Hương cồn


Le lói ánh đèn từng ô cửa ấm úng dần được thắp lên, màu vàng nhạt hắt lên khung cửa với mấy gia đình soạn mâm ăn uống buổi xế chiều. Đoạn đường làng ẩm ướt chút sương đêm, dáng ai len lén cúi cúi tựa tránh né cứ dần bước rồi khuất bóng trong nhà hội đồng Điền.

Con Tất thở dài thườn thượt mấy hơi sau khi lùa được con gà, nó ngồi bên bậc thềm ngắm ao, ngắm cái cảnh chiều tàn cứ buồn sao sao ấy, cũng là ngồi chờ thằng Lạng làm thịt gà xong đem vào hầm canh cho cậu Mân.

Ngồi lúc nó lại móc móc trong túi ra vài hào lẻ, đây là tiền sáng nay đi chợ còn thừa cậu hai cho nó giữ, đếm tới đếm lui cho chán, nó đi vọt ra sau nhà để cất. Con Tất đào một hồi rõ sâu hố, đất chất thành ngọn núi nhỏ mới thấy cái hũ cũ kĩ nứt vỡ. Nó mở hũ, bóc mất cái túi bóng ra, rồi đem tiền gói lại, cất vào hũ rồi chôn lại y cũ. Dẫu là hầu tôi nhưng nó cũng phải nghĩ chút cho tương lai, tích góp đôi chút để sau trả hết nợ, được tự do còn có cái mà sinh nhai, sống qua ngày.

Đang nhiệt tình lấp hố thì nó thấy bóng cô Đặng với con Thư, cái chỗ nó đang đứng là sau khu nhà bếp, ngăn cách phòng của cô ả một gian chứa đồ. Nó nép phía sau nên nhìn khuất chéo thấy hai cô tớ kia cứ lấm la lấm lép rõ gian, mà nhắc mới nhớ sáng tới giờ chả thấy mặt mũi họ đâu cả.

Màn đêm dần buông xuống khiến nó chẳng thể nhìn rõ hiện trạng giờ ra sao, mãi tới khi bóng đèn ngoài vườn được thắp lên, ánh đèn thoi thóp chiếu tới Thanh Trúc cái Tất mới giật mình, lúc này con Như đang lên thềm mở cửa nên nó chẳng thấy dáng, còn cô Trúc đứng dưới sân liếc qua liếc lại, mà hình như cả người đang run lên, quần áo rách tươm khốn khổ. Tính tò mò làm nó định tiến lại hỏi rõ thì....

" Mày đang làm gì vậy, Tất?" Mân từ đằng sau nhẹ nhàng bước lại làm Tất nó giật nảy cả mình, suýt thì hét lớn.

Khi tiếng chuông gió reo vang ngoài cửa, anh giật mình tỉnh giấc như sau cơn mộng mị dài, cơn đau nơi sau gáy đã biến mất như có người cất công xoa bóp vậy. Đôi mắt sưng lên khiến Mân khó khăn mở mắt, vừa bước xuống giường với bàn chân trần lạnh toát thì thoạt, cánh cửa mở ra....

Kẹt

Điền Chính Quốc bước vào với vẻ mặt tươi tắn, trên tay còn cầm theo bát cháo đang bốc khói nghi ngút, hắn làm Mân hoài nghi liệu những gì mình vừa trải qua có phải là mơ không.

" Cậu có ý gì đây?"

" Cháo, em mang cháo cho anh ăn mà!" Hắn cười, định bước lại cạnh anh thì bị anh đưa tay ngăn cản.

" Thật sự không thể tin nổi, cậu không có lấy một chút tội lỗi nào thật sao?" Anh bất lực nhíu mày, dường như chẳng còn ngôn từ nào để diễn tả người trước mắt, quá xa lạ rồi, đây không còn là đứa trẻ ngây ngô trong kí ức của anh!

" Sao anh cứ nhắc mãi về chuyện quá khứ vậy? Chúng ta cứ sống như trước đây không phải rất tốt sao?" Chính Quốc đặt bát cháo lên bàn, dang tay định ôm Mân vào lòng.

Kẻ này làm anh ghê sợ tới cực điểm, một tên không có tình người, một kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho chính mình không còn từ nào có thể diễn tả về hắn nữa.

" Chính cậu đã giết chết chút tình nghĩa cuối cùng giữa tôi và cậu rồi!" Anh vừa né cái ôm của hắn vừa cất lời.

Tay hắn vẫn đông cứng nơi không trung, nói thật thì giờ đây những lời nói của anh chẳng khơi được chút gợn sóng nào trong lòng hắn nữa, bây giờ hắn chỉ cố để không làm tổn thương anh thôi. " Tình nghĩa? Từ trước tới giờ anh có dành chút tình nào cho em à?"

Giờ đây ngay cả sự thất vọng cậu cũng không còn xứng đáng nữa Chính Quốc ạ, thở dài, anh bước nhẹ ra khỏi phòng, hứng lấy chút gió lạnh để lấy lại tỉnh táo. Điền Chính Quốc để anh rời đi không phải hắn chắc chắn anh không bỏ rơi hắn, mà bởi hắn hiểu nếu Mân rời đi thì chẳng còn một ai tưởng nhớ tới Điền Kiều Gia nữa. Mân rời đi, Điền Kiều Gia chết không nhắm mắt.

Phác Trí Mân ở lại không phải vì Điền Chính Quốc, nhưng Phác Trí Mân sẽ không biến mất khỏi cuộc đời Điền Chính Quốc, vậy là đủ rồi, hắn còn mong cầu gì thêm.

Chút cồn cào nơi bụng khiến anh muốn tìm chút gì đó ấm nóng để sưởi, chưa đến bếp đã thấy con Tất lén la lén lút chạy ra sau, tò mò anh đi theo, và rồi gặp nó trong cảnh này nè.

