuối ngày....đầy quyến luyến và rực rỡ, cũng tựa như bông tuyết nơi xứ sở Paris hoa lệ...khó lòng với tới.

" Chao ôi! Em gọi tôi?" Hắn hất nhẹ cằm, nâng cao gương mặt lãng tử mà bản thân vô cùng tự hào lên, tỏ vẻ lịch thiệp bắt tay người kia.

" Xin đừng hiểu nhầm, chỉ là anh đang định bước vào phòng em tui thôi đó! Anh là gì của nó?" Mặc lòng bàn tay đang lơ lửng đầy tủi hổ kia, Mân đứng trước mặt cau mày khó chịu.

" Em? Em nào cơ chứ?"

Đang ôm nhẹ mấy khóm , nom em hệt như nàng thơ trong mấy bức tranh cha hắn mua bên Tây về, đôi mắt mềm mại đảo nhẹ một lát, em cất lời.

" Ừm...là Điền Kiều Gia?"

Đôi lông mày rậm của hắn khẽ nhếch lên, có chút kinh ngạc. Hắn biết nhà Điền Chính Quốc có ông bà Điền và một người em gái đang đi du học, không ngờ tên đó lại giấu bạn thân mình một người anh trai tuyệt vời thế này.

Ruột gan cậu đây ngứa gáy dữ dội, bước thêm một bước sát gần em thôi trong sự né tránh của người kia.

" Mày làm cái trò gì ở đây thế?" Bước chân gượng gạo dừng lại.

Giọng nói tựa như không giữ được bình tĩnh của cậu hai vang lên, mang theo thanh âm trầm ngâm khá rợn người, Kim Thái Hanh cười khẩy, đút tay vào túi quần rồi quay người bước tới, nở nụ cười đầy thân thiết.

" Lâu ngày không đến thăm nhà bạn, hôm nay ghé qua bạn chẳng chào đón tui?" Chưa bao giờ cậu hai thấy tên đó lại gợi đòn và đáng ghét tới độ như vậy. Giọng điệu đầy vẻ kiêu khích, đôi mắt bẩn thỉu không tự chủ được cứ liếc về phía Man.

Điền Chính Quốc nắm chặt lấy bắp tay hắn, ánh mắt đầy sự đe dọa, thì thầm.

" Mày đừng có mơ tưởng những thứ không thuộc về mình!"

Thái Hanh chỉ cười, hắn ta một tiếng giễu cợt rồi chậm rãi rời đi, mắt chẳng chịu rời cứ dán mãi lên bóng lưng Trí Mân tới khi ra tận ngõ, ôm theo nuối tiếc tắc lưỡi ra về.

Bóng Kim Thái Hanh mờ dần, nhường lại khung cảnh yên bình trước mắt cho riêng hai người.

Cậu hai Điền ngậm ngùi, chẳng còn vẻ đối đãi với Thái Hanh khi nãy, chỉ biết cụp mắt cố tìm lời giải thích chuyện trong bữa ăn.

" Chuyện ban nãy, ý em không phải thế...em đâu dám xem Mân là kiểu kia đâu...chỉ là..." Hắn đỏ hoe mắt, sợ anh không còn quan tâm tới mình nữa, tay kéo kéo nhẹ vạt áo trắng tinh đang bay nhẹ trong gió của Mân mà làm nũng.

Gương mặt đỏ bừng của Điền Chính Quốc làm Mân khẽ nghiêng đầu, mái tóc thơm mùi dầu dừa được gió quyện gió cuốn phảng phất nơi đầu mũi hắn. trong đầu cậu hai dường như chẳng còn sự lo ngại hay vướng bận chi, chẳng kiềm được ôm lấy người nhỏ hơn trước mặt, cọ cọ cằm vào đỉnh đầu người kia, khao khát được thêm gần gũi, thân thiết hơn.

Cả cơ thể Phác Trí Mân run lên một cái, cậu Mân luống cuống đẩy kẻ lỗ mãng kia ra xa, lại nhìn thấy gương mặt tủi thân đỏ khiến anh đơ người một chút, nhớ xem mình có bắt nạt chi người ta hông, rồi chẳng đặng lòng phì cười một cái.

" Cậu Quốc nghĩ nhiều rồi, tui hông giận gì đâu!" Anh đâu có nhỏ nhen dữ vậy đâu.

" Mà tui mới người phải xin lỗi chớ, là tui quá nóng giận rồi à..." Nom gương mắt cúi gằm mà hai con ngươi ngước lên kia rõ đáng thương kìa...

Như gió mát thổi qua đáy lòng của hắn, nhìn anh như này mà lòng nổi đợt sóng lớn cuộn trào dữ dội, như sự thôi thúc của một tình yêu đang dần trào đầy bất chấp.

Tằm giăng tơ, người dệt vải. Mớ rối ren trong lòng Điền Chính Quốc hiện giờ liệu có ai giúp hắn dệt thành vải mịn hay không đây?


~

Thoáng thoáng, thời gian trôi theo màu nắng vàng sang màu xanh của nền mây trời. Thu sang, hương ổi ngào ngạt khắp lối, mây nhẹ nhàng bâng khuâng ướm lên nền trời trong vắt ấy. Những cánh diều mang theo màu sắc sặc sỡ đua nhau uốn lượn trong gió. Vài vạc áo bà ba nâu bàng bạc của mấy cô thôn nữ càng tôn thêm hương sắc mùa thu.

