Hương mê


Lẻ bóng nghiêng mình dời xe bước xuống phố, Mân vẫn phải cảm khái trước cái phồn hoa điệu đà nơi đây, những tòa nhà cao cao khiến em nhỏ bé quá đỗi, thân hình mỏng manh lúng túng bởi cái cảnh hệt nhau y đúc chẳng biết đâu mà lần.

Cũng lâu lắm rồi nhỉ, nay em mới thăm lại chốn đây, cũng là dặn lòng lắm mới nghĩ tới việc đến gặp người kia... Em mang ơn Chính Quốc nhiều, thằng bé trước mắt em lúc nao cũng ngoan ngoãn dễ thương, không thể nào có chuyện nó trở thành nguyên nhân gây nên cái chết của út Điền được. Trốn tránh hết thảy đã đủ lâu rồi, đến lúc em phải căn đảm đối diện với sự thực thay cho kiếp sống mong manh lay lắt này.

Bóng em mang theo sự mỏi mệt mà bước đi, sự yếu đuối của đứa trẻ được bao bọc quá đỗi...chao ôi, em ghét điều này lắm thôi, giá như em có thể khỏe mạnh hơn chút, có chăng rời được vòng tay cha má thì em đã đủ sức bảo vệ người mình yêu thương.

Băng qua ngỏ nhỏ, lối hẹp, em cứ đi, cứ đi, hết nhìn tường gạch bám rêu xanh lại xem những tòa kính mướt, nào đâu có hay sau gót chân có mấy bóng dáng lén lút dõi theo, ánh mắt đầy sự nhạo báng và khinh nhờn.

Lần trước gặp mặt Kim Thái Hanh, là tại lối nhỏ, em đâu chắc nơi hắn ở là ở đâu đâu, sự bồng bột vội vã hiện tại làm em chẳng kịp thơ từ chi hết, nghĩ đi nghĩ lại thấy bản thân mình vô dụng biết bao. Mà biết đâu nhỉ....có khi tên đó đã quay về Sài Gòn rồi, đã buông bỏ được rồi....

Mọi chuyện vốn đã lâu lắm rồi....

" Mân!" Giọng nói ấy khiến em có chút giật mình, không phải vì không quen mà do quen thuộc quá nên mới hãi đến độ như vậy.

Kim Thái Hanh bước trên con hẻm dài thẳng tắp ấy, chẳng chút chứa ngại đến bên Mân, chiếc áo sơ mi cài vội cúc càng làm cho hắn thêm nét phong trần. Nhiều năm không gặp, hắn càng chững chạc hơn, đứng đây trước mặt em làm em có chút ngờ ngợ...hình như Chính Quốc nhà em cũng đã lớn hệt như vậy rồi nhỉ?

Hai tay cậu Kim đút vào túi quần, không chút dồn dập và đứng đối với Mân, vẻ trầm tĩnh ấy đã lấn bớt vài phần non nớt, em không biết nên nói gì cho phải.

" Tui...đã rất vui vì em tới tìm tui..." Vẫn là Thái Hanh thiếu kiên nhẫn mở lời trước, hắn biết, em đã sẵn sàng để bước vào kế hoạch của hắn rồi, kế hoạch để em trở thành của hắn, môt kế hoạch mà hắn đã mòn mỏi chờ đợi rất lâu.

Ánh mắt em vẫn ngây thơ như ngày nào, chỉ là nơi đuôi mắt đã thêm mấy phần bình tĩnh, có lẽ đối với Mân là rất lâu không gặp nhỉ? Nhưng đối với hắn là ngày nào cũng gặp, cũng nhìn thấy bóng hình em, nực cười thay là đúng nghĩa bóng hình, hắn luôn ở gần em chỉ là em không có hay, cũng bởi em chẳng hay nên thôi cứ để nó thành bí mật vậy.

" À...tui có chút đường đột...cơ mà tui chỉ muốn hỏi....liệu bây giờ tui sẵn sàng để biết sự thực thì có còn kịp hay không?"

" Kịp, lúc nào cũng kịp! Em còn nhớ lời đi kèm năm đó hay không hở?" Hắn cười nham nhở, ý trêu chọc hiện rõ không thôi, là ánh mắt chờ đợi mà em muốn tránh né nhất, dường thời gian làm tình cảm của một thời bồng bột tuổi trẻ trở nên vững chãi hơn nhỉ...nhẽ ra nó nên nhạt phai đi mới đúng...Rốt cuộc thì thứ tình cảm trong tim của người kia là thế nào? Bỗng chốc Mân tò mò.

