Hương cúc


Nghe người ta đồn có cô Trúc trên huyện là bạn học với cậu Điền chốn đây, cô thích người ta lắm mà chẳng có khi nao được đáp lại. Nay ngóng được tin cậu đã độ hai mươi mà vẫn chưa có ý với ai nên cô lại xuống đây để theo duyên nối tơ hồng.

Cô ả đỏng đảnh mặc chiếc váy trắng tinh tươm được ướm mấy hạt cườm tỉ mẩn, đầu đội ren trắng kiêu kì, móng tay đỏ chót, từ đầu làng bước vào mà hệt như đi dự hội. Cô Trúc điệu đà chỉ này chỉ nọ, đôi giày cô đi phải cao bằng cả bàn tay làm mấy nàng thôn quê thấy mà khiếp. Đỏng đảnh một hồi thì tới được nhà Hội đồng, nắng gắt làm cho cô chiêu thị thành phải bĩ môi than thở, giọng nói lanh lảnh kiêu ngạo hệt như chủ nhân của gia can này.

" Mấy đứa hầu nhanh chân ra kéo đồ vào tao coi!"

Cái cảnh này có chút quen, nghe tiếng thánh thót từ ngoài ngõ tim con Tất trật một nhịp, ôi chao, cái cảnh này chẳng khác mấy với cái khi mà cô út của tụi nó từ Tây trở về. Cũng cái váy trắng như này...cũng cái giọng kiêu kì hệt thế....sao...tự nhiên nó lại nhớ cổ dữ chèn! Ghét thì ghét thiệc...nhưng cái đứa lẽo đẽo theo cổ từ hồi biết đi cũng là nó chứ có phải ai xa...

" Chị Tất! Chị Tất ơi ra đón khách chị ơi!"

Con Như nó lay lay mấy hồi mới khiến cái Tất định thần lại, nhanh nhảu buông rổ rau để chạy ra ngoài ngõ đón người.

Hôm nay bỗng Như nhanh nhẹn hẳn, vội bắt chuyện rồi rước cô tiểu thơ kia vào nhà uống nước, nom cái mặt lầm lì thường ngày với cái nét hiện tại của con bé thiệc khác xa. Có khi cô đây là người quen của nó rồi!

Càng trông càng thấy giống, vẻ đài các ngọc ngà này rất giống cô chủ hồi xưa, Tất ngắm tới sởn cả da gà.

" Ờm...anh Quốc của tao đi đâu rùi?" Hớp được ngụm nước, cô ả liếc láo quanh nhà mấy lượt rồi cất lời hỏi.

" Dạ thưa cô! Chuyện là dạo ni chuyện làm ăn hơi bận bịu nên cậu chủ đi suốt đó ạ, cô Trúc chịu khó đợi rồi cậu sẽ về ạ!" Như nó nhiệt tình quẩy quạt cạnh người kia, miệng lúc nào cũng nham nhở cười, làm vết sẹo nhăn lên trông rất ghê.

" Eo ôi, mày tránh xa tao ra cái, nom cái mặt gớm quá!" Cô Trúc kia phẩy phẩy tay như xua đuổi, nheo mày kinh sợ, trần đời cô chưa thấy ai gớm như con này...bỗng cô lại khựng người...

" Khoan con kia! Sao mày biết tao tên Trúc? Tao đã nói chi với chúng mày đâu?"

Cái đứa được hỏi cũng cứng nười, rồi nó lại bật cười, nói bóng gió.

" Ôi tưởng gì cô ơi! Cô với tui biết nhau mà!"

Đang nghiêng đầu thắc mắc, cũng tựa lục lại kí ức với vẻ khó hiểu thì Trúc nghe thấy tiếng nói từ đằng sau.

Trong buồng có người ngái ngủ, nhẹ chân bước tới.

" Nhà có khách chăng Tất hở?"

