tim tím

đó là một ngày hạ đỏ.

sài gòn như đổ lửa, trút từng vạt nắng bỏng rát lên khắp nơi, lên con đường, lên tòa nhà và cả những người sống ở nơi đây.

trong cái nóng hừng hực chảy mỡ ấy, lại le lói một đóa hoa sắc tím.

thạch thảo của tôi.

.

-anh hưởng!

chính quốc đẩy cửa va vào tường, rầm một cái thật lớn, thành công đánh thức gã trai mới còn đang say giấc trên cái nệm cũ mèm, gã lò dò ngẩng đầu, tóc tai rối loạn cùng đôi mắt còn lèm nhèm ghèn nhìn em, hình như hơi cau có, cũng một chút gì đó không quá mong đợi.

- hí hí hí anh hưởng ơi!

em đá vội đôi dép lào 35k một đôi ở chợ tân định, bất chấp trèo lên giường, cười toe toét để lộ ra hai cái răng thỏ.

- em được nhận vào làm rồi!

.

nắng thì nóng.

còn gã thì buồn ngủ, đầu ong ong muốn nổ não.

nhưng gã vẫn nghe thấy từng chữ em thốt ra, vẫn thấy rõ nụ cười tươi tắn trên đôi môi mềm mại đấy ( và cả thớ cơ bắp dưới bụng đang co lại vì hưng phấn)

gã cười khà khà, không nói gì mà dang hai tay ra, thế là thằng nhỏ lập tức nhảy cái phốc lên người gã.

-  ôi ôi cái con thỏ béo này, em nặng quá rồi nhaaa!

- cho em thơm anh một cái đii!

- đm mày thơm anh thôi chứ đừng có bóp đít anh!!! còn nữa, anh mày nghẹt thở quá, sắp chết trong cái áo thối của mày rồi này!!

- úi úi, hic, tin vui vậy mà anh hổng cho em rờ được mấy miếng, mấy nay em nhịn lắm á.

chính quốc rưng rưng hai con mắt to tròn nhìn gã cầu xin, cái thái độ năn nỉ luôn luôn thành công mà chẳng bao giờ gã từ chối được.

tại hưởng càu nhàu, giơ một chân gác lên cái bắp vai thiếu điều bóp chết gã, lèm bèm.

- mày muốn làm gì thì làm. nhớ tối nay tao còn ra ngoài đó.

còn chưa nói thêm vế là "mà nhà hết bao rồi" là đã bị nó hun đến độ hồn bay phách lạc rồi.

tại hưởng ngẫm nghĩ, thôi dời hẹn lịch gặp anh tuấn sang mai đi vậy.

còn chưa nghĩ được thêm cái là lát nhắn tin báo cho ảnh thì bị thằng cu kia thúc một phát cho kinh hồn mà đến lúc này thì còn tâm trí gì mà nghĩ nữa.

gã rầm rì ôm cổ chính quốc, vừa ậm ừ nuốt tiếng rên rỉ vào vừa đấm thùm thụp lên vai nó.

- mày chậm lại coi!!

.

chính quốc phải lòng tại hưởng vào lúc nó mới đến việt nam.

cái thời tiết gì nóng như quỷ, chảy hết mỡ ( mà nó làm gì có mỡ), thở thôi cũng đổ mồ hôi đầy người. nó có lỡ dại khi quyết định đi du lịch ở đây vào mùa hè mặc dù đã nghe cảnh cáo từ vị đại sư huynh doãn kỳ trước đó rồi.

nhưng nghe nói núi phanxipang ở đây leo đã lắm, với một đứa thích leo núi như nó thì không cơ hội nào hay bằng khi mà chuyến đi vừa rẻ, vừa gần hàn quốc.

mỗi tội nó không biết tiếng việt.

chính quốc có hơi sợ khi nó vô ý lạc khỏi đoàn tham quan, xung quanh thì chỉ toàn người thiểu số và gia súc chạy loạn, hù con thỏ trắng từ thành thị một phen.

nó dò dẫm đi men theo con đường làng của lai châu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngó bầu trời xanh ngắt như nhung, vô vàn đám mây mỏng co cụm lại điểm xuyến trên nền xanh, gió núi lành lạnh mang theo hơi thở của ngọn rừng bạt ngàn, của mẹ thiên nhiên đang ngồi và hướng tới nó nở nụ cười ấm như nắng mai.

thời tiết quá đỗi tốt lành cũng khiến tâm trạng chính quốc tốt hơn nhiều, nó quên khuấy luôn chuyện nó bị lạc ở giữa rừng mà tơn hơn chạy nhảy theo mấy con thỏ rừng đang làm ổ gần đó, lâu lâu lại có đám chó vàng vung vẩy bám theo hay đàn dê có bộ lông ấm áp rầm rì nhai cỏ dại.

chính quốc cười toe toét, vui vẻ chơi đùa, đôi mắt vô tình lướt qua bụi rơm nằm kế chuồng ngựa gần đó.

.

tại hưởng đang bắt chéo chân, tay gác lên trán thảnh thơi nằm ngủ ở trong đống rơm rạ khô quắt ở kế bên chuồng ngựa. tuy là có hơi thum thủm thật nhưng không tồi lắm, không khí thoáng đãng mát rượi, nắng dìu dịu xoa lên khuôn mặt trắng bóc như trứng gà của gã, đống rơm lại còn quá ấm áp và xốp mềm quá đỗi càng ngày càng ru gã vào giấc ngủ.

thế là tại hưởng ngủ thật.

hai mí mắt dần trĩu nặng, đóng màn mi mỏng lại, gã mơ màng chìm vào mộng mị. cơn mộng mị đầy những kẹo bông màu hồng mềm mượt, có cả mùi thơm của cỏ, tiếng suối róc rách và vị ngòn ngọt của gió.

hơn nữa, lại có đốm trắng.

cái đốm trắng đó trông như có lông, nhộn nhạo chạy lăng xăng trước mặt gã, chẳng biết vấp cái gì, lại trượt chân té đùng một cái.

tại hưởng vội ngồi xuống, đỡ con vật kì lạ đó, vạch đám lông bùi nhùi để tìm khuôn mặt nó.

gã trợn tròn mắt nhìn, khuôn mặt của một thằng trai lạ hoắc nào đó hiện ra trước mặt gã, nhìn gã không chớp bằng đôi mắt to tròn đen láy, có hai cái răng thỏ lúng liếng và mái tóc đen như mun.

chính quốc ngẩn ngơ ngắm mỹ nhân trước mặt, ngu ngơ nhe răng cười, chào gã với cái vốn liếng tiếng việt không đâu vào đâu của nó.

- xing chào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top