NMF 9


Phòng bệnh lạnh, ánh sáng từ đèn trần nhạt thếch, chiếu lên gò má vẫn còn ửng đỏ của Linh. Cô ngồi im, chân trần co nhẹ, tấm chăn mỏng xộc xệch như chính hơi thở đang lỡ nhịp.

Hiền Mai quay ra khóa cửa lại bằng một tiếng cạch khô khốc, tiếng động ấy vang lên giữa khoảng im lặng căng như dây đàn, khiến Linh khẽ giật mình "Chị..."

Không trả lời, nàng bước thẳng đến, đôi giày gõ từng tiếng nặng nề, mắt không rời gương mặt tái nhợt của người trước mặt. Hiền Mai nắm lấy cằm đối phương, ép cô ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ vài giây thôi mà mọi phòng bị đều sụp đổ.

Không báo trước, chị cúi xuống, lại nụ hôn không dịu dàng mà sắc như lưỡi dao, cứa lên môi Linh bằng tất cả tức giận và nỗi đau dồn nén. Đầu ngón tay lùa vào tóc cô, kéo một cách vừa đủ để Linh rên khẽ trong cổ họng.

Tay còn lại của Mai trượt xuống bờ vai em, kéo áo bệnh nhân trễ hẳn xuống một bên, lộ ra phần xương quai xanh tái nhợt. Môi chị lướt qua đó, không dừng lại, không chừa chỗ nào cho khoảng cách.

Linh hơi nghiêng người, theo bản năng, nhưng thay vì đẩy ra, cô lại khép mắt, để mọi cảm xúc dồn về đầu ngón tay đang run rẩy bấu chặt vào tấm drap giường.

"Chị..." Tiếng cô đứt quãng, như một lời cầu xin, như một lời mời.

"Im." Mai thì thầm, môi chị đã lướt xuống cổ Linh, giọng khàn đi "Nếu còn nói nữa, tôi sẽ không dừng lại đâu."

Căn phòng không còn tiếng gió lùa từ cửa sổ, chỉ còn tiếng thở đứt đoạn, nhịp tim đập dồn trong ngực cả hai người, và bàn tay Linh đang nhẹ nhàng đặt lên vai chị, không để cản lại, mà để kéo sát thêm.




Mai đẩy em ngã xuống giường, không mạnh đến mức bạo lực nhưng dứt khoát như không còn muốn nương tay. Cơ thể Linh va nhẹ vào thành giường lạnh buốt, áo bị kéo lệch một bên, để lộ vùng ngực trái lấm tấm vết bầm do cấp cứu.

Chị nhìn thấy hết.

"Em tưởng em là ai?" Giọng Mai nghẹn lại, không còn là cơn giận thông thường mà là sự tức tưởi dâng tới cổ "Em tưởng em ngã xuống nước, tim ngừng đập, tôi sẽ không đến kịp à?"

Linh không trả lời, cô cắn môi, đôi mắt mở to, lặng im nhìn chị.

Không chịu nổi, Hiền Mai cúi xuống, nụ hôn của chị như thiêu đốt, đẩy Linh tới giới hạn. Môi chị điên cuồng trên da cô, chẳng còn là hôn nữa, mà là cắn, là dày vò, là những lần mút mạnh đến để lại dấu vết.

Tay chị chạm vào vết sẹo trước ngực em, nơi từng bị khâu gấp sau cấp cứu, Linh run nhẹ, nhưng thay vì gạt tay chị ra, cô khẽ nghiêng đầu, để hở cổ mình hơn, gần như... mời gọi sự trừng phạt.

Hiền Mai ghé sát, môi nàng chạm đến nơi xương quai xanh gồ lên, hôn như muốn ăn tươi nuốt sống "Đừng tốt với tôi." Nàng gằn từng chữ, mắt đỏ hoe "Nếu còn tái diễn lần nữa, tôi sẽ là người giết em."

Thảo Linh cười, nhẹ đến mức như gió thở, ẩm ướt như mắt ai vừa khóc "Ừ... giết em đi."

Câu trả lời khiến Mai như bùng cháy, nàng túm lấy tay đối phương, kéo lên cao, giữ chặt trên đỉnh đầu. Gương mặt Linh đỏ bừng, ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp, mái tóc dài trải rối tung dưới gối.