Cái Tất quay người thấy chẳng ai xa lạ thì thở phào nhẹ nhõm, nó vuốt vuốt ngực thở đều rồi nói. " Chao ôi cậu Mân, làm con giật mình!"

Liếc cái tay lấm lem đất của nó, rồi nom cái hũ mới lấp được phân nửa anh cũng đoán ra nó đang làm gì. " Mày giấu của mà cứ dửng dưng như này thì giấu làm chi?"

" Hì hì, con coi như cất thôi chớ có bao nhiêu đâu mà giấu cậu ơi!" Nó cười hề, nói rồi cuối người lấp vội đất cho xong, mà nói chớ hơn nửa số tiền nó có trong hủ cũng cậu Mân cho nó chứ đâu, cậu rõ là dễ thương mà tình duyên lận đận dữ...nghĩ nghĩ nó lại thương cậu dễ sợ.

" CON TẤT!! Vào nấu gà kìa mày!" Giọng thằng Lạng nó oang oang khắp bếp khiến Tất nó suýt xoa, vội cúi người chào Mân rồi nhanh chân vô sở cơm nước, nó chút nữa là làm lỡ giờ tối rồi, cậu hai mà biết là nó chết!

Cái tướng con hầu cứ gầy trơ gầy trọi mà khỏe dữ, Mân nhìn theo mà cảm khái, anh làm đàn ông mà chả khỏe bằng mấy phần...cũng thật là...anh lại thở dài. Đôi chân định quay bước vào nhà thì bị ngăn bước bởi tiếng thét từ gian phòng của Thanh Trúc.

" Á, Đau!" Cô ả thét lên như bị cắt trúng cuống họng, làm lòng Mân nổi lên mấy phần tò mò không nguôi, cơ mà kia là buồng khuê nữ, chút gợn sóng trong lòng cũng dần đè xuống, anh lắc lắc đầu đầy mệt mỏi quay lưng rời đi.

Chưa đi được mấy bước thì gian phòng kia lại loáng thoáng tiếng trò chuyện khiến Mân phải quay đầu nhíu mày. Hình như có ai vừa nhắc tới cái tên Kiều Gia?

Cứ thế dáng người nhỏ nhắn của anh cứ băng nhẹ qua gian nhà kho, đứng ngay sát vách tường phòng của cô ả. Cô ta nói rất lớn, nói đúng hơn là đang hét, đang muốn tuôn ra hết oán hận của mình. Xen lẫn trong tiếng nói chua ngoa của Thanh Trúc là tiếng khuyên can của cái Như, nó cứ luôn mồm bảo người kia nói nhỏ lại kẻo có người nghe thấy, nhưng có vẻ như Đặng Thanh Trúc chẳng còn quan tâm gì nữa. Mà, Mân nghĩ cô Đặng đang bị thương, trong tiếng than trách của cô ta còn có tiếng kêu la xót xa, hồi lâu sau có lẽ hết sức, có lẽ đã bình tĩnh hơn, Trúc mới uất ức nói chuyện đàng hoàng với Như.

" Cả cuộc đời tao chưa từng chịu nhục nhã tới độ như vậy..." Hai má cô ả như bị giáng mấy cú tát tới ê mặt, chót mũi đầy vết xước dính đất bẩn, cứ mỗi đợt con hầu sát cồn lại đau tới chảy nước mắt nhưng vẫn phải cố nén nhịn.

Đoạn con Như lại nhớ tới chuyện mới xảy ra...theo chân Phác Trí Mân lên trên phố, nó đã kêu người hành nhục cậu ta xong xuôi, giờ chỉ cần ngồi một góc xem kịch, nó muốn nhìn thấy người Điền Chính Quốc xem như trân bảo bị người ta chà đạp không thương tiếc.

Đặng Thanh Trúc mang vẻ thanh cao, để con Như đỡ tay nghênh ngang bước vào hẻm nhỏ, đôi mắt ả ta chẳng che nổi vẻ chán ghét khi liếc tới mấy bước tường bám đầy rong rêu. Ả sinh ra lớn lên nơi phố thị hoa lệ, mấy chốn thế này cũng là lần đầu bước tới, chả hiểu Phác Trí Mân gặp ai mà mò tới mấy nơi ghê người như vầy. " Bà vú của tao bảo mấy nơi như này là nhà của đám hầu tôi bần cùng bẩn thỉu, mày coi mày có chui ra từ mấy hốc giống này hông?"

Lời chua ngoa khinh thường cất lên làm nó phải cứng người, nhưng rồi nó cũng đành cười ngượng, giả lả tiếp chuyện lấy lòng.

Trong góc tối khuất tầm nhìn của con hẻm, tim con Như thót lên một cái báo động khi thấy đám người thô kệch nó thuê ngoài bến tàu đang bước về phía cả hai. Tự nhiên não nó lóe qua mấy tia bất an, chân nhanh nhảu vọt vào một góc phía sau, được chắn bởi đống rác hôi thối. Về phần cô Đặng thì khỏi phải nói, thấy một đám rõ lôi thôi thấp kém bước lại gần ả chẳng còn hơi đâu mà kênh kiệu nữa, quay đầu liếc sang bên rồi quay sang sau để tìm con Như cầu cứu, nhưng chẳng còn thấy bóng đâu. Cả người ả chẳng còn sức, chân run rẩy mà khuỵt xuống, đôi môi tô son đỏ chót cũng dần tái nhợt.

" Này! Này mấy người nhầm người rồi, tui...tui bảo mấy người nhầm rồi..." Chúng như bị điếc, chẳng bị phân tâm, tên đi đầu bặn rợn cao to nhất càng tiến lại gần hơn, cái bắp tay hắn to bằng cả cái đầu cô ả khiến cô ả nhìn mà tím cả người. Tên đó cứ thế đè Thanh Trúc ra nền đất bẩn nhớm nháp, quần áo làm bằng lụa tằm quý giá của ả bị xé rách không thương tiếc. Ả chỉ biết thốt ra những tiếng kêu cứu bất lực, tay cào cấu vào kẻ trước mặt tới vô vọng, nước mắt rơi lả chả.

