Hương cỏ


Gió đêm se lạnh tới cắt thịt, mang theo nhiều suy tính và mông lung, bỏ mặc cái lạnh thấu xương thịt ngoài kia...Điền Chính Quốc chỉ phong phanh một chiếc áo lụa mỏng đứng chết trân nơi hẹn tự bao giờ. Lần này hắn đem hết gan phổi mình ra cược, một ván cược thấy trước kết quả nhưng hắn đến chết cũng không tin.

" Sao em lại mặc thế này hả Quốc? Hông sợ lạnh sao?"

Quay lại nhìn thấy người mình mong, hắn chỉ cười nhẹ...thật may vì người kia biết mặc cho mình một cái áo lông dày ấm áp nếu không hắn xót lắm đa...

" Em hông có lạnh..."

Sự thật là cậu hai chỉ lạnh trong tim mà thôi! Điền Chính Quốc bước từng bước lại gần người kia hơn, ánh đèn mờ nhạt từ góc từng hắt vào bị bóng dáng to lớn của hắn che mất, giọng nói của hắn nhẹ nhàng vang lên trong lúc ánh mắt không rời trên khuôn mặt đầy thanh tú của người thương.

" Phác Trí Mân à....từ lúc gặp anh cuộc đời này của em đảo lộn một cách quá mức điên rồ rồi....em không thể kiểm soát nổi được nó nữa rồi...Chỉ cần anh cười thôi em nguyện dâng tính mạng mình cho anh...chỉ cần anh nhìn em một chút thôi là em rất cam lòng rồi..."

Như cảm nhận được nguy hiểm, Mân nuốt nước bọt, khẽ lùi nửa bước chân.

" Rốt cuộc cậu muốn nói gì đây?"

Ngảng đầu hít mạnh hơi lạnh, đầu óc của hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết, lời nói phát ra mang theo sự điên loạn và thâm tình đáng thương.

" Em yêu anh!"

Ba chữ ngắn gọn làm đông cứng cần cổ anh, gió lạnh làm anh rùng mình một cái, Trí Mân nổi lên mấy tầng da già.

Thấy người kia không lên tiếng, Chính Quốc vội vã nắm chặt lấy cổ tay anh.

" Em muốn lấy anh! Trí Mân à...xin anh...bỏ Kiều Gia..."

Lời nói nghẹt tại cổ họng, đôi mắt hắn bỗng đỏ hoe lên nom thật đáng sợ, hắn lùi ra sau với biểu cảm không thể tin được.

" Anh...anh ghê tởm em? Anh ghê tởm em tới vậy sao?!"

Hắn điên thật mất rồi, tại sao tại sao lại ghê sợ hắn? Tại sao lại ghê sợ tình cảm của hắn?

Nhìn thấy người ta chạy vội vào nhà, bỏ hắn ở lại trong bầu không khí u tối âm u này làm hắn buồn cười....buồn cười vì bản thân mình....hắn thật sự điên rồi, mặc cho máu chảy dài từ lòng bàn tay nắm chặt dao sắc hắn vẫn ngây dại cười lớn, cười bằng tất cả vọng âm.

Hắn nghĩ rằng nếu Phác Trí Mân không đồng ý thì hắn sẽ đồng quy với anh...nhưng rồi vẫn là không nỡ...hắn nắm chặt dao găm trong tay vì sợ chỉ cần sơ xảy một chút sẽ làm người kia bị thương....nhưng, chỉ có hắn xót thôi...

" Xoạt!"

Lưỡi dao dính máu ghim chặt lên thân cây chuối già, máu bắn qua mi mắt dài của hắn, hòa vào dòng nước mắt đang tuôn ra trông chẳng khác kẻ ác đòi mạng. Chẳng còn là thanh âm nhẹ nhàng ban nãy nữa, giọng nói của hắn không có chút sự sống nào.

" Điền Kiều Gia! Là mày! Tại mày xuất hiện tại, tại mày trở về! Tất cả là tại mày!"

~

Cửa sổ được làm bằng kính gim vàng thu hết ánh đèn đường vàng nhạt giữa nền trời hiu hắt buông nhẹ màu cam đỏ u buồn. Đàn chim trời lượn qua tựa mấy chấm đen khắc khoải nhắc nhở sự sống vẫn còn tồn tại. Nắng chạng vạng nghỉ ngơi trên bức vẽ dang dở bằng chì, soi sáng một đường dài nơi bàn gỗ dựng trước ô cửa.

Nét chì lại tiếp tục được tô đậm, tiếng sột soạt làm nền cho không gian im ắng và tối tăm. Nụ cười day dứt, đóa hoa nhẹ nhàng, đôi tay mềm mại...

Bức tranh màu than đen đơn điệu nhưng lại khắc họa được một chàng trai đẹp hoàn mĩ, vòng tay ôm trọn đóa cúc họa mi thanh tao. Miết nhẹ khóe miệng bức họa, Kim Thái Hanh khẽ cười, ánh mắt ôm trọn lấy dáng hình mình vừa vẽ nên.

" Cạch!"

Trong vô thức khuỷu tay cậu Kim thúc rơi một vật nhỏ bằng vàng lấp lánh rơi xuống nền gỗ. Tiếng rơi làm hắn giật mình, vội cuối người xuống nhặt lên.

Chút ánh sáng le lói bên ngoài cửa sổ soi rõ vật nhỏ kia. Là một chiếc gim cài áo hình hoa lê đơn giản khắc từ vàng ròng. Ngón tay thon dài đặt nhẹ gim cài lên khung cửa để ánh sáng chiếu rọi rõ hơn, nó lóa lên như một viên đá quý hiếm nhưng trong nền mắt cậu ta thì đỏ rực tựa ngọn lửa đang cháy dữ dội.

Khói mờ lan tỏa theo hương gạo trắng thơm lừng, bàn ăn quây quần ấm cúng với tiếng cười nói rôm rả. Má Phác tuy không được kiêu sa như bà Điền nhưng lại vẫn rất thanh tao, đượm nét sắc mỹ nhơn, đôi tay chằng chịt mấy vết sẹo do sương gió, làm bạn với ruộng nương quanh năm nâng nhẹ bát cơm trắng với vài miếng thịt kho. Ông Phác ngồi bên cạnh vẫn lãnh đạm dùng bữa, mái tóc vuốt ngược về sau đã lác đác sợi bạc. Nhà họ Phác tuy không thể so được với Điền gia nhưng không phải dạng khốn khố chi cam, ruộng đất đuề huề, nhà cao cửa lớn. Nhưng tính ông bà chẳng thích khoe khoang, cũng chẳng chịu cảnh an nhàn hưởng lạc nên vẫn dậy cùng đợt gà kêu, ngủ lúc trăng sáng. Dẫu sống giản dị là thế song nhất quyết hai người không để con trai mình chịu khổ. Từ nhỏ đã bảo vệ, bao bọc, xót xa cho thân con ốm yếu. Giờ đây nó lại sắp yên bề gia thất làm bậc phụ mẫu đây cũng đỡ bận lòng.

" À nói đi cũng phải nói lại! Chi mà tui chưa được gặp qua cái mặt cậu hai vậy chèn?"

Gắp gắp miếng trứng bỏ vào bát Trí Mân ngồi đối diện mình, bà Phác không khỏi thắc mắc. Đến đây cũng đã dăm ba hôm rồi nhưng sao chẳng được diện kiến đứa trẻ đầu lòng của bạn mình? Bà có chút sợ làm phật lòng người ta.

" Ôi chao! Chị đừng có lo chi thằng đó, có gặp cũng như không à! Có chi để xum vầy cùng nó đâu!"

Bà Điền xua xua tay, môi vẫn cười rạng rỡ, không có chút ý quan tâm đến thằng nhóc kia. Tưởng nó thay tâm đổi tánh rồi, mà đâu có hay đang ngày vui của em gái mà lại giở thói như kia...bà chẳng thể dạy nổi nữa rồi!