" Này, nãy đi qua khúc sông đầu làng có biết tui thấy cái chi hông?"​

" Có phải chăng là cậu hai Điền hở?"

Hai cô tay cầm túi lách cách vài bó rau nải chuối, len theo lối bóng cây xõa xuống mà đi, miệng cười cười rõ tươi như vừa vớ được của lạ.

" Tao tưởng mắt tao nó lệch chớ! Ai có ngờ đâu người như cậu hai kia lại cũng thả diều bắt hoa."

" Ờ, diều thả, chân chạy mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái cậu rõ xinh trên thảm cỏ...." Hai cô ả khúc khích cười, bởi chẳng mấy khi được chứng kiến thấy cậu hai khờ khạo đến thế, cảnh này là cảnh khó kiếm trong trăm cảnh khó gặp.

Cánh cúc họa mi khẽ vương lại nơi đáy mắt Trí Mân, đôi mắt anh khép chặt trong nụ cười tươi đầy hạnh phúc, mồ hôi quấn quýt lấy những sợi tóc mai tạo nên vẻ đẹp đầy rung động, Điền Chính Quốc cảm thấy người đang ngồi đằng kia chẳng khác nào một tác phẩm sơn dầu đắt tiền mà bên Tây hay trưng bày. Cậu hai cố gắng siết lấy sợi dây diều tạo thành những vòng uốn xoay chuyển cả cánh diều làm cậu Mân hưởng ứng không ngớt, miệng liên tục khúc khích cười mang theo chút nóng rực nơi gò má.​ Đến khi mồ hôi thấm một mảng lưng cậu ta chạy vội chạy tới dưới táng cây tùng, nâng cao khóe miệng đầy phấn khích.

" Mân thấy có gì lạ hông?" Rõ là câu hỏi chẳng đầu đuôi gì cả.

" Hả?" Phác Trí Mân nghiêng đầu khó hiểu, hai mắt mở to tỏ ý hông hiểu. Làm Chính Quốc ngây người chốc lát, vươn tay chạm nhẹ đầu mũi người kia.

" Thấy anh đáng yêu đó chèn ơii" Nhìn anh ngây ngốc thế, hắn chẳng kiềm nỗi, đưa tay nhéo nhẹ đầu mũi bé xinh kia, nuông chiều mà thâm tình thấy ghét.

" Cảm ơn Quốc..." Anh có chút ngẩn, nhưng rồi lại cười xòa cho qua.

Mấy đám trẻ ngoài kia đã cuốn diều về nhà hết, chỉ còn lại đồng ruộng honag sơ đổ bóng của ngày sắp tắt. Cả hai cũng phủi lưng quay về.

Sắc cam đặc trưng của một chiều lá rụng, trên con đường đất mềm mang hương nồng ẩm. Mân cứ ngó qua rồi nhìn lại khung cảnh bản thân quen thuộc tới độ nhắm mắt cũng có thể mường tượng ra, lối ni đã đi qua rõ nhiều lần rồi, cũng giống dưới quê mà lại có chi đó khan khác. Anh nào có hay có người đang len lén kề sát lại bên cạnh, mắt đảo ra sau để thấy trên đất bóng của hai người như có như không hệt như đang ôm ấp nhau, vỗ về nhau.

Dạo này ông Điền có thú thưởng trà, trà hoa bưởi, trà ngó sen bởi ông nhớ cái không khí nơi Hà Thành với mấy cái mái cao chót vót đầy kiêu sa, lộng lẫy, ánh đèn vàng rực sáng khắp phố. Chốn Mỹ Tho này sao mà so kịp với nơi thị thành trên kia? Cơ mà ông lại yêu hương sắc nơi đây, cái tiếng thánh thót của mấy con chim khuyên, đám lá dừa, bụi chuối rì rào trong gió.

Nhấp thêm vài ngụm trà lên thềm, ông đứng dậy vươn vai giãn cốt, đưa tay hất nhẹ lồng chim không, ngâm ngâm câu hò mới học lỏm đầu làng.

" Gớm! Ông thư thái dữ chèn!"

Tà áo tứ thân lướt nhẹ theo bước chân bà Điền, bàn tay ẩn hiện vài nết nhăn mờ thanh lịch phẩy cây quạt trên tay, nom khuôn ngài bà cứ phơi phới sức xuân.

" Chả nhẽ lại ngồi ôm một cục buồn rầu à?"

Lời qua tiếng lại một hồi, ông bà thở dài như tuôn hết muộn phiền.

" Có hay nay lắm điều khác lạ?"

" Ôi dào, điều khác này hông phải điều may hử?"

Ý cười nơi mắt kéo theo dải đồi mồi thành đường ngang, bà ưng cái bụng điều may ni dữ lắm. Từ hồi Mân về đây thiệc tình trong nhà như thay da đổi thịt vậy...Thằng con quý tử của bà đã mấy tháng hông đàn đúm trên tỉnh trên phường, cả ngày cứ lẽo đẽo chạy theo cậu Mân, người ta đi đâu cũng nhất quyết đi cùng. Có khi bà còn tưởng cậu hai đây bị dập đầu vào đâu mất trí hay ai đổi hồn với cậu chớ... Nói hông còn quan tâm chi tới thằng con đó là nói dối, cũng như con út, thằng hai cũng à bà đứt ruột mà sanh ra, nó có hỏng nết tới đâu cũng là máu thịt của bà, may thay, may thay giờ nó biết quay đầu..chớ không....bà cũng chẳng còn biết nên xử sự thế nào.