Mai không hề dừng lại, môi chị kéo xuống, trượt qua xương ức, để lại một vệt ẩm nóng, tay lùa vào lớp áo bệnh nhân đang nhàu nhĩ. Cơ thể Linh mảnh mai, từng khúc xương hiện lên rõ dưới lớp da mỏng, cô không có lấy một hành động chống cự, chỉ siết chặt tay lại, nhắm mắt, mặc kệ từng hơi thở, từng cái chạm đều khiến tim cô quặn đau.

Chị Mai không dịu dàng.

Và Linh... chưa từng mong chị dịu dàng.




Mái tóc dài rối tung dưới lớp ga giường trắng, ngực cô phập phồng, mắt nhắm nghiền như đang cố thở qua cơn đau ẩn ức. Không phải thứ đau quằn quại, mà là một loại ê ẩm đầy bản năng, như thể cơ thể chưa từng được ai xâm nhập, chưa từng một lần mở cửa đón ai bước vào.

Nhưng Thảo Linh không nói gì.

Cô im lặng đến tê người, chỉ thỉnh thoảng rùng mình khi Mai đẩy vào sâu hơn, mạnh hơn, nóng rực hơn. Trong từng nhịp chạm không thương tiếc kia, có sự giận dữ, có cả tình cảm bị nén chặt mười năm, và có một chút mất kiểm soát, như thể Mai cũng không ngờ mình lại bạo liệt như vậy.

Và rồi, giữa lúc Mai ghì sát Linh xuống, tay nắm chặt cổ tay cô trên đỉnh đầu, đôi môi vừa cắn mút lên làn da mềm ấy, thì một giọt nước lặng lẽ rơi xuống bờ vai.

"Khóc?" Giọng nàng khàn đi vì dục vọng, vì tức giận và vì cái thứ cảm xúc hỗn loạn từ suốt mười năm chồng chất. Mai cúi xuống, đôi môi cô cắn lên xương quai xanh đối phương, mạnh đến mức để lại dấu răng "Em có tư cách gì để khóc hả Linh?"

Lần đẩy tiếp theo, nàng siết mạnh eo đối phương như muốn dìm cô sâu hơn xuống lớp ga nhàu nát kia. Linh rướn người, đầu ngửa ra sau, miệng hé ra vì không kìm nổi tiếng rên.

Đau.

Nhưng cô không dám rút lại.

Vì cô hiểu... Mai đang trả thù.

Trả thù cho mười năm bị bỏ rơi, trả thù cho việc bị Linh biến mất không một lời, để lại người ở lại sống như chết đi từng ngày.

Không biết từ lúc nào, Thảo Linh đã không còn chống cự nữa.

Cô nằm yên dưới thân Hiền Mai, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, từng hơi thở như sắp đứt lìa khỏi lồng ngực, cổ họng khô ran, mắt cay xè, tim thì đập như sắp vỡ tung.

Từng cái chạm, từng cử động của chị, như cố tình đẩy cô đến giới hạn cuối cùng.

"Chị... đừng..." Linh muốn nói, nhưng chữ đừng đó, lại không có chút sức lực nào, nó như rơi xuống rồi tan biến trong tiếng thở dồn dập, trong những tiếng nấc nghẹn không kiểm soát được.

Mai vẫn không nói gì, nàng chỉ nhìn cô, ánh mắt vừa lạnh, vừa đỏ hoe.

"Chị..." Cảm giác như toàn bộ thứ đã kìm nén suốt mười năm, nỗi nhớ, sự giận dữ, sự sợ hãi, và cả tình yêu, tất cả đang cùng lúc xé nát lồng ngực cô. Mỗi chữ tuôn ra đều bị ngắt quãng, đứt hơi, giống như cô đang vùng vẫy dưới nước, không ngoi nổi.

Bàn tay Mai vuốt dọc sống lưng cô, mạnh dạn và không nương tay "Không chịu nổi à?" Giọng chị khàn khàn, như đang nghẹn lại cùng cô "Vậy thì cứ vỡ ra đi."

Thảo Linh nấc lên một tiếng lớn, lồng ngực cô giật mạnh, hai tay buông khỏi chị trong thoáng chốc, rồi lại vội vã níu lại như một đứa trẻ giữa cơn ác mộng.

