Hương tình
" Thưa cô Trúc con đem nước vào cho cô rửa chân ạ!" Cái Như ý tứ nịnh nọt khẽ đẩy cửa bước vào.
Thanh Trúc cũng chưa có vào giấc, trằn trọc suy nghĩ mãi thôi. Thấy người vào cô ả cũng lười nhác ngồi dậy, đặt chân xuống đất để con hầu tiện bề xoa bóp. Cái con này từ lúc ả bước vào nhà đã tỏ vẻ thân quen tựa hồ hiểu rõ dữ đa, mà thú thực nếu không có vết sẹo trên mặt thì nhìn cũng tựa tựa một con đào kép cô từng gặp qua. Ngặt nỗi cô chẳng buồn nhớ nó là ai đâu, nhìn cái sẹo rợn hết cả người.
Liếc mắt thấy Như tỉ mẩn tạt nước lên bắp chân, ả bỗng nghĩ...có khi giờ này Điền Chính Quốc cũng đang chăm chút cho người kia....
" Ê, tao bảo này!"
" Dạ..." Con Như ngoan ngoãn, ngước mắt lên lắng nghe.
" Mày coi cậu hai đối với cậu Mân kia là thế nào?" Nghe câu hỏi mà con bé hầu cười khinh ra mặt, giọng điệu mang đầy vẻ chán nản thương cảm.
" Thưa cô...hầy, cậu Mân vốn là con người quen của ông bà Điền, được gia chủ nhà này cưng dữ lắm, từ trên xuống dưới, từ chủ tới hầu ai cũng quý. Cậu với cô út Điền Kiều Gia đã định ngày lành làm đám hỏi....chán thay được hôm lên Sài Gòn chơi cô Điền lại bị người ta làm hại, tinh thần xa xút....cậu Mân vẫn thương dữ lắm nên có chê bai gì đây. Ta nói tưởng đâu hạnh phúc yên ổn rồi thì trước ngày làm lễ hỏi cô út lại treo cổ trong phòng....ông bà Điền cũng bởi chuyện vầy mà quay về quê cho vơi bớt đau thương..."
Eo ôi....nghe con bé nói mà Thanh Trúc không chen nổi câu nào, hóa ra Điền Kiều Gia là cô út nhà này, càng nghe càng thấy thương thay cho cậu Mân kia, nặng tình chân thành vậy mà chẳng được yên ổn.
" Nhưng tao đang hỏi mày cái khác kia mà?" Đặng cô khựng lại, cái cớ sự xảy ra thề ni thiệc đáng tiếc, cơ mà cô hỏi một đằng nó trả lời một nẻo thế kia thì lấy lối đâu mà lần.
Tóc dài đen nhánh thả buông của cô khi cúi lại gần con Như xõa lên mặt nó, khiến nó phải né mặt ra xa, nhíu mày khó chịu.
" Cô Trúc ơi cô Trúc, cô Trúc hông biết đó thôi....chớ tui biết hết đó..." Nó cười, nụ cười như có như không mà lại như kéo ra tới tận mang tai, làm tầng tầng gai ốc nổi lên, bủa vây quanh cổ Trúc.
" Ý mày là...."
" Cái ngày mà cô út và cậu Mân công khai tình cảm ấy...chính mắt tui nhìn thấy vẻ căm hận tràn đầy mắt cậu hai, hai cái tròng đỏ ngòm gớm lắm, cậu ta hận dữ dội, lúc nào cũng lầm bầm tao sẽ giết mày....mày vốn dĩ không nên trở về....không nên xuất hiện trong cuộc đời tao và Mân....Kể từ đó cậu Quốc chẳng còn ngồi ăn cơm cùng mọi người nữa...lúc nào cũng trốn sau cột đình dòm vào bàn ăn, ánh mắt cứ dán chặt lên cậu Mân đầy vẻ thâm tình, cứ như kẻ ngốc mà cười Mân ơi...em sẽ không để Mân lấy cô ta đâu...Mân vốn dĩ nên là của em mà...rồi khi ánh mắt vô tình lạc về phía cô út thì bao tình cảm trong mắt tắt ngúm, chỉ còn lại những toan tính dữ dội..." Giọng nó nhẹ như thì thầm, mỗi lời thốt ra đều làm người ta sợ hãi, đôi mắt nó đảo quanh trong lúc kể hệt rối đứt dây.
" Thế...thế Chính Quốc thực sự đã làm gì?" Thanh Trúc chẳng hề nhận ra giọng mình đã run đến độ không thể điều khiển nữa.
" Giết! Tất nhiên là giết rồi! Tui hông biết chuyện cô Gia gặp nạn có phải cậu ta chủ mưu hông....nhưng chuyện cô út tự tử là do cậu ta hết! Cậu ta đã gặp cô út vào đêm trước ngày diễn ra đám hỏi mà!" Nó biết hết, con Như hóa ra cái chi nó cũng biết, chẳng hay là do tình cờ hay do lâu nay nó giả khờ để qua mặt tất thảy.
