🥦💥 Chương 3🩷

Khi cậu mở mắt ra thì những gì trước mặt cậu khiến cậu có chút giật mình , trước mặt cậu là hàng ngàn ánh mắt của chuyên gia đầy vẻ đánh giá.

Tất nhiên ánh mắt ấy không hướng về cậu nhưng đủ làm cậu cảm thấy ngại ngùng và mất tự nhiên, ánh mắt của các chuyên gia đang nhìn về phía Deku người đang ngồi ở ngay bên cạnh cậu tay vẫn nắm chặt.

"Kacchan cậu dậy rồi, chào buổi sáng tình yêu của tớ chúng ta kết hôn đi "

"Im đi chết tiệt!!"

Bakugo ngượng chín cả mặt, sao mà thằng ngu này lại giám làm thế với cậu trước mặt bao nhiêu con người thế này chứ!?

Aizawa thất gương mặt rối rắm của Bakugo thì cũng đến gần tường thuật lại những gì xảy ra trong lúc cậu ngủ cho cậu biết, và có lẽ đây sẽ là điều mà Bakugo có chết cũng không muốn nghe lại.

" Trong lúc em ngủ thì tôi và đội chuyên gia về quirk đã đến để kiểm tra, lúc bước vào phòng thì tôi và cả đội đã rất ngạc nhiên khi thấy Deku đang ngồi dựa vào vai em ngủ ngon lành tay thì nắm chặt, nhưng điều đáng nói là tay còn lại của Deku thì đang bóp vào ngực của em miệng thì có tình trạng chảy dãi"

" Nếu chúng tôi không đến sớm thì tôi nghĩ sẽ Deku sẽ vô thức mà làm ra chuyện sằng bậy mất , sau khi cố gắng đánh thức Deku và kiểm tra sơ qua thì em ấy đã có lại ý thức."

" Nhưng những hành động và suy nghĩ bị quirk tác động mạnh mẽ nên sẽ gây ra rất nhiều phiền phức, theo điều tra và chẩn đoán tạm thời thì quirk em ấy dính phải là một loại quirk khiến người ta yêu điên cuồng người mà bản thân nhìn thấy cuối cùng trước khi ngất ."

" Tên tội phạm hiện tại vẫn chưa được tìm ra, bên phía cảnh sát và anh hùng khu vực đang cố gắng điều tra."

" Có khá nhiều người mắc phải quirk này trong thời gian ngắn gần đây, điều này đã gây ra rất nhiều phiền phức"

" Và cuối cùng là các em sẽ phải trở về ký túc xá, vì tình trạng hiện tại của nhóc Midoriya nên cả hai không thể tiếp tục ở nhà được nữa, một lát sau các chuyên gia sẽ nói chuyện với em và hỗ trợ em nên cố lên nhé Bakugo "

Nói xong Aizawa đưa cho Bakugo chìa khóa của kí túc xá, sau đó ông gật đầu với các bác sĩ và bảo vệ tách Deku ra khỏi Bakugo.

Deku thấy mình và Bakugo đang tách nhau ra thì rất hoảng hốt và đầy kháng cự, tuy não bộ nghĩ rằng phải hợp tác và buông kacchan ra nhưng không hiểu sao hàng động phản kháng lại mạnh đến thế.

Không biết vì sao nhưng Blackwhip của anh đã tự động kích hoạt, nó quơ mạnh về phía những người đang cố gắng kéo cậu ra khỏi kacchan, Izuku tuy đã cố gắng kiểm soát kỹ càng nhưng đều vô ích khi Blackwhip hoàn toàn không theo sự kiểm soát của anh.

Aizawa dùng kosei của mình để xóa đi kosei của Deku hòng ngăn cậu làm những người khác trong phòng bị thương, bị xóa năng lực khiến cho Deku trở nển yếu hơn nhưng lúc bám thì vẫn còn rất mạnh.

Sau hơn mười lăm phút thì cuối cùng Aizawa và mọi người mới thuận lợi chói chặt Deku lại và lôi cậu đi, Deku bị kéo đi lê trên mặt đất với những tiếng la hét đầy khiếp sợ.

Nhưng Bakugo không mấy quan tâm về điều đó, trong căn phòng này chỉ còn lại các chuyên gia và cậu.

Thực sự cậu đang nghĩ rằng có lẽ người bị dính quirk không phải Deku mà là cậu mới đúng, nhìn và hoàn cảnh lúc này của cậu mà xem .

Các chuyên gia bắt đầu lên tiếng giải thích lại cho cậu tác dụng của quirk , và kèm theo đó là cách để chế ngự và ứng phó trong tình huống cấp bách.

"Nghe này cậu nhóc, trong thời gian giám sát và trông chừng cậu nhóc kia hãy cố gắng tỏ ra thân mật và chiều cậu ta một chút, có thể hôn má, trán hoặc ít nhất là nắm tay tay và ôm ấp."

