🥦💥 Chương 4🩷

Sau khi tạm biệt hai vị phụ huynh thì đã là buổi tối gần với giờ nghiêm của bệnh viện, Bakugo thấy hai vị phụ huynh đã đi khuất bóng thì nhanh như cắt quay lại nổ bảo đầu người đứng cạnh một cú không chút do dự.

Chỉ tội nghiệp Deku còn đang lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt với nụ cười trên môi thì đột nhiên bị ăn đau, nhưng Deku lại không phản kháng quỳ xuống dưới chân người tóc vàng mà nhận tội.

" Tớ xin lỗi kacchan" Deku với gương mặt cún con dầm mưa cực kỳ hối lỗi nhận tội, " mong cậu thông cảm cho tớ, tớ thực chất lúc đó không muốn nói như thế đâu chỉ là..." Deku bắt đầu chứng nào tật nấy bắt đầu lầm bầm giải thích.

Nhưng Bakugo nào có quan tâm nhiều đến thế, cậu chỉ cần biết nội trong ngày hôm nay thằng mọt sách ngu ngốc này đã làm mình phải quê đến không biết giấu đầu đi đâu trên dưới 10 lầm .

Bakugo tự khen thưởng cho bản thân có thể nhịn được đến giờ phút này là một kì tích trong cuộc đời của cậu rồi, Deku như cũng ngầm hiểu được điều này mà cả hai cùng gật đầu.

" Mày gật đầu cái gì hả thằng mọt sách kia!!"

Deku dính trọn một cú đấm vào mặt mà có chút tủi thân, nhưng biết sao ngoài chịu trận bây giờ.

Nếu bật lại cãi với kacchan thì không khéo,tới ngày mốt cậu và mẹ của cậu sẽ không thể nhận ra gương mặt này của cậu mất .

Thấy đã đấm bao cát mỏi tay, chửi thì cũng đã hết nước hết cái rồi nên Bakugo tạm tha cho Deku.

Bakugo quay bước vào nhà tắm và bắt đầu đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, Deku cũng lon ton theo sau mà bước vào.

Deku một tay thì đánh răng một tay thì ôm eo bakugo trông vô cùng tự nhiên, tuy bakugo đã cố đẩy ra nhưng không thành.

Sau hơn nửa tiếng vệ sinh cá nhân trong phòng tắm cả hai quay lại phòng để đi ngủ, Katsuki yêu cầu cả hai ngủ riêng.

Cậu sẽ ngủ ở giường dành cho người nhà và tên mọt sách kia sẽ ngủ ở giường bệnh, Deku vui vẻ đồng ý.

Nhưng cái khó ở đây là miệng Deku thì đồng ý rất nhanh nhưng hàng động lại không thôi bám lấy cậu, Bakugo đến là bất lực.

Cả hai sau 1 tiếng dằng co vô ích thì cuối cùng quyết định bằng việc,chen chúc nhau trên chiếc giường bệnh nhỏ của Deku để ngủ tạm bợ cho qua đêm nay.

Hai cậu trai trẻ cao to nằm chen chúc nhau trên chiếc giường bệnh trông là khó chịu, nhưng là một người sống có giờ giấc sinh hoạt lành mạnh qua bao năm.

Dù có khó chịu đến đâu ,thì hai mắt Bakugo vẫn cứ díu lại với nhau mà đưa cậu vào cõi mộng.

Deku nằm bên vẫn chưa ngủ, cậu vốn không quen ngủ sớm và có giờ giấc như kacchan.

Deku vẫn luôn là người thức rất trễ, cậu dùng thời gian đó cho việc luyện tập và nâng cao trình độ của bản thân.

Sau trận chiến cuối cùng với liên minh tội phạm, cậu tưởng trừng như sức mạnh của bản thân đã cạn kiệt thì One for All luôn mang lại cho ta rất nhiều điều kì diệu.

Đáng ra cậu sẽ phải giống như chú all might, chỉ còn một đốm lửa nhỏ sẽ sớm bị dập tắt và chỉ còn có thể đứng ở ngoài nhìn vào nhưng không .

Theo kết quả kiểm tra từ giữa năm hai ' đốm lửa nhỏ' của cậu đang dần bùng cháy lên thêm một lần nữa.

Nhưng sức nặng của nó lại quá lớn so với cơ thể không mấy lành lặn cậu cậu, vì thế mà cậu càng phải cố gắn và nỗ lực hơn trên con đường của bản thân.

Rất may mà có kacchan và mọi người lúc nào cũng quan tâm và giúp đỡ cậu, nhất là kacchan kể từ sau trận chiến với liên minh tội phạm đã gần gũi thân thiện với cậu hơn, luôn ở bên cùng cậu luyện tập.