Cô Trúc nhảy dựng lên, trông vẻ nhẹ nhàng mà thật đẹp của người trước mắt mà hốt hoảng.

" Chi đây? Ai vậy? Má ơi, đừng nói với tao là con riêng của anh Quốc nghen!"

Chi đó Quốc ơi, em mới về Sài Gòn một một hồi mà anh có con lớn bằng này rồi hở? Coi cái má trắng nộm thích mắt chưa kìa, rồi dáng người nhỏ nhỏ liếc mắt thôi đã mong che chở nữa, đôi chân thì trắng xinh bé xíu rồi cái miệng...KHOAN!!

Chết chưa, cô Trúc run run môi, tay che miệng, mắt ờ đờ như sắp ngất, thấy thế con Tất nhanh mồm giải thích.

" Không cô ơi! Đây là cậu Mân...ờm...là...anh của cậu Quốc đó ạ!"

" Hở? Anh hở? Anh á?" Miệng cô mở rộng toác hoác hệt con quạ thấy hề kinh khủng, hết quay sang nhìn Mân rồi lại quay sang nhìn con Như, cái mũ ren trên đầu cũng rơi toẹt xuống đất.

" Cô có chi thắc mắc hở cô? Tui...có thể xem là anh họ của Quốc cô ạ!" Mân nhịn cười bước lại, một màn trước mắt làm anh tỉnh cả ngủ bởi cái dáng kênh kiệu chẳng tới của cô nàng ni.

Đỏ mặt xấu hổ, cô ả nhanh nhảu sửa soạn lại váy áo, rồi ngượng nghịu trang trọng đứng dậy, khẽ bắt tay.

" Tui là Đặng Thanh Trúc, con ông Huyện ở trển....tui...tui chào anh Mân!"

" Mân ơi! Em dìa rùi nè! Em có mua bánh nếp anh thích nhen!"

Xe vừa dừng máy, Chính Quốc đã chạy vội vào nhà để gặp người thương, trên mặt cậu tràn đầy vẻ hạnh phúc. Thú thực, nên nói là vô cùng hạnh phúc đi! Bởi kể từ cái hôm gặp Kim Thái Hanh ở bên kia đồi cỏ, Mân như gác lại tất thảy chuyện cũ xưa, anh ấy quay lại vẻ vui vẻ và ấm áp, chẳng còn xa lạ hay chạy trốn hắn nữa, đôi bữa hắn lại chạy sang phòng người kia xin ngủ nhờ, có lúc lại dẫn anh cùng chạy ra đồng cỏ để nằm lăn, có lẽ hắn chẳng thể có được danh phận nào cao hơn...nhưng như vầy thật sự là rất đủ rồi!

Nhìn một thân nam nhi cao lớn mặc tư trang chỉnh tề bước vào, mắt miệng tràn đầy sự ấm áp, cô Đặng trố mắt ngỡ nhìn nhầm người. Cũng bởi cái cậu Điền cô quen đâu phải thế ni đâu, mày lúc nào cũng nheo, khóe miệng nhếch lên không chê đứa này cũng làm khó đứa kia, còn cái người đứng trước mặt đây thiệc xa lạ.

Bóng dáng gầy gò của Mân đứng khuất phía sau lưng cô tiểu thơ, làm nụ cười và vẻ mong chờ của Điền Chính Quốc cũng tắt ngẩm.

" Chi đây? Cô là ai?"

" Ớ? Anh Quốc! Anh hông nhớ em hử?" Trúc tỏ vẻ nũng nịu, kiêu kì bước tới khoác nhẹ vào cánh tay hắn, mặt ghé sát đầy thân mật.

Uỳnhh

Chẳng chút thương xót, hắn đẩy mạnh làm thân thể ngọc ngà kia đập mạnh xuống đất, mặt ung dung lại gần Mân.