Lại nói tới nét mặt Trí Mân...đang chăm chút cho Kiều Gia thì cái tên anh muốn tránh nhất lại một lần nữa vang lên, tiếng gió thổi, tiếng thuề thào ấy, cái cảm giác ớn lạnh đó bủa vây lấy làm anh không thể cử động được tay chân, đôi mắt vô định xoáy sâu vào kí ức hôm nao. Anh chẳng hề hay nơi góc tường khuất mắt, có ánh mắt say mê nhìn anh không ngớt, đôi môi đang mấp máy điều gì không rõ...

" Anh Mân...anh Mân!!"

Mái tóc búi cao đính kết hạt cườm cao quý càng làm tôn nên nét yêu kiềm, diễm lễ của cô út, hôm nay cô bận một chiếc váy mỏng nền trắng tinh tươm với vẻ háo hức được cùng người thương đi lên phố. Nhưng sao kêu mãi mà người kia chả động đậy gì làm cô thiệc sợ hãi, vôi vàng nhổm khỏi ghế để đo thân nhiệt người kia ra sao.

" Ôi!"

Cảm nhận được chút mát lạnh bất thường trên vầng trán, Mân giật mình thốt tỉnh, đập vào mắt là gò má ửng hồng và đôi mắt bọng nước đầy lo lắng của người kia khiến anh phải cười phì.

Một màn tình chàng ý thiếp mặn nồng cứ thế lọt vào mắt hai bên sui gia, làm hai nhà nhìn nhau cười không ngớt, chao ôi, họ nôn có cháu bồng lắm rồi đa!

~

Phố thị đông đúc, hoa thơm lừng cả một chốn. Mấy khu nhà được dựng bằng kính lung linh, soi tỏ được không gian phố phường lộng lẫy. Những tà áo dài thướt tha trong gió, đám phu xe vội vã chạy qua chạy lại đón đưa cái cô chiêu đi trẩy hội, cô nào cô nấy đỏm dáng với bó hoa trước ngực. Tựa hóa thành đứa trẻ, Điều Kiều Gia cứ bước vội trong vẻ háo hức. Chốn bên Tây hoa lệ hơn thế này nhiều lắm nhưng sao nơi này lại làm tim cô run rẩy thế này? Hay bởi đi bện người yêu nên mọi thứ mới tuyệt đẹp tới vậy? Như một thước phim được dựng nên bằng tất cả vội vã của một mối tình thanh xuân, của rung động đầu đời của cô gái mới lớn...

Cô út chẳng ham chi nhiều, chỉ đơn giản là dạo phố tay trong tay, cũng bước qua những con đường lát gạch đỏ, thi thoảng lại hít hà hương cà phê không biết từ đâu ra và mua một cặp nhẫn nhỏ xinh. Không quá kiêu kì, không quá đắt tiền, chỉ là hai miếng bạc được dẹt mỏng khắc tên cả hai lên. Phác Trí Mân đeo chiếc nhẫn có tên Điền Kiều Gia, Điền Kiều Gia đeo chiếc nhẫn có tên Phác Trí Mân. Cả đoạn đường đi cô út cứ tủm tỉm mãi, không nguôi được ý cười nơi đuôi mắt. Cả cuộc đời này chỉ cần mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy người kia vậy là đủ rồi. Sài Gòn với vết xe lăn bánh, Sài Gòn đổ mưa dài không ngớt, ôm theo cả câu chuyện tình đẹp như thơ...

Qua ô cửa kính, tựa đầu lên vai Mân, Kiều Gia ngân nga giai điệu ngẫu hứng, nhìn thấy cầu vồng sau màn mưa mỏng kia, để người yêu nhẹ xoa xoa mái tóc bồng bềnh của mình. Đối với cô chỉ cần như thế là đủ rồi.

Đây là một cửa tiệm chụp ảnh. Không gian lấy màu nâu vàng làm chủ đạo, treo đầy âu phục đắt tiền, có cả váy cưới trắng tinh bồng bềnh cô hay thấy mấy cô dâu bên Tây mặc. Đôi mắt cô chẳng thể chớp mà cứ nhìn chằm chằm vào mấy bộ đồ đó mãi, cái vẻ đó khiến người còn lại phải cười khờ.

" Em muốn chụp ảnh hông em?"

Vẫn giọng nói ấm áp ấy, vẫn đôi mắt thâm tình ấy...nhưng sao hôm nay nó lại lưu luyến quá đỗi vậy chứ?

" Được sao ạ?"

" Sao lại hông? Vợ anh muốn có lẽ chi anh lại hông thực hiện? Há chẳng phải anh vô dụng lắm à?"

Cô út cười tươi lắm, cô tựa đây là lần cuối được cười vậy. Hào hứng chạy đi chọn một bộ váy thiệc đẹp, ôm lấy nó xoay một vòng trong hạnh phúc.

" Lách cách...lách cách..."

Tiếng chuông gió trước cách cửa ra vào được làm bằng gỗ thông.

Ôm theo sự bứt rứt khó hiểu anh vội chạy lại gõ cửa.

" Cốc...cốc.."

" Công tử đang tìm vị tiểu thơ đi cùng sao ạ?"

Một cậu trai mang vẻ lãng tử, đeo một cái mũ nồi lệch và vạt áo sơ mi màu giấy cũ hệt như nhiếp ảnh gia lang thang lại ngỏ lời.

Anh chỉ biết gật gật đâu, định nói thêm thì bị cậu trai kia tranh lời.

" Cổ về lâu rồi thưa cậu! Lúc cậu đi vệ sinh tui thấy cổ đi theo một cậu nào đó nom không được thiện ý lắm rồi mất tăm rồi đó đa!"

Nghe tới đây anh thật sự không thể bình tĩnh được nữa, xổ cửa đổ ập ra ngoài đường vắng, mặc kệ cơn mưa dần lớn hơn, anh cứ chạy, chạy trong vô định đi tìm người kia. Nơi chốn hoa lệ lắm cám dỗ này...sao cô ấy lại dễ dàng chạy theo kẻ lạ được chứ?

Kẻ lạ? Nhưng tại sao anh lại biết đó là người lạ? Nhỡ đó là phu xe hay kẻ hầu trong nhà tới tìm thì sao?

Trái tim anh....nó mách bảo có điều không ổn...

Những bước chân vội vã trú mưa, bỏ mặc vết đất nhuốm lại trên ống, bám lên cả đôi giày bóng lóng đắt tiền. Chẳng ai còn hơi sức mà nhìn về phía xa nơi con đê lắm đất bùn bẩn thỉu để ngóng tiếng kêu cứu trong vô vọng của cô gái nhỏ tội nghiệp...

Tiếng quần áo bị xé toạc, tiếng bùn nhớp bị khuấy động, tiếng chửi mắng, tiếng cười man rợn....cứ thế chìm trong chiều mưa hôm đó. Vết cầu vồng dần biến mất, bầu trời càng trở nên âm u tối tăm hơn, như nỗi tuyệt vọng không bao giờ có thể thoát ra được.

Đôi mắt Phác Trí Mân dần trở nên mờ nhòa, cả cơ thể mềm nhũn mất hết sức lực cứ thế ngã trên đường đất bẩn thỉu, khuôn mặt xinh đẹp chìm trong lớp đất ẩm ướt. Nước mắt không biết tự bao giờ vô thức hòa vào mưa, trôi thấm vào nền đất u uất.

Hơi thở thoi thóp dần yếu dần rồi mơ hồ biến mất, bất ngờ cả cơ thể ốm yếu trắng bệch được vòng tay mạnh mẽ bế lên, nhẹ nhàng ôm chặt vào lồng ngực sạch sẽ, ấm áp. Phác Trí Mân vô thức dụi nhẹ lên nguồn sống mới xuất hiện kia, cả người rùng mình lên một cái vì lạnh và mệt mỏi.

Người kia lại càng ôm anh chặt hơn, mặc kệ gương mặt dính đầy bùn đất mà đặt một nụ hôn dịu dàng lên vắng trán nhỏ.