Trở về với hiện tại, kacchan đang nằm trong lòng tay cậu mà ngủ say không chút phòng bị , điều này có phải quá nguy hiểm rồi không?

Nhất là với một người đang dính phải quirk khó lường như cậu.

Deku không biết trong vô thức ngắm nhìn kacchan tay cậu đã tự động di chuyển đến vuốt ve chiếc má mềm mại của kacchan, gương mặt cậu dần áp sát lại...

Chụt

Deku trong vô thức đã hôn nhẹ lên trán của kacchan, phải sau một lúc thì cậu mới có thể bừng tỉnh và ý thức được hành động của bản thân.

Cậu đưa gương mặt đỏ bừng của mình ra xa mà không ngừng tự trách bản thân.

' ôi trời ơi Izuku ! Mày điên rồi sao!?'

' tuy kacchan lúc ngủ trông rất đẹp nhưng không tới nỗi mày phải hành động như một tên biến thái như thế chứ!'

'kacchan biết được thì chết mất, chắc cậu ấy sẽ rất tức giận cho xem '

' à đúng rồi chắc chắn tất cả là do quirk, đúng thế cái quirk kì lạ này! Rõ ràng mình là trai thẳng mà đúng thế tất cả là tại quirk!'

'lúc trước mình rõ ràng đã từng thích uraraka-san , đã thế còn có chút rung động với lời tỏ tình của himiko-san nữa, mình cũng rất ngại ngùng với các bạn gái '

Deku nghe song mớ giải thích vô cùng hợp lý mà bản thân vừa đưa ra thì vô cùng chắc nịch mà tin vào đó, cậu gật đầu vài cái rồi cũng bình tĩnh lại.

Cậu quyết định sẽ đi ngủ sớm một hôm, nếu còn thức tiếp chắc cậu sẽ làm ra chuyện có lỗi với kacchan mất thôi.

Sáng sớm hôm sau vì cảm thấy nóng nực và bị chèn ép đến khó thở, nên cậu đã buộc phải tỉnh khỏi giấc mộng của bạn thân.

Mở mắt thử cử động mình mẩy một chút thì thấy cả người bị ôm chặt cứng, liếc mắt sang một chú thì thấy cái mặt đáng ghét của tên một sách Deku.

Và càng bất ngờ hơn khi cậu đang bán khỏa thân, áo cậu từ lúc nào đã không cánh mà bay và của Deku cũng thế.

Cậu như chết lặng vào lúc ấy, máu nóng dồn lên não cậu mạnh mẽ vùng dậy và đạp cho tên điên kia rơi xuống giường.

Deku bị cưỡng chế tỉnh ngủ mặt còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì đã bị túm lấy đầu mà nổ cho xù hết cả tóc lên , giờ nhìn mái đầu xanh có giống như màu của cây bị xét đánh đến đen luôn không chứ!?

" Này kacchan tóc của tớ sẽ bị cậu làm cho chụi hết đi mất thôi, sau này cậu sẽ phải lấy một người chồng hói đầu đấy cậu muốn như thế sao !? "

Izuku ấm ức xoa xoa cố gắng làm dịu lại mái tóc rối xù khét lẹt của mình mà nói, Bakugo nghe thế thì cười khẩy khinh thường đáp.

" Làm như tao sẽ lấy thằng mọt sách như mày ấy , tỉnh ngủ mà xem tình hình hiện tại đi thằng ngu"

" Kacchan à cậu sẽ phải cưới tớ sớm thôi, mà cái gì chứ....aaaa quần áo của tớ đâu rồi! "

" Giờ mới nhận ra à thằng ngu mặc vào đi áo của mày đấy "

Bakugo mặc áo vào xong thì túm lấy chiếc áo bên cạnh không thương sót ném vào mặt Deku, Izuku không phòng bị nên đã bị ném thẳng áo vào mặt.

" Cậu phải chịu trách nhiệm với tơ....à không phải cảm ơn cậu kacchan "

" Giờ mới chịu tỉnh thật nhỉ "

Bakugo rời giường vào nhà vệ sinh đánh răng, Deku nhanh chóng bám theo sau như một cái đuôi.