Nhân sinh một kiếp ngắn ngủi vô cùng, nói chi tới xuân thì người con gái cơ chứ! Ác ôn thay cô Điền còn là em ruột thịt với Chính Quốc, Thanh Trúc biết rõ bản chất và bộ mặt của hắn, chỉ có điều cô thiệc hông ngờ tên đó còn có thể làm đến nước này! Cay đắng thay sự dâng trào trong cô hiện giờ không phải nỗi sợ hãi mà là...là nỗi lo làm sao để có được Điền Chính Quốc trong khi hắn đã yêu Phác Trí Mân một cách điên cuồng đến vậy rồi.
" Này này, nếu thế thì....làm sao tao có thể đến bên anh Quốc được?" Tất nhiên con Như nó có chút cứng người, song nó nhanh chóng bật cười, tựa tất cả đều được nó tính toán từ trước vậy.
" Cô có tin tui không? Đến bên cậu hai có cách nhưng hông dễ đâu cô ạ!"
Nét mặt nó đầy vẻ tự tin, ánh mắt sáng lên như sắp tìm được châu báu, lần này tới lượt cô ả bật cười.
" Để có được anh Quốc có chi tao không dám?"
Trăng sáng chiếu qua khung cửa, rọi rõ ánh mắt trằn trọc của cậu hai. Vòng tay rộng của hắn nhẹ nhàng ôm người đang ngủ say trong lòng.
Nếu như ngày đó không gặp Phác Trí Mân, nếu năm đó hắn không động lòng thì mọi chuyện sẽ không như vậy đâu. Hắn hối hận rồi, không phải vì đã gặp Mân mà bởi đã để Mân gặp mình. Nếu không gặp hắn cuộc đời anh sẽ không ra nông nỗi này, sẽ không phải chịu nhiều đau thương như vậy....Mà, đời chẳng có giá như nên tình cảm của hắn dành cho anh vẫn là sâu đầy, vẫn là điên cuồng. Phác Trí Mân mà yêu hắn, dẫu chẳng nhiều như hắn yêu anh, thì tất thảy mọi người đã có kết cục tốt rồi.
Sự thực là đến tận bay giờ Điền Chính Quốc cũng chưa có một giây phút hối hận, hắn xót xa nhất là làm Mân phải thương tâm thôi. Chưa từng hối hận, càng không thấy có lỗi với Điền Kiều Gia. Cô ta chẳng có gì tốt sất, chỉ là may mắn được gặp Mân trước hắn mà có được tình cảm của anh? Bất công quá vậy? Chính Quốc này chẳng bao giờ có được kiếp sau đâu...hắn biết chắc là vậy, nên hắn phải giành giật, phải tranh lấy tình yêu mà mình khao khát. Không thua cũng chẳng thắng, chỉ đơn giản là được bên cạnh Mân như hiện giờ thì có chi phải hối?
Đêm nào hắn cũng mơ thấy cô út của cha má, ả xuất hiện với gương mặt đỏ lòm, kêu gào thảm thiết, váy trắng rách nát, tóc dính máu thành từng mảng, chửi mắng hắn là kẻ lừa đảo, lừa lấy Trí Mân của cô ta...Nhưng, ai bảo ả ngốc nghếch? Vốn dĩ cái chết của ả cũng đâu tính là tại hắn, chỉ là bởi ả quá yếu đuối mà thôi! Ngay từ đầu quyết định ở lại chốn Tây xa hoa tráng lệ thì ả đã có kết cục khác rồi.
Là cô ta cướp Trí Mân của hắn, là cô ta đã bóp nát chút tình cảm máu thịt mỏng manh của cả hai, là tại cô ta hết...
" Kiều....Kiều Gia..." Giọng Mân thều thào vang lên, có ngày nào anh không nhắc cô ta?
Hắn muốn ôm lấy anh mà thét lên Điền Kiều Gia đã chết rồi! Ả không bao giờ trở về nữa đâu! Nên, xin anh, xin anh hãy quay đầu lại mà nhìn lấy em đi! Làm ơn...
Nhưng rồi...tất cả chỉ là dòng suy nghĩ chẳng thể nào nói nên thành lời, anh luôn giả vờ không còn quan tâm tới hết thảy nữa...nhưng hơn hết, Điền Chính Quốc biết, anh tỏ vẻ mình ổn, mình không sao, và vô tư bám trụ sống từng ngày leo lắt. Mất trí nhớ, nó cũng là chuyện tốt, nếu nó khiến anh quên đi cả Kiều Gia thì còn tốt hơn...
Nắng chiếu xuyên qua lớp mạng nhện mỏng, bụi bay khắp căn phòng cũ đã bao năm không có người lui tới. Tấm rèm trắng bên cửa sổ cũng nhuộm vết ố vàng theo mưa gió, đuôi rèm còn có mấy mảng nấm đen xanh nom rất nổi bật.