Ánh nắng ban mai sau đợt mưa dài chiếu sáng khắp vùng trời. Chiếu thẳng vào tòa lâu đài tráng lệ tựa miền xa xứ nào bên Tây, trắng xóa hệt có chàng bạch mã hoàng tử đang trốn bên trong. Bao quanh tòa nhà là vườn hoa cúc họa mi rực rỡ đẹp vô cùng. Ai cũng truyền tai nhau chủ nhân nơi đây đã tự tay chăm nom vườn hoa này để chờ người thương tới thăm....Đám hầu mặc bồ đồ được dệt bằng vải thô, tựa áo yếm cùng đôi ủng lớn hệt mấy chàng cao bồi vùng xa xa do quý tộc ngự trị.

Lau lau mấy cột đèn lớn hình tròn có bệ đứng lớn bằng hai ngươi trưởng thành, hai cô hầu rảnh miệng thầm thì.

" Ê nghe đâu cậu út mới mang ai dìa hử?"

" Ôi! Thiệc chẳng thể tin được...cậu còn chẳng cho ông bà bước chân vào cái biệt phủ này của cậu nữa mà!"

" Kể cái này mi còn thấy kinh hơn nhen! Đêm qua đằng ni thấy cậu nhẹ nhàng tự tay chùi rửa, thay đồ cho cậu trai kia ấy! Lần đầu tui thấy cái ánh mắt đó của cậu dùng để nhìn một người...."

Cô hầu kia nghe mà không tin nổi, đôi mắt cô ta cứ trừng to ra đầy bất ngờ.

" Liệu chăng người đó là chủ nhân của vườn hoa trước mặt?"

Không còn lời thì thầm to nhỏ nữa, ai cũng chăm chút làm việc của mình, dẫu im lặng nhưng ai cũng có câu trả lời của riêng mình.

Căn phòng rộng treo đầy tranh tự họa bằng chì than với mấy bức hình một chàng trai bên vườn cúc họa mi, đôi khi sẽ có những bức tranh có thêm Kim Thái Hanh với người kia.

Căn phòng chứa bao nhiêu là sách, được đặt cẩn thận lên chiếc kệ lớn nhiều ngăn đầy xa xỉ, hai thân ảnh một kiêu ngạo đứng thẳng, một thấp kém ngục đầu lên sàn cứ thế phản chiếu qua chiếc gương vỡ đặt trên bàn gỗ mục nát, đặt lẻ loi trong góc kệ sách.

" Chát!"

Tiếng tay va đập vào má vang lên. Đôi mắt cậu Kim mang đầy sự phẫn nỗ, giọng nói không nhanh không chậm nhưng lại vô cùng lạnh lùng.

" Tao đã nói thế nào? Coi chừng em ấy, phải không? Vậy mà mày làm gì? Nếu tao đến muộn một chút nữa....em ấy phải nằm trong màn mưa lạnh buốt đó....mày có biết em ấy rất yếu không?"

" Tôi...tôi thành thật xin lỗi ngài....xin...xin ngài cho tôi cơ hội chuộc lỗi...tôi..."

Tên quỳ dưới nền đất sợ hãi tới độ không cất nên một câu hoàn chỉnh, lòng bàn tay đã rịt mồ hôi mà lạnh toát.

Kim Thái Hanh cười khẽ một cái.

" Mày nên thấy may mắn đó, tao không muốn làm ồn em ấy nghỉ ngơi nên tao sẽ không giết mày ở đây.....ừm, tao sẽ đặc cách cho mày xuống tầng hầm với thú cưng của tao! Nhớ tận hưởng nhé!"

Kẻ đang quỳ rạp lấy lòng kia vội vội vàng vàng chạy trốn, cố gắng mở cửa ra ngoài nhưng tất cả chỉ là vô ích, cửa đã bị khóa lại bằng chìa khóa. Cứ thế, thân thể kẻ đó bị kéo lê không thể phản kháng rồi bị ném xuống hố sâu vừa được mở ra dưới chiếc bàn cũ. Tiếng hét thê lương mà ngắn ngủi làm kẻ chủ mưu nhíu mày.

Hắn nhanh chóng sắp xếp lại căn phòng rồi mở cửa rời khỏi phòng, bước qua đoạn hành lang không có đèn, đi lên tầng trên, hắn dừng lại trước cánh cửa được chạm khắc hoa cúc họa mi phủ màu sắc sặc sỡ, chỉnh trang lại trang phục, khẽ cười rồi bước vào.

Chiếc cửa sổ rộng được lắp rèm trắng đang tung bay theo làn gió, một chiếc giường lớn được đặt sát cửa sổ. Nhận thấy người trên giường vẫn chưa tỉnh, hắn nhẹ nhàng bước lại kéo chăn phủ qua ngực người kia, khẽ đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi trắng nhợt vì lạnh kia.

" Anh xin lỗi...do anh sơ suất nên khiến em chịu khổ rồi..."

Như cảm nhận được gì đó, Mân khẽ cựa nhẹ miệng mấp máy điều gì không rõ. Kim Thái Hanh vội ghé sát tai....

" Kiều...Kiều Gia....Gia...."

Bàn tay rộng của hắn siết thật chặt, hắn như điên như dại nắm chặt lấy ga giường cạnh đôi vai của người nhỏ bé kia, hắn độc thoại một cách điên loạn.

" Em vẫn còn nhắc tới ả ta? Haha, chỉ tiếc rằng ả sẽ chẳng còn xứng với em nữa đâu! Ả là cái gì mà đòi cưới em khỏi tôi? Lấy tư cách gì mà cưới em?"

" Hức...hức...."

Không rõ người kia có nghe thấy hay không, cũng chẳng biết có phải trái tim người kia có cảm nhận được hay không...mà những giọt nước mắt lại bất giác rơi xuống....Hắn vội vã nhè nhẹ lau những giọt nước mắt ấy, chua xót an ủi em.

" Không sao...không sao đâu....có anh đây....đừng khóc...đừng khóc...anh xót lắm..."

Đôi mi khẽ lung lay, Trí Mân khẽ mở mắt tỉnh giấc, nhận thấy gương mặt lạ lùng khiến em sợ hãi co rút người lại.

" Anh....anh là ai vậy...."

" Em...em quên anh rồi?"

Tại sao chứ? Chỉ là một lần gặp gặp ngủi cũng có thể khiến hắn si tâm suốt mấy năm dài, còn trong mắt em thì chỉ là người lạ?

" Tôi ư? Tôi là Kim Thái Hanh.....bạn của Điền Chính Quốc... Em còn nhớ tôi chớ?"

Ánh mắt hắn mang theo chút mong chờ hèn mọn nhưng rồi chỉ nhận lại cái lắc đầu như có như không.....

" Anh....anh đưa tui về Điền gia đi...."

" Về Điền gia? Sao phải về? Ở đây không tốt hơn sao?"

Nghe thấy em nói hắn ngồi bật dậy, đứng giữa căn phòng rộng, có chút không tự chủ được mà hét lên. Đôi mắt em đỏ lên, đôi môi mím chặt đầy sợ hãi, ôm lấy đống chăn mà quấn chặt....hắn vội điều chỉnh lại cảm xúc, nhẹ nhàng tới dỗ dành...

" Anh...xin lỗi...được rồi...anh sẽ đưa em về..."

Xe lăn bánh từ phố thị tráng lệ rồi dần mờ dần theo bóng đèn ngoại ô, đoạn đường đất thân quen thấy mà nghẹn lòng làm Trí Mân không thể giữ nguyên không khí yên lặng nãy giờ nữa. Đôi mắt em chẳng dám chớp chỉ sợ lỡ lướt qua bóng hình nhớ thương....hắn nhìn em, mang theo ý cười sâu đáy mắt, muốn sát lại gần hơn, muốn ngắm nhìn người bên cạnh rõ hơn nhưng cuối cùng vẫn là không dám.

Vừa dừng xe, Trí Mân đã vội vàng xuống xe chạy vào sân Điền gia.