Con Như co ro trong một góc nhìn thấy hết thảy, nó bịt chặt miệng để không vô thức phát ra tiếng động, nó đang tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy thì...một giọng nói vang lên.

" Ôi ôi, sao lại chẳng biết thương hoa thương ngọc thế hử?" Giọng nói trầm tĩnh, mang theo sự bỡn cợt không hề che dấu.

Động tác của tên cầm đầu dừng lại, mấy tên theo sau hắn cũng vội đứng nép sang một bên để chủ nhân giọng nói bước vào. Ả Trúc như với được cọng rơm cứu mạng, liên miệng kêu lên. " Cứu...cứu với..."

Gương mặt tuấn tú dần bước ra từ bóng tối, tư trang hắn sang trọng, mang vẻ quyền quý, bộ đồ com lê phủ lên thân hắn mang đen tuyền và đóa cúc họa mi thuê tỉ mỉ bằng chỉ vàng ngay trước ngực khiến cả con Như và Thanh Trúc phải giật mình.

Tôi tớ theo hầu phía sau hắn nhanh chân lấy ghế cho hắn an tọa, hệt như một lãnh chúa tàn độc.

Con Như nhanh chóng nhận ra người này, bạn tri kỷ góp mặt trong mấy cuộc vui của Điền Chính Quốc, năm đó chính hắn đã cho nó một số tiền, đe dọa nó nếu không ngậm miệng mà sống qua ngày thì vết sẹo trên mặt sẽ chuyển sang tim, cắt đứt mạng nó. Còn Đặng Thanh Trúc thì khỏi phải nói, Kim Thái Hanh đây cô còn lạ gì - quý công tử nơi thành đô cao quý, nói về độ tàn độc của hắn thì chỉ có hơn chứ chẳng kém nổi Chính Quốc là bao, chỉ là nghe đâu mấy năm gần đây chẳng còn thấy bóng hắn trong mấy cuộc vui nữa, sao lại có mặt ở đây?

Đắm chìm trong suy nghĩ, thân ả bị lôi một cách thô bạo rồi ném ngay dưới chân hắn, mặt mũi chà xuống đất đá, đau tới điên người. Nhìn tên bặn rợn ban nãy tỏ vẻ ngoan ngoãn lấy lòng Kim Thái Hanh con Như bỗng đoán được mọi chuyện.

Cậu Kim dùng mũi giày da bóng bẩy hất cằm Thanh Trúc lên mà đánh giá, đôi mắt sâu hẹp nhíu lại làm ả cứng người, cảm giác đau đớn chôn vùi trong nỗi sợ hãi. " Đặng tiểu thơ, lâu ngày hông gặp ha!"

Kẻ si mê số một của Điền Chính Quốc, hiển nhiên hắn cũng biết tới rồi.

Ả run lên, không hiểu tại sao mình lại gặp phải tình huống thế này, ả đâu có lỡ dại chuyện chi mà chọc đến cậu Kim đâu chớ. " Tui....tui có đắc tội chi với cậu xin cậu nhẹ tay cứu vớt..."

Hắn vừa mới nhếch môi thì con Như đã lao ra quỳ rạp xuống trước mặt hắn, hiểu chuyện và nghe lời vô cùng. " Cô con đây là lỡ dại, cũng là lần đầu, xin cậu đại nhân không chấp tiểu nhân. Mà..."

Cái thân nó còn lo chưa xong, huống hồ với cái thói ích kỷ chẳng đời nào nó chịu sa vào lưới để cứu Đặng Thanh Trúc cả, chỉ là bỗng nó soi ra một con đường sống, vừa khiến Thanh Trúc mang ơn mình vì không bỏ rơi ả, vừa có người trải đường để trả được mối thù.

Giọng nó ngập ngừng khiến hắn ta mang vẻ thích thú, Thái Hanh nhận ra nó, hiểu rõ nó mưu mô thế nào nên khá trông chờ vào màn biểu diễn của đứa dưới chân này. " Mà?" Hắn thiếu kiên nhẫn.

Nó liếm đôi môi khô khốc của mình tiếp lời, hai mắt nó ánh lên vài tia tự tin ẩn nhẫn. " Thưa cậu, cái sai hôm nay của cô nhà con chắc chắn sẽ chẳng có lần sau, chỉ cần cậu tha cho con và cô Đặng đây con xin hiến thân hèn này làm đá lót đường giúp cậu lấy được điều mình mong mỏi bấy lâu nay, mà hơn ai hết...cậu hiểu rõ con hận cậu Điền chẳng kém cậu là bao!"

Lời thì có vẻ như đang dùng mạng để xin đường lui cho Thanh Trúc, là một đứa hầu hết lòng vì chủ, nhưng trong từng câu lại cố tình chỉ dẫn việc sai người hãm hại Trí Mân là ý quyết của mình cô ả, nó trong sạch hoàn toàn.

Mặt Trúc ngơ ngác, hết liếc hắn lại nhìn con hầu bên cạnh, những lời họ nói cô ả không hiểu, như thể họ đang ở trong một thế giới khác vậy.

Kí ức còn nóng hổi khi ấy làm Thanh Trúc phải rùng mình, cái tay chấm cồn của con Như cũng dừng lại, nó nghĩ tới nụ cười nhếch hài lòng trước lúc thả nó và ả Trúc rời đi của Kim Thái Hanh mà hả dạ, nó biết tên đó đang chờ xem nó có thể làm được những gì.

" Này! Về tới đây rồi mày kể tao nghe đi, rốt cuộc là tại sao kế hoạch của mày lại đụng tới tận cậu Kim hả?" Ả khuề khuề tay nó, mày càng nhíu chặt hơn như thể nếu không được giải đáp sẽ không ngủ yên vậy.