" Cha má con mới dìa!"

Bây giờ cậu Quốc thiêng kinh khủng, mới nhắc cái mà đã ló mặt. Bà tỏ ý chẳng quan tâm, ậm ừ cho qua rồi bước tới vỗ vai Mân.

" Cái Mân ra ruộng có nắng, có khó chịu hông con?" Mắt bà cười chẳng mở nổi, thấm thấm vầng trán ướt đẫm của anh.

" Dạ, hôm nay Quốc dẫn con đi chơi diều vui lắm má ơi!" Cứ anh cất lời lại làm lòng Chính Quốc run rẩy không thôi.

Trí Mân cười rạng rỡ, ý cười làm bà đỡ bận tâm hơn. Chao ôi, nom cưng thế này bảo sao con út nhà bà nó mê mẩn chớ.

Nhớ nhớ suy suy, bà lại nhớ tới cái hôm đêm khuya mịt mù ấy, con Gia nó gõ cửa bẽn lẽn vào phòng dựng bà dậy tâm sự. Cái má kiều nộm ửng đỏ lên, cô út thỏ thẻ thưa gửi, kể hết cái tình cái ý của mình dành cho anh Mân của cô. Thi thoảng lại liếc mắt xem xem sắc mặt má thế nào...Tất nhiên bà chẳng có ý chi, bà thương Mân như thương ruột thịt, Mân vào đây danh chính làm con nhà bà, bà vui còn hông xuể. Cơ mà nghĩ là thế nhưng gì cũng phải thuận theo tự nhiên, chờ thêm dăm ba năm nếu cả hai đồng tình đồng thuận thì bà sẽ làm chủ cho....Cô Kiều Gia nghe nghe rồi lại ngại ngại...nghĩ tới làm bà Điền hông khỏi phì cười, thiệt chớ sao Mân của bà lại xuất sắc thế chớ! Ai nhìn cũng thương, cũng mến! Cơ mà...trong ruột bà vẫn cứ có cái chi nó lăn tăn dữ chèn. Mắt bà đảo sang phía thằng con rơi rớt của mình, nhíu mày khe khẽ, đăm đăm nhìn vào gương mắt với ánh mắt khác lạ rồi nụ cười ngơ của nó...nhưng bà lại thở dài, không nói chi mà chậm rãi bước lên thềm.

Thấy má mình rời người Mân là hắn xúm lại chỗ anh cái một, hết bóp vai lại nói nói mấy câu hài nhạt tẻ làm anh phải gượng cười.

Gió cuốn bay mấy đặng hoa bưởi rụng khắp vườn, ôm theo hương quyện chạy vào tận gian bếp đang bận bịu sở cơm chiều.

Ngồi vặt vặt vài tơ bầu, con Tất ngồi luôn miệng luôn mồm tỏ ý già dặn chỉ dẫn cho cái Như mới tới ở đợ được dăm hôm. Con Như nó gầy nhom xơ xác, cái tay phải của nó run run như mới lành bệnh, hỏi cớ gì ra cớ sự thế thì nó chỉ ậm ừ bảo do sảy chân té gãy tay. Mà tiếc cái là khuôn mặt con nhỏ, Tất phải tấp tắc rằng nếu hông có vết sẹo dài kéo từ trán xuống tới má mặt thì chắc hẳn nó phải xinh dữ lắm đa. Thôi cũng là cái phận, thêm nữa con bé nom ngoan hiền, thiệc thà nên Tất ra dáng chị lớn kinh khủng.

" Chị Tất nè....nhà ông bà Điền đúng là phước đức, ông bà thì tốt dạ mà cô cậu trông cũng chẳng kiêu kì như em hay tưởng chị nhỉ?"

Con bé Như cầm con dao thái khoai mà khổ cái tay nó đặt mãi chả trúng được miếng khoai nào, mấy lần cố mãi mới thái tròn trịa được một miếng. Mồm miệng thì khép mở hỏi han đó đây. Cái tính nhiều chuyện của Tất nó lại tái phát, kéo vạt bà ba nâu bạc sởn cũ lau lau mặt rồi bĩu môi.

" Ôi dào ôi! Ông bà thì đúng là cái bụng dạ tốt thiệc chớ còn cô cậu thì tao hông có chắc đâu mày ôi!"

Ngây ngốc một hồi Như lại cao giọng khó hiểu.

" Ối! Răng mà thế được chị, em thấy cô cậu rõ hiền...chả có khinh phận tôi tớ của mình mà chị...."

Chẳng tước nổi mấy cọng dây bầu, con Tất nó ngắt mạnh như trút giận, miệng chua ngoa mà liếng thoáng.

" Mày đừng có tưởng bở, cô cậu nhà này hông ác thì tao đố mày tìm được khắp cái Mỹ Tho này ai ác!"

Nói rồi nó đưa đầu nó sát lại mặt con Như, tay đập đập mạnh lên đỉnh đầu mà thét, nó chẳng dám thét lớn chỉ the thé giọng như con vật sắp bị cắt tiết. Nó nhịn trong lòng đủ rồi, có dám than với ai đây, nó ức, ức dữ lắm!