" Mân nè! Lần sau đừng tùy tiện để kẻ lạ vô nhà, nhỡ có ý xấu là anh phải thiệt thòi đó anh!" Từng ngón tay thon dài quyền quý lột từng vỏ chuối để đút bánh cho anh, đôi mắt tràn ngập ý cười làm cho người ngồi dưới đất chỉ biết trố mắt kinh ngạc.

" Nhưng....cô Trúc bị em đẩy thế này thì..." Tính Mân thiệt thà, hay xót người lắm, nghĩ mà thương....Xem cái vẻ anh lo lắng cho người lạ kia kìa, ôi, Chính Quốc hắn biết thương sao cho hết chớ!

" Anh cứ ăn đi, rồi vào phòng nghỉ ngơi kẻo cảm, chuyện ngoài này cứ mặc em lo!" Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng mà bang khuâng như lông vũ, cái vẻ rõ kiên nhẫn rõ yêu chiều kia nom thật thâm tình...

Một màn trước mặt lọt thẳng vô mí mắt, cô Thanh Trúc được con Như khéo léo đỡ dậy mà vẫn chưa kịp định thần...rốt cuộc là anh em thế nao mà được Điền Chính Quốc đối đãi như vầy?

" Thôi anh ngồi ngoài này cho đỡ ngộp Quốc ạ!" Thằng Quốc nhà anh tính tình nó hiền lành phải biết, nhưng anh cũng sợ cái tính thẳng thắn của nó làm con gái nhà người ta tủi thân...nên đành vậy, ở ngoài đây xem nó với cô chiêu này gắn kết ra sao.

Thấy Mân nhất quyết ngồi ngoài này Quốc cũng chỉ khẽ cười, đỡ anh vào ghế rồi cởi áo khoác nhẹ lên chân anh. Chẳng mảy may quan tâm tới người đang chắn ánh sáng trước cửa kia.

" Này anh Quốc!" Ả Trúc thật sự mất hết kiên nhẫn rồi, cô giậm chân giận dỗi để kiếm tìm cảm giác tồn tại, nom cái vẻ tỉ mỉ lấy tay nâng niu bàn chân xinh xinh của người trên ghế rồi đeo dép bông vào kìa....ức quá! Anh ta là ai mới được chứ?!

" Quốc! Cô Đặng tìm gặp em để nói chuyện cơ mà!" Chính Quốc vẫn khuỵu gối dưới đất không có ý tiếp chuyện làm anh phải thúc giục.

Thở dài một tiếng, hắn đưa tay vuốt hết mớ tóc mai vừa rủ xuống, đứng dậy đối mắt với cô ả, vẻ phiền toái hiện rõ trên gương mặt không chút che dấu.

" Tui đã bảo là không quen cô cơ mà!"

" Anh! Mấy cái lúc gặp nhau ở lầu hát anh có hỏi tên..." Nỗi uất ức trực trào làm cho cô tuôn một tràng, khóe mắt đỏ cay rõ đau đớn.

" Im miệng!" Nghe tới hai từ "lầu hát" mạch máu của hắn lạnh toát lại, giật mình hét lên cắt lời Thanh Trúc.

Bầu không khí trở nên im ắng, cậu hai quay đầu khẽ nhìn người nhỏ nhắn phía sau lưng mình, nhìn lấy đôi mắt đen nhánh đang mở to tròn của anh. Hắn không muốn anh biết hắn từng sa lầy vào mấy nơi như vầy đâu, cũng không muốn anh nghĩ hắn là kẻ hư hỏng....mà thực ra phải nói...hắn chả là gì cũng chả làm gì với mấy ả đào kép cả, quá lắm cũng chỉ là chạm môi thôi...nhưng cái chốn lầu hát hắn hay qua lại lại là cái nơi ẩn chứa những điều đen tối nhất...đó trở thành cái bao xả giận của hắn, mấy đứa chạy bàn ở đó đứa nào cũng bị hắn sỉ nhục, đánh đập trên dưới chục lần....Mân mà biết thì ôi thôi, hắn chết mất! Một thằng tồi tệ như Điền Chính Quốc chưa biết hối hận là gì, cũng chẳng biết thương cảm với ai cả, nói thẳng ra cái thiện lương trong hắn là bởi Trí Mân, hắn thiện lương bởi vì người hắn yêu, Mân của hắn. Quả báo sẽ đến, hắn cũng sẽ nhận, sẽ không né tránh, nhưng trước lúc đó hắn chỉ mong bản thân được nếm trải niềm hạnh phúc mà mình đã dùng máu để dành giật...chỉ vậy thôi rồi hắn, rồi Điền Chính Quốc sẽ trả giá.