Mặt cô ướt đẫm, không rõ là mồ hôi hay nước mắt, cơ thể co rúm lại, căng cứng từng hồi, giãy lên không phải để thoát, mà là vì không chịu nổi nữa thật sự.

"Chị ơi... em không thở được..."

Mai nghiêng người, ôm chặt cô, giữ lấy đầu cô áp sát vào vai mình "Cứ khóc đi Linh, khóc như hồi mười tám tuổi em không dám khóc."

Rồi bất ngờ nàng nhấc bổng em khỏi giường, đặt ngược lên cái bàn inox cạnh cửa, nơi đấy lạnh, Linh khẽ rùng mình.

"Tôi đã khóa cửa rồi." Mai nói, tay vừa luồn dưới lớp áo mỏng, vừa cúi đầu xuống vai em "Khóc nữa đi, tôi vẫn thích."

Thảo Linh khẽ nấc, nhưng cơ thể lại đổ dồn về phía nàng. Mai đẩy em nằm ngửa, môi lướt xuống từng tấc da ửng đỏ, từ cổ, qua ngực, đến tận phần bụng phập phồng vì thở gấp, mỗi nụ hôn như một vết đóng dấu.

"Chị ơi..." Linh bật ra tiếng nhỏ xíu, lạc giọng.

Nhưng chân em lại vòng qua eo nàng, siết chặt.

Mai bật cười khẽ, rồi ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng đôi mắt đen tuyền không cảm xúc. Tay nàng đã kéo lớp vải cuối cùng xuống khỏi hông đối phương.

Cơ thể Linh cong lên, như muốn trốn chạy, nhưng lại chẳng có đường nào để chạy.




Tiếng thở gấp vang vọng trong căn phòng trắng toát, bàn tay Mai tì xuống hông cô, giữ em lại trong khi môi nàng miết dọc phần bụng đang co rút. Linh giật mình mỗi lần nàng hôn tới, tưởng như đã quen, nhưng hóa ra vẫn không chống lại nổi.

Thảo Linh nghẹn lại, đầu ngửa ra, ngón tay siết chặt mép giường inox, run lên từng nhịp.

Mai không nói một lời, nàng chỉ lặng lẽ làm, tỉ mỉ như đang phân tích một mẫu vật sinh học.

Lúc cơ thể em bắt đầu co giật lần nữa, Mai vẫn chưa dừng.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc Linh vừa bật lên tiếng rên nghẹn, tưởng sẽ không thoát khỏi, thì nàng dừng thật.

Mai rút tay ra, chậm rãi đứng dậy, thả đôi găng tay đã ướt sũng xuống bồn rửa gần đó.

Tiếng nước chảy ào ào trong lúc Linh vẫn nằm đó, hai chân mở rộng, hơi thở chưa kịp ổn định, mái tóc rối bù dính chặt vào má, mắt mờ lệ, cơ thể vẫn run theo từng nhịp co thắt chưa dứt.

Mai lau tay, thong thả bước lại, nàng ngồi xuống mép giường, cúi đầu sát tai Linh, giọng thấp và khô như dao rạch vào vết thương "Em khóc giỏi hơn trước nhiều đấy, nhưng tôi chưa thấy em nói được câu nào thật lòng."

Thảo Linh cứ ngỡ mọi thứ đã kết thúc, cô nằm yên, ngực phập phồng, thân thể rũ xuống như vừa thoát khỏi một cơn sốt dữ. Hơi thở dần chậm lại, những giọt nước đọng nơi khóe mắt chưa kịp lau khô, gò má vẫn đỏ hừng vì những dư chấn âm ỉ khắp người.

Tấm chăn mỏng được kéo lại, đắp ngang bụng em như thể thật sự đã dịu dàng trở lại, nàng đặt một nụ hôn khẽ lên trán Linh, thì thầm "Khóc xong rồi à? Vậy là đủ chưa..."

Vài phút yên lặng trôi qua, cứ tưởng mọi tàn khốc đã lùi lại phía sau.

Cho đến khi Mai bất ngờ đưa tay xuống, lần nữa chạm vào nơi mềm yếu nhất.

"Chị..." Linh giật mình, bật lên tiếng nức nở, đôi chân theo phản xạ co rút lại, nhưng bàn tay kia đã kịp giữ lấy đầu gối em, đẩy xuống, cứng rắn.