" Cậu..." Muốn nói lại thôi, lòng Mân mềm nhũn, em muốn mở lời song lại chợt nhận ra, thứ tình cảm bản thân đang cảm thấy khó hiểu kia không phải chính mình cũng đã trải qua hay sao? Làm gì có tư cách mà khuyên răn ai cơ chứ...

Hanh vẫn chờ đợi, kiên nhẫn đợi em nói, người thêm nghiêng xuống để em khỏi mỏi cổ ngước lên.

" Chính Quốc hông liên quan tới chuyện gì đúng hông?" Đáp lại sự chờ đợi của hắn là cái tên hắn cũng chẳng ưa là bao, là cái tên hắn căm hờn nhất. Nhưng hình ảnh thằng bé bỗng hiện qua trí óc Mân, em chỉ còn lại thằng bé thôi......chẳng thể cho nó tình cảm mà nó muốn nhưng em xem nó như ruột thịt, là thương, là xót, nếu suy nghĩ và bức lưu bút kia là thật thì phải làm sao đây, thì phải làm sao đây?

" Là...em đang lo chuyện chi?"

~

Là em đang lo chuyện chi?

Mân cũng chẳng rõ nữa, chẳng rõ hết thảy mọi rối ren trong mình là ra sao, dường như ngay từ ban đầu, mọi sự bắt đầu đều là tại anh hết rồi.

Nhìn đồng cỏ xanh ngắt trước mặt, cảm nhận được cái nhớp nháp dưới chân của bùn đất, tiếng róc rách của con suối và những làn gió mát lạnh. Anh cứ luôn tưởng mình đã bớt đau rồi...có lẽ là thật bởi Mân giờ đây chẳng hề có cảm xúc chi, đầu óc trống rỗng, con tim vẫn đập nhịp nhàng, ngoài ra chẳng càm nhận được gì nữa...

Chết mất thôi, Mân nhanh tay lau nước mắt, chúng bán đứng anh rồi, người ta thường nói đôi khi bình tĩnh quá đỗi trước nỗi đau là do ta đã đau tới mức không còn cảm nhận được nỗi đau nữa, thứ đau khổ vây khốn lấy toàn bộ trí óc và thân thể làm con người trở nên tắt nguội giác quan, ai cũng cảm nhận được sự đau đớn đó ngoại trừ chính bản thân ta.

Anh cố gắng để bản thân mạnh mẽ hơn rồi, anh cố gắng để bản thân mình không còn vô dụng nữa, nhưng mà.....

Mân vô lực ngã nhào xuống bùn đất, khắp người chìm trong mùi bùn và cỏ ướt, anh khóc nấc lên, từng giọt nước mắt hòa vào làn mưa đang dần buông xuống, nỗi nhớ tràn về, ước ao được gặp lại, được ở bên và được hội ngộ người thương cứ vô vọng như thế. Giá như chờ đợi có thể gặp được nhau vào một ngày mưa hay nắng nào đó thì hay biết mấy, mỗi ngày cứ ôm nỗi nhớ khắc khoải tới điên này và tự lừa dối bản thân đã quen với nỗi đau này làm anh muốn biến mất. Những mảnh kí ức ghép lại với nhau, tựa được gọi về, rõ rệt như chưa từng mất đi. Mân nhớ rồi, những khi rơi nước mắt, những lúc yếu đuối và đau lòng tới ngất đi, quên hết đi, và rồi lại vô tri cười đùa khi tỉnh dậy vào ngày sau. Bây giờ, hôm nay, ngay lúc này, anh đau lắm, nhưng anh không ngất đi, anh không mất kí ức nữa, anh tỉnh táo một cách tê dại, anh muốn nằm mãi tại nơi đây, hòa mình vào nỗi đau người thương phải chịu đựng, ôm lấy nỗi thất vọng tràn trề về người bản thân tin tưởng hết mực, hóa ra mọi người ghét sự thực là thế, ai bảo nó đau lòng quá làm gì!

