2. Là em?

"Mời em, em có thể lên đây cùng tôi thực hành?"

Một khoảng im lặng

Cả đám học sinh đều hướng mắt về một phía

Thảo Linh

Người duy nhất không có phản ứng gì thái quá, em nhíu mày, ngỏ ý hỏi rằng cô muốn mời mình?

Hiền Mai nở một nụ cười nhẹ thoáng qua môi rồi gật đầu

"Lên đây nhé"


"Ối Thỉnh lao sướng nhất rồi đấy!"

Phương Thảo thấy người đẹp lướt qua người mình liền bĩu môi tiếc hụi


Hiền Mai đứng cạnh Thảo Linh

"chúng ta bắt đầu được chưa?"

"..."

Hiền Mai nằm lên tấm thảm được trải sẵn cho việc diễn tập

Thảo Linh hơi khựng người lại, có chút lúng túng. Nhưng em chỉ im lặng chứ không phải mất tập trung nên vẫn nhớ những gì đàn chị tuyên truyền trước đó

Em ngồi quỳ một gối xuống bên cạnh Hiền Mai, làm từng động tác theo đúng quy trình

Thảo Linh nhẹ nhàng luồng tay ra sau gáy của đàn chị, kê vào một chiếc gối để bệnh nhân dễ dàng hô hấp

Tiếp theo, em kiểm ra mạch ở cổ tay. Linh cầm hờ lấy cánh tay mảnh mai, ấm nóng, rồi đặt nhẹ hai ngón tay lên trên mạch

...

Hiền Mai cảm thấy như có luồn điện nhẹ lướt qua người mình khi có động chạm từ người bên cạnh, hô hấp dường như nhanh hơn

 Không thể nào, bác sĩ lẽ nào lại căng thẳng bởi một buổi diễn tập?

 Thế nhưng cảm giác này lại quá đỗi quen thuộc, nhẹ nhàng như cách em từng hết sức nâng niu một thứ quan trọng

"Cảm ơn em, các bạn vỗ tay cho bạn ấy nhé"



Buổi sinh hoạt cũng kết thúc, các học sinh khác nhanh chóng ra về vì thời gian điểm quá giờ trưa

Trên sân trường lúc này chỉ còn vài nhóm học sinh tụ họp lại trò chuyện, trong đó có nhóm của Phương Thảo

Nó háo hức rủ đám bạn của mình đến làm quen đàn chị xinh đẹp 

"Chị ơi, chị có phải Hiền Mai cựu học sinh 12a1 không ạ?"

Phương Thảo nói với đôi mắt sáng rực

Hiền Mai vừa kết thúc cuộc trò chuyện với các giáo viên cũng đồng thời quay lại

cô gật đầu nhẹ rồi mỉm cười, đáp lại cái bắt tay của cô bé Phương Thảo

đứng cuối cùng, đập vào mắt Hiền Mai là hình bóng quen thuộc, vẫn luôn ủ rũ đầy suy tư như vậy

có duyên thật đấy..?

"rất vui được làm quen với mấy đứa nha"

cái liếc mắt chỉ thoáng qua phút chốc, Hiền Mai nhanh chóng lấy lại sự thân thiện hiện rõ trên gương mặt thanh tú

"À mà.. Cô bé kia có phải là học sinh vừa nảy lên thực hành cùng chị không?"

Hiền Mai và cả đám quay về phía sau. Cô chắc chắn câu trả lời, nhưng có lẽ vì không biết cách gì để bắt chuyện nên đành đặt một câu hỏi cho em

"dạ đúng rồi chị, mà nó hơi ít nói, chị thông cảm"

Thùy Dương nhanh nhạy thấy được sự gượng gạo của Thảo Linh nên mở lời trước

"Ồ.."

"Vậy em tên gì nhỉ?"

"Thảo Linh"

"..."

Vẫn như vậy, câu trả lời vẫn không quá ba chữ...


"chị có thể cho em xin mạng xã hội của chị được không, em rất muốn kết bạn với chị a-"

Phương Thảo vừa nói, vừa dè chừng, nó sợ đàn chị xinh đẹp đây sẽ từ chối, nó sẽ rất buồn mất thôi

"được chứ, đây nha"

Phương Thảo cùng Thùy Dương, Thanh Nhi đều bất ngờ, bọn nó không nghĩ rằng lời đề nghị dễ được chấp nhận đến vậy

"Em có dùng mạng xã hội không, Thảo Linh?"

"Có lẽ không tiện, em không hay công khai mạng xã hội với người lạ" 

"..."

Lần này đến Hiền Mai im lặng, cảm giác hơi hụt hẫng, nhưng rồi nhanh chóng quay lại thần sắc ban đầu, tránh để đám nhóc kia nhận ra

Khóe môi Hiền Mai cười tươi rói, Phương Thảo nhìn đê mê không chớp mắt khiến Thùy Dương và Thanh Nhi phải vỗ nhẹ lên trán nó


Trò chuyện một hồi lâu, Hiền Mai nhìn qua chiếc đồng hồ trên tay mình, tiếc nuối kết thúc cuộc gặp mặt vui vẻ cùng đàn em khối dưới

"Bây giờ cũng quá giờ cơm rồi, mấy đứa tranh thủ về nhé, kẻo ba mẹ lại lo. Chị có việc ở bệnh viện nên xin phép về trước, hẹn mấy đứa một buổi gặp gần nhất"

nói rồi Hiền Mai vẫy vẫy tay chào tạm biệt, sải bước nhanh về phía cổng trường, nơi có chiếc xe màu đen đợi sẵn




"Đẹp thật" 

đây không biết là lần thứ bao nhiêu Phương Thảo ngẩn ngơ từ lúc gặp đàn chị Hiền Mai đến giờ

cả đám đang yên vị tại một quán cafe núp hẻm, không gian có luồng ánh sáng vàng nhẹ cảm giác thật ấm áp

"Này Thảo Linh, mày nói trước đây chị ấy chung CLB với mày, vậy có biết chị ấy thích kiểu người như thế nào không?"

Câu hỏi được thốt ra khiến cả đám ngơ ngác

Thanh Nhi nhíu mày 

"Đến mức đó luôn rồi hả Thảo"

Thảo Linh nghe gọi tên mình thì cũng dừng việc tay lướt điện thoại, ngước lên nhìn đám bạn

"Tao với chị Mai không thân đến vậy"

"Vậy mày nghĩ sao nếu tao theo đuổi Hiền Mai?"

Phương Thảo không đưa mắt nhìn Thảo Linh mà đảo quanh, ngón trỏ đặt nhẹ lên môi gõ vài cái 

Thảo Linh nghe đến đây thì hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, nhưng không đủ để đám bạn nhìn rõ. Trong lòng cô có cảm giác hơi thẹn, như có ai đó vô tình chọc ngoáy

"hửm...? Sao vậy, tao không ổn ở đâu hả?"

"Không, mày bình thường, chỉ là tao hơi bất ngờ chút thôi"

"Ồ, vậy tao sẽ thử"

Thảo Linh không nói gì, cô với tay lấy ly cafe đen đặc quánh nhấp vài ngụm

"Này, mày tìm thấy vị ngọt đâu ra trong ly cafe đen như than ấy?"

"Tao đâu tìm kiếm vị ngọt"_ Thảo Linh nhướng mày

...









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top