Mắt Như liếc ráo riết, nó mím chặt môi nghĩ ngơi, suy xét xem nên nói gì cho ả nghe. " Lúc nãy tao kêu mày kể mày bảo chờ mày xứt cồn lên vết thương xong mày kể tao nghe, mà...mà còn bảo gì mà tao còn may hơn Điền Kiều Gia chán...vậy là sao?" Sự tò mò như bóc vẩy da đầu cô ả, lúc nãy ả cứ thúc dục mãi nên nó mới lỡ lời thét lên một câu " Cô nên thấy may vì số cô còn sướng hơn Điền Kiều Gia mấy phần".

Đúng là giận quá mất khôn, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nó kể cho cô ả nghe về Kim Thái Hanh thì cũng chả mất mác gì, thôi thì cứ thỏa trí tò mò của ả đi. Chợt mắt, giọng nó mang theo vẻ buồn buồn và thương cảm. " Cô chả biết chứ...cái người mà khiến cho đời cô Điền tàn chính là cậu Kim đó chứ chẳng phải ai...ngày mà cậu Mân trở về nhà sau khi đi dạo phố cùng cổ là có cậu Kim đưa về...con thấy tò mò chẳng hiểu cậu Mân có liên can chi tới cậu ta bèn nán lại nghe cậu hai với cậu ta chuyện trò. Chẳng ai xa, người sai kẻ khác làm nhục cô út Điền chính cậu Kim đó cô...mặt cậu ta lúc kể ra mà dương dương tự đắc như vừa làm chuyện tốt xong..."

Nó đang nói thật, hiếm hoi lắm mới nghe được một câu mà từ đầu tới cuối đầu đều là thật của cái Như. Đúng là cái hôm ấy, nó rình được cuộc chuyện trò của hai cậu, bàn tới mạng người mà bản mặt cả hai đầy vui thú như ngâm thơ đối chữ khiến nó lạnh nguyên mảng lưng, cảm thán không thôi.

" Tại...tại sao?" Kim Thái Hanh là loại người chuyện gì cũng có thể làm, Thanh Trúc hiểu rất rõ bản tánh của hắn, nhưng rốt cuộc thì lí do là gì? Điền Kiều Gia với hắn ta chính là không thù không oán, bởi vì là em gái của Chính Quốc? Không, không đâu, con bé đó đi Tây mấy năm ròng mới về, lại chẳng phải thân thiết với Chính Quốc nên tư thù cá nhân không thể đổ lên đầu nó được...Chả lẽ con bé đó cướp người thương của hắn à?

Dòng suy nghĩ vừa chạy qua đầu chính là sự đùa cợt bất lực của cô ả, vắt óc nghĩ một hồi cũng chẳng thể nghĩ ra nguyên nhân, ả mới thốt ra lí do nghe mất chín phần vô lí kia. Nhưng khoan, nghĩ lại thì...Điền Chính Quốc với Thái Hanh thực sự là tri kỷ, cả hai từng rất thân thiết, không chỉ cái thói đổ đốn mà còn vì cái đầu toàn mưu sâu hiểm độc giống y nhau, vậy mà từ khi Phác Trí Mân xuất hiện....cơ hàm ả ta cứng đờ, ả không còn cần con Như trả lời nữa, mọi thứ đã rõ ràng.

Liếc thấy cánh tay trắng noãn của Trúc mọc tầng tầng lớp lớp da gà, đôi mắt vô hồn và vầng trán đẫm mồ hôi, Như nó cảm khái trước độ nhanh nhạy của ả, với nấy thông tin mà đã tìm ra được đáp án rồi.

" Kim Thái Hanh tìm người làm nhục Điền Kiều Gia....Điền Chính Quốc ngay trước đêm làm đám hỏi đến phòng cô ta để khơi lại kí ức đau lòng, khiến cô ta phải quyên sinh..." Còn ả bởi dám tìm người làm hại Phác Trí Mân nên suýt bị Thái Hanh lấy luôn cái mạng, hai kẻ này...dẫu biết là họ bị điên...nhưng hợp kế lại để diệt đời một cô gái đang độ xuân xanh thì cũng thật là...

" Liệu cô còn muốn tình cảm của Điền Chính Quốc không cô?" Nhìn thấy nét mặt tái lại thêm tái của ả khiến lòng con Như chợt bồng chồn, nó dò hỏi để xem quân cờ này còn sử dụng được hay không....chỉ sợ cái tình cảm mà cô Trúc đây luôn xem là đậm sâu vô lối sắp bị sự sợ hãi nuốt chửng rồi.

" Tao...ờm..." Trúc không biết cảm xúc trong mình hiện tại như thế nào, ả chỉ biết cả người mình đã lạnh toát như sắp rơi vào hố băng...ả hiểu rõ con người của Điền Chính Quốc, nhưng ả vẫn cố chấp yêu hắn, thế nhưng tại sao hôm nay khi biết hắn và Kim Thái Hanh kẻ tung người hứng...lại cồn cào nơi đáy bụng chút cảm xúc như....ghê tởm?

Ả cũng là con gái, tuổi ả chỉ hơn Kiều Gia có độ hai tới ba năm là cùng, đang sắc xuân tươi thắm, gia can yên ổn, có tình, sắp lấy được tình lại bị hai kẻ điên đó hại tới mức tức tưởi mà ra đi. Nỗi đau của Điền Kiều Gia như luồn vào từng khúc xương của ả vậy. Mà, có lẽ khi nãy...khi ả bị tên bẩn thỉu kia đè xuống, ả đã hiểu được phần nào nỗi bất lực và nhục nhã khi bị đối xử như thế, bị bắt nạt mà vô vọng không ai cướp giúp kia, ả sợ rồi...Tình yêu mà ả nghĩ rằng nó cao thượng lúc trước bây giờ lại khiến ả muốn nôn, thấy ghê sợ chính mình tới cực độ....ả muốn rời khỏi đây, nếu không ả sẽ chết mất!