Vẫn khung cảnh ấy, vẫn câu đối đỏ rực dán trên cột nhà, mấy chiếc đèn lồng báo hỷ khắp sân....nhưng có chuyện chi mà lại thê lương tới vậy? Chẳng thấy mấy đứa hầu ngồi xúm nhau chuyện trì trước ngõ, đám lá trong sân cứ mặc gió vô định cuốn đi. Vắng đến vậy, u uất tới vậy....nhẽ nào Kiều Gia có chuyện chi sao?

Đang chôn chân trong dòng suy nghĩ cùng bộn bề lo toan thì Điền Chính Quốc từ trong nhà chạy ra. Nhìn thấy người mình hằng mong nhớ lành lặn trở về cậu hai như được hồi sinh sau tuần trời quẫn túng. Hắn ôm chạy lấy anh, cố gắng ghìm chặt vào người như sợ anh sẽ rời đi, như sợ đây chỉ là mộng ảo. Ngày tìm thấy Điền Kiều Gia hắn lo tới phát điên, vội vội vàng vàng như điên như dại tìm kiếm, hắn lang thang khắp Sài Gòn, chạy khắp đất Mỹ Tho....rồi vô vọng trở về với hi vọng người kia sẽ quay về....hắn chờ được rồi...chờ được rồi....

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, ông bà Điền cùng cha má Phác luống cuống chạy ra, nhìn thấy Phác Trí Mân vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt, bà Điền ngã người vào chồng mà khóc nấc lên, đôi mắt bà thêm mấy nết nhăn, mất hoàn toàn sức xuân....Còn má Phác run run vỗ nhẹ lên vai đứa con trai khốn khổ của mình, nước mắt tuôn lã chã, chỉ đợi cậu hai buông con mình ra mà lao tới ôm chặt, làm ướt cả bã vai nhỏ nhắn kia.

Dù thể hiện ra mặt nhưng đôi mày nhíu chặt của ông Phác cũng dần giãn ra, ánh mắt chứa đầy sự nhẹ lòng và xót xa....

Phác Trí Mân nghẹn ngào, cố kiềm xuống thứ cay men không biết từ đâu đến đang độc lên mũi, giọng nói Mân ấp úng mãi mới thành câu..

" Cha...má...."

Đoạn Mân lại e sợ hỏi dò.

" Em Kiều Gia....em ấy đã dìa đây chửa?"

Cả bầu không khí trở nên im ắng tới rợn người, tiếng khóc của bà Hội đồng càng lớn hơn, cả người thật sự có thể sụp đổ bất cứ khi nào...người đủ sức trả lời câu hỏi đó bây giờ chỉ có cha Phác....giọng ông chua ngoặt phiền muộn cất lên, đưa tay đỡ lấy má Phác vừa rời người con trai...

" Con vào buồng....cô út đang ở trỏng...."

Rõ đang ban ngày mà trời chẳng xanh nổi, đen ngụt tựa sắp mưa, Mân chẳng thể chờ nỗi mà vội chạy vào buồng gặp người kia. Để lại trong sân một kẻ ngốc cố nuốt nước mắt trong lòng, bao lo lắng bao cố gắng cũng bằng không....tại sao chứ? Sao một chút thương hại, một ánh mắt, một lời nói cũng không ban phát có Điền Chính Quốc này?

" Cậu Quốc! Lâu rồi hông gặp!"

Kim Thái Hanh bấy giờ mới từ ngõ bước vào, mắt đầy trào phúng lướt qua một lượt. Chao ôi, đây là cậu hai đào hoa nổi danh bậc nhất Mỹ Tho sao? Nom chẳng có chỗ nào xứng với Trí Mân sất! Coi cái mặt tiều tụy, hai hốc mắt như người chết kìa, rồi chiếc sơ mi sờn cài lộn cúc, đôi chân trần chẳng kịp đi giày kia...đáng thương quá đỗi!

" Mày tới đây làm chi?"

Buộc miệng hỏi chuyện khi thấy kẻ vốn dĩ nên ở trên Sài Gòn hưởng lạc kia lại bỗng về đây thì cậu hai lại giật mình, đưa đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm kẻ đang đứng cách mình hai sải tay.

" Mày là đứa đứng sau mấy thứ này đúng không?"

Cậu Kim cười lớn, ôi xem kìa! Ai bảo bạn cậu Kim đây là kẻ vô dụng chỉ biết đàn đúm ăn chơi? Thông minh thế ni thì chẳng dám khinh nhờn đâu!

Cậu ta chỉ thong dong đút tay vào túi quần, quần âu suông dài ôm lấy đôi chân dài, toát lên khí chất cao sang của một cậu ấm thành đô.

" Mày tỏ vẻ vậy làm giề? Tao đang giúp mày đấy thây bạn hiền!"

" Giúp tao? Giúp tao cái gì?"

Điền Chính Quốc bước thêm mấy bước tới gần hơn, tay vuốt mạnh mớ tóc rối ra sau, cười khẩy lên tiếng. Bỗng chốc dáng vẻ phong trần quay lại....

" Ơ kìa? Nếu tao không giúp mày thì mày cũng sẽ để Điền Kiều Gia yên thân sao? Tao giúp mày dính máu mày đáng nhẽ phải quỳ xuống trả ơn chớ!"

Giọng nói Kim Thái Hanh càng thêm châm biếm, lôi từ trong túi là một chiếc bật lửa bằng kim loại, xoay xoay chơi đùa.

" Mẹ mày! Đừng nói với tao là mày thích anh ấy!"

Kengg

Chiếc bật lửa bị ném xuống đất, Điền Chính Quốc dẫm mạnh lên nó đầy điên loạn, gương mặt càng sát gần gương mặt người kia hơn. Người còn lại chẳng e sợ, vươn cổ về sau mà cười cười.

" Mày yêu anh ấy được cớ sao tao lại không được? Thích? Tao biết mày hiểu còn hơn thế mà!"

" Mày không được đụng tới Trí Mân của tao!"

" Của mày? "

Mày có tư cách gì để nói câu đó?

Cửa sổ đóng kín khiến gió chẳng thể luồn qua, trong phòng, Điền Kiều Gia không ngủ nhưng đôi mắt nhắm chặt, quay lưng ra ngoài, cả người cứ chốc lát lại run lên rồi giật nhẹ...

" Cốc...cốc..."

" Anh...anh vào được chứ?"

Nhận ra giọng nói thân thuộc, cô út vội chạy ra mở cửa, ấy mà khi tay vừa chạm vào cần cửa lạnh lẽo sần sùi, cô lại chần chừ....

Không được, cô không thể mở cửa được, không thể để cho anh nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu này được. Cớ chi mọi người lại tìm được cô quay về, sao không để cô chết luôn trên con đê đó đi....giờ thân liễu tàn tạ, cúc tàn nhụy phai, có xứng chi để người nâng niu chứ?

" Không...anh Mân đừng vào, anh Mân đừng quan tâm em nữa....em không còn xứng đáng với anh nữa rồi...."

Tiếng nói thánh thót ngày nào giờ đây khản đặc đầu mỏi mệt, nước mắt không nguôi cứ tuôn xuống, thấm nền đất đen kịt.

" Xin em mở cửa ra đi....nếu em không mở cửa....anh đứng ngoải tới lúc em ra mới thôi...."

Giọng Mân đầy khẩn thiết, anh hận mình không thể bảo vệ chu toàn cho cô, hận bản thân mình lơ đãng làm lỡ dở đời cô.

Cạch...

Cửa mở, hương sắc ngượng ngùng ngày nào giờ tựa lau sậy sắp gục, mái tóc mềm mượt anh thương giờ thành sơ rối, lòng đầy thương xót Mân đưa tay xoa nhẹ gò má kia nhưng nhận lại là sự nghiêng đầu chối từ.

Đôi mắt Kiều Gia đảo nhẹ không dám đối mặt, miệng ngập ngừng nói mãi mới nên câu.

" Anh muốn...nói giề thì nói nhanh đi..tui...tui còn phải nghỉ ngơi...nữa"

Chẳng thể nào đợi thêm được nữa, anh ôm chặt người trước mặt vào lòng, vỗ nhẹ lưng an ủi.

" Không sao đâu....đừng lo lắng...có anh đây rồi...anh về rồi!"