" Này! Tao cho mày sáng mắt! Chỉ vì tao nhỡ làm đổ nước canh lên vạt quần cậu hai Điền Chính Quốc mà cậu lấy đá đánh lõm đầu tao, mẹ mày! Hổm đó tao tưởng tao chết luôn rồi!" Môi nó cứ dẩu ra, tức tới run người.

Con bé mắt khẽ run run, vén vén mấy sợi tóc bạc lưa thưa của người bên cạnh, sờ nhẹ lên vết sẹo sâu dài hoắng làm tóc chẳng thể mọc thêm, ôi chao cậu ta ác nhân thế này cơ à?

Con Tất lại tiếp tục bỉu môi, giờ nó mới có dịp tuôn ra một tràng uất ức, nhớ cái hồi còn trẻ dại nó bị đánh, bị hành cũng chỉ im thin thít mà chịu, lũ người ở khác cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn chớ có làm được chi đâu....Ông bà Điền rủ nhau lên huyện xem đất, đến lúc về cái sự cũng đã đành, ông bà tức mình thay nó đến mức bà suýt phải vào nhà thương...Cũng bởi cái tánh đó của hai ông bà Điền mà nó quý, nó trân trọng dữ lắm. Nó thất học thiệc...nhưng nó biết ai tốt với mình, ai tệ bạc với mình chớ!

" Còn cô út Điền Kiều Gia thì...ôi! Tao nói chớ, cổ có biết cái chổi là cái chi đâu. Hổm rầy có đứa lỡ bước vào buồng cổ mà cổ chưa cho phép á...cổ chửi nó hổng có ra cái trò chi! Cô bới nó là loại giun dế gớm ghiếc, cái ngữ thấp hèn thấy mà khinh...rồi còn bắt đứa hầu đó lau đi lau lại cái hàng trăm lần có sảnh mà nó vừa bước vô...." Chợt nhớ ra gì đó, nó lại liên mồm nhanh nhảu.

Đầu con Tất lắc qua lắc lại, cứ chốc chốc nó lại rùng mình một cái làm cái Như cũng sợ mất mật, mặt cắt hông còn giọt máu.

" Thế...thế còn..cái cậu Mân kia thì sao chị?"

Ôi! Nó tưởng bở rồi chăng, tưởng đâu nom cái mặt cái thân cô cậu rõ quyền quý đức hạnh mà lại làm mấy cái trò như thế...vậy còn cái cậu đẹp đẹp nó mới nhìn đã thích mắt kia cũng như thế sao? Chốn trần gian ai oán làm sao!

Nghe nhắc tới cậu Mân lông mày con Tất bỗng chốc giãn ra, giọng nó bớt đi cái chua chát chói tai.

" À. Cái cậu Mân đó cậu tốt dữ lắm mày ơi! Cậu thương lũ hầu bọn tao lắm mày ạ! Từ lúc cậu về đây ở tụi tao chẳng còn bị hai cô cậu kia hành hay bỏ đói nữa. Cái nhà này từ trên xuống dưới ai cũng quý cậu lắm í!"

Cái Như lại cảm thán, xem chừng cậu Mân ni được lòng mọi người dữ đa. Sáng sớm đi chợ nó có thấy cậu hai lẽo đẽo theo sau xách dép bông cho cậu Mân, cứ thấy đoạn đường nào nhiều sỏi đau chân cậu Quốc lại đổi dép cao su thành dép bông để cậu Mân dễ đi. Nom sao như cậu hai chẳng thế bế người kia lên luôn í. Chần chừ một lúc nó lại hỏi hỏi rõ tò mò.

" Cậu Quốc lành tính như giờ là bởi cậu Mân nhỉ chị!"

Khớp hàm con Tất tự nhiên cứng đơ, nó ậm ừ cho qua rồi đứng dậy phủi phủi quần, thúc giục con Như nhanh nhanh nấu cơm kẻo muộn giờ.

" Mày cũng nhiều chuyện! Lo nấu nhanh lên hông cô cậu về hổng có cái ăn!" Cái nhà này ai cũng nhìn ra, nhất là mấy đứa hầu...ông bà không biết có để ý không, nhưng tình cảm hay sự chân thàng của cậu hai đứa nào cũng chứng kiến hết.

Nắng chiều dần tắt, chỉ còn lại góc trời u uất với mấy tầng mây nhuộm màu sẫm tựa đại dương sâu hoắm. Vài bụi chuối cao chen vào làm nên bức tranh man mác màu tĩnh lặng.

~

" Cha má! Con hông chịu đâu!"

Mới sáng sớm, mặt trời mới bằng ngọn sào trước ngõ trong nhà Hội đồng Điền đã vang tiếng cô út. Má cô phiền não xoa xoa hai bên trán trầm tư, để lại cha Điền ồm ồm giọng nói.

" Sao lại hông chịu? Bây giờ con cũng lớn rồi! Mười bảy tuổi rồi mà vẫn cứ bám theo anh Mân thế là hông được! Một là con nói rõ cho cha má nghe, hai là cha má gả con đi liền nghe chưa?!" Ông đập bàn ra uy.