Đầu óc tỉnh táo không cho phép Mân ngủ nghỉ, mà Mân mệt lắm, anh nhắm nghiền mắt lại, mặc kệ cơ thể đang chìm sâu hơn, bị nuốt chửng giữa mênh mang khổ ải cuộc đời.

" MÂN! Không, không được!" Điền Chính Quốc chạy vội lại, sa vào bùn lầy mà ôm lấy anh, ôm thật chặt vào lòng, hắn khóc rồi, những giọt nước mắt bất lực và không cam lòng, tới cuối cùng vẫn chẳng thể thắng nỗi cô ta.

Hắn thực sự đã rất sợ, hắn đã mua rất nhiều bánh nếp anh thích mang về, chẳng chờ được mà chạy vào nhà...buồng trên buồng dưới trống rỗng, ngay cả dưới bếp hay phòng Điền Kiều Gia cũng không nhìn thấy anh, hỏi mấy đứa hầu đứa nào cũng ngơ ngác, chẳng biết gì cả. Bất chợt, hắn nghĩ tới nơi này...hắn sợ anh rời đi, sợ anh bỏ rơi hắn quá, sợ anh sẽ mãi chẳng thể trở về nữa, con tim hắn như bị bóp nghẹn lại, nếu, nếu hắn đến muộn thêm chút nữa thì anh thực sự cả đời này sẽ bỏ mặc hắn thật sao?

Ngay từ đầu, khi thứ tình cảm ngây ngô kia nảy nở, Điền Chính Quốc chỉ biết mong chờ, chờ đợi tình yêu của mình sẽ được đáp lại, rồi tình yêu đó lại trở nên hèn mọn cực điểm khi biết trái tim Mân đã không còn chỗ trống, hắn không bỏ được, vậy nên hắn dùng mạng để cắn chặt tình yêu ấy không buông, hắn cắn sâu vào xương máu bất kì ai phá vỡ tình yêu đó. Trí Mân, ôi Trí Mân của em, tình yêu của em...em có thể làm loại bỏ hết tất cả nhưng chưa từng nghĩ tới việc làm tổn hại anh. Từ khao khát mãnh liệt về tình yêu của anh giờ đây em chỉ dám mong có thể níu tay anh ở lại, em yêu anh, yêu anh hơn cả tính mạng của mình, thứ tình cảm chết tiệt này khiến em phải tôn thờ và chẳng dám làm tổn thương tới nó, em yêu anh.

Quên đi nhé anh, hắn muốn anh quên đi, quên đi quá khứ, quên bẵng đi hết mọi chuyện, rồi cùng nhau bắt đầu lại, cuộc đời anh chỉ cần có hắn thôi là đủ rồi mà, làm gì cần thêm những kẻ khác?

Nếu được ước, hắn ước lắm một giây anh yêu mình, có ai nói chưa nhỉ? Một cái liếc nhìn của người mình yêu bằng trăm lần liều mạng đi dành dật sự sống. Lỡ rồi, lỡ yêu rồi nên phải đành chạy theo chứ sao, rồi hắn tin lắm một ngày anh mỏi mệt vì hình bóng của người xưa cũ, anh sẽ quay lại nhìn hắn, nhìn lấy người phía sau cứ mãi hèn mọn này đây lấy một lần.

Cổ họng Điền Chính Quốc cố kìm lại tiếng thét, hắn âm ỉ nơi cổ họng nỗi đau dẫu thét đến đứt họng cũng chẳng hết được, loạng choạng ôm lấy anh, đứng dậy từ đống bùn, nước đọng trên thân trút xuống hết, hắn chẳng còn tâm trí để nhận ra chiếc gim cài bản thân nhọc công tìm kiếm vừa tuột khỏi tay Mân mà biến mất trong vũng lầy tựa vô tận.

" Ngoan, đừng khóc nữa, về nhà thôi..."

Môi hắn mấp máy, không rõ là nói cho Mân nghe hay tự nói cho chính bản thân mình.

Hắn chỉ biết vừa bước vào nhà hắn đã vội tắm rửa cho Mân thiệc sạch, quấn cho anh mấy lớp áo bông rồi cẩn thận đặt anh lên giường, mặc cho bản thân lạnh tới chẳng đi nổi vẫn nhất quyết xuống bếp nấu cho xong bát cháo mới chịu đi thay đồ.