" Ủa Quốc? Lầu hát hở? Ở đó có chi vui hở em?" Tay nhỏ của Mân khẽ kéo nhẹ vạt áo sơ mi của hắn, giọng đầy vẻ thích thú như một đứa trẻ.

" À...Mân muốn xem hát hở anh? Để chiều em đưa anh đi nhen!" Hắn gượng cười, cúi nhẹ người vuốt mái tóc bồng bềnh của anh.

" Thật nhe Quốc! Ở dưới quê anh nghe người ta nói mấy chốn lầu hát vui lắm em à, nhưng cha má chả có chịu cho anh lui tới nên anh buồn dữ lắm!" Hai má của anh phụng phịu, miệng thì chu ra thấy ghét hông chớ! Hắn cố nhịn không đè ra cắn Mân của hắn mấy cái cho bỏ ghét!

" Ừm! Em có nói dối anh bao giờ chưa? Hay giờ thế này....anh vào ăn bát cơm cho ấm bụng đi rồi anh đưa anh đi luôn he?"

" Vậy em chờ anh nha!" Mân phấn khởi lắm, anh đứng bật dậy chạy vào bếp kêu thằng Lạng xới cơm cho, giọng anh líu rít làm cho hắn ấm lòng dữ dội, tim nhộn nhào không thôi.

Anh rời đi tựa như mang nắng theo cùng, nắng tắt, nhà trên tỉu nghiu thế nào ấy, cô Trúc bị quát vẫn cứng người không dám động đậy. Chính Quốc chán ghét, không nhớ cô ta là ai, cũng chẳng muốn nhớ cô ta là ai, chỉ như có như không mà hằn giọng.

" Tui không nhớ cô là ai và cũng không muốn nhớ, cô rời đi được rồi, nhà họ Điền không chào đón cô!"

Gì đây? Biết cậu hai Điền xem chốn lầu hát là nhà nên dù là phận tiểu thư cao quý cô vẫn hạ mình chạy đến mấy nơi đó để được ngắm nhìn người mình thương...có dịp cô được hắn hỏi danh tánh...lúc đó cô mừng lắm, cô vui lắm...rồi giờ cũng ngộ hóa ra đều là tự mình đa tình thôi...

Nhưng...cái con Đặng Thanh Trúc này muốn có khi nào lại không thể có được?

Cô nàng nghiến răng khiêu khích.

" Tui cứ muốn ở lại đấy! Thì làm sao? Anh đuổi tui thế nào?"

Hừ lạnh, Điền Chính Quốc siết chặt tay kiềm hãm cơn giận.

" Tiểu thơ đây biết Chính Quốc này đúng không? Vậy chắc cô cũng biết thằng này chưa bao giờ để kẻ nào làm trái ý mình sất!"

Bỗng cô ả ngã quỵt ra đất, váy áo lại lần nữa dính bẩn, nụ cười mang đầy vẻ khiêu khích tựa như đã nắm được chiến thắng trong tay.

" Hức...tui...tui thực sự là cùng đường rùi...cha má hông thương tui...đuổi tui ra ngoài...tui chỉ còn biết tìm đến anh thui...anh...anh thấy phiền thì thôi đành vậy...tui xin phép..."