" Xin lỗi vì sáng ra đã phát biểu linh tinh, tại cái quirk này cứ hay tự ý chiếm lấy tâm chí của tớ cậu biết mà haha"

" Tao biết và giờ thì bỏ tay ra khỏi eo tao nhanh lên, tỉnh rồi mà vẫn muốn làm chuyện khùng điên này à "

" Xin lỗi tớ không thể được, tớ chỉ duy trì được lý chí thôi còn hành động thì tùy lúc lắm xin lỗi kacchan "

" Hừ đồ mọt sách chết tiệt biến thái"

" Đúng thế tớ là đồ chết tiệt nhưng tớ không biến thái "

" Vậy trường hợp lúc sáng sớm là gì?"

" Xin lỗi tất cả là tại tớ tớ sai rồi "

sau một lúc cũng đã đánh răng rửa mặt về sinh cá nhân xong, y ta rất nhanh đã đến để đưa bữa sáng cho cả hai cùng với việc kiểm tra Deku.

Vì là khu đặc biệt dành riêng cho anh hùng nên chất lượng và phục vụ tốt hơn rất nhiều so với nhưng khu bình thường và cao cấp, có lẽ đây là cách thể hiện sự cảm ơn và lòng yêu mến dành cho những anh hùng.

Cả hai dùng xong bữa sáng thì đã cùng nhau đi dạo một vòng cho khây khoả cũng như để bù đắp cho sáng nay cậu đã không chạy thể dục, và điều chính là giúp tiêu cơm cũng như tiêu biến đi sự nhàm chán.

Cậu và Deku ở lại bệnh viện hết hôm sau để kiểm tra đợt cuối rồi đến chiều thầy Aizawa đã chạy xe ôm đến đón cả hai về lại kí túc xá của trường, lúc đi còn phải xem Deku và mẹ nó nước mắt đầm đìa tiễn người đi xa một lúc lâu nữa.

Ông bà già nhà cậu cũng đến để tạm biệt, nhưng ngoài ông già ngốc cứ thút thít ra thì chẳng có chuyện gì sến sẩm hơn nữa cả.

Trên xe về ký túc xá không biết phải khóc quá nhiều hay không mà thằng mọt sách đã lăn ra ngủ ngay trên vai cậu, tay thì ôm chặt cứng kinh khủng chết đi được.

Đến ký túc xá , cậu và Deku nhanh chóng xách đồ của mình xuống.

" Các em vào trong đi, có gì khó khăn thì cứ liên hệ tôi tôi sẽ đến ngay được chứ"

" Chúng tôi biết rồi không cần phải dặn dò như mẹ dặn con thế đâu!"

" Này kacchan đừng nói thế chứ "

"Hả!? Máy có ý kiến gì sao"

Aizawa thấy thế thì cũng chỉ thở dài rồi thôi, ông bước lên xe tạm biệt cả hai rồi ra về.

Biết làm sao với hai đứa trẻ này đây, cả hai đều thật khó hiểu.

Cải hai nhanh chóng dọn đồ vào phòng của bản thân và điều bất tiện duy nhất đó chính là Deku, khi nó cứ bám dính lấy cậu không rời .

Việc xếp hành lý tưởng chừng sẽ rất nhanh nhưng cuối cùng lại rất lâu, và chưa nói đến cả việc chỗ ngủ nữa, nghĩ đến đây đã khiến cậu muốn phát cáu lên mà kệ luôn thằng mọt sách này đi cho nhẹ đầu.

Bakugo lườm Deku một cái rồi thôi, còn cu cậu bị kacchan lườm thì trong đầu đã nghĩ đến viễn cảnh đám cươ...đám tang thì sợ kiếp vía.

Cuối cùng cả hai nhất chỉ sẽ ngủ ở phòng của bakugo, vì sao ư!?

Tất nhiên là Bakugo nếu được thì chắc chắn sẽ không để thằng mọt sách Deku ngủ trong phòng mình đâu,nhưng biết sao được cậu thà để nó ngủ phòng mình còn hơn là ngủ trong căn phòng tràn đầy all might kia.

Nghĩ đến thôi đã cảm thấy kinh hoàng như đang ngủ trong nhà ma rồi.

Thời gian cũng đã là 5 giờ chiều, cậu nhanh chóng lấy đồ đi tắn và dĩ nhiên tên mọt sách cũng sẽ bám theo rồi.

Sau khi tắm xong hoàn toàn không có sự thoải mái thưởng thấy gì hết thay vào đấy là cảm giác thật kinh khủng khi đi tắm mà bị nhìn chằm chằm vào da thịt, tuy lúc nào cũng hung hăng đi chăng nữa thì cậu cũng biết ngại kia mà!!

Bakugo sau cơn sang trấn thì cũng không biết làm gì nữa mà bất lực lê thân xuống bếp để nấu bữa tối, dù sao thì cậu cũng không muốn đi ngủ với cái bụng đói meo đâu.