" Trong tình huống cấp bách lắm như là lúc cậu nhóc kia phát điên thì hãy
cho cậu ta uống loại nước này, nó sẽ làm cậu ta bất tỉnh trong một thời gian ngắn, hãy yên tâm vì nước này là quirk của tôi nên nó sẽ không gây hại cho người sử dụng "

Các chuyên gia và bác sĩ vừa giảng giải vừa đưa vào tay cậu một lọ thuốc nhỏ bằng hai đốt ngón tay, vẻ mặt có đôi chút phức tạp.

Nhưng những gì họ nói lại chẳng thể lọt tai cậu từ nào, cái quái gì mà âu với chả yếm chứ , rốt cuộc họ có bình thường không thế cậu và thằng mọt sách đó đều là đàn ông với nhau đấy.

Bakugo vừa nghĩ vừa rùng mình mà lớn tiếng cãi lại ngay.

" Não và mắt mấy người có bị dính đờm không thế hả!? "

" Tôi và thằng ngu kia đều là đàn ông đấy , cái gì mà âu yếm thân mật chứ thật là nhảm nhí! "

" Đừng có đùa với tôi, có chết tôi cũng không ép mình lại gần thằng mọt sách chết tiệt đó đâu, và âu yếm gì cơ chứ tại sao tôi phải làm điều ấy!"

Các bác sĩ và chuyên gia thấy phản ứng của cậu như thế thì chỉ biết nhìn nhau mà thở dài, cuối cùng có một người quyết định tiến lên giải thích cho cậu hiểu.

" Thật ra chúng tôi cũng không muốn ép uổng gì cậu cả, nhưng mà thằng nhóc kia và cậu đang gặp nguy hiểm."

" Các triệu chứng của quirk này thực sự chúng tôi chưa thể giải mã hết được, nhưng dựa theo báo cáo theo dõi thì đã phát hiện ra có hơn 5 người dính phải quirk này."

" Và 3 trong số họ đã tử vong, 3 người còn lại may mắn vẫn bình an vô sự nhưng tình hình cũng rất trên vênh "

" 3 người kia tử vong vì người mà họ nhìn thấy cuối cùng là cô ả kia, sau khi đánh cắp các đồ có giá trị thì đã cao chạy xa bay để lại người dính quirk một mình."

"Những người đó vì không nhận được sự yêu thương và âu yếm nên đã hoá điên, họ tấn công những người xung quanh cuối cùng tự làm hại bản thân đến khi không chịu nổi nữa mà tự tử ."

" Những người bình an vô sự là những người may mắn vì những người họ nhìn thấy cuối cùng là vợ/chồng và người yêu của mình, họ đã luôn âu yếm và bên nhau, nhận được tình yêu và hạnh phúc thường xuyên và nhất định nên họ vẫn duy trì được ý thức, lý trí mặc dù họ có những biểu hiện bám lấy người mình yêu và nghen tuôn quá đà nhưng suy cho cùng vẫn tốt và an toàn hơn."

" Cậu là anh hùng và hơn nữa theo thông tin được biết cậu còn là một người rất thân thiết, là thanh mai trúc mã của nhau."

" Tôi mong cậu có thể hiểu được và phối hợp cùng điều trị cho cậu ấy , vì không muốn cậu nhóc ấy nghe được và biết trước nên tôi mới muốn nói riêng với cậu , bởi nếu biết trước thì cậu nhóc ấy sẽ không thể đạt được cảm xúc như mong muốn để đáp ứng được quirk."

" Chúng tôi tin ở cậu anh hùng tương lại , tầm tuần sau chúng tôi sẽ đến kiểm tra nên nếu có gì cần trao đổi hay biểu hiện lạ hãy báo cho chúng tôi ngay nhé."

Nói rồi họ để cậu lại một mình trong phòng và ra về, một lúc sau cậu thấy thằng ngốc Deku lao vào phòng chạy đến ôm chặt lấy cậu, gương mặt còn khóc lóc nhìn đến mà thương nhưng trong mắt cậu lại thật ngu ngốc.

"Oi thằng Deku, đừng có chùi nước mắt nước mũi của mày lên người tao ! "

Bakugo đưa tay đẩy mặt nó ra mà quát, nhưng Deku tựa như con gấu Koala lớn mà ôm chặt lấy cậu như khúc cây, không thề di chuyển dù chỉ một chút..

Cạch.

Tiếng đẩy cửa vang lên người vào phòng lúc này là thầy Aizawa, ông ung dung bước lại gần cả hai mà ngồi xuống bên mép giường.