Màn kịch tự biên tự diễn cứ thế hiện lên trước mắt, đôi mắt hắn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, định kêu thằng Lạng đuổi người ra ngoài thì bắt gặp ánh mắt khó tin của Mân.

" Quốc?" Anh có chút lặng người, Chính Quốc của anh sao lại lạnh lùng như vậy? Rõ là người ta đã vào con đường cùng rồi...vậy mà sao cậu ta lại không rủ lòng thương xót?

" Nhà đang còn nhiều gian mà Quốc...sao em không để cổ trú tạm vài hôm?" Giọng điệu anh là đang trách vấn...mà Điền Chính Quốc vốn ghét nhất là giọng điệu này...hắn quên mất...Trí Mân của hắn ngốc lắm...ai làm gì cũng thương...ai làm gì cũng tin hết á...nếu không có hắn bảo bọc thì anh biết phải làm sao đây?

" Mân ơi...anh nghe em nè...em không có định làm gì hết..." Chính Quốc hôn nhẹ lên tóc anh trấn an, Mân rất nhạy cảm với nước mắt, nhất mà mấy cảnh tiểu thơ yếu đuối thế này...nó làm cho anh liên tưởng tới khung cảnh năm xưa, cái chuyện của Điền Kiều Gia...

" Quốc ơi...cổ khóc rồi kìa...đừng...đừng khóc...khóc anh....thương..." Mân ôm chặt lấy hắn, cả người run lên, đôi mắt đỏ hoe hiện về hàng trăm hình ảnh chồng chéo nhau về dáng vẻ người con gái anh thương, từ lúc rực rỡ nhất, tới lúc đau thương nhất và cả khi đã nguội lạnh....

" Mân ơi...Mân ơi...nhắm mắt lại đi anh...không sao...không sao rồi...nào ngoan nào...nghe em...nhắm mắt lại...." Hắn siết chặt người kia vào lòng, chua xót vỗ về rồi dìu anh về phòng.

Đặng Thanh Trúc có chút ngẩn ngơ, cô ta chỉ đơn giản là muốn lấy lòng thương cảm từ người tên Mân kia thôi mà...vậy mà cái cảnh vừa diễn ra trước mắt kia là sao chứ?

Tay cô ả run run mấy hồi, tựa vào con Như mà choáng, thề trên cái nết xuân xanh của cha má, cô chẳng tin cái kiểu thế là chuyện thường đâu! Có cái chi đó trong mắt anh Quốc khi nhìn cậu Mân kia...mong sao chẳng như cô đang tưởng....

Lọ hoa ly đứng chắn sáng nơi góc bàn hệt như một bức sơn dầu, hương hoa lan tỏa khắp buồng, tấm rèm cạnh giường khẽ khẽ lay theo gió, Chính Quốc ngồi ngẩn bên trên mép giường, chốc lát lại cười, chốc lát lại trầm ngâm. Có đôi lúc hắn nghĩ nhiều lắm, có cơ may...hắn được làm Điền Kiều Gia liệu có phải....những điều hắn khát khao hiện giờ sẽ chẳng phải trông chờ mòn mỏi không?

Nắng nhẹ luồn qua khe cửa, buông lơi vệt sáng chiều tà lên mí mắt Mân. Cảm nhận được sức sống chói lóa, anh mơ màng tỉnh giấc, gương mặt đầy vẻ thư thái hệt vừa dậy sau giấc mơ xế chiều.

" Ủa Quốc, sao em lại ngồi đấy cười một mình thế hử?" Ngáp nhẹ một cái, anh ghe ghé mặt mình lại gần, tay nhỏ chạm nhẹ vào đầu mũi người kia, cười thích thú.

Thấy anh như vậy hắn cũng cười, nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng, cũng là ôm lấy mộng tưởng chẳng bao giờ thành hiện thực của bản thân.

Mất trí nhớ chọn lọc....