Căn phòng rộng không có nhiều đồ, nói trắng ra là trống trơn, cả phòng rõ trống trãi, nền nhà đầy bụi bẩn ám thành mấy lớp đất. Chiếc bàn gỗ lắp gương cạnh cửa sổ được đặt thật thiếu tự nhiên, sững sỡ ở đó, trên bàn có một cây trâm vàng sáng lóa, dẫu dính đầy bụi bẩn nhưng vẫn kiêu hãnh lóe sáng ngời.
Bước chân của Điền Chính Quốc khựng lại, hắn nhận ra mình dẫm phải gì đó, nhấc đôi giày đắt tiền bóng bẩy ra là mấy miếng bông trắng muốt đã chuyển màu tối gớm ghiếc. Hắn cười khẩy, cúi người, ngón tay thon dài chẳng ngại mà cầm miếng bông lên, phải rồi, đây phòng của Điền Kiều Gia.
" Út ơi, ôi em tôi, chắc hẳn giờ mày phải có kiếp sống mới rồi nhỉ? Tao biết mày có thể có được kiếp sống khác...chẳng như tao....nếu muốn cảm ơn tao thì chúc phúc cho tao và Mân nhé...chứ đừng có nghĩ tới việc quay về đây mà chia rẽ tao và anh ấy!" Ánh mắt hắn đâu có chút gì là thương xót, chỉ toàn vẻ cợt nhã tới tột độ. Mà hắn nói đâu có sai? Hắn tự thấy vậy! Điền Kiều Gia có thể có kiếp sau...nhưng một kẻ như hắn chẳng đời nào có cơ duyên đó...nếu kiếp này không lấy mạng tranh giành thì còn chờ tới lúc nào?
Nói đi cũng phải nói lại, đòi hỏi của Chính Quốc này cũng đâu có gì cao xa? Chỉ mong được ở bên cạnh Mân thôi mà...Đáng trách là phải trách kẻ chẳng biết điều, cứ một mực giành lấy người hắn trân quý nhất, từ đầu yên phận bên Tây không bao giờ trở về thì có phải sống cuộc đời khác rồi không?
Ngước mắt nhìn trần nhà đen nghịt chẳng thấy nổi thứ chi, hắn như thấy được gương mặt nhếch nhác của Điền Kiều Gia đang kêu gào nhìn mình, sao lại chẳng sợ hãi nhỉ?
"Cô muốn biết tại sao tôi lại ung dung như vậy không? Bởi vì nỗi sợ của tôi đâu nằm ở chỗ cô? Để có được cơ hội ở bên cạnh Trí Mân...trước tới nay, nhưng điều tôi làm...chưa một lần hối hận!" Hắn cười phì, khóe mắt cay đỏ mang nỗi đau của một thứ tình cảm hèn mọn tột độ.
Thở một hơi dài, Chính Quốc đứng dậy nhìn lướt căn phòng hồi, bước tới gần góc phòng, nheo nheo mắt tìm kiếm, lại đảo mắt về phía cửa sổ hất văng tấm rèm để nhìn nơi khung cửa. Thứ hắn muốn kiếm....là một chiếc gim áo hình hoa lê. Đó là món đồ duy nhất Mân dành tặng cho hắn...à không đúng, là tiện tay mua cho hắn. Hôm đó kia cùng Mân ra tiệm trang sức, hắn nhìn anh tỉ mỉ chọn ra mấy chiếc vòng ngọc, mấy cái khuyên tai, vòng cổ, phân vân không biết nên mua thứ gì cho dịp Điền Kiều Gia tròn mười tám. Càng xem những món đồ được bày ra trên bàn kính hắn lại tủi thân, sinh thần của hắn anh chẳng nhớ, còn chẳng có tâm ý tặng quà cho hắn nữa...bởi vì, sinh thần của Điền Chính Quốc và Điền Kiều Gia là cùng một ngày. Cô ta cái gì cũng cướp, cái gì cũng lấy, ngay cả ngày đặc biệt ấy – cái ngày để hắn lấy cớ bên anh cũng thành của cô ta mất rồi.
" Anh ơi, em cũng muốn mua.." Lúc ấy hắn níu lấy tay áo anh, mang theo vẻ trông mong mà thì thầm.
Mân ngẩn người một lát, rồi anh cười với hắn, bảo hắn cứ chọn một cái đi. Nghe anh nói thế hắn rõ phấn khởi, đôi mắt dáo dác không biết nên chọn thứ gì là đặc biệt nhất, liếc thấy Mân quyết định mua vòng cổ đính hoa lê tinh xảo, xõa qua một sợi vàng mỏng tanh để tặng Kiều Gia, lại nhìn xuống dưới tầm mắt mình một chiếc gim vàng cũng hình hoa lê...hắn quyết định chọn nó...xem như cũng là anh đã tận tâm chọn cho hắn nhỉ?