Chẳng thể nhịn được nữa, Điền Kiều Gia siết chặt vòng tay mà khóc lớn, uất ức không nói rõ nên câu.

" Huhu.....anh...anh Mân....hức...Mân...Mân à....huhu..."

Bình tĩnh hơn một chút, Mân đưa cô vào phòng, ngồi xuống mép giường. Anh nhẹ nhàng lấy lược gỗ chải lại mái tóc rối của cô út, lắng nghe người kia kể lại mọi chuyện. Đôi mắt Kiều Gia lại đăm chiêu như chiếu lại thước phim về ngày mưa hôm đó.

" Hôm ấy...đang định bước vào phòng thay đồ em có liếc qua nơi bàn ghế trước kính kia...em không thấy anh...rồi chưa kịp suy nghĩ gì thêm đã có một tên kì lạ ăn bận như một phu xe lại nói với em rằng....anh Mân đã rời đi trước rồi....sau đó....sau đó tên đó bảo rằng anh nhờ hắn tới chở em dìa trước....em tin....tên đó thiệc sự chở em về tới Mỹ Tho...nhưng rồi....hắn bỗng dừng xe....kéo em ra con đê vắng...."

Nói rồi nước mắt cô lại rơi xuống, cả đôi mắt tràn ngập sự uất ức như muốn vỡ òa. Trí Mân nhẹ nhàng ôm lấy, an ủi dịu dàng.

" Ừ...ừ anh hiểu rồi....em hông cần nói nữa...ngoan nào.."

" Anh thiệc sự hông chê em sao? Không ghét bỏ em sao?"

Phác Trí Mân không nói gì cả, nhẹ nhàng đan bàn tay đeo nhẫn của mình vào bàn tay đeo nhẫn của người kia, thâm tình ve vuốt...

Gió cuốn, lá vàng bay lay lắt vướng lên cả đèn lồng làm thằng Lạng con Tất cứ hơi tý là trèo lên phủi xuống. Đám hầu vừa vặt bưởi trên cành cao vừa trêu nhau làm tiếng cười oang oang khắp vườn. Nay ông Điền dọn nguyên một cái bàn đá to ra giữa sân để đánh cờ cùng sui gia. Cứ chốc chốc hai ông lại vỗ đùi, tắc lưỡi. Còn phận đàn bà như bà Điền, bà Phác thì ngồi trên nhà trên vừa uống trà, vừa thưa chuyện, có khi lại liếc qua mất nước cờ ở sân mà chẳng hiểu chi.

Hôm nay bà Điền bận chiếc áo dài đen tuyền đính kim sa, tôn lên vẻ quyền quý, còn bà sui chỉ mặc một bộ áo dài màu hường mà e ấp tựa cành sen. Nói thiệc bà Hội đồng rõ hạnh phuc nét xuân lại tràn ngập đuôi màu, nom đứa con gái của mình đang dần lấy lại vẻ thơ ngây, tất bật chuẩn bị cho lễ cưới thế kia bà cũng yên lòng. May nhờ có Trí Mân nên nhà bà mới được hưởng phước như nì.

Mai đây làm lễ dặm hỏi nên mọi người tấp nập dữ lắm, nào là đồ xôi, nào là luộc gà, rồi lại căng bạt để chuẩn bị ngày mai đón khách. Cái cổng sắt bình thường giờ đây đã được uốn tre, uốn lá dừa xung quanh hình rồng hình phượng rõ là hoành tráng, thương Mân vất vả gần xa nên ông bà Điền cũng chẳng mong đưa rước rườm rà, chỉ cần lễ nghĩa đầy đủ là được rồi.

Trăng sáng cao bằng ngọn tre đầu làng mà nhà Hội đồng vẫn còn bao việc chưa lo xuể, đèn vẫn sáng trưng chói lóa. Ái chà, trong buồng riêng cô út vẫn đủng đỉnh lựa đồ. Đứng trước gương cô gượng ngùng ướm lấy đôi ba cái vòng cổ bằng ngọc trai trắng ngà, sắc đỏ từ chăn mùng hắt lên mặt càng làm tăng thêm độ hớn hở của gái sắp về nhà chồng, cô nôn đến ngày mai dữ quá đi thôi!

Cạch!

Cửa buồng đang yên lành bỗng bị đẩy mạnh khiến gió đêm lạnh buốt luồn vào khuấy động cả rèm mỏng nơi cửa sổ.

" Anh hai? Cớ chi giờ này anh lại tới đây?"

Mặt Điền Kiều Gia đầy sự bất ngờ, cô đứng dậy khỏi ghế, định bước ra thì lại bị ngăn cản, kéo về ghế ngồi. Mặt Điền Chính Quốc đầy trào phúng đưa mặt mình và mặt em gái đáng quý vào cùng khung gương, tay đặt lên đôi vai gầy của cô út, giọng nói trầm trầm.

" Cứ ngồi đây đi! Sao lại để cho em ra đón tiếp được nhỉ?! Nom em đẹp lắm, trông rất lộng lẫy...cơ mà..."

Cậu hai tỏ ý ngẫm nghĩ nhưng ánh mắt ngày càng lạnh thêm khiến Kiều Gia sợ tới độ cơ hàm cứng ngắc, không dám nhúc nhích....

"....Em đâu còn trong sạch đâu? Bẩn thỉu mất rồi mà vẫn tưởng Trí Mân không quan tâm chăng? Em có còn xứng với anh ấy đâu?" Giọng nói hắn vừa mang theo chút quan tâm lại lạnh lẽo ghê gớm.

Tầng tầng lớp lớp da gà cứ lần lượt nổi lên, cô ả run lên từng đợt, đầy sợ hãi...tựa như kí ức ngày mưa ấy lại quay về...ám ảnh...nhếch nhác...bất lực....

" Không!"

Cô thốt lên trong vô thức, nước mắt lã chã nhòa đi vết son vừa tô, khuôn mặt yêu kiều ban nãy giờ đây như bức tranh hỏng, cũ kĩ, lấm bẩn.

" Đúng rồi! Không thể được!"

Tỏ vẻ suy tư...hắn nói thầm vào tai cô Gia với tông giọng thương cảm.

" Thật đáng thương....em thật sự nghĩ rằng mọi người vẫn yêu thương em sao? Không đâu, họ ghê tởm em lắm...chẳng ai muốn đến bên em đâu! Sống như thế....em vẫn có thể mặt dày sống sao?"

Điền Kiều Gia vùi dậy, đẩy mạnh Điền Chính Quốc ra nền đất lạnh, điên loạn ôm đầu đập mạnh vào tường, cây trâm vàng sắc nhọn bị rút ra từ búi tóc cao, mái tóc thẳng mượt rối rắm tựa rơm rạ, cô lấy trâm rạch nát mấy câu đối trên tường, chăn gối nát tươm, bông mềm trắng xóa như mây bay nhẹ khắp phòng. Tựa như biến mình thành đứa trẻ, cô chạy vòng khắp phòng bắt lấy từng sợi bông, tiếng cười khanh khách rợn người. Nhìn cảnh tượng trước mặt, cậu hai chỉ cười nhẹ, khẽ khàng rời khỏi buồng, đóng chặt cửa lại như chưa từng đến.

Đợt hoa bưởi cuối cùng sớm nay đã nở rộ, chút mưa bay cùng làm sương mai làm khung cảnh trở nên thật mộng mơ.

Con Thư phụ trách kêu cô út dậy, nó nhanh tay nhanh chân đứng trước phòng cô.

" Dạ thưa....cô út ơi tới giờ dậy chuẩn bị rồi cô ơi!"

Lòng thấp thỏm đợi một lúc không có ai trả lời nó to gan mở cửa bước vào.

Uỳnhhh

Nó ngã nhào là nền đất, lấm la lấm lét ngước nhìn thứ mình vừa đụng trúng ngay cửa.

Tà áo dài đỏ tươi thêu hoa bướm tỉ mẩn váng chói tung bay điên cuồng....mái tóc dài đen lõa xõa không nhìn rõ mặt, sợi dây thừng sờn cũ như sắp đứt và chiếc ghế gỗ cao ngang đầu gối một người lớn ngã lăn giữa phòng....