Trí Mân bị mất trí nhớ ngắt đoạn, nó là di chứng sau tất cả những cú sốc anh phải chịu đựng....lỗi tại hắn, tất cả là tại hắn hết! Hắn thương Mân lắm, hắn tranh đoạt rất nhiều rồi...và hắn cũng làm tổn thương người hắn trân quý mất rồi....

Nếu có kiếp sau, em gặp Mân trước...rồi Mân đáp lại em nhen...

" Quốc có tâm sự hả?" Đôi mắt đen láy chớp chớp nhẹ, anh vỗ vỗ lưng hắn an ủi, miệng thủ thỉ hông sao đâu, hông sao đâu.

Anh cứ như thế...thì làm sao hắn buông được đây? Bã vai Chính Quốc run lên, cố nén dòng cảm xúc đang trực chờ vỡ òa.

" Em...có một người...em thương người đó lắm anh ơi!" Giọng hắn nghẹn ngào thốt lên, bỗng chốc Trí Mân nhận ra đứa trẻ này vẫn yếu đuối như thế.

" Thế, người ta có biết em thương người ta không?" Anh vòng tay, ôm hắn dỗ dành.

" Từng biết..." Bỗng chốc kí ức ngày hắn nói ra nỗi lòng hiện về, nỗi chua xót trào lên đau thấu tâm can.

" Hở?" Anh thấy kì dữ hen, sao lại từng biết nhỉ? Mà bỏ chuyện đó qua một bên thì, chèn ơi, Quốc nhà anh biết yêu rồi nè! Anh cứ tưởng thằng bé chưa có để mắt ai nên đang lo dữ đa...

Hắn im lặng, chẳng cất lời nữa, anh cũng im lặng, tựa như đó là sự lắng nghe nhưng không phải dành cho thanh âm mà cho những tâm sự, tình cảm.

Nom cái mặt thằng Quốc anh cá chắc nó bị người ta chối từ tình cảm rùi, giờ anh đặng xuống bếp làm lấy bát chè trôi nước để an ủi đáy lòng nguội lạnh của đứa em tội nghiệp.

Mùi thơm lừng của gạo trắng phả vào mặt, anh nhíu mày, không phải bởi ngộp mà bởi trong hương cơm còn có mùi khét đắng ghê người.

Mân chạy vội vào bếp, chỉ sợ mấy đứa con Tất nó sẩy tay. Nhưng chưa kịp bước vào cửa đã bị bóng dáng mặc bà ba tím sậy lao vào, đẩy ngã lăn ra nền đất.

" Đi mà không biết nhìn à?" Giọng nói kia chanh chua thốt lên, mặt dính than lấm lem, đầu tóc rối xù, cô ả chẳng có ý đỡ anh dậy, lo vội đứng dậy phủi quần áo, định bụng mắng cái người cản đường mình một bụng.

Soi kĩ lại, thấy đó là Mân cô ả nhanh nhảu chạy tới đỡ anh đứng dậy, tỏ vẻ quan tâm, ngoan ngoãn.

" Ôi, ôi! Tưởng ai hóa ra là anh Mân hửm! Chết thôi, anh thứ lỗi cho em, em hậu đậu quá anh ơi!"

" À tui hông sao...cơ mà...cô là ai vậy?" Anh ngượng nghịu tránh khỏi sự đụng chạm của người xa lạ trước mắt, nhìn vẻ đài các thế này chắc chẳng phải là hầu mới đến đâu. Liệu rằng, cô là người thương của Quốc?

Động tác của Trúc khựng lại, cô có chút hoài nghi liếc nhìn anh, rồi nghiêng đầu thắc mắc.

" Ủa? Sao trí nhớ anh Mân kém dị? Tui là Thanh Trúc này! Ta mới gặp nhau nãy đó anh!"