Nỗi tủi thân sặc nơi đầu mũi làm hắn chẳng dám thở mạnh, nhìn chiếc gim nằm trên tay mình mà vuốt ve không thôi, nếu không có Điền Kiều Gia chắc chắn chiếc gim cài này là anh tỉ mẩn chọn cho hắn chứ không phải như này đâu....chắc chắn là thế rồi...
Nhưng món quà duy nhất ấy không còn thấy nữa rồi, nó biến mất từ ngày Mân đồng ý bên cạnh cô ả, nó biến mất như nhắc nhở hắn rằng sợi dây liên kết hắn với Mân một sợi hắn cũng chẳng còn!
Ngăn kéo bàn gương gỗ bị kéo ra phân nửa, khoảng trống tạo thành một lớp mạng nhện, bụi phủ bên trên, Chính Quốc toang lại gần, tay chỉ vừa chạm vào chiếc tay cầm tròn xoa nhỏ nhắn thì cửa phòng bị mở ra.
Toàn bộ ánh sáng hắt lên người làm hắn cứng đờ, Trí Mân – người hắn không muốn gặp tại nơi này nhất lại xuất hiện ở đây...Tại sao?
" Em đang làm gì ở đây vậy, Quốc?" Giọng nói của anh mang theo sự ngờ vực, gương mặt dần trở nên tái xanh của anh khiến hắn biết toàn bộ những gì từng hiện hữu trong căn phòng này một lần nữa ùa vào tâm trí anh.
Cậu Điền lắp bắp, đôi chân cứng lại không thể di chuyển, tới lúc bình tĩnh lại thì anh đã đứng trước mặt mình rồi. Hắn chỉ biết gượng cười.
" Mân ơi, trong này bẩn lắm, anh ở lâu ắt sẽ sanh thêm bệnh! Nào, ra ngoài với em mau!" Hắn lo cho anh là thật, không muốn anh bước vào đây cũng là thật!
" Em chưa trả lời câu hỏi của anh?" Anh nheo mày đầy khó chịu.
" Em...em làm rơi đồ trong này anh ạ!" Hắn vội ôm lấy anh, kéo anh ra khỏi phòng, nhưng phản ứng của Mân lại gay gắt hơn hắn tưởng, anh đẩy mạnh hắn ra, hét vào hắn một cách thiếu kiểm soát.
" Tại sao em lại rơi đồ ở đây? Tại sao em lại tới đây? HẢ? Trả lời anh đi!" Chết mất thôi, anh đang rất kích động, nhưng đáy mắt lại mang theo sự tỉnh táo chưa từng có...
Mân đã biết được gì rồi...
" Mân, Mân nghe em nói, là em nhớ con út nên em mới vào phòng này...rồi em làm rơi đồ nên em mới quay lại tìm..." Hắn gấp gáp giải thích.
Mân hít thở có chút khó khăn bởi bàn tay Chính Quốc đã che lấy miệng anh, hắn sợ anh hít phải bụi bẩn trong này.
" Thiệc sao?" Đôi mắt đỏ hoe của anh ngước lên, tay nhỏ kéo tay của hắn xuống, nắm chặt đầy mệt mỏi.
" Thiệt!" Hắn cố nặn ra một nụ cười, hít thở một hơi sâu rồi đưa anh rời khỏi phòng.
Hắn vội vã đóng chặt cánh cửa lại mà đâu có hay...trước khi những tia nắng bị xua đi mất, nó đã kịp chiếu rọi lên chiếc ngăn kéo đã bị kéo ra hết thảy, mảng màng nhện như bị lôi ra bất chợt, bám vào tay cầm, bám trụ chẳng lâu thì rơi xuống nền đất tăm tối lạnh lẽo khôn cùng.
Căn phòng cứ thế được đóng kín trở lại, Trí Mân vẫn ngơ người nhìn chằm chằm tựa xuyên qua tất thảy để ngóng vào bên trong. Điền Chính Quốc đầy chột dạ mà nâng gương mặt vô cảm của anh lên.
" Mân ơi, đi rửa mặt với em nào, bụi bẩn dính hết lên rồi đây nè..." Hắn cố gắng đưa anh ra khỏi suy tư về những điều hắn muốn che đậy nhất. Nhưng rồi, tại sao? Hàng mi dài cong của Mân ngước nhẹ lên, đôi mắt anh mơ hồ, môi mím chặt như đang bóp chặt ruột gan của hắn. Ánh mắt anh xa lạ quá đỗi...là bởi nỗi nhớ về Điền Kiều Gia đang cuộn trào sao?
Hồi lâu sau, sau những đăm chiêu mờ ảo, Mân khẽ thở dài, nắm chặt lấy bàn tay của hắn mà vuốt ve.
" Ừm...anh biết rồi, để giờ anh đi...." Hành động của anh làm hắn có chút cứng người, là sự vuốt ve mà hắn chưa từng nhận được trước đây.
Anh rời đi, mang theo cả nỗi lo sợ của hắn theo cùng. Chính Quốc lại nhìn vào căn buồng chính tay mình vừa khép lại. Tiếng gió rít bên trong như nụ cười chế nhạo, đang trông chờ hắn rơi xuống vực thẳm vậy...