" Áaaaaaaa!"

Con Như lồm cồm bò dậy, mặt lạnh băng, cả người run rẩy, nó chạy vội ra ngoài sân mà hét lớn.

" Ông ơi bà ơi!!! Cô út...cô út..."

Ở ngoải mọi người đang tấp bật bày cau khắc trầu, ông bà tới giờ này cũng mới bước xuống giường, chưa kịp thay đồ đã phải ra ngóng xem có chuyện chi.

Chân trời vẫn còn bóng đen, ánh dương chẳng kịp ló dạng, chỉ mới có mấy mảng trời không bị mây trắng hiện ra nét xanh, ngáp cái có lệ, bà chống tay mà ngắt ngỏng.

" Chả cha nhà mày! Tao dặn mày gọi tao dậy sớm chớ có bảo sớm thế nì đâu! Giờ tao với mày ngồi ngắm nhau hử?"

Nó chẳng có đủ sức đứng nữa, cái cơ chân cố gồng nãy giờ bỗng xẹp lẹp, nó cố bò lại kéo ống quần xa tanh của bà Điền.

" Ông bà xuống mà coi! Cô út...cô út tự vẫn rồi!"

" Cái...mày nói cái...."

Giọng cái Như rõ nhẹ mà tựa sét đánh ngang tai, hai ông bà Điền chưa kịp phản ứng lại thì bị bóng dáng gầy gò của Trí Mân chen vào, lướt vội về phía buồng khuê.

Nền đất lạnh lẽo chẳng hề gì, đôi chân trần của Mân cứ chạy vội chạy vội với nỗi sợ ngày một lớn thêm. Ôi, út Gia ơi....xin em đừng xảy ra mệnh chi...sao anh lại vô dụng tới nhường này? Chẳng thể chở che được cho em, cũng không cho em được cuộc sống trọn vẹn như đã hứa...rốt cuộc thì trong cuộc tình này chỉ là anh làm khổ em thôi chăng?

Dừng chân lại trước cánh cửa gỗ mở tung, đôi môi trắng bệch của anh không ngừng run run, nước mắt rơi xuống cũng lạnh ngắt như trái tim của chủ nhân nó vậy. Tiếng hét thảm thiết của bà Điền, lời than của mấy đứa hầu....không nghe thấy rõ....tai anh ù đi, mắt dần mờ và cả cơ thể như bị tước mất sức lực, cứ thế ngã xuống....ngã xuống....một vòng tay ấm áp vững vàng đầy luống cuống ôm chặt lấy thân thể mềm ngoặt của anh, đôi mắt đầy chua xót bế anh lên rồi rời đi.

Màu đỏ rực hạnh phúc dần được dở xuống, đôi mắt mong chờ được thưởng thức bánh phu thê giờ đây đều man mác buồn sầu. Người ở trong nhà không ưa cô út của tụi nó thiệc...nhưng nom mấy chuyện cô phải trải qua...bây giờ lại túng quẫn tới độ quyên sinh ngay trước ngày làm lễ hỏi thì chẳng đứa nào cao hứng nổi. Ngay cả con Tất, cái đứa ngứa mắt cô út nhất nhà cũng tiu nghỉu cả ngày, vừa bóc mấy chữ hỷ trên tường nó vừa ngóng ngóng vào buồng của ông bà chủ rồi chấm nước mắt. Bà Điền đã hai ngày rồi không ăn miếng cháo miếng nước nào vô người, nước mắt cũng cạn hết chỉ còn có thể phát ra những tiếng rên đầy bất lực. Còn cha Điền thì chỉ biết ngậm ngùi ngồi sau hiên nhà, rít mấy hơi thuốc lào rồi mắt đỏ hoe gọi tên con gái....ông than trách không rõ cái gia can này đã làm gì nên tội để rồi đứa con gái của ông phải chịu đắng cay như thế? Phận làm cha làm mẹ, thấy con sắp yên bề gia thất, tìm được chốn yêu thương.....mừng chứ đầy tháng đã phải ôm cảnh tang tóc như này, kẻ đầu bạc lại khóc người đầu xanh....độ trăng tròn còn chưa tới vậy mà....

Có lẽ cái cớ sự này xảy ra chỉ có một người là cao hứng nhất, đó chính là cậu hai Điền Chính Quốc. Cũng phải thôi, cái đau này cũng do chính cậu mang tới nhà Hội đồng cơ mà. Nơi buồng riêng, đôi mắt mang theo ý tình sâu đậm, con ngươi không chứa thêm chi ngoài hình bóng nhỏ đang nằm trên giường....Phác Trí Mân bất tỉnh đã hai ngày, sốt nặng tới hôn mê, hắn xót chứ....như máu trong tim hắn rỉ ra...nhưng....hắn sẽ bù đắp, sẽ dâng cả mạng mình cho người kia...hắn không thể nhìn người kia bỏ rơi mình được....Ừ đó! Tình yêu của hắn là ích kỷ, ai nhìn vào cũng sẽ mắng hắn chỉ yêu mỗi bản thân mình! Nói tình yêu của hắn không đáng giá một đồng! Nhưng đám người rẻ mạt bần cùng đó đâu có ở trong trái tim của Điền Chính Quốc này đâu? Đâu hiểu được tình yêu của hắn hèn mọn tới độ nào đâu? Bởi vì quá yêu, cái thứ ái tình biến hắn thành tên tâm thần ấy khiến hắn chẳng cò nghĩ được gì nữa....chỉ có Phác Trí Mân thôi....cuộc đời hắn chỉ cần Phác Trí Mân mà thôi! Điền Kiều Gia là cái gì chứ? Ai chứ? Là ai mà khiến người hắn yêu thương một lòng hướng về? Làm cho tình yêu của hắn không bằng miếng giấy lộn?

Hồi đó, cái hồi xem chốn rượu hoa là nhà hắn từng thấy một cảnh....đối với hắn lúc đó là rất rất buồn cười....

Cái cậu ăn chơi gì gì đó Điền Chính Quốc không nhớ rõ tên, chỉ nhớ là họ Tạ...có đúng không nhỉ? Tên đó tương tư một cô ả bán lụa, cha má bắt được đang hò hẹn ngay quán rượu đối diện lầu hát, bị đánh, bị dọa đuổi ra khỏi nhà tên đó vẫn quyết không bỏ cô kia, quyết sống với nhau đến hết đời. Lúc đó Kim Thái Hanh có xuống lầu tặng một đồng vàng cho hai người, còn chúc cả hai đầu bạc răng long. Một màn như thế hệt như tuồng, hắn cảm thấy mấy thứ như tình yêu rõ là mơ ảo, là thứ thuốc phiện chỉ có bã nhưng cứ ngu ngốc đâm đầu vào. Ấy mà giờ đây hắn khao khát cái thứ từng bị hắn khinh miệt, coi là rẻ rúng ấy quá....Chính Quốc ước giá như đừng gặp, giá như đừng vấn vương thì có nhẽ bây giờ hắn không hèn mọn như vậy rồi, phải không?

Nếu đổi trăm năm được sống để lấy một phút rung động của Phác Trí Mân....hắn nguyện lòng....

Chỉ là đắng thay khi ở đời...không có giá như cũng chẳng có nếu....

Sân vườn đã trải thảm trắng xóa bằng bông bưởi rụng. Nỗi buồn dai dẳng đầy tang thương cuốn mất chút hứng thú nhỏ nhoi của người ta về cảnh đẹp cuối thu. Người trong nhà dàn rời đi....khi khóm hoa lụa tang trắng cuối cùng trên mái ngói đỏ thảm được thoát xuống, gia chủ Điền gia quyết định trở về chốn làng quê, làm bạn với hương đất cả đời. Mấy đám gia nhân cũng được ông bà mang theo về quê, sợ không may trên này chọc tức cậu hai thì lấy ai mà can cứu? Cha má Phác có ý đưa con trai về cùng, nhưng đặng cái nó chẳng chịu, cứ nhất lòng ở lại đây, sợ về rồi nơi đây chẳng còn ai nhớ mong gì Kiều Gia của anh...anh hổ thẹn với cô út lắm chèn ơi....