" Chúng ta gặp nhau hồi nãy rồi hử?" Thiệc tình mà nói thì Mân cũng nghi ngờ chính mình nhiều lắm, có nhiều khi anh cảm thấy đầu mình rỗng dữ, như bị khoét mất một phần kí ức vậy, rồi chỗ anh chắc rằng nó quen lắm nhưng anh chẳng nhớ mình có ghé qua hay không...

" Ơ vâng! Mà nom anh Mân khi nãy mỏi mệt lắm đó! Anh nhớ giữ gìn sức khỏe hen!" Tự nhiên giọng cổ nhỏ nhẹ hẳn, miết miết lại tóc đầy yêu kiều, má hồng hây hây đầy ái ngại.

" Tui...tui thiệc sự hông sao mà..." Mân có chút lúng túng, anh tưởng cô ả đang rối trí vì nhỡ va vào anh.

" Cô đang làm gì ở đây vậy?" Tưởng vì cớ chi bỗng ả yểu điệu thế, hóa ra từ đằng xa đã thấy bóng Điền Chính Quốc rồi, hắn bước lại, khoác áo mỏng qua vai Mân, dịu dàng ôm anh vào lòng, giọng điệu lạnh tanh nói chuyện với Trúc.

" Em...em định nấu cho anh bát chá..."

" Tui cho phép cô ở trong cái nhà này?" Hắn quát lên, làm cho Mân cũng có chút giật mình, phải ngước nhẹ lên nhìn khuôn mày hắn.

Khỏi nói cũng hay, ả Trúc run lên, vẻ mặt đầy uất ức, đôi mắt ừng ực nước đầy nén nhịn. Móng tay cô ả bấu vào da thịt tức tưởi.

" Anh....em bị cha má đuổi đi rồi...anh hông cho đến ở thì em biết về chốn nao?" Ả buồn lắm, buồn dữ dội, cớ chi lại trao con tim cho một kẻ vô tình thế này để khổ như vầy?

" Chuyện này có liên căn gì tới tui? Tui thậm chí còn hông biết cô là ai mà?" Điền Chính Quốc mất kiên nhẫn, nóng ruột bởi trời đang trở gió, sợ người trong lòng cảm lạnh mà sinh bệnh thêm.

Tóc mai của Trúc bay bay trong gió, đôi hoa tai ngọc bích nhỏ được tạc hình giọt nước chiếu cả một buổi chiều đỏ hòm. Hoàng hôn buồn nơi phía xa xa kia, mấy bụi cây giờ thành màu đen nghịt hệt đáy lòng kẻ sầu tương tư. Nhìn thấy những cử chỉ của hắn dành cho Mân cô ả chắc mẩn được ý nghĩa đang nảy nở trong mình từ lúc tới đây. Hít lấy hơi lạnh, đôi mắt ngấn nước lúc nãy giờ đã khô ren vì gió lùa, cô ả cười đầy kiêu sa.

" Anh Quốc, để tui giới thiệu lại hen! Tui là Đặng Thanh Trúc, cái người mà theo đuổi cậu từ hồi đi học tới khi cậu đàm đúm mấy chỗ....à, tui lỡ lời..." Hàng mi cong cong thách thức, ả đỏng đảnh che môi.

Phải rồi đấy, là con Trúc này đang đe dọa đó, tui biết hết thảy mấy chuyện cậu từng làm, để rồi xem là cậu muốn mấy cái dơ dáy đó chôn vùi dưới đáy vực hay bị lật tẩy đây?

" Quốc ơi...hay em cho cổ ở lại ít hôm đi, nom cổ chắc chẳng có ai thân thích ở đây hết.." Cái Quốc nó cao hơn anh cái đầu, nắng tắt, nửa khuôn mặt của nó chìm trong bóng tối nên anh chẳng thể nhìn rõ cảm xúc nó lúc nào ra sao, cứ im lặng thế này không hay nên anh lên tiếng phá hủy bầu không khí u ám này.