Hắn chỉ biết nhìn thấy anh run rẩy vì lạnh hắn chẳng còn cảm giác gì với cái lạnh của bản thân nữa, chỉ thấy trái tim như cắt ra từng mảnh trên nỗi đau của anh thôi.

Hắn chỉ biết cả cuộc đời này cũng không thể xóa bóng hình của người kia trong tim anh.

Thay bộ đồ mới, xua hết hơi lạnh trên người rồi Điền Chính Quốc mới dám bước vào buồng anh. Hai má anh hây hây ửng đỏ, có lẽ là sốt rồi, đôi mắt nhắm nghiền đầy mỏi mệt, sự mê man nửa tỉnh nửa mê đó làm hắn mệt mỏi không thôi. Bao bí mật giữ kín trong lòng thật sự muốn tuôn ra hết, hắn không còn muốn giấu diếm nữa, không còn muốn ôm lấy một thân tội nghiệp này nữa, khổ Mân lắm rồi. Muốn nói lại thôi...Môi hắn mấp máy, đặng lại thở dài, rồi lại buông xuôi. Chính Quốc vẫn là không dám, vẫn là ôm chút hi vọng về mối tình này, biết đâu lần này, đây là lần cuối rồi, sau này anh sẽ không còn nhớ tới Điền Kiều Gia nữa, mãi mãi...

Tình yêu này là một tội ác, tay hắn đã nhuốm máu mà chưa từng thấy tội lỗi, nhưng hắn không thể chịu được việc nhìn người mình yêu phải đau đớn như vậy, sự ích kỷ của hắn trong quá khứ đã tạo nên nỗi đau hiện tại cho người yêu, chỉ là hắn vẫn chưa có đủ dũng khí để cho anh biết mọi chuyện, suy cho cùng hắn vẫn là mong cầu lấy chút cứu rỗi gì đó cho câu chuyện này của cả hai.

Kéo nhẹ chăn che nửa khuân mặt Mân, Chính Quốc chậm rãi rời khỏi phòng, vừa quay người đi chưa được ba bước, tiếng Mân khe khẽ vang lên, khiến hắn cứng người.

" Anh đã chờ đợi em nói ra hết mọi chuyện cho anh nghe..." Cổ họng nghẹn ngào bởi thấm mưa, đôi mắt ửng đỏ của anh cứ đăm đăm nhìn trần, mà cũng thật xa xôi như đang nghĩ tới gì đó khác.

Câu nói đó nghĩa là gì vậy? Trong Quốc đã lạnh toát, cố trấn an bản thân, hắn đến bên giường ngồi xuống. " Mân muốn nói gì với em à?"

Anh nghiêng đầu, nhìn lấy gương mặt không chút gợn sóng trước mặt, anh có chút hi vọng đứa trẻ này không phải người như vậy đâu, mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi.

Mân với tay vuốt cần cổ của hắn, ánh mắt mang theo sự trầm lặng tỉnh táo không ngờ. " Ngày đó...em có tới phòng của Kiều Gia hay không?"

Đôi mắt Mân kiên định dữ lắm, nhưng hắn chẳng suy nghĩ gì, nhanh chóng lắc đầu. " Í anh là hôm trước đám hỏi sao? Em không có!"

Mân muốn tin đó là thật, đó không phải là câu hỏi anh muốn nghe nhất à? Nhưng nét mặt không chút gợn sóng kia, câu trả lời không chút ngậm ngừng đó đã tắt ngấm mọi hi vọng trong anh, anh thở dài, trong khi nỗi bất an bủa vậy tâm trí Chính Quốc, cơ mà hắn nhất quyết không nhận thì anh không thể nào biết được sự thật được.

" Thật sao?" Anh vẫn âm trầm, chỉ là giọng nói lúc này đã cất cao, đôi mắt tựa không còn cần câu trả lời nữa. Điền Chính Quốc muốn trả lời " thật!" nhưng tại sao? Tại sao cơ hàm hắn cứng đờ lại, không thể mở lời, không thể phản ứng lại. Mọi thứ như dừng lại, tiếng lá rơi ngoài thềm là thanh âm duy nhất chứng minh sự sống vẫn còn tồn tại.

Cả cơ thể Chính Quốc đã lạnh ngắt, xoáy sâu vào trong đôi mắt đen láy của người kia, hắn hấp tấp đứng dậy, miệng nói không nên câu. " Em...em xuống mang cháo lên cho anh..."