Deku đang thay đồ thì thấy kacchan rơi đi, cậu hốt hoảng mặc thật nhanh chiếc áo rồi đi theo.

Ở ký túc xá Bình thường thì sẽ có người nấu bữa tối cho tất cả nhưng hiện tại ở đây chỉ có hai người thôi, và người phụ trách việc nấu nướng ở đây vẫn chưa quay lại do đây vẫn là kì nghỉ mà.

Bakugo vào bếp kiểu tra tủ lạnh rồi quyết định làm món katsudon, dù lâu không vào bếp nhưng kiến thức và thao tác nấu nướng của cậu vẫn không bị giảm sút chút nào.

Cậu đuổi Deku ra bàn ăn ngoan ngoãn đợi để bản thân nấu ăn, và cái giá của việc cách xa nhau 30 phút này chính là một nụ hôn ở trán.

Tuy không tình nguyện nhưng cũng đành chịu thôi, bakugo cúi xuống hôn nhang vào trán Deku một cái rồi nhanh chóng quay đi vào bếp bắt đầu làm bữa tối cho cả hai.

Deku được hôn thì trong lòng cảm thấy thoải mái và yêu thích đến lạ thường, mặc dù lý trí vẫn thừa biết rằng điều này là do quirk gây ra nhưng một phần nào đó trong cậu vẫn âm thầm tận hưởng khoảng khắc ấy.

Mũi thơm từ nhà bết khiến Deku tò mò và bụng của cậu cũng đang đáng trống rất nhiệt tình, cậu buột miệng hỏi.

" Cậu nấu món gì thế"

" Không phải việc của mày, mày chỉ việc ăn xong rửa bát và đi ngủ thật ngoan như một đứa bé thôi!"

" Đừng hiểu lầm tao chăm sóc mày vì được nhờ thôi "

Bakugo sau một hồi cặm cụi trong bếp thì bưng ra đặt trước bàn ăn hai tô katsudon nóng hổi đẹp mắt , khói cùng mùi thơm bốc lên nghi ngút khiến bụng Deku không ngừng kêu lên vài tiếng khiến deku ngượng chín cả mặt.

" Xin lỗi thật xấu hổ quá haha..."

" Đúng là mọt sách mà ,hãy mau ăn đi và chết vì cảm thấy may mắn khi được ăn món tao nấu!"

" Hả chết ư...!?"

Cả hai cùng ngồi xuống và dùng bữa, ngay từ miếng đầu tiên đã khiến Deku trở nên thích thú mà điên cuồng ăn .

" Nó... nó ngon quá kacchan cậu giỏi thật đấy "

" Ha tất nhiên rồi, hãy ăn trong sự biết ơn đi vì sau này sẽ không được nếm lại đồ tao nấu nữa đâu "

Deku nghe thế thì mỉm cười rồi nói" tại sao lại không được nữa chứ, sau này khi cưới kacchan về làm vợ thì cậu sẽ nấu cho tớ ăn nữa mà đúng không "

" Hả "

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng, nụ cười của Deku cũng không cầm cự được mà bắt đầu tắt dần đi.

Cậu đây là vừa phát ngôn cái gì với kacchan vậy chứ!!!

" À um kacchan à nghe tớ giải thích này... tất cả là do qui..."

" Chết đi đồ mọt sách chết tiệt!!"

" Aaaa kacchan tha tớ"

Thế là cậu phải rửa chén trong tình trạng đầu tóc rối bù lên trông không thể tệ hơn, với mùi khen khét đến khó chịu trên mái tóc thân yêu tòa ra .

" Kacchan quá đá...dễ thương thật đấy...haizz"

" Rửa nhanh lên" Bakugo ngồi trên ghế liên tục thúc dục, " mày mà làm bể cái nào thì tự đi mà đền đi dấy ."

" À... vâng, cậu yên tâm đi"

CHOANG!!CHOANG!!!

"CHẾT ĐI!!!"

" Kacchan à tớ xin lỗi...á á á đừng giật nữa mà tớ sẽ hói mất thôi, tha cho tớ đi mà KACCHAN!!!"

__________________________________________

Cảm ơn cậu đã đọc chuyện của mình, mong cậu yêu thích và bình chọn cho tác phẩm của mình, để mình có động lực ra chap mới nhanh nhất có thể nhé, nếu được hãy giành chút thời gian comment để giao lưu với tớ nhé 😘❤️

Tớ thích đọc comment lắm nên mọi người comment cho tui đọc nha 🦝🫰

Viết cho otp số một lòng tớ

00:00

09/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top