Cảm xúc, sự lạnh lẽo, sự ghê tởm lúc này không chỉ tồn tại trong mình Đặng Thanh Trúc, nó xuyên thấu vào từng tế bào người nơi vách tường, Mân run rẩy vô lực dựa người vào tường, cứ thế anh trượt dần xuống, buông xuôi theo hai hàng nước mắt. Mân tự hỏi rốt cuộc tại sao, rốt cuộc út Gia của anh đã làm gì sai mà phải chịu đựng hai kẻ như thế, chúng là những con quỷ đội lốt người, là những kẻ ảo tưởng tình yêu của mình là cao thượng nhất. Những kẻ không hiểu được tình yêu của người khác quý giá ra sao thì có quyền gì mà có được nó?

Tình yêu của chúng, những thứ mà chúng khao khát tới mức đạp lên máu thịt của một cô gái trẻ còn nhiều mộng tưởng...Phác Trí Mân này sẽ dùng những thứ đó để vắt kiệt máu của chúng, bắt chúng phải đền tội cho người con gái anh thương.

" Này này, cô than với tui biết bao nhiêu là yêu là thương dành cho Điền Chính Quốc, tui cũng vì cô mà ra sức bày mưu...giờ cô lưỡng lự là thế nào?" Con Như gấp gáp, chẳng buồn vờ khúm núm nữa, nếu ả Trúc nhất quyết rút lui thì nó đành phải diệt cỏ tận gốc thôi.

" Mày cứ vội...tao có bảo tao bỏ dở kế hoạch đâu...chỉ là..." Trúc ngập ngừng, không biết nên nói sao, ả có cảm giác ngay cả đứa trước mặt này cũng là một con dao có thể đâm mình bất cứ lúc nào.

TÙM

Tiếng mặt ao bị khuấy động dữ dội, mọi âm thanh bỗng chốc tĩnh lặng đáng sợ, hai ả trong phòng cũng nhín thở để lắng nghe điều chi sẽ diễn ra tiếp theo.

Giây tiếp theo, con Tất hoảng loạn hô hoán, tay nó chéo léo cuống cuồng chỉ xuống ao sâu. " Lạng ơi!! Cậu ơi!!! Cậu Mân rơi xuống ao rồi!! Cứu, cứu người!!"

Mặt Thanh Trúc biến sắc, ả chạy vội ra để nghe ngóng tình hình, con Như cũng không đợi được mà chạy theo sau. Bóng Điền Chính Quốc vụt qua nhanh chóng, chẳng chút do dự nhảy thẳng xuống ao tìm người.

Tiết tháng ba hơi lạnh còn chưa tan, trời đã tối phủ lớp sương mỏng, nước lúc này phải nói là lạnh cóng chết người, cơ mà trong ánh đèn dầu le lói nơi khung cửa bếp, gương mặt cậu hai Điền lại đỏ chót lên như vừa hơ qua lửa, hắn điên cuồng mò mẫm trong bóng đêm để tìm người, nước hắt lên bờ mạnh bạo khiến chẳng ai đến gần được, mặt nước như biến thành bùn lầy vây giữ khiến hắn không thể thoát ra.

" Mân! Mân ơi! Anh đâu rồi?! Mân ơi!" Hắn gào đến khan cả cuống họng vẫn không thấy người, nỗi lo sợ ngày càng dâng cao, hắn thật sự rất sợ, sợ đến phát điên đi được nhưng phải cố bình tĩnh để tìm người. Hít một hơi sâu, hắn lặn ngúm xuống nước để tìm người, không hiểu sao phía trên mặt nước là cả một vùng trời tối tăm thế mà dưới này hắn lại có thể nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng, không hề bị che lấp, người thương của hắn ngày càng bị nước cuốn, ghìm chặt dưới đáy ao, anh tựa như chiếc lá mỏng manh mặc cho mọi thứ nhấn chìm. Tà áo sơ mi trắng phong phanh trên người anh tự do bơi lội trong làn nước, như kéo Mân lên nhưng lại như trêu ngươi hắn vậy, hắn không thể với được tà áo ấy, không thể bắt được. Tại sao? Tại sao Mân có thể nhắm mắt một cách thanh thản vậy được? Anh thực sự là muốn bỏ hắn ở lại sao? Thật sự là không cần hắn nữa sao? Màn nước lạnh lẽo khiến hắn không thể cảm nhận được những giọt nước đọng trên mặt mình lúc này rốt cuộc chỉ là nước ao hay là nước mắt? Có lẽ nếu giờ đang ở trên bờ thì nom hắn thảm hại lắm đây...

Không được, Mân không được bỏ Quốc, Mân không được làm thế, Mân phải ở lại, phải thương lấy hắn, dẫu chỉ là thương hại thôi cũng được...

Những ngón tay thon dài vàng ngọc của hắn cuối cùng cũng nắm lấy được vạt áo người kia, hắn kéo mạnh, ôm trọn Trí Mân vào lòng, gương mặt anh đã lạnh ngắt, hắn khổ sở lay mạnh...không có phản ứng, hắn vội truyền vào miệng anh chút không khí ít ỏi cuối cùng của mình rồi nhanh chóng ngoi lên bờ. Bước lên bờ chẳng kịp thở hắn đã vội vội vàng vàng quát vào mấy đứa hầu. " Đốc tờ, gọi đốc tờ cho tao!!"