" Gim cài của em đâu rồi!" Mân lật chăn đứng hẳn dậy, giọng anh khẳn đặc nhưng vẫn cố hét lớn, xuyên thủng màng não của hắn.

Cỗ cơ thể Điền Chính Quốc trì trệ, cứng nhắc quay người lại, hắn chỉ cách cánh cửa một chút thôi, tựa như sắp thoát khỏi mớ hỗn độn rồi song vẫn là không thoát được, dẫu chỉ cách một bước chân nữa thôi hắn vẫn không thể ra ngoài.

Quay lại, Mân đứng đó, đôi mắt kiên định, ôi, lồng ngực hắn đau quá.

" Gim cài?"

" Phải, chiếc gim cài ngày đó em chọn...em đang tìm nó đúng không?" Điền Chính Quốc lặng người, vẫn là không thể nói thêm được gì nữa.

" Em có biết nó ở đâu không? Nó chìm trong vũng bùn nơi Kiều Gia từng lún trong nó đó.....cậu là người đã hãm hại em ấy đúng không?" Mỗi cái chớp mắt của anh sao mà nặng nề quá đỗi, Mân cố kìm để nước mắt đừng rơi nữa, đến nổi cả mặt anh đỏ ửng lên, khó khăn nói dứt câu cuối anh thực sự bật khóc.

Mân khuỵt người xuống đất, tấm lưng mỏng của anh tựa vào cạnh giường, vòng tay nhỏ ôm lấy đầu gối gục mặt nức nở.

" Tại sao chứ?" Hắn bước lại gần phía anh, hắn không cam tâm, không cam tâm một chút nào cả. Hắn khom người, nửa quỳ mà vuốt ve tóc anh, nhưng tay chưa kịp chạm tới đã bị né tránh.

Ha, hắn cười lên, cười tới rung cả người, tiếng cười mang theo nỗi lòng thê lương mà người mình yêu cũng chẳng hiểu thấu. Khóe mắt hắn đỏ hoe, nhưng hắn không khóc, bởi nếu hắn khóc thì hắn sẽ rất thảm hại, sẽ không có ai thương hắn cả.

" Anh nói đúng rồi đấy....là em...em chính là người đã hại chết Điền Kiều Gia đó! Vậy thì thế nào?" Hắn vẫn cười, nụ cười gượng gạo và chua xót, giọng hắn run lên từng đợt, hắn cũng muốn yêu, cũng muốn được yêu cơ mà, hắn chưa từng thấy bản thân mình sai cả.

Đợt gió lạnh xuyên qua người Mân, anh đơ người, đôi mắt mông lung ngước lên nhìn hắn, nước mắt vẫn rơi xuống không ngớt, cuối cùng vẫn là anh yếu đuối quá rồi. " Cậu....đó là em gái của cậu mà? Sao cậu có thể..." Bây giờ đối với anh việc hít thở cũng thật khó khăn.

Vẫn mỉm cười, Chính Quốc mang theo vẻ mặt không cảm xúc nhìn theo anh, đôi mắt của hắn như vừa tắt ngấm một thứ gì đó. " Anh biết mà? Do em thương anh Mân ạ, do em muốn được ở bên cạnh anh cơ mà? Anh định giả vờ không hiểu đến tận bao giờ đây?"

" Không! Cậu nói dối, đó chỉ là sự ích kỷ của chính cậu mà thôi! Một kẻ ích kỷ và máu lạnh như cậu thì biết gì để thốt lên hai chữ tình yêu chứ? Tới cuối cùng những gì cậu làm cũng bởi chính suy nghĩ chỉ biết mình mình của cậu thôi! Tôi nhìn nhầm cậu rồi!" Chẳng biết sức lực từ đâu, anh đứng dậy, bàn tay nhỏ bé vô vọng đẩy mạnh cả người hắn, khiến cả cơ thể hắn đập mạnh xuống nền đất, hắn cứ mặc em đánh, mặc em dày vò thân thể mình. Bởi hắn hiểu, nỗi đau hiện giờ chẳng là gì so với những nỗi đau hắn đã từng trải qua, so với tất thảy vết xước trong tim. Hắn biết hắn không xứng được đồng cảm, cơ mà hắn cũng cần một chút thương hại mà...