" Chỉ là một người chết mà thôi, lấy tư cách gì tranh giành với tôi?" Hắn nghiêng đầu kiêu ngạo, ánh mắt chứa đầy sự giễu cợt, thì thầm với kẻ mà hắn cũng chẳng rõ đó là ai, cũng là kẻ mà hắn hiểu rõ nhất...Hắn sợ thật rồi, sự sợ hãi hèn nhát phải che dấu sau nụ cười tưởng chừng kiêu ngạo. Thâm tâm Điền Chính Quốc biết, hắn đã ở trên một ván cờ mất tướng, chỉ còn lại con hậu duy nhất để bảo vệ "đức vua" của mình. Ôi, sao cậu Điền giờ đây lại thảm hại vậy cơ chứ, thứ chân tình phải cướp mới có được lại chẳng được như nguyện ước, nếu mai rày sự thực phanh phui thì mảnh tình mình hắn tôn sùng này sẽ vỡ tan tành mất thôi.
Bao cô nàng liễu yếm đào tơ đã tìm trăm kế ngàn bẫy tình để đưa cậu hai vào tròng, cơ mà có cô nào được như mong đâu, một cái liếc mắt cũng chẳng giành nỗi huống gì chân tâm? Ba cái trò đó thiệc tình mà nói Điền Chính Quốc thấy mà thấp hèn lắm đa, rốt cuộc tình là chi mà có thể khiến con người ta bỏ hết tôn nghiêm, bỏ cả cái cuộc đời vàng bạc châu sa của mình để có được? Đúng là phận đời đâu dám nói trước, giờ đây hắn hiểu rồi....
" Anh Quốc..." Thanh Trúc mặc chiếc áo tân thời màu hồng nhẹ, lấp ló sau màu quần trắng tinh tươm, trên đầu tóc chấp thành dải dài, đặt trước ngực cùng cây trâm cài lệch nơi búi tóc nom mà kiêu sa dữ. Má núng ẩn hiện duyên dáng của cô ả thêm rực bởi hơi nóng từ bát cháo cô đang bê bằng hai tay.
Phía sau con Như cứ thấp thỏm, nhắc cô cẩn thận kẻo bỏng làm cho cậu Điền nhíu mày. Cô Đặng đang đứng trước mặt của người thương, nhưng con mắt hôm nay của hắn cứ dán lên con Như khiến cho Trúc có chút dăm bụi trong tim.
" Em có làm bát cháo cho anh nè...anh mau mau ăn đi kẻo nguội..." Đường đường là khuê các ngọc bảo của cha má, có khi nao cô Đặng đụng tới mấy chuyện bếp núc đâu, cơ mà để có lấy chút ánh mắt người kia thì chút khó nhọc này có đáng là bao?
Thu ánh mắt nơi cái Như, hắn nhìn vào bát cháo trắng điểm thêm mấy miếng thịt cháy khét đen đóm cùng mấy cọng hành dài cả khúc rõ khó nuốt khi mà nheo mắt.
" Tui không ăn!"
" Dạ? Nhưng em đã cất công làm mà anh Quốc..." Giọng Trúc rõ tủi thân, rơm rớm nước mắt mà lạc luôn giọng, môi cô bĩ ra....này là cái hành động cô bắt chước từ Trí Mân...cô muốn lắm một chút thương tình của hắn....Nói thiệt chớ từ thuở lọt lòng cô chiêu như Đặng Thanh Trúc đây có khi nào phải chịu thiệt thòi thế đâu, giờ đây mất hết tôn nghiêm tới vậy mà sao.....sao lại chẳng bằng một kẻ lạnh lùng chẳng để hắn vào mắt thế?
Cái bĩ môi kia lọt thẳng vào mắt của hắn, bàn tay rộng chẳng ngại mà đánh đổ bát cháo nóng hổi, chẳng để tâm cháo bẳn rõ lắm lên người cô ả mà giáng xuống mặt một cú tát rõ kêu.
Chátt!
Điền Chính Quốc nhìn thấy thân thể mềm mại kia ngã nhào ra đất một cách mạnh bạo, chẳng còn chi vẻ uyển chuyển khuê các mà lạnh giọng.
" Tao đã nói thế nào? Đáng lẽ ra có quen biết với Điền Chính Quốc này thì phải biết tao vốn chẳng có chuyện nương tay với cả thân đào liễu chứ nhỉ? Mày là cái thá gì mà dám làm cái hành động đó? Xứng để bắt chước anh ấy sao?" Đôi ngươi trợn lên làm ả sợ run người, hắn cũng chẳng thèm liếc thêm, cứ thế bước qua Thanh Trúc mà rời khỏi.
Dẫu rằng cố kiềm chế cái cảm xúc khó nói trong lòng nhưng con Như vẫn nhìn thấy bàn tay run rẩy từng hồi và con mắt đỏ hoe của cậu hai Điền.