"Suỵt..." Nàng thì thầm bên tai em, giọng nói thấp và ấm gần như dỗ dành "Tôi chỉ muốn xem... lần này, em sẽ khóc giống như khi nãy, hay là khác đi?"

Rồi tay nàng bắt đầu di chuyển.

Thân thể Linh căng lên lần nữa, sự phản kháng ban đầu bị nuốt chửng bởi cơn co giật vô thức, em cắn môi, cố giấu tiếng nức nghẹn, nhưng từng âm run rẩy vẫn rơi khỏi cuống họng, ẩm ướt và đau đớn.




Không gian trong phòng bệnh dường như đặc quánh lại sau cơn bão vừa dập xuống. Tiếng quạt trần vẫn quay đều đều trên trần nhà, mùi thuốc sát trùng vẫn quẩn quanh, nhưng tất cả đều trở nên xa vắng đến kỳ lạ. Trong căn phòng ấy, chỉ còn lại hai người, hai thân thể vừa chạm nhau, và hai trái tim không hề đồng điệu.

Thảo Linh không khóc nữa, cô ngồi tựa vào đầu giường, vẫn chưa kéo lại tấm ga trắng trượt khỏi vai, hai tay vòng trước ngực như đang cố giấu đi sự trần trụi vừa bị bóc ra từng mảnh. Những vết đỏ loang lổ trên cổ, trên xương quai xanh, và thấp hơn nữa... khiến cô chẳng thể nào giả vờ ổn như mọi khi.

Bên kia, Nguyễn Hiền Mai đứng quay lưng lại với Linh, hai bàn tay nắm chặt lấy mép cửa sổ mở. Không khí buổi đêm lùa vào, nhưng vẫn không đủ để làm dịu những rung chấn đang nhảy nhót trong lồng ngực nàng "Lúc nãy... em có đau không?" Hiền Mai hỏi, giọng khàn khàn như thể chính cổ họng mình cũng vừa bị cào nát.

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng dịch chuyển rất khẽ trên giường, và một tiếng hít thở chậm rãi, nhưng không còn bình tĩnh nữa. Linh đang run. Không vì lạnh. Mà vì mọi thứ vừa xảy ra, quá thật, quá mạnh, và quá vượt khỏi giới hạn cô có thể kiểm soát.

"Nói gì đi." Giọng Mai vẫn khàn, nhưng lần này có gì đó vỡ ra, như thể nàng sắp gào lên nhưng rồi lại kìm lại, như thể chính nàng cũng không biết phải nói câu nào cho đúng.

Linh ngẩng lên, mắt vẫn hoe đỏ, cô không rơi thêm giọt nước mắt nào nữa, nhưng đôi mắt ấy như vừa bị bẻ gãy một mảnh gì đó trong lòng.

"Chị muốn nghe gì?" Câu nói bật ra, không phải trách, không phải giận, chỉ là một câu hỏi... rất thật.

"Lúc nãy... em không đẩy tôi ra." Giọng nàng thấp, chậm, ngắt quãng.

Thảo Linh khẽ cười, rất nhẹ "Vì em đâu còn gì để giữ lại đâu chị."

Một giây im lặng.

Rồi Mai chợt đưa tay lên, nắm lấy cổ tay Linh, nhẹ thôi, nhưng dứt khoát. Cái nắm tay không còn như lúc trước, không còn để khống chế hay trút giận mà như một cách duy nhất để giữ Linh ở lại, dù chỉ bằng chút hơi ấm đang tan đi.

"Linh." Mai gọi tên cô lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài.

"Vâng." Cô nghiêng đầu.

"Tôi không tha thứ cho em đâu." Nàng cúi xuống, vầng trán chạm nhẹ vào vai đối phương, hơi thở phả lên làn da mỏng lạnh "Nhưng tôi không cho em quyền tự hủy hoại bản thân nữa."

Linh không đáp, cô chỉ ngồi đó, lặng im để cơ thể mình tựa vào Hiền Mai. Một lúc lâu sau, cô khẽ nói, như thì thầm với chính mình "Chị làm em đau thật đấy."

Mai khựng lại, bàn tay siết chặt lấy tấm ga giường " ...Tôi biết." Rồi nàng lại gằn lên, như nghẹn giữa cổ họng "Nhưng nếu hôm nay em chết đi... tôi sẽ còn đau gấp trăm lần thế."

_________________________________________________

Ngại vl :))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top