Thở dài một hơi, giọng Điền Chính Quốc có chút trầm xuống tựa đang kìm nén gì đó, bỏ lại một câu không đầu đuôi rồi dẫn anh về phòng.

" Cứ làm những gì cô muốn xem?"

Cuối chân trời đã chuyển màu đen, vệt đỏ cuối ngày cũng biến mất, gió cồn cào tựa cứa vào da thịt Thanh Trúc, nhưng cơ thể ả không thấy lạnh, ả ta bật cười, nụ cười hòa vào tiếng rít của gió, ghê người và điên loạn.

" Điền Chính Quốc ơi Điền Chính Quốc! Anh là một tên điên! Nhưng, không may rồi, tui cũng là một kẻ điên như thế!"

~

Giờ cơm tới, Trúc thong thả ngồi vào bàn ăn hệt như gia chủ. Chính Quốc đang pha nước để chút nữa Mân tắm nên giờ chỉ có mình anh ngoài đây, cô ả kéo ghế sát lại gần, lấy đũa kều kều mấy miếng rau cải rồi bỏ vào bát anh.

" Ui, anh Mân ăn nhiều rau vào cho khỏe he!" Tròng mắt ả cứ dán chặt lên mặt anh, trầm ngâm suy tư.

" Cô Trúc cũng ăn đi, cứ để tui tự nhiên!" Để Mân ngồi ngoài này có mình ên với người lạ làm anh ngại dữ lắm, hai má phúng phính đang nhai cơm cũng chậm dần lại.

Người trước mắt này quả thiệt là rất xinh, càng tiếp xúc càng thấy mến...chả trách Điền Chính Quốc xem như trân bảo mà đối đãi như vậy.

" Anh Mân này!" Giọng ả mang theo vẻ muốn nói lại thôi.

" Vâng?" Hạt cơm dính nơi khóe miệng Mân làm cô buồn cười dữ, lấy tay nhẹ khuề nó ra trong ánh mắt bất lực.

"...anh thấy cậu hai là người thế nào?" Ả là đang thăm dò.

" Quốc hở? Thằng bé dễ thương với tốt bụng lắm! Nó là đứa em trai tui siêu thương luôn đó chèn!" Anh vô tư trả lời không chút nghĩ ngợi.

Em trai? Bây giờ Trúc muốn cười thật lớn để hả dạ. Ôi thương thay thương thay, tưởng Điền Chính Quốc như nào...hóa ra hắn với ả có khác chi nhau? Đều là những kẻ đơn phương tầm thường, trước mặt người ta phải khoác lên mình chiếc mặt nạ nặng trịch. Suy cho cùng hắn chẳng có tư cách gì để phán xét tình cảm của cô ả sất.

" Ớ, cô Trúc cũng ăn cơm đi kẻo đói!" Thấy cô vẫn đang trầm ngâm cầm đũa mà chẳng động nên anh nhanh nhảu kéo mấy bát rau thịt lại gần hơn.

" Thế, anh Mân thấy Chính Quốc đối với anh là thế nào?" Câu hỏi đó làm anh có chút khựng lại, trong đáy lòng dâng lên nỗi lòng khó tả, đôi đũa trên tay cũng buông xuống, nhìn Thanh Trúc một hồi, anh chỉ khẽ cười, nói một câu nom chẳng liên quan tới câu hỏi.

" Tui có Kiều Gia rồi cô ạ..."

Ả ngẩn người rồi, chẳng hiểu chi sất, tự nhiên lại xuất hiện thêm cái tên lạ hoắc vào đây?

Ngẩn một lúc, anh cũng chẳng buồn ăn nữa, nói lơi vài câu rồi bỏ về buồng...

Bước ra chẳng còn thấy bóng anh, Chính Quốc cũng chẳng còn hứng thưởng thức cơm nước gì, hắn liếc qua bóng Trúc ngồi ung dung ăn uống rồi rời đi tìm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top