Chút sức lực nhỏ bé vô vọng kia làm Mân mệt mỏi quá đỗi, anh bất lực nức nở, nước mắt mặn chát trôi theo khóe miệng rơi xuống môi hắn, mặn thật đấy! Đôi mắt hắn nhắm nghiền lại đầy cam chịu.

" Rốt cuộc thì...thứ tình cảm mà cậu dành cho tôi...cũng chỉ là dối trá mà thôi..."

Giả dối? Tình cảm mà hắn liều mạng để dành lấy, thứ tình cảm khiến hắn trở nên thấp hèn và thảm hại như bây giờ, đến cuối cùng đối với anh cũng chỉ là giả dối thôi sao?

Tay hắn mạnh mẽ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Mân, đôi mắt hắn đỏ ngầu, hắn khóc mất rồi. Biểu cảm lúc này của hắn làm anh phải lặng người, miệng hắn vẫn cười, chỉ là tiếng cười lúc này như để che dấu tiếng khóc nơi cuống họng.

Đôi mắt Điền Chính Quốc tràn đầy nỗi oán hận, giọng nói của hắn có chút mất kiểm soát. " Anh thì biết gì về tình yêu của em chứ? Chẳng lẽ đối với anh thì việc sống tiếp không quan trọng bằng việc cứ mãi nhớ về một người đã chết à? Cô ta chết rồi! Là chết rồi! Quên đi, đừng nhớ tới nữa, chúng ta cứ tiếp tục sống tiếp, có anh và em, vậy là đủ rồi! Không phải sao?"

Tới cuối cùng, ánh mắt hắn vẫn là mang theo sự nài nỉ, cầu xin hèn mọn.

Mân lạnh lùng rút tay lại, anh không tin được vào những gì mình vừa nghe, đó không phải em gái hắn sao? Hình ảnh bức thư mục nát cũ kĩ hiện lại trong tâm trí anh..... " Trả lời tôi đi, cậu trả lời đi...hôm đó cậu có đến phòng em ấy không?"

" Ha, không phải Mân đã biết câu trả lời rồi sao? Còn muốn em nói gì nữa đây? Anh có muốn nghe em nói lại không?" Bỗng, hắn cũng muốn anh phải chịu đựng nỗi đau mà mình phải chịu đựng, hắn cũng muốn anh biết trái tim hắn đang đau thế nào. Nhưng rồi, nhìn thấy đôi mắt đã sưng vù vì khóc kia, hắn lại không nỡ.

" Nếu...nếu em nói, người hãm hại Điền Kiều Gia là người khác, anh có tin em không?"

" Không! Cả cuộc đời này tôi cũng không muốn tin cậu nữa!"

Chà, dẫu đoán được câu trả lời rồi, mà tim vẫn đau quá nhỉ...

" Tôi..tôi sẽ rời khỏi đây, tôi không thể..." Gương mặt Mân đầy vẻ phẫn uất, chóp mũi đỏ ửng tựa sắp vỡ tan. Tất nhiên hắn không thể để anh rời đi được, hắn không thể mất anh được, bằng mọi giá...

Thời khắc này không biết do nỗi đau đã bóp nghẹn tất thảy, hay nỗi lo sợ trở nên lớn mạnh mà hắn trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đã đi được đến bước này rồi thì Điền Chính Quốc không thể dừng lại nữa. " Mân có thể rời đi, nhưng anh rời đi rồi em sẽ hông để Điền Kiều Gia chết yên đâu!"

Đúng rồi, hắn là đang đe dọa, nếu đó là cách duy nhất để giữ Mân của hắn ở lại thì sao hắn lại không thử? Trái tim bỏng rát đang đập trong lồng ngực bây giờ là bởi vì Mân, Mân đã sưởi ấm nó, đã cho nó sự sống, anh rời đi chính là anh cắt đứt đi chút lương tri cuối cùng của hắn.

Mân nhìn nụ cười trên môi hắn đến lặng người, sao lại có thể? Người trước mặt này không phải là người, hắn ta là một kẻ ác độc máu lạnh không có tình người, là anh đã nhìn nhầm người rồi. Tới cuối cùng thì đâu mới là bộ mặt thật của hắn?

