mười ngón tay thì mười năm hẹn ước

tại hưởng vắt giò lên cái bụng - hay đúng hơn là cái bàn giặt đồ của thằng quốc, ngọ nguậy cái chân cọ lên đó mà sướng rơn. thằng này còn trẻ mà có cái bo đì ngon cơm ghê, là một sự thiếu hụt của giới trẻ việt nam ngày nay, gầy gầy nhưng bố mày chấp hết.

nhưng không chỉ mỗi múi bụng, mỗi lần nó xắn tay áo bắt đầu nấu cơm là bắp nào bắp nấy vàng ơi là vàng, tròn múp tum húp, nhìn mà thèm rõ dãi. mà có thèm thì chỉ dám thèm ở trong lòng thôi, nói ra thì nhục chết, có nước trồng cây chuối mà ị.

nên thằng hưởng tranh thủ lúc chính quốc ngủ trưa say sưa, đưa tay mon men ăn tàu hủ chiên giòn thơm ơi là thơm. hết rờ cơ ngực đến rờ cơ tay, cơ chân, không buông tha luôn cho cái lỗ mũi cao cao hay hàng chân mày dày rậm thẳng tắp.

ôi, chính quốc mà không chuẩn men thì không thằng đàn ông nào trên thế giới xác nhận chứng minh thư mình là đàn ông nữa cả!

hưởng rờ tới là phê như phê cần, không để ý tới cái nhìn chòng chọc và như kì thị của hiệu tích đang đứng ở cửa chung cư, tay còn xách theo con gà với rổ trứng.

- mày làm gì nó vậy hưởng?

vừa nghe tiếng người, tại hưởng vội buông ra, phản xạ đạp luôn điền chính quốc vô tội đang ngủ ngon lành một phát tiếp đất, hai má đỏ ửng lên, tức tốc chui vô chăn trốn mất biệt.

hiệu tích:.....

chính quốc lộm cộm bò dậy, đang xoa lên cái chỗ bị sưng ra do đập vô đất mà cũng chẳng thèm thắc mắc tại sao mình lại lọt xuống dưới đây, nó chỉ he he nhe răng thỏ cười: hơ hơ hơ..chào ông anh.. anh đến tìm tụi em à?

hiệu tích : ... "từ khi nào mà từ anh đến tìm anh hưởng hả thành anh đến tìm tụi em à vậy."

- đây nè, thằng thạc mới từ dưới quê lên, đem cho anh con gà với rổ trứng mới đẻ hôm nay luôn đó, anh đem cho mấy đứa.

- chu choa, con gà này nhìn đã dữ nghen. làm cháo gà chắc ngon lắm!

tại hưởng thò cái chỏm tóc bé xíu ra khỏi chăn, bĩu môi nhìn nó.

- anh muốn ăn gỏi gà.

- ừm ừm, anh muốn ăn gì thì em làm cái đó, anh tích nè, chiều nay nhớ mở cửa chờ em nha, em đem gỏi xuống cho nhà anh nếm thử.

- thôi thôi, một con này còn không đủ cho hai ông ăn mà còn muốn biếu xén cái nỗi gì, không sao, hai đứa cứ tự chia nhau đi, nhà anh cũng có một con rồi. mà quốc có biết làm gà không? không thì đem xuống nhà anh làm cho.

- dạ em biết mà, anh yên tâm, anh hưởng cũng biết nữa.

chính quốc cười khúc khich gật đầu không ngớt.

hiệu tích đưa mắt dòm tụi nó, nhìn hai ba chập rồi lại liếc đến thằng hưởng đang co ro trong chăn trốn rồi lại nhìn trời ( mà thực chất là trần nhà), khẽ thở dài.

- ừ vậy, anh không làm phiền hai đứa nữa, về đây.

- dạ.

- hí hí bye bye anh yêu.

hiệu tích vẫy vẫy rồi rời đi mất bóng. chính quốc đóng cửa, cầm mấy đôi dép mà tại hưởng quăng bừa ở ngoài mà xếp lại cho ngay ngắn rồi đi vào trong, đến gần cái ụ màu tim tím nằm trên giường, vươn hai tay lòn xuống dưới mông hưởng, một phát nhấc bổng gã lên làm gã giật mình teo cả chym.