Nhìn thằng Lạng nhanh chân chạy ra cổng đi tìm đốc tờ Điền Chính Quốc mới không chịu được nữa, ngả nhào ra đất, tiếp đất hắn vẫn ôm chặt anh trong lòng, để lưng mình chịu tổn thương chạm vào đất đá lạnh lẽo. Thở được hai hơi, hắn lại nhanh tay đặt Mân xuống đất, chỉnh lại tư thế rồi đan tay nhấn ngực liên hồi, chốc chốc hắn lại thổi khí, lại lên tiếng nài nỉ, vẻ mặt khốn đốn như chính mình mới là kẻ sắp mất mạng. Mặc cho hắn điên cuồng như thế, người nằm kia vẫn nằm đó, bất động, không còn chút sức sống. Con Tất nhìn mà chẳng biết nên khuyên can thế nào hay giúp sức ra sao, đứng bên cạnh Thanh Trúc cũng chỉ biết thở dài, ả thầm nghĩ Điền Chính Quốc này cũng thật là, đã khốn nạn thì cũng nên khốn nạn cho trót chứ...

Có lẽ người thư thái nhất ngay lúc này đây chỉ có cái Như, mặt nó đầy mong đợi và hả dạ, đôi mắt như mong cầu sinh mệnh leo lắt kia sẽ tắt thở, hoàn toàn.

" Mân...Mân ơi...làm ơn...làm ơn...tỉnh dậy đi anh...đừng bỏ em lại....làm ơn đi....tỉnh dậy đi anh..." Ngừng chốc lát, hắn cười lạnh nói tiếp. " Cũng...cũng đừng rời đi....anh đi rồi...thật sự sẽ chẳng còn ai nhớ tới Điền Kiều Gia cả...em xin anh..."

Im ắng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nước trên mặt hắn không ngừng trôi xuống, khác với lúc dưới ao, ở đây hắn cảm nhận một cách rõ ràng...đó là nước mắt, là sự cầu xin, là nỗi sợ mất đi một người.

Có phải lúc mất đi cô ta, anh cũng đau như vậy không?

" Chỉ cần anh tỉnh dậy...em sẽ không ép buộc...anh nữa..." Hắn bất lực.

" Khục..." Nước trong miệng Mân bỗng chốc trào ra, cơ ngực anh phập phồng, mạnh mẽ lấp đầy không khí. Hai tròng mắt đen ngòm ban nãy của Chính Quốc giờ đây như được thắp sáng trở lại, niềm vui đầy tràn nơi khóe mắt, hắn bất giác nhếch môi.

" Cậu ơi! Đốc tờ đến rồi!" Mặt thằng Lạng tím tái vì chạy thục mạng, nó kéo từ phía sau ra một lão già trạc đầu bảy, tóc bạc phơ, mặc bộ đồ lụa màu tím, có vẻ bị dựng dậy khi đang say giấc, tay lão run run xách theo hộp gỗ có dán chữ thập màu đỏ trên nắp.

Điền Chính Quốc cũng chả buồn để ý, vội bế Mân vào nhà cho lão kiểm tra.

Lau khô người, thay đồ cho Mân xong xuôi, hắn mặc kệ cả người mình ướt sũng vẫn đứng đợi kết quả từ đốc tờ.

" Nước trong phổi đã ra ngoài hết nên cậu hai không cần lo lắng, có lẽ mấy ngày nay cậu Mân sẽ sốt cao nên cậu nhớ trông nom cẩn thận!" Đốc tờ đứng dậy từ ghế sau khi kê xong một thang thuốc, Điền Chính Quốc mím môi cầm thang thuốc trên tay, đôi mắt hắn tràn đầy điều muốn nói, nhưng tới cuối cùng vẫn không cất lời nào.

" Thưa cậu..." Con Tất thỏ thẻ. " Cậu thay đồ đi kẻo bệnh".

Hắn gật đầu, đưa tờ giấy cho nó, quay người bước ra khỏi phòng. Đến bệ cửa, hắn lại nhìn lại, nhìn Mân đang nằm trên giường với cơ thể nóng bừng nung đốt.

Sau gót chân Quốc, Thanh Trúc cũng bẽn lẽn đi vào, cô ả liếc lên liếc xuống, bặm môi kêu Tất ra ngoài. " Mày để tao trông cậu Mân cho, đi làm gì thì làm đi!"

" Ôi không...sao được cô ơi...." Nó lúng túng lắm, ai biết cô ta giở trò gì, cậu Mân mà trầy xước là cậu Quốc lần ni sẽ phát điên thật đó đa.

Nhìn cái mặt không biết nên nói gì của con Tất, ả thở hắt mấy hơi, không trách nó được.

Tiếng guốc gỗ cọc cạch, ả đã đến bên giường, thấy viền chăn bị lệch nên nhẹ tay chỉnh lại cho cân. Hành động của Trúc làm Tất phải giật mình, nó đứng đằng sau mà như không tin nổi vào mắt mình, chuyện này mà đem kể chắc chắn thằng Lạng lại bảo nó bịa chuyện cho mà xem.

" Xin lỗi cậu..." Giọng cô nhỏ, tựa thì thầm, mà cái con Tất phía sau đang hoảng hồn nên chẳng hề nghe thấy.

Ả vẫn đứng đó, nhìn thật lâu.

Trần đời cuộc đời ả ghét nhất là mấy dạng công tử mềm mại như hoa thế này, thế nên bắt gặp cái dáng vẻ ngông cuồng của Điền Chính Quốc khi mới lần đầu được theo cha...đi bàn việc trong lầu hát kia...ả thực sự bị hút mắt. Nhìn một lần chẳng đặng lòng, ả ôm tương tư cả mấy đêm sau đó, cứ hễ cha bảo đi bàn công chuyện ả lại hỏi dò cha có phải lại đến lầu hay không. Sau cùng vẫn là ả tự thân đến chốn hoa thơm đó để tìm người. Trái tim thiếu nữ mới lớn, ả hồi đó cũng tầm tuổi của cô Điền thôi, yêu đương nhiệt huyết. Hơn nữa sanh ra trong nhung lụa, cái gì muốn chắc chắn sẽ có, cái gì không có được lại càng đem lòng ham muốn. Cứ thế mà ả trở nên si mê hắn như vậy.