" Tôi hiện tại đang làm thủ tục giấy xuất viện, tầm hai ngày nữa thì Deku sẽ được xuất viện lúc đấy tôi sẽ đến rước các em về ký túc xá."

Bakugo và Deku gật đầu mà không nói thêm gì, thấy thế Aizawa rất hài lòng.

" Tôi cũng đã thông báo cho phụ huynh các em họ sẽ giúp các em chuẩn bị đồ và có lẽ lát nữa mẹ của hai em sẽ đến đây"

Aizawa nói xong thì nhìn họ chằm chằm, hai người lúc đầu cũng ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề mà cũng nhau đỏ mặt.

Hiện tại Deku đang ôm chặt lấy cậu, nhìn cả hai có khác gì là một cặp tình nhân yêu nhau nhưng lâu ngày không gặp không?

Đã thế đáng ghét hơn là Deku của hiện tại đã cao hơn cậu nửa cái đầu rồi nhìn cậu thế này trông thật nhỏ bé và thua kém làm sao.

Bakugo tức giận nên đã liên tục đấm vào đầu Deku còn không quên hành hạ đám tóc xanh tội nghiệp, Deku chỉ biết cam chịu mà chẳng hề phản kháng.

Thầy Aizawa nhìn thấy đã quá quen nên chẳng buồn ngăn cản mà bước ra khỏi phòng, hiện tại trong phòng chỉ còn cả hai nên bầu không khí có chút ngượng ngùng mặc dù không biết là ở đâu.

Bakugo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mở lời yêu cầu Deku trở lại giường nằm vì dù sao thì cậu cũng chỉ mới tỉnh lại, Deku cũng nhanh chóng đồng ý vì cậu cảm thấy có chút mệt mỏi trong người bụng thì đói meo.

Đến lúc lên giường Deku bị quirk chi phối nên cũng muốn Bakugo lên giường với mình, nhưng tất nhiên Bakugo rất tỉnh táo mà từ chối thẳng thừng.

Deku không cam tâm mà nhắc lại Bakugo lời dặn dò của thầy Aizawa, bác sĩ cùng các chuyên gia rằng phải chiều theo mong muốn của ( Deku) quirk và điều này tất nhiên khiến Bakugo điên tiết lên mà cả hai lao vào cuộc đối lý vô nghĩa.

Và sau sự bàn bạc thì đã thỏa hiệp với nhau rằng sẽ nắm tay.

.
.
.

Không lâu sau cánh cửa phòng lại mở ra , lần này không phải thấy Aizawa nữa mà là hai người mẹ hiền của cả hai đến thăm.

Mẹ của Deku hốt hoảng chạy vào trước nước mắt lưng tròng mà ôm lấy cậu con trai của mình, còn mẹ cậu thì bước vào sau cầm theo ba giỏ đồ lớn.

"Ôi Izuku của mẹ, đứa trẻ tội nghiệp tại sao con lại luôn làm mẹ lo lắng như thế chứ, lúc thấy con nằm bất động ở sảnh trung tâm thương mại và dược vây quanh bởi rất nhiều người mẹ đã rất sợ hãi."

"Không sao đâu ạ , mọi thứ đã ổn rồi mà hiện giờ con đang rất khỏe mạnh mẹ thấy chứ "

Cậu thấy Deku không để ý nên buông tay nó ra và chạy đến giúp mẹ mình cầm đồ và sếp đồ, trong ba giỏ thì hai giỏ là đồ của cậu và của Deku,giỏ còn lại là trái cây và thức ăn dinh dưỡng như cháo bàu ngư và ba hộp bento bắt mắt.

Deku sau một lúc ôm mẹ thì cả hai tách ra , mẹ mỉm cười hiền hậu nhìn cậu nhưng lúc này cậu đã nhận ra mình không còn nắm tay kacchan nữa, cảm giác bất an nhung nhớ bắt đầu xấm chiếm tâm trí của cậu.

Cậu lo lắng nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc, rất nhanh đã nhìn thấy kacchan của cậu đang ở đằng kia giúp mẹ xếp đồ và chuẩn bị bữa sáng.

" Izuku con đói chưa mẹ lấy cháo cho con nhé"

" Kacchan...mẹ ơi kacchan"

" Hả nhóc bakugo làm sao "

Bakugo đang giúp mẹ mình cắt trái cây nghe thấy thằng mọt sách phiền phức kia bắt đầu phát hiện ra và í ới gọi tên mình thì chỉ tặc lưỡi, cậu không quay đầu lại nhanh chóng gọt xong táo đứng lên rồi rửa tay sạch sẽ.

Cậu bước lại gần và nắm lấy tay Deku tay kia thì xoa đầu nó chấn an, Deku cảm nhận được hơi ấm và sự đụng chạm thân mật thì vui vẻ trở lại nỗi bất an cũng không cánh mà bay biến đi mất.

Nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Deku chết tiệt bakugo càng thêm chán ghét chỉ muốn túm đầu nó mà dựt mạnh cho bõ tức, nhưng mà mẹ của cả hai đang ở đây nên đành thôi.

Hai Mẹ inko  và Mitsuki thấy thế thì mặt đầy giấu chấm hỏi nhưng họ không mấy thắc mắc mà vui vẻ mỉm cười, họ đơn giản chỉ nghĩ rằng đây là do quirk và sự thân thiết của hai đứa trẻ như lúc còn nhỏ mà thôi, không hề biết việc này và quirk này có ý nghĩa mờ mám gì.

" Ôi chao nhìn hai đứa thân nhau chưa kìa, làm tôi nhớ lại lúc chúng nó còn bé quá Mitsuki nhỉ."

" Đúng đúng cảm giác như mới hôm qua thôi, cảm giác như hai ta đã trẻ lại ấy nhỉ."

Hai người mẹ nhìn nhau cười khúc khích, rồi cũng nhanh chóng phụ nhau bê đồ ăn đến để lên bàn.

" Nào cùng ăn sáng thôi chắc các con đói rồi nhỉ"

" Nào Deku cháo của con đây"

Inko đưa cháo cho con trai mình nhưng cậu tuyệt nhiên lại không đón lấy, Izuku có chút ngại ngùng không biết phải như thế nào.

" Con...."

Bakugo thấy thế thì đành thở dài rồi buông tay Izuku ra và cầm lấy tô cháo , Izuku bị buông tay thì cảm giác mất mát nhanh chóng ập tới nhưng không quá lâu thì cảm giác trước miệng mình có chút âm ấm.

Mở mắt ra thì thấy kacchan đang cầm thìa đút cháo cho mình, Deku nhanh chóng mở miệng ra ăn vui vẻ mỉm cười thật tươi .

Hai mẹ nhanh chóng cứng đờ trước tình hình hiện tại, bakugo thấy thế thì vừa đút cháo cho Deku vừa giải thích.

" Chúng tôi không thể tách nhau ra được nên không còn cách nào khác, tôi sẽ đút cho De... Izuku ăn trước rồi sẽ ăn sau nên hai người hãy ngồi xuống ăn sáng đi, không cần lo cho bọn tôi"

Hai người lúc này còn ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ lại mà đồng ý ngồi xuống bàn ăn gần đó và dùng bữa, vừa ăn vừa trò chuyện để bầu không khí ngượng ngùng nhanh chóng chở nên náo nhiệt và hài hòa hơn.

" Ôi katsuki dịu dàng thật đấy, thằng bé càng lớn càng trưởng thành hơn nhỉ. "

" Haha cậu khen quá rồi Inko, thằng nhóc nhà tớ vẫn còn trẻ con lắm cứ cãi lời mẹ nó nhem nhẻm thôi,chẳng bù cho nhóc Izuku nhà cậu vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu "

" Này bà già kia nói xấu gì tôi đấy hả!!"

" Bộ mẹ nói sai hay sao mà mày cãi !?"

Hai mẹ con bắt đầu quay ra cãi nhau nảy lửa, hai mẹ con nhà Izuku chỉ biến cười trừ mà thôi họ đã quá quen với việc này rồi.

Sau khi đút cho Deku ăn xong thì cậu cũng ăn phần bento của mình, Deku không chịu ngồi yên nên đã ôm lấy câu từ đằng sau trong khi cả hai đang ngồi trên giường bệnh.

Bakugo thật lòng vô cùng ngại ngùng và xấu hổ khi phải ngồi ăn trong tư thế này trước mặt hai vị phụ huynh, Izuku thực lòng cũng rất ngại mặt mày thì đỏ cả lên nhưng cậu lại không thể ngừng hàng động này của mình lại.

Hai mẹ thì không những không thắc mắc mà còn vui vẻ chụp hình lại, sau bữa sáng thì mọi người ngồi lại ăn trái cây và trò chuyện.

" Ôi katsuki khéo tay thật đấy, trái cây cắt đẹp thật."

" Haha cậu cứ quá khen rồi"

" Sau này ai cưới được katsuki nhà cậu thì chắc sẽ hạnh phúc và may mắn lắm cho xem"

" Sau này con sẽ cưới kacchan ạ ! "

Khi câu nói vừa dứt thì bầu không khí bỗng cứng đờ lại, im lặng đến đáng sợ ...

___________________________________________

Cảm ơn cậu đã đọc chuyện của mình, mong cậu yêu thích và bình chọn cho tác phẩm của mình, để mình có động lực ra chap mới nhanh nhất có thể nhé, nếu được hãy giành chút thời gian comment để giao lưu với tớ nhé 😘❤️

Viết cho otp số một lòng tớ

12:50

21/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top