Bước qua chỗ con Như đang vội gập cúi người, Điền Chính Quốc thở ra một hơi rồi nghiêm giọng dặn dò nó.
" Ra bờ ao gặp tao! Nên chuẩn bị nói gì thì nghĩ trước đi!" Lời nói đến tai nó thì người chẳng còn nữa, thoạt tất cả biểu cảm điên cuồng, đau khổ và mất kiểm soát vừa rồi đều hiện về trí óc nó. Con bé đảo mắt một hồi rồi cười khì như thể mọi thứ đều đã đúng với vở kịch nó bày ra vậy.
Ngửa mặt hít một hơi thật sâu, nó vội chạy tới chỗ Thanh Trúc mang theo vẻ đau xót mà đỡ cô ả đứng dậy.
" Tiểu thơ ơi, thương cho cái số của cô quá..." Song trong giọng điệu nó vẫn không che nổi sự vui sướng, may sao nỗi đau đang hiển giện nơi đáy lòng khiến cô Đặng chẳng hề nhận ra.
Nước mắt rơi rả chả như hoa lê đái vũ, khuôn mặt cô đỏ bừng, tiếng nấc uất ức cố kiềm lại nhưng chẳng thể, lấy con Như làm điểm tựa mà đứng dậy. Nhìn thấy bá cháo đã vỡ van, cháo trắng phủ khắp mặt đất nom rõ hèn mọn làm tim cổ chẳng tự chủ mà đớn mấy hồi.
Cô ơi, cô cũng thấy rồi đó....tình cảm của cậu hai với cậu Mân nó sâu đậm như rày thì thử hỏi...cô có thể chen vào à? Cô chỉ có nước biến thành kẻ ác, diệt đi cái mụn nhọt này trong tim cậu hai thì cô mới có cơ hội cô ạ....
Giọng con Như thủ thỉ ngày hôm đó lại vang vọng, phải rồi, nếu Đặng Thanh Trúc trở thành kẻ hiền thì còn ai thương cho Đặng Thanh Trúc chứ? Cô cũng muốn từ từ cảm hóa trái tim của hắn nhưng...hắn cho cô cơ hội sao? Nếu đã chẳng có đường để đi thì đành phải tự đào lối mở đường cho chính mình, cứ chờ cứ chờ thì có lẽ tới tóc bạc cũng chẳng có nổi thứ mình muốn.
Đôi mắt cô ả mang theo tia độc ác ánh lên, khóe miệng run run nhếch lên.
" Phác Trí Mân à....đừng trách tui...nếu có trách...thì đành trách anh đã chiếm hết tất cả của tui!"
Tất nhiên con Như bên cạnh nghe hết chẳng sót chữ nào, niềm vui trong nó lại tăng lên bội phần, chao ôi cái vẻ điên cuồng khi nãy của cậu hai khi nhìn vào căn phòng cũ của cô út, sự sợ hãi cố che dấu sau đôi mắt lạnh lùng không chút tình người kia, nó nhìn thấy hết, không thiếu chút gì. Con Như này có oán nhất định phải trả, hại nó mất tàn đời thế này mà mong sống yên lạnh sao, đừng hòng!
" Đúng đó cô ơi, mình phải hành động nhanh nhanh, không có thực sự hông còn cơ hội đâu ạ!"
Mà giờ nó còn phải kiếm cho mình một cái cớ nữa...
" Dạ cậu gọi con ra đây là có chi ạ..." Như tỏ vẻ khép nép, gió lộng làm cỏ cạnh bờ ao lay dữ dội, tóc nó cũng bay tứ tung, che đi vết sẹo trên mặt.
" Mày bảo mày nhìn thấy có cái gim cài trong phòng cô út?" Vẻ mặt Điền Chính Quốc không có chút kiên nhẫn, ngó xuống mặt ao đang phản chiếu. Con hầu nuốt vụng ngậm nước bọt, cái nét mặt này nó rõ hơn ai hết...đây là muốn giết người, muốn đem cái mạng nhỏ của nó nhấn chìm xuống ao sâu.
Lòng tham và mưu kế của nó rộng, nhưng gan nó không như vậy, vết sẹo trên mặt giật giật tựa nhắc nhở nó về sự tàn bạo của người trước mắt. Như xua tay vụng về, cố nặn ra nụ cười bình tĩnh trấn an. " Bộ có chuyện chi ạ?"
" Tao chỉ là thắc mắc thôi, sao mày biết tao đang đi tìm cái gim cài áo?" Chính Quốc nghiêng cổ tạo ra tiếng rắc, tay phải vẫn bất động nơi túi quần, loáng thoáng nơi đó một vật dài mỏng như dao găm.
" Ôi con tưởng chuyện gì, chẳng phải lần trước cậu hỏi chúng con có thấy nó hay không sao?"
Thoáng chốc im lặng, cậu hai xem như chấp nhận câu trả lời ni.