Tui từng rất ghen tỵ với cậu Mân đây nhiều thiệc nhiều. Tui chả hiểu nỗi vì cớ chi mà Điền Chính Quốc lại chấp nhận thu lại cái vẻ ngạo mạn ngông cuồng để trở nên thảm hại và dơ bẩn như hiện tại. Ngày tui xuất hiện trong căn nhà này, nhìn thấy hắn, trái tim tui vẫn vậy, vẫn rung động như ngày đầu. Nhưng....biết được những điều hắn đã làm, thậm chí là làm với em gái ruột thịt của mình...tui thực sự....cơ mà tui vẫn ngốc nghếch tự lừa dối chính mình rằng " những điều hắn làm tui có thể chấp nhận được, vì những điều đó không xảy ra với tui". Nói ra thiệc khốn nạn...khi tiếp xúc với tên gớm ghiếc kia, bị hắn đụng chạm, tui mới hiểu được phần nào nỗi đau khổ của Điền Kiều Gia, tui còn bắt đầu ghê sợ chính mình, thực may....tui thực sự là đã may mắn hơn Điền Kiều Gia rất rất nhiều. Tui không thể hiểu nỗi tại sao trước đây bản thân mình lại chấp nhận điều hai kẻ kia làm là mưu cầu đi tìm tình yêu đơn thuần....tui sai rồi....

Một giọt nước mắt của ả rơi xuống, nhanh chóng và nóng bỏng đến nổi ả không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nó đáp xuống khóe mắt của Mân, kéo theo cái nhíu mày của anh. Cử chỉ ấy làm cô ả giật mình, vội vã quay đầu, chùi vội nước mắt đã làm nhòa son phấn trên mặt.

" Cô Đặng..." Giọng anh khàn khàn.

Cả thân ả ta giật mình, chân nhanh cuống chân kia định rời khỏi.

" Xin cô..." Ả dừng chân, lắng nghe những lời tiếp theo. " Tất...mày có thể ra ngoài được hông, một chút thôi?"

Tự dưng được nhắc tên làm con Tất nảy cả mình, nó khó xử bước lại gần anh. " Cậu ơi...để cậu như vầy con...hông có yên..." Lời chưa dứt, nó lại nhìn thấy khóe mắt đỏ lòm chứa đựng sự kiên định kia, lòng nó trùng xuống. " Vâng..."

Con Tất ra ngoài, không quên đóng cửa.

Cả người ngấm nước lạnh, cổ họng của Mân tựa sắp đóng băng, giọng anh gần như biến dạng. " Liệu...cô Đặng...có còn thương Điền Chính Quốc nữa hay không?"

" Chuyện này..." Ả cụp mắt, tay vô thức đặt lên ngực đau nhói. " ....ngay cả tui cũng không còn biết nữa cậu ạ..." Ả vẫn chưa thực sự xác định được.

" À..." Mắt anh mơ màng nhìn lên trần nhà, khóe miệng tựa hồ nở nụ cười. " Tui...đã từng rất hèn nhát, dẫu bây giờ chả hơn được là bao...", cô ả thực sự đang chú tâm lắng nghe, đôi mắt anh xoáy sâu, nghiêng đầu nhìn ả. " Cô đã được nghe chuyện của út Điền chưa?"

Khựng người chốc lát, ả gật đầu, đôi chân cất bước, tiếng lại gần hơn rồi ngồi xuống bên mép giường.

" Ừ thì sau khi em ấy rời đi...tui thực sự chịu đả kích...không phải chỉ bởi em ấy không còn...mà còn là bởi tui tức chính thân mình, là do tui quá vô dụng, chẳng thể bảo vệ được người thương...tui đành hóa ngốc, cứ vờ như bản thân chẳng còn quan tâm gì cả, chẳng còn lo lắng chi cả, chẳng còn...đau lòng nữa...tui lừa rằng chính mình đang sống rất tốt...nhưng tui thực không ngờ...mất trí nhớ..."

Chợt, ả nhớ lại chuyện lạ lùng khi mới đến đây, Mân không nhớ chút gì về ả dẫu chỉ vừa mới gặp.

" ...tui không biết nó là sự thần kì hay bất hạnh đây....có lẽ cũng bởi thể chất yếu ớt này mà tui không thể nhớ được những thứ khơi lại nỗi đau...hoặc cũng có khi...Kiều Gia em ấy muốn tui không còn chịu những đớn đau nữa..."

Hai chữ Kiều Gia phải khó khăn lắm anh mới cất lên được, nước mắt thấm một mảng gối.

" Tui có ngờ thế nào cũng chẳng ngờ được người rắc tâm gây ra cái chết cho em ấy lại chẳng phải ai xa lạ....lúc ban đầu chỉ là sự nghi hoặc, chiếc gim cài đó tui cũng tin rằng đó là có người vu oan...tui thực sự rất tin tưởng thằng bé...nhưng...khi tui hỏi nó mọi chuyện...nó lại...lại không nhận...ừ...đó là câu trả lời mà tui mong muốn...nhưng tại sao? Tại sao tui lại không còn tin được nữa...."

Ả lấy khăn lau nước mắt cho Mân.

" Rồi...nó vẫn là nhận...vẻ mặt nó đầy sự đắc ý và tự đắc, như thể nó không làm gì sai...nó bảo tui nó không làm gì sai cả...nó bảo người sai là Kiều Gia...vì con bé đã trở về...tui hận nó...nhưng trên cả nỗi hận chính là sự thất vọng tràn trề...nó...từ lâu tui đã xem nó như ruột thịt...vậy mà..."

Từ đầu tới cuối, Mân vẫn là không thể thốt lên ba từ Điền Chính Quốc.