Hai ông bà thay phiên nhau dọa nạt làm cô út khóc không thành tiếng. Người ta là con gái hông thể cứ ngày nào cũng bám theo đằng trai được rất là mất thanh danh, hơn nữa hông rõ ràng sẽ phiền hà Trí Mân của ông bà. Mà thiệc dạ ông bà cũng thương cái tình tương tư của con gái ông bà dành cho người ta những mấy năm liền, mấy năm nay bởi cô cứ nũng nịu lãng tránh làm ông bà hông dám làm gắt nhưng giờ cũng là thiếu nữ rồi...hông tỏ bày nữa thì ông bà mất rể hiền hở?

Chuỗi ngọc trai đắt tiền trên cổ cô Kiều Gia cứ nảy lên từng đợt theo cái dậm chân của cô, đôi môi duyên dáng giờ trề ra đầy hề hước, cô đâu phải hông muốn tỏ bày đâu chứ? Mà còn nữa, đâu ra cái chuyện cô lẽo đẽo theo người ta? Cứ mỗi lần định lại gần anh Mân thì cậu hai của cha má lại xua đuổi như thể cô nhiễm dịch hạch gì kinh lắm ấy. Nom cái đôi mắt long lanh mỗi khi nhìn anh Mân của anh hai cô thấy mà ghét!

" Mới sớm mà sao nom em khó chịu vậy đa?"

Nghe thấy giọng nói sau lưng cô Gia phải giật thót mình, bẽn lẽn chỉnh trang lại chiếc nơ xinh trên đỉnh đầu, e thẹn quay đầu lại.

Ôi chao, hôm nay anh mặc bộ tây trang màu be trông bảnh bao dữ dội, đôi môi anh đỏ hồng hơn hết thảy son thỏi cô có, mái tóc dày phủi qua vầng trán làm cô chỉ muốn ôm lấy mà cưng nựng. Anh ơi...anh có thương út Gia hông anh?

" Ấy, con đến đúng lúc lắm Mân, lại đây ngồi cha má nói chuyện!"

Bà Điền vội đứng dậy đỡ cậu ngồi xuống ngay chỗ mình, đánh nhẹ ánh mắt qua chỗ con gái cưng.

" Dạ có chuyện chi cha má cứ nói đi ạ?"

" Con đã có ý chung nhân chưa con?" Ông bà nóng ruột lắm rồi, Mân của ông bà ngày càng xinh ra thế này...biết bao nhiêu người để ý tới, không nhanh là bị cướp mất chứ đùa.

Mà ông Điền là thế, cứ chạy thẳng vào vấn đề nên nhiều khi cũng làm mất lòng bà Điền dữ. Còn chàng trai ngồi đối diện ông thì phải khựng người chốc lát.

" Chi mà đột ngột thế cha?" Anh chột dạ gãi đầu, mắt liếc liếc qua chỗ Kiều Gia rồi lại đảo mắt nhìn chằm chằm vào cạnh bàn.

Cô Kiều Gia đứng bên cạnh hông chủ được mà vặn mạnh mấy ngón tay trắng nõm, cô hồi hộp quá cơ! Thái độ hai đứa trước mặt lọt mắt bà một cách rõ rệt làm bà tủm tỉm không thôi.

" Má thấy con cũng lớn rùi...mà em Gia thì..." Biết chắc hai đứa chẳng đủ gan mở lời nên má Điền đây se hộ phần duyên cho hai đứa vậy.

Liếc qua khuôn mặt thoáng sửng sờ của Mân, lại nhìn tới gò má đã ửng hồng của con gái bà lại lựa lời nói tiếp. Eo ôi, khổ thân bà lắm cơ, phải kìm không bật cười để chúng nó khỏi ngại.

" Ờ thì...con cũng thấy em Gia có ý với con nhỉ? Thế con xem xem có vừa ý em hông?" Giọng bà có che nổi sự phấn khích đâu, tay với lấy nắm chặt bàn tay đang nắm chặt của Mân mà nhủ.

" Anh Mân đâu lên nhà mình để tìm vợ đâu má! Anh lên đây để chữa bệnh mà!" Chính Quốc có chút không kìm được cảm xúc, giọng nói lạc đi đôi phần.

Hết thảy ngước ra cửa thấy cậu Quốc hậm hực bước vào, mấy cái bánh xếp trong túi giấy cũng nhàu nát do bị bóp chặt, phải nói là thiệt lâu rồi bà hông nhìn thấy cái nét mặt này của con trai. Trong nét mặt đó còn quẩn quanh chút ghê người mà tới người làm má cũng thấy thiệc xa cách.

" Thì mày cứ để yên đi! Tao hỏi Mân chớ có hỏi gì mày đâu?" Bà gắt lên, mà sao tựa lòng bà lo thằng con này sẽ phá đám nhỉ?

Cuống họng Điền Chính Quốc khô khốc lạ thường, có chút ngậm ngùi nhìn chăm chăm về phía Trí Mân, đáy mắt đỏ hoe đầy sự van nài, nhìn thấy anh đứng dậy cười cười với má, thấy anh nói nhẹ nhàng bâng khuâng mà lòng như muốn rách toạc.

" Nói ra xin cha má chớ cười chê...em Gia vốn dĩ khuê các tiểu thơ....con cũng cảm mến chớ nỡ lòng nào hắt hủi cho được!" Mân liếc qua gương mặt hắn chốc lát rồi đứng dậy, lòng đầy hớn hở mà nắm tay Kiều Gia, chẳng nghĩ nhiều chi tới cái người đang đứng sững đằng kia.

