Chương 15. Dạy dỗ hai thiếu niên

Thị lực của Nguyên Châu rất tốt, cậu liếc mắt nhìn hình ảnh một cái, rồi lại liếc mắt nhìn con chim trên tay, lại liếc mắt nhìn hình ảnh...

Cuối cùng đã ghép được con chim hói với bộ lông thưa thớt này với một con vật bảo vệ thứ cấp nào đó trong hình.

Dưới ánh mắt cảnh giác của hai thiếu niên, Nguyên Châu lấy ra bộ đàm.

"Này, Chủ nhiệm Lâm..."

...

Mười phút sau, chủ nhiệm Lâm khoác một bộ quần áo đứng ở trong sân, đối diện là hai thiếu niên đang cúi đầu, giống như hai con gà trống nhỏ bại trận.

Đưa hết tất cả con chim hói này nhét vào một cái l*иg sắt bẩn thỉu và nhìn chằm chằm vào bọn họ.

"Quá đáng! Thật sự quá đáng!" Chủ nhiệm Lâm nghiêm khắc nói: "Chuyện của các cậu là rất nghiêm trọng, săn trộm, tự ý vào núi, làm tổn thương động vật bảo vệ cấp hai quốc gia... Nếu không phải các cậu là trẻ vị thành niên, thì hành vi này là đủ để phán xét hình phạt!"
Lận Giác nhịn không được liền nói: "Chúng tôi là nhân viên làm nhiệm vụ của cơ quan đặc thù quốc gia, con gà rừng trong tay đó vô cùng nguy hiểm, nó..."

Chủ nhiệm Lâm có cách đối phó với loại thiếu niên cấp hai có mạch não đặc biệt này: "Cho dù nó là cơ thể trần gian của Godzilla đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được sự thật xảy ra lúc trước, quá tàn nhẫn, hay cho một con gà gấm bụng đỏ, lông đều bị các cậu nhổ sạch!"

"Còn nữa, bỏ vũ khí xuống, giơ tay lêи đỉиɦ đầu, ngồi xuống! Các cậu còn dám chơi cả súng bắn dây, các cậu còn dùng súng bắn dây này để tập kích ngăn cản kiểm lâm viên, quả thực coi trời bằng vung!"

"Trước khi bình minh tôi muốn liên lạc với người giám hộ của các cậu, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"

Phù Tiêu, Lận Giác: "..."

"Đừng mà chị!"
Chủ nhiệm Lâm không thèm để ý tới những lời cầu xin đáng thương của hai người bọn họ, hỏi Nguyên Châu: "Tiểu Nguyên, thế nào? Có cần đến bệnh viện hay không?"

Nguyên Châu lấy tay xé dây thừng trên người, lột bùa chú ra đặt sang một bên, "Không có việc gì, chủ nhiệm Lâm, tôi cảm thấy bọn họ không có ác ý.

Cậu nói thật. Dáng vẻ hai tiểu đạo sĩ vừa nhe nanh múa vuốt vừa cướp gà từ trong tay cậu còn khá thú vị, huống chi bọn họ cũng không phán đoán sai, cậu đúng thật là một yêu quái.

Chỉ tiếc đẳng cấp của những bùa chú trước mặt này là quá thấp, đối với cậu không có một chút tác dụng.

"Cậu đúng là tính tình tốt." Chủ nhiệm Lâm không biết hiểu lầm cái gì, quay đầu dạy dỗ hai thiếu niên: "Việc hôm nay Tiểu Nguyên không truy cứu thì thôi, tuy nhiên đừng vì thế mà tưởng rằng các cậu đều lần lượt có thể trốn tránh sự trừng phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top