Từ hổm tỉnh thức sau độ hôn mê dài, nhìn một cảnh từng tươi sắc giờ thành màu buồn thê lương, Mân chỉ biết ngậm ngùi. Nhìn nhà trên thơm mùi trầm hương pha cùng hương trà bánh, nhìn thấy bức ảnh đầy tươi tắn của cô gái mới mười bảy độ trăng tròn, trên đầu đeo chiếc nơ rõ xinh....giờ anh không khóc nữa, nhưng cũng không dám nhìn thêm khắc nào nữa.

Cứ thế, ngày tháng vẫn trôi. Trời từ sắc vàng sang sắc xanh vào độ cuối đông. Cậu hai Điền Chính Quốc thâu tóm hết sản nghiệp trong tay, gia tài nhà Hội đồng ngày càng đồ sộ....cơ mà cậu vẫn chưa để mắt tới ai....Trong nhà còn mỗi thằng Lạng, con Tất với cái Thư, mấy đứa tụi nó gắn bó ở cái nhà này đã lâu cũng hiểu bà Điền tuy rằng lo chúng nó chịu thiệt nhưng cũng lo thằng con mình chẳng ai săn sóc, tức cậu một mà giờ thương cái nhà này mười nên chúng nó nhất tâm ở lại, thề thốt chăm nom hai cậu thật tốt để ông bà yên lòng. Mà cuộc sống tụi nó trên này cũng dễ thở lắm, cậu hai hông bắt nặt hay kiếm chuyện với chúng nữa, chúng cũng chẳng phải làm chi nặng nhọc, chỉ đơn giản là ngày nấu ba bữa cơm, nhà bẩn thì quét thôi.

Tuy mấy đứa nó không được thông minh nhưng cũng chẳng mù. Đợt cuối đông gió rét, cậu hai ngày nào cũng thức dậy thiệt sớm, chọn một cái áo bông thiệc ấm rồi qua phòng cậu Mân ở ngay bên cạnh để đợi cậu thức dậy, hiển nhiên cái áo kia là cậu hai lấy cho cậu Mân mặc rồi! Bữa nào cũng thế, cậu Quốc cứ phải qua bếp một vòng để ngó xem hôm nay tụi nó nấu có đúng ý cậu không, có nấu cái gì không tốt cho sức khỏe Mân không. Cậu Mân thì vốn đã yếu đuối, chỉ ăn được đồ ăn thanh đạm, còn cậu hai Quốc thì thấy người ta ăn gì cũng ăn theo cái ấy tụi nó nom mà ngán dùm.

" Sao em không bảo con Tất nấu cho mấy món kho mà ăn?"

Được Mân gắp cho vài cọng rau mà hắn vui dữ lắm, miệng cười suốt.

" Em thích ăn mấy cái này mà! Anh mau ăn đi kẻo nguội!"

Nhìn người đang ngồi ngã ngốn trước mặt, Trí Mân chỉ biết lắc đầu thở dài, ôi! Anh tưởng đâu là cậu hai đây trưởng thành, lớn rồi ai mà ngờ...vẫn thật trẻ con.

Cuộc sống hiện tại của Điền Chính Quốc quả thực còn tuyệt hơn những gì hắn trông mong, được cùng nhau ăn cơm, cười nói, sáng đã gặp mặt chẳng khác nào một đôi vợ chồng mới cưới cả...dẫu điều ấy chỉ là tưởng tượng của riêng hắn....

" Ừm...mà Quốc này....Anh chút nữa sẽ lên huyện có chút chuyện...có khi phải sớm mai mới dìa được.."

Đôi đũa bỗng khựng lại trên không trung, đặng một hồi Điền Chính Quốc mới buông đũa xuống ngước mắt nhìn người kia.

" Anh muốn thăm mồ của con út hở anh?"

" Ờ..."Mân cứng người một chốc rồi gật gật đầu.

Nỗi niềm chua xót không tên lại sộc lên đầu mũi, anh không thể nói rõ được sao? Nói ra thì có chi đâu? Anh quên hết rồi, quên đi thứ tình cảm đặc biệt của hắn rồi, sao lại đối xử với hắn xa cách thế này chứ?

" Mân này....em đối xử với anh không đủ tốt sao?" Hắn nắm lấy tay người kia, khiến anh giật mình lắc đầu, sao có thể không tốt chứ...anh mang ơn còn không hết mà...

" Thế tại sao...tại sao anh lại cách xa em nhường này? Tại sao hở anh...." Khóe mắt cậu hai đỏ hoe.

Phải rồi, lúc trước đâu có thế này đâu, cả hai từng cùng nhau thả diều, dùng những cử chỉ thân mật nhất...rốt cuộc là từ lúc nào mọi thứ dần lạ lùng thế này? Anh không nhớ rõ lí do ở đâu là gì nữa....nhưng ngước mắt nhìn lấy đôi mắt mang vẻ chua xót ấy làm anh thấy có lỗi vô cùng, hóa ra bao lâu nay mình đã bỏ quên đứa em trai này...

" ...Anh hứa với em...chúng ta sẽ không xa lạ như vậy nữa đâu.."

Cỏ cây xanh tốt mọc quanh ngôi mộ mới xây, đá dát xung quanh, ôm lấy cả bức ảnh đã ố màu vàng nhạt trên bia. Nhìn ra phía xa xa là mấy dãy núi thấp lưng chừng, mộ phần được đặt gần mép sông, con nước uốn lượn sóng sánh cuốn theo mấy cánh hoa đa sắc không biết từ đâu. Hôm nay Trí Mân bận một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu dài ôm lấy chân, Chính Quốc đi theo sau anh, ôm một bó thạch thảo, cẩn thận đặt trên nền đất trước mộ, giọng nói đầy vẻ tâm sự mà thì thầm.

" Cảm ơn mày nhé! Nhờ mày mà Mân đã ở bên tao rồi, yên tâm tao sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt!"

Hắn nói xong liền cười nhẹ rồi nhường nhường đường cho Trí Mân bước tới. Anh đứng đó, ngậm ngùi chốc lát rồi ngồi bệt xuống đất, không khóc, không nói gì, chỉ đơn giản là ngồi đó tới khi màu trời chuyển đỏ, hắn ở phía sau, chua xót tựa người vào cây, nhìn một màn trước mắt chẳng cao hứng nổi. Suy cho cùng tới một người chết hắn cũng không bằng...

Phác Trí Mân đứng dậy, cổ chân tê cứng không chống đỡ nổi cơ thể làm anh suýt ngã xuống đất, may thay hắn nhanh tay chạy lại đỡ lấy, ôm chặt anh vào lòng. Hôm nay, cậu hai mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhàn nhạt, đuôi áo phóng khoáng bay trong gió, nhìn đuôi mắt đỏ hoe của Mân hắn lại thêm đau lòng. Chỉnh người đứng thẳng, anh cố ngăn những run rẩy nơi cổ họng.

" Quốc ơi....đã bao lâu rồi sao tên đó còn chưa bị bắt?"

Tên đó sao? Điền Chính Quốc cũng thắc mắc không biết tên đó là ai mà, gặn nỗi nó là người của Kim Thái Hanh, chẳng hay giờ đây có còn trên cõi đời này không nữa.

" Đã bao năm ròng, có nhẽ tên đó đã chết rồi anh ơi..."

" Chết?" Anh thốt lên, giọng nói mang theo sự bất lực cùng cực. Ai mới là người chết ở đây? Là Điền Kiều Gia....là cô gái nhỏ chưa tròn mười tám, là cô út của anh...người đang ấp ủ tương lai nhưng phải vùi thân trong đất...Để rồi nhận lại gì? Có lẽ đã chết ư? Bao tuổi nhục út Gia phải chịu để nhận lại mấy chữ này sao? Sao lại bất công tới thế, sao lại oan trái tới thế chứ?