" Tui rất lấy làm tiếc cho cô Điền....tui...tui cũng thực lòng xin lỗi bởi ý nghĩ xấu xa đối với cậu của chính tui...tui đã lấy cớ về tình cảm của mình với...ừm..với cậu ta mà xem những gì cậu ta làm là hiển nhiên...tui thực lòng..." Bây giờ ả mới cất lời, lòng ả nặng trĩu, chẳng dám xin sự tha thứ, ả chỉ biết bản thân mình đã sai rồi.

Anh cười, nụ cười đầy vẻ mệt nhọc và bất lực. " Tui không giãi bày để xin cô động lòng đâu...chỉ là tui không muốn cô rơi vào hố sâu mà em ấy từng rơi vào thôi, cô xứng đáng với người tốt hơn...vậy nên...cô hãy rời đi...rời đi nhanh lên khi còn có thể..."

Đôi mắt anh nhắm nghiền lại, ép những giọt nước mắt còn đọng lại chảy xuống, anh đem cánh tay đặt lên che mắt.

" Anh...anh định trả thù sao?"

" Ha...trả thù? Họ đâu đả động gì tới tui đâu mà trả thù? Chỉ là...muốn đòi lại công bằng thôi...còn cô hãy rời đi đi...tui không bảo vệ được người con gái tui thương nhưng ít nhất còn bảo vệ được cô..."

Ả lặng người.

" Nhưng, tui cũng không thể tha thứ được cho hai kẻ đó. Nếu họ hại tui...tui có thể tha thứ cho họ...nhưng người họ làm hại lại là người khác, nên tui không có cái quyền đó...."

Mọi thứ im lặng, sau câu nói đó của Mân, Thanh Trúc cũng cất bước rời khỏi phòng, ả đầy suy tư và trăn trở, chẳng hay con Tất đang ngồi tựa lưng vào cửa, mọi sự bên trong, nó nghe rõ mồn một.

Nghe lén là chuyện không hay ho gì, nhưng nó lo bên trong có chuyện nên canh để biết đường mà xông vào, có biết đâu lại nghe phải chuyện động trời. Nó đoán được " cậu ta" là cậu hai Điền...nhưng còn " bọn họ" thì nó chẳng biết là những ai. Ôi, nó lạnh cả người, rốt cuộc cô út gây nên tội trạng gì mà chết oan chết ức như thế chứ, nó thương lắm cả cậu Mân nữa...

" Sao lại ngồi thế này? Mân ngủ chưa?" Bóng dáng to lớn đứng sừng sững trước mặt của Chính Quốc khiến nó thót tim, nỗi sợ dâng trào khiến nó không nói nên lời, hàm răng run cầm cập không biết là do lạnh hay do gì khác. " Con...con..."

" Con gì mà con, đi ngủ đi, để tao vào gặp Mân..." Hắn nhíu mày đầy bực bội, mái tóc vừa gội ướt nhỏ giọt xuống tay nó khiến nó không kiềm được la toáng lên. " Áaa, máu...máu...aa..."

Hắn nhíu mày, không còn sức để chửi bới nữa, nhìn con hầu với vẻ mặt tái mép kia mà nghiêm giọng nói. " Cút!" Hắn sợ Mân vì tiếng hét của nó mà giật mình mất.

Tất nó lồm cồm bò dậy, chạy vội chạy vàng về cái buồng nhỏ của nó, xác định đêm nay với nó khó ngủ lắm đa.

Cạch

Điền Chính Quốc nhẹ chân bước vào.

Rốt cuộc chuyện ngày hôm nay là ngẫu nhiên hay anh muốn rời xa em đây? Hầy, chịu thua anh rồi, anh nói xem có điều gì em không thỏa lòng anh chưa? Bây giờ chỉ cần anh tỉnh dậy, khỏe mạnh và vui vẻ, em chấp nhận chịu trừng phạt, chấp nhận để anh rời đi, để cuộc đời anh không còn xuất hiện một kẻ tồi tệ như em nữa, được không?

Giây phút con Tất hét lên " Cậu Mân rơi xuống ao rồi", cả người hắn lạnh toát, lồng ngực xộc lên cảm giác gì đó bức bách tới độ muốn vỡ vụn. Hắn sai rồi...tại sao mãi đến khi Mân bị thương hắn mới nhận ra cơ chứ? Nỗi đau đớn và sợ hãi khi người mình yêu thương gặp nạn, thứ bất lực cùng tận vì vụt mất người thương...suýt chút nữa hắn đã phải trải qua rồi...

Còn Mân, tình cảm anh dành cho Điền Kiều Gia tới tận bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai...vậy thử hỏi khi mất đi cô ta anh đau đến nhường nào?

Vốn dĩ hắn nên buông tay anh, nên chôn vùi thứ tình cảm ngu ngốc này, chỉ mình hắn đau thôi là đủ rồi...nhưng, anh nói đúng, thứ tình ích kỷ đó của hắn không chỉ giết chết Kiều Gia mà còn làm đau anh nữa, hắn không chỉ hủy hoại cuộc đời một người mà còn hủy hoại cuộc đời của ba người.

Kim Thái Hanh là người gây ra mọi chuyện, phải, song mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được cơ mà...chính hắn là kẻ đã tiếp tay để hại chết em gái mình, làm cho người mình yêu phải khốn khổ như hiện tại. Bây giờ hắn mới nhận ra, mới buông tay e là đã quá muộn rồi...

Chính Quốc cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang nóng tới mức muốn tan chảy của anh. Hắn yếu đuối, hèn nhát và ích kỷ, mà hắn cũng thương Mân.

Đêm đó, Mân sốt cao, Điền Chính Quốc suốt đêm không ngủ, cứ một giờ hắn lại đi giặt khăn, đấp lên trán hạ nhiệt cho anh. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại cho tới tận sáng sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top