Hương
Nghe bảo, có cậu Kim và cậu Điền nổi tiếng gần xa với cái thói phong lưu, lãng tử. Rồi bỗng một ngày, hai cậu gặp một người con gái xinh đẹp hơn hoa. Si mê sâu đậm, mãi chẳng dứt được, nhưng phải chịu cái duyên yêu chẳng thể có. Người con gái ấy quyết quyên sinh để rời xa mớ tình cảm điên cuồng của hai cậu...Để lại ở đời hai nỗi đau nghe mà vỡ tan lòng. Cậu Kim tự tay đốt hết đống tranh trong phòng mình, nguyện chết trong biển lửa. Còn cậu Điền thì miệng lúc nào cũng cười, nhưng nước mắt chẳng bao giờ ngừng rơi, gặp gì cũng chỉ chỉ " Mân xem đẹp hông?", " Mân thích thì em mang về nhe...", " Mân ơi...". Năm bốn hai tuổi, khi nước mắt đã cạn, không thể khóc thêm nữa, cậu Điền trầm mình xuống ao sâu, mãi mãi chẳng ngoi lên nữa.
Chả biết chuyện kể có thực hay không, nhưng nghe chả ai tin nổi, cuộc đời này có kẻ si tình đến mức này sao? Họa chăng là do không có nên day dứt một đời thôi.
~
Căn nhà tranh rách nát, xung quanh nhà bốc lên mùi hôi thối. Mấy con vịt vây trong đầm kêu lên quác quác khi được cho ăn, vỗ cánh mạnh tới nỗi bùn bay tứ tung.
" Tất...Tất ơi..." Nghe thấy tiếng gọi, cô gái tên Tất kia vội đặt rổ chuối băm nhỏ xuống, lau tay rồi chạy vào nhà.
Căn nhà nhỏ, chỉ có một gian duy nhất, gọi là cái phòng thì đúng hơn, có một cái giường nom chẳng được vững chãi chiếm mấy gần nửa căn nhà. Trên đó, một cô gái trạc tuổi trung niên nằm trên đó, run rẩy tay khuề khuề, gương mặt với cái sẹo to kéo dài tới tận má giật giật, cần cổ có vết cắt sâu rõ rệt. " Nước....nước..."
Nghe thấy, Tất liền vội chạy lại chỗ bàn nước cũng sập sệ tới đáng thương để ở đuôi giường rót nước trong bình bằng đất sét rồi nhanh mang tới, đỡ người trên giương dậy, bón nước chầm chậm.
" Cô Điền...chậm thôi...chậm thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top