- hay nhỉ? anh dám đạp em xuống giường?

chính quốc lừ mắt, nhìn không rửa giận dỗi hay giận thật, quơ tay vỗ bép bép vô mông gã.

- ....

- giờ thi đạp không? anh đạp sao mà em rớt xuống giường lần nữa thì anh thắng.

- ê! không! quần tao! eeeee! đ* m* trả tao quần lót coi thằng k- um ..um!.. hubu, quốc à, nhẹ nhẹ...huhu ..
.gel..chai gel ở đầu giường.., đ- đau anh- ..um..ư..

tại hưởng đem mười ngón chân ra thề, một ngày nào đó phải đem nợ này tính toán cho đủ!

nếu không, nếu không, nếu không thì, tại hưởng cầm đùi gà chính quốc đưa xé một miếng thật to đầy căm phẫn, tự thề với lòng, sau này mà không tính toàn đủ,..nhất định sẽ,.sẽ không thèm ăn gỏi gà nữa!

- anh hưỡng anh ăn nhiều một chút đi, dạo nầy anh gầy quá.

- ừ ừ, anh ăn đây.

nói chung là, chuyện là thế đấy.

.

hiệu tích xoay xoay con dao trong tay, đang suy nghĩ là nên cắt con gà xinh xắn này thành tư thế nào đây, anh đang chuẩn bị nấu phở, một con này cũng đủ hầm nước cho hai bát phở, thịt cũng nhiều.

nghĩ là làm, trước khi hiệu tích vung tay chặt đứt đầu con gà thì thấy có ai đó đang nhìn. ờm, hẳn là nhìn với thái độ không thiện cảm mấy khi mặt mày thì méo mó như kì thị..

tuy được dặn là phải mổ gà ở trước cửa nhà cho sạch sẽ hơn là bếp nhưng hiệu tích giờ cũng tự thấy hơi xấu hổ. nhưng sự xấu hổ e thẹn ngại ngùng đó tồn tại chưa quá ba tích tắc đã bay mất mẹ, thay vào đó là.
hiệu tích thầm nghĩ: tổ sư thằng bố nhà mày, lần đầu tiên thấy mổ gà hả?

trong lúc còn đang phân vân là nên phóng dao vô cổ con gà hay vô cổ cái gã mất nết vô duyên kia thì lại có âm thanh trầm thấp vang lên.

quay lại thì thấy cái gã vô duyên mất nết ấy đang đứng cạnh mình, ngũ quan ôn hòa, xinh đẹp, da còn trắng hơn da gà, nhìn cũng dễ nhìn.

nhưng mà, vô duyên quá.

- um..anh gì ơi, cho tôi hỏi ở đây có ai tên jungkook không?

cái giọng nói tiếng việt hơi ngọng nghịu làm hiệu tích nhớ tới hồi đợt mới gặp chính quốc, nó cũng ú ớ giống ông nội này nên hẳn cũng là người hàn mới đến đây đi?

nhưng cái tên jungkook nghe thật là lạ, anh sống ở đây hơn 20 năm, chưa bao giờ biết có ai tên "dung cúc" này. nhưng thằng chính quốc nhà tại hưởng cũng từng nhắc đến thật ra chính quốc là tên phiên âm để dễ kêu thôi chứ không phải tên thật của nó.

nó tên là-

-de on dung cúc?

- a, đúng rồi, đó!

quả nhiên là người hàn, trong lúc vui mừng thì người kia vô ý thốt lên mấy câu tiếng hàn giống với lúc mà hiệu tích vô tình nghe được khi thằng quốc và hưởng ngồi vu vơ luyện nói tiếng hàn.

- thế anh là ai vậy?

tích nhíu mi, cảm thấy không tin tưởng người đàn ông xa lạ này cho lắm, đạc biệt hơn là khi ông ta tìm đến chính quốc.

- tôi là min yoongi, anh họ jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top