" Vậy mày nói thử xem sao mày lại biết cái gim cài ở trong phòng con Gia? Có chuyện gì để mày vào phòng nó? Đừng nói với tao là mày quên đồ?" Con dao từ tốn rút ra khỏi quần, chơi đùa trong lòng bàn tay cậu Điền, như sắp bay thẳng vào mặt nó.
Chân trần của cái Như bấu chặt vào nền đất đá nham nhở, móng chân như muốn bật ra khỏi, tiếng cười khục phát ra nơi cổ họng kìm nén, nó tự tin lớn giọng. " Có lẽ cậu nghe nhầm rồi ạ! Con là bảo nhìn thấy ở gần phòng cô út chớ có bảo nó nằm trong phòng đâu cậu?" Nó biết chắc cậu ta không thể nhớ rõ nó đã nói chính xác điều gì đâu.
Điền Chính Quốc khẽ khép mắt, như đang cố nhớ lại xem là mình có nghe nhầm không, nhưng cái não vốn chỉ chứa mỗi Mân thôi thì làm sao chứa được lời của mấy đứa hầu bần tởm này chứ!
Mà khoan...
" Anh Mân xuất hiện tại căn phòng bẩn thỉu đó vì cớ chi?" Nhắc tới người kia trái tim hắn lại nghẹn lại cái một.
" Ớ cậu? Cậu Mân hỏi cậu ở đâu thì con chỉ chỗ cho cậu Mân thôi mà, bộ con làm gì sai ạ?" Nó như nắm trúng cái thóp, mặt hệt như chẳng biết chi mà nói, sự thách thức vô hình khó nhận ra.
Nhìn con nhỏ độc thoại ở trước mặt, hắn vuốt tóc cười nhẹ, đoạn, tay hắn nhanh nhảu nắm chặt lấy tóc con Như, làm nó đau điến mặt.
" Con...con nói chi sai ạ?" Mặt nó gợn đòn lắm.
Chính Quốc rít một hơi, hừ lạnh, lưỡi dao lạnh trườn theo vết sẹo dài trên mặt nó.
" Mày đang diễn kịch cho ai xem hử? Tao cho mày một vết sẹo trên mặt được, thì tao cũng có thể tạo được hai vết, ba vết, tao có thể kết thúc mạng mày bây giờ, Như ạ!" Sự thật là lúc đầu hắn chẳng nhớ cũng chẳng để tâm tới cái đứa mình cho ăn trọn chai rượu vào mặt là ai, điều đó đâu quan trọng đâu, ngay cả lúc con Như mới đến nhà hắn cũng chẳng quan tâm...Nhưng cái vẻ khác thường gần đây của nó có rất nhiều sơ hở, chỉ cần tra một chút thôi cũng lôi ra được cái ổ cống thối rửa mà nó chui ra rồi!
Tóc nó như sắp bay khỏi da đầu, nó không giả vờ khúm núm nữa, cười khẩy một cái, hất mắt nhắm thẳng vào mắt hắn. " Chao ôi, tui cứ tưởng cái tình yêu mù quáng kia đã khiến cậu mất hết nhận thức xung quanh rồi chứ? Nói cho cậu biết, con Như này có thù tất báo, tui không để cậu yên đâu!"
" Mày đâm chết tao cũng được, nhưng tao cấm mày không được đụng đến một sợi tóc của Trí Mân, bằng không, tao sẽ để xương mày trôi vào bụng mấy con chó trong làng đó!" Nói rồi hắn vứt nó ra đất, con dao cũng phi thẳng xuống ao, đầy châm biếm và thương hại từ trên nhìn xuống như ban phát lương thực cho kẻ đói nghèo sắp chết.
Bóng hắn mờ xa, nó vẫn trên nền đất, nỗi sợ dần biến mất thay vào đó là sự vui khích ngập tràn nơi đáy mắt, nó rít lên để ngăn tiếng cười, mộng tưởng về niềm chiến thắng sắp nắm trong tay.
" Tiếc quá cậu ơi, trả thù cậu mà hông đụng vô người cậu thương nhất là hổng được rồi cậu ạ!"
Tấm màng mỏng tựa bánh tráng đã nhuộm sắc hoàng hôn, dáng hình nhỏ nhắn của Mân co ro trong một góc, bàn tay vẫn nắm chặt ôm lấy đùi, chốc chốc lại đưa nắm tay lên nhìn rồi lại buông xuống. Bàn tay anh đã ửng đỏ, mí mắt nặng trĩu buồn thương, anh cố kìm nước mắt, ngó cái khung cửa đã đóng chặt, chăm chăm thêm hồi lại mường tượng cảnh xưa.
" Chèn ơi, hóa ra Mân cũng thương em hở, làm em lo dữ đa...."
" Cái hẹn đôi mình trên phố là anh phải nhớ dắt em đi he!"
" Hức, em làm anh Mân chán ghét mất rồi..."
" Ông bà ơi...cô út treo cổ rồi..."