Cả người cậu hai như bị đẩy ập về phía sau, từng lời anh nói ra, biểu cảm thong thả tựa đạt được ý nguyện của anh, tất cả làm đầu hắn muốn nổ tung, đôi chân không tự chủ được cứ lùi dần lùi dần rồi quay đầu chạy biến, để lại một màn gia can hạnh phúc, trai tài gái thẹn ở kia.

Chết hắn thôi, chết trái tim hắn rồi, đau chết mất! Cớ sao Mân lại làm thế với hắn cơ chứ? Cái tình mà hắn dành cho Mân, Mân hông nhận ra thiệc sao? Tại sao lại như thế này? Có bao giờ hắn như này đâu? Có bao giờ hắn đối với một người thế này đâu...Vậy mà cuộc đời cứ quyết như thế, cứ làm cho tâm can hắn vỡ nát như này sao?

Có bao giờ Điền Chính Quốc vì một người mà đăm đăm thức tới tận khuya nắn bút viết cẩn mẩn lại từng khoảnh khắc bên người ta, cái cớ làm người ta cười.... rồi mấy đêm lạnh hắn cứ lẻn qua phòng người ta, nghe thấy người ta vì bệnh chẳng ngủ yên được mà xót, ngẩn ngơ nhìn người ta tới hết đêm dài, thà rằng phổng mười ngón tay cũng muốn nấu cháo cho người kia....để rồi được gì cơ chớ?

" Sau này ai mà lấy được Quốc đây ắt hẳn hạnh phúc lắm nhỉ!"

" Em làm anh cảm động quá, như có thêm một người em trai vậy..."

" Anh có quen mấy cô xinh dữ lắm! Em đặng có hứng thì anh làm chủ cho hen!"

Không cam lòng, hắn không cam lòng! Tình cảm của hắn rõ ràng tới vậy cơ mà...sao Mân lỡ lòng xem đó là thứ tình anh em tầm thường cơ chứ? Sao lại thích Điền Kiều Gia, cớ gì không phải là hắn?

Túi bánh nhàu nát thả trôi trên mặt ao, những giọt nước mắt như phá vỡ mặt hồ yên ả. Gương mặt cậu Quốc đỏ bừng lên vì nỗi đau siết chặt lòng ngực. Thứ tình cảm chết tiệt này chỉ được giữ sâu nơi đáy lòng thôi sao? Không, không thể được....hắn không quan tâm, hắn không cần biết...hắn chỉ biết hắn đã lún quá sâu vào chuyện này rồi....

" Cậu...sao cậu lại ở đây?"

Con Thư bẽn lẽn lại gần, sợ sệt lên tiếng. Nhìn thấy cậu hai quay người lại, nó liền co rúm lại, chả hề để ý tới gương mặt đầm đìa nước mắt kia, mắt mũi cứ nhắm chặt, tay vội chìa ra đằng trước với một bức thư.

Thân gửi cậu Quốc!

Bạn hiền đã lâu hông đến chốn cũ, tui và mọi người ở đây đều mong ngóng.

Nể mặt thằng Hanh này, đêm nay bạn tới được chớ?

Gấp gấp bức thơ thành mảnh nhỏ, hắn cười cười chua xót. Sao hông đến cho được? Nỗ lực thay đổi đến độ nào cũng chẳng bằng cái chữ thanh mai, vốn dĩ chẳng mang ý chi với thằng Quốc này thì mấy chuyện này hơi nào mà quan tâm?

Giờ hắn lại tiếp tục phá, tiếp tục sa đọa...làm ơn đó Mân...người có thương thì hãy níu cái thiện lương trong tui về...

Hương rượu nồng tanh làm cậu hai phải choáng váng....mấy nơi ám mùi thế này ở lâu nhỡ dính cái men say về lại làm Mân của cậu khó chịu thì sao?

À....cậu quên...Mân đâu có quan tâm đến cậu ra sao đâu? Dẫu cho hắn có chết đi nơi đầu đường thì có nhẽ cũng chẳng cản nổi đám hỏi của người ta mà...Nực cười, trong lòng người kia thực sự không có hắn sao? Nhưng mà sao có thể? Phải có, chắc chắn phải có, nhất định phải có!

Bận bộ đồ đắt tiền ngang tiền một khu đất, chiếc áo ghi lê buông thõng khuy áo thể hiện vẻ lãng tử của cậu. Bước bước nhịp nhàng đến trước bàn rượu rõ là bê tha lết thết với mấy chai chất lỏng đổ vỡ trộn lẫn vào nhau, thuốc lá sặc sụa khắc lối hắn làm cậu Kim ngạc nhiên một phen.

" Ôi! Quý nhân về làng! Tưởng đâu Chính Quốc đây cải tà quy chính cơ chứ? Tui cứ nghĩ bạn hông đến cơ!" Kim Thái Hanh lười biếng chẳng thèm nhấc mắt cũng biết người trước mặt là ai.

Trong giọng nói trầm ấm mang theo vẻ châm biếm lạ lùng, cậu Kim khẽ mở mí mắt, liếc một cái rồi quay lại vuốt nhẹ mặt dây chuyền vàng khắc hoa văn uốn lượn tinh tế, nắp mặt dây chuyền khảm một đóa cúc họa mi nổi bật màu bạc kim.

" Cạch!"