Đôi mắt Mân đã ngập nước, những giọt nước mắt bị níu giữ không nỡ rơi ra, hắn xót xa, ôm chặt lấy anh. Cả cơ thể gầy gò lạnh lẽo bỗng được bao bọc trong hơi ấm làm tim anh run lên, không thể kiềm chế cảm xúc nữa. Anh khóc, òa lên như một đứa trẻ, khóc thay cho cái lần nhìn thấy bài vị ở nhà trên mà không dám náo, không dám đập phá cho thỏa nỗi đau, khóc cho những nhớ nhung và những đắng cay giữa cuộc đời xô bồ này, khóc cho sự bất lực tận cùng của người ở lại....nước mắt thấm cả một bã vai.

Mân từng nghĩ bản thân mình không còn gì nữa, chỉ còn cô đơn chỉ còn một mình...nhưng có lẽ anh đã quên mất anh vẫn còn có Điền Chính Quốc, vẫn có hắn ở cạnh bên, luôn luôn bên anh không rời bỏ. Anh nhớ rồi...nhớ lại những năm tháng ngồi dưới hiên nhà hóng mát, nhớ mấy câu chuyện của cha Điền má Tươi....nhớ tới một gia can ấm êm hạnh phúc...chớ đâu phải cái cảnh tang tóc hiu quạnh như bây giờ...

" Hức....anh xin lỗi...xin lỗi em...anh đã khiến em buồn rồi Quốc ơi..."

Cả con mắt hắn mở to đầy ngạc nhiên, vui mừng, không nén nổi hơi men sộc lên mũi.

" Không, không sao rồi...em luôn bên cạnh anh mà...anh yên tâm..."

Gió mạnh cuốn xé đóa thạch thảo, khiến nó bay tứ tung, hương sắc bay bay thơm hương gió, bay sang tận bên kia dòng sông, một đồng cỏ xanh mơn mởn, vài con đê mềm ẩm, chiếc ghim cài áo nom sang trọng hoàn toàn khác biệt với đất bùn nơi đây, nằm lăn lóc chật vật.

Mái tóc thơm hương bưởi của Mân bị gió thổi mạnh, tấm lưng bị gió đập hệt như lời kêu gọi điên cuồng của ai đó. Chân dừng bước, quay đầu nhìn lại, đôi mắt nhìn sang bên kia đồi cỏ với vẻ chần chừ, miệng vô thức lầm bầm.

" Kim Thái Hanh... " Tiếng thì thầm của anh làm hắn cứng người, vội quay đầu nhìn lại, cậu Kim đang đứng bên đó vẫy tay cười nhẹ.

Con ngươi của cậu ta đỏ thẳm, nụ cười ngờ nghệch mang theo vẻ điên loạn mà cũng thật thách thức, hệt như ngày hôm ấy....

~

Mặt ao sóng sánh gợn nhẹ, hương bưởi thơm lừng, lụa trắng vẫn còn vương trên cành cây khô khốc. Mấy độ nhân sinh ngắn ngủi, nỗi đau âm ỉ chặn lấy toàn bộ tâm trí, ngồi bên bờ ao Trí Mân bất giác ôm lấy đầu gối mà run người. Kẻ ác nhơn vẫn chưa tìm ra, đời em tôi đã bạc, suy cùng thì.....

Một bóng dáng lướt ngang qua trí não, anh nhớ tới một người...liệu rằng Kim Thái Hanh có gặp kẻ kia không?

Nỗi đau dai dẳng thôi thúc anh tìm cho ra chân tướng. Mân khoác nhẹ chiếc áo lụa mỏng, bước ra phố bắt xe lên Sài Gòn. Một thân mỏng manh như sắp bị gió quật mất, Mân bị kéo vội vào lòng một người, là người mà Mân đang định tới gặp đây mà....nhưng sao hắn ta lại ở đây?

" Cậu...cậu Kim?" Đôi mắt thiếu sức sống của Mân chỉ biết nhìn chằm chằm, mặc thân đang bị kéo vào một cái hẻm nhỏ. Rốt cuộc thì tại sao một cậu ấm của thành thị lại xuất hiện ở đây? Là vô tình hay cố ý?

" Cái thân em chưa đủ mệt hay gì mà mặc có tấm áo lụa này ra ngoài?" Hắn ta là đang tức giận, mà sao lại...lại tức giận kia chứ?

Bỏ lơ đi câu hỏi tựa lời trách vấn kia, Mân ngước mắt đầy mệt mỏi làm cho Thái Hanh có chút ngượng nghịu, khẽ xoa đầu em.

" Anh đã từng hỏi tui...nếu muốn biết chuyện của Kiều Gia thì tới tìm anh!" Mân không ngốc, Mân hiểu rõ thái độ và tình cảm của hắn ta mà...

Nét mặt ngoan cường trước mặt làm cậu Kim buồn cười quá đỗi, em chơi đùa tim tui tới vậy mà em làm như tui bắt nạt em hông bằng.

" Đúng là tui có nói thế! Nhưng có chuyện giề sao?" Cậu ta nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, ánh mắt xoáy sâu như không thể chờ đợi được nữa.

" Cậu Kim muốn gì?" Em nhíu mày chán ghét.

Bàn tay hắn ta nhẹ nhàng chạm vào vai của em, cảm nhận được sự run rẩy cố kiềm nén không tránh khỏi sự va chạm đó...Chắc hẳn em đang ghét bỏ hắn lắm đây....nhưng vậy thì sao chứ?

" Tui muốn em lên Sài Thành với tui, trở thành bà Kim mà mọi người kính sợ, có thể?" Giọng hắn trầm trầm, mang theo ý ép buộc lạnh người. Nụ cười thâm tình của hắn trong mắt em chỉ toàn có sự bỉ ổi gớm ghiếc.

" Hừ, cậu nghĩ tui sẽ đồng ý sao?" Em thách thức, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, hất vai rời khỏi bàn tay hắn. Bỏ qua ánh mắt chua xót của người nọ.

" Em thật sự nghĩ tui muốn bên cạnh em vì điều chi? Chỉ đơn giản là muốn cùng em trải qua cuộc đời bình an thôi....nhưng...sao đối với em nó lại thành những toan tính?"

" Có lẽ sai lầm của tui là tin rằng cậu thật sự sẽ giúp tui...là tui đột ngột rồi...xin phép!" Trong nụ cười bất lực của người kia, Mân vẫn không rung động nổi, em dứt khoát quay người rời đi. Nhưng rồi chưa kịp bước ra khỏi hẻm em đã bị kéo mạnh, nằm gọn trong lòng hắn.

" Xin em...xin em hãy để cho anh được ôm em...một chút thôi...một chút thôi rồi anh sẽ cho em biết..." Giọng nói hắn đầy vẻ hèn mọn, hơi thở dồn dập phả vào cần cổ trắng ngần em.

Em lưỡng lự rồi, em cảm nhận được từng giọt ấm nóng rơi xuống vai mình, tiếng nấc đầy nén nhịn của hắn....

Ừ thì cậu Kim chẳng phải kẻ xấu xa đâu...bởi, cậu ta chưa làm chi hại đến thân em cả, nhưng em ghét cậu ta lắm, không hiểu tại sao...nhưng mà rõ ghét cơ đấy!

" Nếu em muốn biết rõ mọi sự...thì em thử quay lại con đê nơi cô Điền bị hại mà coi...." Câu nói làm Mân cứng người, sao chứ? Cái việc đứng cạnh dòng sông để nhìn sang đồi cỏ đó đã thật sự tước hết hơi sức của em rồi, giờ bắt em phải đối mặt với cái nơi kia....rồi mường tượng lại cảnh Điền Kiều Gia vẫy vùng tuyệt vọng...em không dám đâu...

Em muốn chạy thiệc xa, thiệc xa, bỏ lại tất cả, bỏ lại những kí ức đau khổ ở lại, ôm mình cái thân mình mà trốn, mà rời đi. Rốt cuộc bên kia có chi, tại sao Kim Thái Hanh lại ở đây? Bao lâu nay hắn không về Sài Gòn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top