Chap4

Tới nơi  cậu xuống xe trước mặt là một quán ăn khá đông đúc anh và cậu được đám gia nhân đưa vào ,vào thì đã nghe thấy tiếng la lối của Lạp LệSa
-nè có biết cái đó quý lắm không  vỡ là 3 đời nhà mày không trả nổi đâu , nè cái đó nhẹ thôi vỡ là chết đòn ,nè nè nè lau bàn cho khác.
-lâu đi quẩn lại Lệ Sa vẫn hung dữ như ngày nào
-đứa nào nói bà dữ?
-thằng Quốc đây nè Lạp Lệ Sa
-thằng nào nghe tên mất dại dữ bây
-thằng Quốc em của thằng Hưởng ,bạn của thằng Trí Mẫn ,em họ của Doãn Kì,bạn chung xóm với Thái Anh ,em họ của Trân Ni em nuôi của Chí Sú vậy Lệ Sa nhớ chưa nhỉ?
Sau khi sổ một tràng đầy gian lao thì Lạp Lệ Sa cũng nhận ra thằng em trời đánh .
-ô Quốc á ha
-không ma đó chị
-thôi bớt giận lên phòng tắm rửa đi
-không em đói rồi cho em ăn màn thầu với tô mì đi
-được tới đây
-aaaaaaaaa Quốc mày tới khi nào vậy
Cậu ho sặc sụa với cái màn này của mấy màn trêu đùa của họ ,anh ngồi kế cũng lo lắng mà vuốt lưng mắt hơi trợn nhìn về phía năm người đang đứng cười
-còn cười muốn nó sặc tới chết phải không?
Tiếng nói  anh khiến năm người giật mình mà đi rót nước
-nước đây
-khụ...khụ...chơi ..gì ...mất ..dịch vậy ?
-nó chưa chết mà?
-Thái Anh nó giết chị thì em không sống được đâu
-ô hô cuối cùng tụi bây cũng sợ mấy nhau à tao tưởng giận con Lệ Sa vì hôm qua còn đi chọc
-KIM CHÍ SÚ
-nè nè đừng có ăn hiếp Chí Sú của Kim Trân Ni này nha
-sao ngày nào cũng ồn vậy bây
-có ý kiến hả Doãn kì?hôm nay không có Trí Mẫn ở nhà đâu nghen đừng có lên mặt.
-sao nó đi chợ lâu dữ thần
-chắc ảnh đi ngắm trai đó mà
-Quốc
4 cô đánh nhẹ vai cậu nói thầm vừa đủ cậu và anh nghe
-nó dỗi thằng Mẫn mấy ngày nay mà màu nói vậy nó giận thằng nhỏ nữa thì tội
-nói đùa mà căng vậy?
-tội thằng nhỏ con mẹ hàng xóm cứ bảo thằng Mẫn thích thằng  nào trên huyện cơ thằng Kì điên lên thì mày hiểu rồi có khác thằng Hưởng đâu
-kể rõ coi chả hiểu!
-là sáng nào thằng Mẫn nó cũng đi dạo lâu thì chăm cây còn cho mấy con chim ăn mà thằng khỉ nào trên huyện chạy xuống liếc mắt đưa tình mà bị nó phũ cho ai ngờ con mụ hàng xóm nhiều chuyện tới vậy hế là bị giận tới vậy đó mà dạo này tao thấy nó lạ lắm không còn tin Mẫn nữa tối nào cũng khóc nhìn mà tội
-chắc ổng nhớ con Phác Tuệ Như chứ gì đúng thật là!
-mọi người ơi em về rồi
-về rồi SAO KHÔNG CÚT LUÔN ĐI
-nè nó chưa làm gì anh đấy đi vào phòng đi
-đúng rồi nghe lời thằng Hưởng đi
Hắn đi vào nhà để cho gương mặt nhỏ bé kia chả hiểu lý do gì mắt cũng rưng rưng mà chảy dài thấy vậy cậu chạy lại ôm chàng trai kia vừa vuốt lưng vừa luôn miệng nói
-không sao ổn rồi đừng khóc
Lúc này thì ai trong tiệm cũng đâu lòng cho cậu nhỏ này
Lúc này anh mới nói chuyện với hắn ở ngoài thì cả bốn người đang nấu bữa tối ,chỉ có Hưởng,Sú,Sa và Doãn kì  trong căn phòng lạnh lẽo kia
-sao anh không tin tưởng thằng Mẫn?
-hai anh em nhà họ như nhau thôi chả tốt lành
-thế sao ? Sao anh biết chỉ một lời nói mà căm ghét thằng nhỏ như vậy nhỉ?
-thôi mày à có nói gì ổng cũng chả nghe
-Sú nói đúng rồi đấy  chẳng có kết quả
-thì gà đẻ chung một nhà thì trước sau chả giống
-thật là chẳng phải con Như là con nuôi sao ?
-thì sống chung lây tính  nhau là chuyện bình thường
-NÈ MẪN DOÃN KÌ ANH HƠI QUÁ RỒI ĐẤY THẰNG MẪN NGHE THẤY THÌ SAO ĐÂY
lúc này cậu bước vào nghe như vậy tức giận mà la lên chưa bao giờ mọi người thấy cậu như vậy ,chẳng ai biết cậu như vậy sẽ khủng khiếp tới nhường nào đâu lúc này Thái Anh và Trân Ni cũng chạy vào trấn an cậu như mó là cong cóc thôi .
-SAO HẢ MUỐN GÌ ĐÂY NÓ KHÔNG PHẢI HẠNG NGƯỜI GIỐNG NHƯ CON ĐIẾM ĐÓ ANH BỊ ĐIÊN RỒI NHỈ KHÔNG BIẾT HẠNG HỌC THỨC VỚI HẠNG ĐĨ ĐIẾM ĐÓ HẢ? NẾU KHÔNG MUỐN NÓ NỮA THÌ NGAY TỪ ĐẦU TÔI SẼ DẪN NÓ VỀ Ở NHÀ TÔI NẾU HÔM NAY TÔI KHÔNG TỚI THÌ CÓ PHẢI ANH HẠI NÓ KHÓC TỚI CHẾT KHÔNG?
hắn chẳng nói lần nào mà im lặng mọi người thì lôi cậu ra ngoài anh cũng trấn an cậu phần nào đó thấy chàng trai kia vô tư như vậy lòng ai cũng đau nhói lên mấy phần
-từ nay về sau mấy chị phải bảo vệ thằng Mẫn một tuần em sẽ tới thăm được chứ?
-được tụi chị biết rồi bây giờ ăn cơm thôi
-Mẫn à ăn cơm thôi
-Trí Mẫn tới đây
Cậu nhảy chân sáo về phía bàn khiến ai cũng bật cười , bữa cơm vui vẻ
-Doãn kì à ra ăn cơm đi mau lên Mẫm ăn hết cơm đó
Hắn trong phòng nghe thấy tiếng nói của cậu nhóc thì liền đứng dậy đi ra con cậu cứ vui cười hầu như chưa biết lúc nãy và chẳng ai muốn để cậu nhỏ nghe câu chuyện này cả.
________________
Mọi người ơi vote đi mừ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top