Mọi thứ lướt qua như gió chiều, mà cũng hoài niệm, cũng tang thương. Có ánh mắt thơ ngây của Kiều Gia này đó, có nỗi đau xiết chặt tưởng như đã nguôi ngoai, nhưng khi bước vào chốn kia, anh mới vỡ lẽ....tất thảy vẫn vẹn nguyên như lúc đầu.
Mân biết mình yếu đuối, mình không đủ sức để bảo vệ người mình thương mà cũng chẳng thể nào thương thêm một ai nữa, cuộc đời anh cũng là lần đầu rung động, cũng là lần đầu biết tơ tưởng, mà đau thay yếu mềm thân này đâu thể tự chăm chính mình nói chi đến ai khác, suy cho cùng là anh đã tham lam quá rồi...
Thở dài mấy hồi, anh mở nắm tay nhỏ ra, là một cuộn giấy nhỏ nhàu nát tươm, mang theo màu thời gian và hương ẩm mốc, mấy tầng bụi bám trên đó cũng chuyển sang tay anh cả. Mực đậm thấm cả mảnh giấy, vệt bút ghì chặt rách nhiều chỗ, có lẽ khi viết người đó ôm theo nhiều điên loạn và đau đớn lắm.
Từ từ, Mân mở tờ giấy ra, mực nhòa chẳng thấy rõ mấy chữ nữa, nhưng anh vẫn đọc được....đau lòng thay, vẫn đọc được...
Mân ơi anh ghét em đúng hông?
Anh dối em, anh lừa em
Chính Quốc bảo anh hông cần em...
Em thương anh nhiều lắm, để em rời đi cho anh khỏi ghét em nha?
Mân gào lên, cổ họng the thé ngắt quãng, nỗi đau tỉ tê vô cũng day dứt nơi đầu tim, sao mà anh ghét người anh thương cơ chứ? Sao mà anh nỡ chứ?
Có phải Điền Chính Quốc đã gặp Kiều Gia đêm đó không? Đầu Mân thành mớ bòng bong rối loạn, anh chẳng hiểu rốt cuộc vì cớ chi mà Chính Quốc lại làm vậy chứ? Kiều Gia là em gái nó cơ mà?
Em thương Mân...
Ánh đèn vàng mờ nhòa chạy qua kí ức, tiếng cây xì xào và bóng hình cao chắn trước mắt...Mân nhớ rồi, nhớ ra tình cảm mà Quốc dành cho anh rồi, thứ tình cảm chẳng có chút đọng lại trong kí ức của anh.
Nếu thế thì hết thảy đã sáng tỏ rồi không phải sao? Nhưng mà, chắc nguyên cớ chẳng phải thế đâu, đứa nhóc đó sao có thể tàn ác với chính em ruột của mình như vậy, sao vẫn có thể cười với anh sau những điều kia cơ chứ? Chắc chắn không phải Chính Quốc...
" Biết đâu trong chuyện này còn có khuất tất chăng...." Mân không dành cho Quốc thứ tình cảm mà hắn chờ đơi được, có điều anh thương hắn như em ruột, sau sự ra đi của út Gia anh mới nhận ra mình tệ lắm, mình đã để thằng nhóc ấy bơ vơ và lẻ loi, vội bỏ qua những chân thành và tình cảm của hắn, tới cuối cùng hắn vẫn không bỏ anh ở lại một mình, vẫn là bao trọn lấy nỗi đau của anh và chữa lành nó....Mân nhận ra nhiều lắm về cái vô tâm của mình, anh muốn bù đắp, anh muốn dành hết thảy yêu thương của mình để lại cho hắn...dẫu rằng trong nó còn có chút ích kỷ, chút suy nghĩ về Kiều Gia.
Không được rồi, không thể cứ thế này được, Mân vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài, quên mất áo khoác đang treo trên giá mà chạy một mạch tới tận ngõ.
" Cậu Mân?" Tiếng lanh lảnh của Thanh Trúc kìm bước chân Mân lại, anh quay đầu nhanh chóng.
" Vâng?"
" Chao ôi, cậu đi đâu mà vội thế đa?" Ả lấy quạt che lửng lờ, môi cong cong, ánh mắt thì dò xét khiến anh thêm lạnh người. Ánh mắt hôm nay của cô ta dành cho anh chẳng có chút cảm xúc nào cả, nhưng sự vội vã làm anh chẳng để ý nỗi ánh mắt thâm độc kia.
" Tui đi lên phố một hồi thưa cô!" Nói rồi anh nhanh chân đi ngay, thoát cái bóng đã mờ nơi xa.
Ngóng tới tận kia chẳng còn thấy người nữa, mày đậm của Trúc nhíu lại, con Như từ sau lưng cũng từ từ bước ra, hai chủ tớ liếc nhau lại cười huề, Như nó phẩy tay. " Cô yên tâm, con đã sắp xếp xong, giờ cô với con lên đó xem kịch là tròn!"
-------------------------------------------------------------
Bài học là không tin được bố con thằng nào hết á!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top