Dây chuyền nhanh chóng được cất vào túi khi Điền Chính Quốc ngồi xuống ngay cạnh cậu ta. Mơ hồ cậu Điền nhìn qua được bức ảnh nằm gọn trong mặt dây chuyền đó quá thể quen mặt, nhấp nhẹ ngụm trà đắng trên bàn để trôi bớt sự khô rát nơi cuống họng, Điền Chính Quốc đầy suy tư mở lời.

" Ai thế?"

" Hả?"

Kim Thái Hanh đầy nghi hoặc hỏi lại, trên gương mặt có chút biến sắc khó nhận ra.

" Cái người trên mặt dây chuyền đó! Tui thấy quen mắt quá....người quen sao?"

Người bên cạnh chỉ cười khẽ một cái, cậu Hanh hông có ý sẽ trả lời, cứ thế câu hỏi của cậu Quốc cứ thả trôi trong không khí tới lúc tiệc tàn.

Bữa tiệc trôi qua thiệc nhàm chán, chẳng có mấy cô đào, cũng hông có mặt mấy cậu ấm. Chỉ đơn giản là một bàn đầy rượu nằm lăn lóc với hình ảnh hai cậu say men choáng váng ngồi tựa người lên ghế dài, không cất một lời. Say men thì ít mà say tình thì nhiều. Choáng vì men thì ít mà chát vì yêu lại càng đớn hơn...

" Cậu cũng đang tương tư nhỉ?"

" Ừm...Kim Thái Hanh tui cũng chẳng ngờ nó lại chát tới vậy à..."

Sau mấy lời chào thì đây là câu nói thứ hai họ nói với nhau trong cuộc gặp mặt không hề tình cờ hay chủ động này. Cớ chi Kim Thái Hanh lại đột ngột viết thơ kêu Điền Chính Quốc gặp mặt? Bao tháng qua chưa từng chạm mặt đâu thấy hắn ngỏ lời qua nhà thăm hỏi chi đâu? Mà thôi...Chính Quốc chẳng còn đủ sức để nghĩ ngợi chi nữa...cậu mệt rồi...Tên họ Kim kia một kia đã tính toán thì ai mà nhìn thấu nổi chứ, mà tên đó muốn làm hại hắn à? Vậy cứ làm đi...biết đâu, biết đâu hắn bị thương rồi Mân lại thương cảm cho hắn nhỉ...Ôi, khốn nạn thay Chính Quốc ơi! Tới cuối cùng cũng là Phác Trí Mân, Phác Trí Mân thôi sao?

Bộ đồ màu cà phê sang trọng của cậu bị nhăn nhúm sau cơn say choáng váng, dẫu vậy cậu vẫn nhất quyết đi bộ về nhà. Cậu muốn cái thân này tàn tạ mỏi mệt tới kiệt quệ đi...vậy có chăng cậu sẽ hông còn tâm trí chi để nghĩ tới người kia nữa? Cánh cổng rộng treo bốn chiếc đèn lồng cao màu đỏ rực với ý báo hỷ... Trong nhà dẫu đã canh hai canh ba nhưng đám người hầu vẫn tất bật lau dọn mấy thành cột to bổ chảng, cẩn thận dán giấy đỏ lên từng ô cửa bức tường...bây giờ tối tăm mù mịt tới thế cớ chi mà mấy thứ đó lại rực rỡ đập thẳng vào mắt cậu thế này? Điền Chính Quốc ghét cái cảnh hỷ sự vô tường này nhất...đối với hắn mấy thứ này chỉ là sợi dây trói buộc dơ dáy chứ có trang trọng chi đâu! Nhưng rồi Phác Trí Mân lại làm hắn mong ước...làm hắn cầu mong sớm có một cái đám lộng lẫy to nhất tỉnh này, muốn nói cho khắp lối nhỏ xóm lớn rằng kia kìa đó là người hắn thương...rồi giờ đây cũng chính người đó làm hắn hận hông thể vứt bỏ hết tất thảy, đâm đầu vào cột mà chết đi...hắn lại ghét cái hỷ sự quái gở này quá!

Mọi ngày cậu hai mong cho được bước vào nhà lớn được chạy tới ôm lấy cái người đang cẩn thận pha trà với nụ cười kiều diễm kia....Giờ hắn chẳng thể cũng chẳng dám nữa, mặc kệ trên nhà tiếng nói cười rôm rả, cậu hai vẫn dứt khoát đi lối vòng mà về buồng. Ừ....hai người mà cậu sợ sệt, lo lắng mỗi khi nghĩ tới chuyện gặp gỡ....cha má của người cậu hai thương đã lên tới đây bàn chuyện dạm ngõ rồi đa....người vốn nên lo lắng bây giờ đâu phải cậu đâu...là cô Điền Kiều Gia kia kìa....Cha má Phác có gặp được cậu hay hông...đối với họ có gì đâu mà quan trọng?

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là hông thể ngủ được...vẫn là cảm thấy bản thân quá nực cười và ngu ngốc. Bao lần đi chơi cùng hắn có mấy khi thiệc sự là chỉ có hai người? Những khi chỉ có hai người mấy khi Trí Mân hông nhắc tới Kiều Gia? Một hai cũng là Kiều Gia có thích cái này hông, Kiều Gia có ghét cái kia hông? Còn hắn thì sao? Ngốc nghếch chạy theo đằng sau người ta...một câu quan tâm người ta cũng chẳng ban cho....hóa ra là trong lòng đã có người thương...hóa ra là trong tim chẳng còn chỗ chứa hắn nữa...