Cơ thể Mân tê rần, anh không dám cử động, mà không, phải là có thứ gì đó khiến anh không thể điều khiển mình nữa. Đôi mắt hắn nhìn anh dạt dào tình ý, nó làm anh nghẹt thở, ghê sợ, đó chắc chắn không phải tình yêu, là sự ích kỷ mà hắn lầm tưởng thôi, anh nghĩ vậy...

Điền Chính Quốc à, đã bao giờ mày tự hỏi chính mà xem nó có thực sự là tình yêu chưa?

Rồi, hắn đã tự hỏi bản thân rất nhiều làn, tự hỏi chính mình vì cớ gì mà phải đau khổ vậy, những ngứa ngáy trong tim đó là gì? Là yêu, nhưng không phải tình yêu trọn vẹn, là yêu đơn phương.

Hắn muốn điên hơn, làm liều, xem như chút đáp lại trong mối tình hèn mọn này. Tay Điền Chính Quốc với lấy cần cổ trắng nõn của Mân, hắn ghì chặt lấy, vươn mình hôn anh. Mặc kệ anh giảy dụa dữ dội, mặc kệ những giọt ấm nóng rơi xuống đất giờ đây không còn là nước mắt mà là máu đỏ tanh ngòm. Khóe môi hắn rách ra, nhưng lạ thật, chẳng đau chút nào cả, hắn vẫn cố chấp hôn sâu hơn, cho đến khi hắn nhận ra hòa vào nền đất không chỉ có máu của mình mà còn cả máu của chính người mình thương.

Mân ghét hắn, chút tình cảm với đứa trẻ mà anh xem là ngây thơ kia chẳng còn gì nữa, nụ hôn đó làm anh ghê tởm cực độ, tình yêu này là một sai lầm, những điều hắn làm là sai lầm và...chính hắn cũng là một sai lầm. Anh không hiểu, vì sao ngay cả khi khóe miệng đã rách Điền Chính Quốc vẫn không chịu buông ra, vậy mà khi nhìn thấy anh tự cắn vào môi mình tới bật máu, hắn lại giật mình buông tay, trên gương mắt đó, qua hàng nước mắt mờ ảo Mân mơ hồ thấy được sự phẫn nộ, sự đau lòng và...những biểu cảm trên mặt hắn anh thực sự không thể hiểu nổi, nói đúng hơn là Mân không muốn hiểu rồi.

" Tỉnh táo lại đi! Cậu vốn dĩ ngay từ đầu đã sai rồi, làm ơn quay đầu và hối lỗi cho những gì mình đã làm đi!" Giữa anh và hắn giờ đây là hết tình cạn nghĩa rồi, nhưng hình ảnh đứa trẻ năm xưa lẽo đẽo theo sau anh, ân cần chăm chút cho anh đó, nó cứ hiện về, nó cứ gìm sâu vào trí óc chẳng thể nào thoát ra.

Đứa trẻ đó đã làm rất nhiều điều sai trái....

Đứa trẻ đó chưa từng làm tổn thương anh...

Nhưng nó làm sai, cái sai đó tất cả đều tại anh!

" Ha..." Hắn lại cười, tiếng cười cắt ngang dòng suy nghĩ của Mân, hắn lay mạnh cơ thể nhỏ bé của anh, muốn hét lên, rốt cuộc thì hắn phải làm gì mới thể nói ra hết cảm xúc trong tim mình đây? " Em không có sai, từ đầu tới cuối em chỉ đơn giản là đi giành lấy tình yêu thôi, nếu em không đi giành dật lấy nó thì ai sẽ làm hộ em? Anh? Không, không đâu, trong mắt trong tim anh chỉ có mỗi mình Điền Kiều Gia thôi, anh chưa từng thương xót em, dẫu một lần...."

Đáng lẽ, em cố gắng đi tìm và giành lấy tình yêu của mình thì anh phải khen ngợi em chứ, rõ ràng em đã làm rất tốt rồi mà, anh ơi....

Bỗng, sự nặng nề nơi đỉnh đầu khiến Mân không thể suy nghĩ thêm nữa, đôi mắt anh mờ dần, rồi khép chặt, cả người mềm nhũn ngã nhào, đè lên hắn. Ôm chặt lấy Mân đang nằm trong lòng mình, hắn nhắm mắt thở đều tựa ngủ. Bây giờ hắn không cần biết gì cả, hắn chỉ biết mình không thể mất anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top