Tựa vai lên cái cột gỗ chống mái hiên sau nhà, Điền Chính Quốc mang ánh mắt mơ màng nhìn theo mấy sóng gợn long đong trên mặt hồ, gió cuốn mạnh lắm, mạnh tới độ cây ổi cạnh ao trơ trụi hết lá...chỉ còn lại cành khô gầy guộc bơ vơ.

Đêm qua hắn nằm mộng....một giấc mộng đẹp tới độ hắn ước cả đời này hông bao giờ tỉnh dậy nữa.

Trong giấc mộng ấy, hông có Điền Kiều Gia, hông có ai cả...chỉ có mình hắn và Phác Trí Mân của hắn mà thôi. Nơi mắt nơi tim của người kia chỉ có một mình hắn, đôi tay cả hai nắm chặt không buông cùng nhau đi trên đoạn đường đất quen thuộc. Rồi hắn ngỏ lời yêu...giữa cái nắng nhè nhẹ ngày thu khẽ buông lơi trên gương mặt đầy nét then của Mân. Anh gật gật mái đầu mượt thơm hương dừa, nỗi vui sướng tràn ngập cuộn lên trong mắt trong tim của hắn. Cái cảm xúc khi ấy, cái cảm giác nấc nghẹn lên ấy nó thật lắm...nó thật sự rất....

Nhưng tại sao...tại sao lại chỉ là mơ?

Đôi mắt đang mơ màng như bong bóng vỡ tan, lại một lần nữa cậu hai hồi tưởng về giấc mộng khi rồi lại một lần nữa mộng tan....thực tại đắng cay ùa về bóp nghẹn trái tim cậu.

" Điền Kiều Gia.....Tất cả lại tại Điền Kiều Gia! Nếu hông có nó, nếu nó hông trở về, nếu nó hông xuất hiện trên cuộc đời này thì Trí Mân....thì Trí Mân sẽ hông bỏ tao...Trí Mân sẽ ở bên tao...anh ấy...anh ấy vốn dĩ nên là của tao! Anh ấy vốn dĩ nên lấy tao!"

Đôi mày cậu ta nheo lại đầy căm hận, mu bàn tay nổi đầy gân xanh đáng sợ, hàm răng mang theo tiếng ken két rõ rợn người. Trong ánh mắt cậu hai Quốc chất chứa đầy nổi ghen ghét và căm thù, nếu Điền Kiều Gia thật sự xuất hiện trước mặt cậu ta vào lúc đó lẽ cô ta thật sự sẽ bị dìm xuống ao sâu.

Nét chạm khắc hoa văn nơi cửa gỗ đã ám nhẹ mạng nhện mỏng, đứng trước cửa với đôi chút mong đợi mà gõ cửa. Trái tim cậu hai run lên khi nhìn thấy người kia.

Phác Trí Mân có chút ngạc nhiên khi thấy người trước mặt nhưng anh vẫn khẽ cười phì.

" Chao ôi, mấy ni em trốn đi dặm đâu mà anh chẳng thấy bóng?"

Lời nói mang theo chút bỡn cợt đó lại lần nữa khiến trái tim cậu đập tựa mấy hồi trống đầu làng. Cứ thế này là chết tui mất rồi Mân ơi....

" Ừm...tối nay....anh và em hẹn...ở ngoài vườn bưởi nghen anh..."

" Chi mà khổ sở thế? Em muốn nói chi thì nói luôn bây giờ...nếu hông tiện thì gặp chỗ khác, mắc chi tối tăm lại còn ra mấy nơi như kia?"

Anh chẳng có ý chi đâu nhưng nhìn cái vẻ ngần ngại nói mãi mới thành lời kia của hắn làm anh cứ buồn cười mãi thôi.

Khuôn mặt hắn cứ cuối gằm xuống, ôm theo sự nôn nao nơi đáy lòng, truyền tới tận gót chân đỉnh đầu. Cái vẻ đó đúng thật là thương dễ sợ, anh nhẹ vỗ đầu hắn đầy cưng chiều.

" Ờ ờ, anh đùa thôi mà....tối anh hứa sẽ tới he!"

" Anh này...anh cưới Kiều Gia thiệc sao?"

Hắn cố gằn chặt giọng để ngăn nỗi uất ức trào phúng của mình không tuôn ra....rốt cuộc bao vui mừng ấm áp từ cái xoa đầu kia lại là lối nhỏ để suy tư về cái đám cưới kia hiện về....ôi hắn phải làm sao bây giờ?

"Em hỏi chi lạ thế kìa? Anh thương Kiều Gia tất nhiên phải lấy ẻm rùi! Huống chi em ấy chẳng chê thân anh tàn tạ...sao dám để em ấy phụ lòng?"

Nhắc tới Điền Kiều Gia ánh mắt anh ấy sáng rực lên tựa tinh tú, nỗi hạnh phúc của anh khiến hắn phải cố nghẹn từng đợt co thắt nơi cuống họng, hỏi làm chi để giờ phải đau tới thế?


-----------------------------------------------------------------

Thật chứ sao mà làm khổ nhau hoài, yêu thì yêu m đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top