NMF 7


Phòng thể chất của trường được trưng dụng làm hiện trường tạm, tiếng rè rè của chiếc đèn tuýp cũ kĩ vang vọng như tiếng nước nhỏ xuống đầu óc của Thảo Linh.

Cô đứng cạnh bàn thép lạnh, trên đó, Trịnh Quốc Thịnh, giáo viên thể dục của Trường cấp III Kim Minh nằm bất động, nước hồ bơi vẫn còn đọng nơi tóc, vết bầm tím sau gáy đang chuyển màu xanh đen.

Cánh cửa mở ra với một tiếng "kẹt".

Thảo Linh không cần ngẩng đầu vẫn biết ai vừa bước vào, mùi nước hoa nhạt, tiếng giày đều đặn, hơi thở nén lại, vẫn là chị ấy.

Hiền Mai đứng sững một giây khi ánh mắt chạm vào chiếc áo blouse trắng, nàng hơi liếc sang phần thi thể tái nhợt "Tôi cần báo cáo sơ bộ."

"Nam giới, ngoài 40, tử thi trong trạng thái sống khi chìm, nguyên nhân chính khả năng cao là do ngạt nước, không có dấu hiệu tự vệ."

Nạn nhân thì đâu thể nói, nhưng kẻ đọc vị xác chết lại có thể tâm sự trong thầm lặng, nàng gật đầu, trước khi bước ra ngoài lại buộc miệng thốt lên "Ông ta từng bị khiếu nại vì quấy rối học sinh, năm 2015."

"Không có bằng chứng."

Sao có thể có bằng chứng, vì nó nằm im trong đầu nàng, cái hành lang dẫn tới cửa phòng khám thị còn nghe thật rõ tiếng khóa trái.




Cái chết đến không báo trước, đồng nghiệp, bạn bè đều nói rằng thầy không phải người thiếu cẩn trọng, hơn hai mươi năm dạy bơi, bao thế hệ học trò từng được chính tay thầy cứu khỏi dòng nước xiết. Ấy vậy mà giờ đây, người ta lại vớt được thi thể của ông lên từ chính cái hồ nơi ông từng coi là an toàn nhất.

Mới gần hai tiếng trước, khi vừa bước ra khỏi nhà, điện thoại đã réo liên hồi "Chị Mai, có án mạng ở trường cấp III Kim Minh."

Nàng vội lấy xe đánh tới địa điểm được nhắc tới, trường cấp III Kim Minh nằm trong nội thành, nếu không tới sớm rất có thể hiện trường đã bị xáo trộn.

May mắn thay, khu hồ bơi nằm tách biệt và hiếm ai lui tới vào mùa lạnh. Nhưng sự may mắn ấy lại không kéo dài được lâu, nạn nhân là người mà Nguyễn Hiền Mai không thể quên nổi, viên thể dục Trịnh Quốc Thịnh.

Người đầu tiên phát hiện ra xác thầy là bác bảo vệ trong ca kiểm tra buổi sớm, ông kể khu thể thao vốn chỉ có giáo viên thể dục mới giữ chìa khóa. Lúc mở cửa bước vào, xác thầy Thịnh đã nổi lập lờ giữa mặt nước, bất động như một pho tượng đá đổ nát giữa lòng hồ lạnh buốt.

Đội khám nghiệm có mặt từ sớm, camera không dùng được do mới hỏng được hai tuần vẫn chưa kịp sửa. Nếu chỉ nhìn qua, có lẽ ai cũng dễ dàng coi đây là một vụ tai nạn đuối nước, thậm chí là tai nạn hợp lý. Người chết từng là vận động viên bơi lội, từng lặn hàng giờ trong bể mà không mỏi, nhưng điều đó không có nghĩa ông ta được miễn nhiễm.

Dù có là tuyển thủ quốc gia, xác suất một cú ngất đột ngột hay chấn thương khi tiếp nước vẫn hoàn toàn có thể xảy ra.

Nguyễn Hiền Mai tiến tới gần bàn thép, ánh mắt rà qua các chỉ số ghi chép trên bảng khám nghiệm. Vết bầm nhẹ sau gáy, không có dấu hiệu tụ máu nghiêm trọng, không vết thương sâu, không tổn thương nghiêm trọng nào trên phần mềm.

"Vết tím ở gáy nhẹ, lực tác động không lớn, có thể là do trượt ngã trong lúc lên xuống bể?" Nàng hỏi, giọng mang tính xác minh.

Thảo Linh gật đầu "Đúng, dấu hiệu ngạt nước rõ ràng, khả năng tử vong do tai nạn là hợp lý."

Một cảnh sát trẻ từ phía sau bước vào đưa cho nàng tường trình sơ bộ từ bảo vệ "Không ai ra vào khu vực này từ chiều hôm qua đến sáng nay, camera hỏng hai tuần vẫn chưa được thay mới."

"Hiện chưa có căn cứ để khởi tố điều tra hình sự."

Linh vẫn tập trung vào mẫu xét nghiệm "Em sẽ hoàn tất báo cáo pháp y trong hôm nay, kết luận sơ bộ là chết do ngạt nước, nếu có điểm nào bất thường sau giải phẫu chi tiết em sẽ thông báo lại."

"Được, tạm thời ghi nhận tai nạn."

Mọi người nhanh chóng thu dọn hiện trường rồi trở về Cục.




Hành lang dãy B chiều muộn khá vắng, bóng nắng nghiêng lọt qua lớp kính cao, đổ một vệt dài xuống sàn gạch trắng nhợt.

Thảo Linh đứng trước máy bán nước tự động, cau mày. Cô đã bỏ tiền vào, bấm đúng nút, nhưng cái lon nước tăng lực nằm trơ trơ phía sau lớp kính, không chịu rơi xuống khay.

"Thật sự..." Linh lầm bầm, gõ gõ mấy cái vào mặt kính như thể dụ dỗ, không hiệu quả, cô thử nhấn lại lần nữa, tiếng động cạch cạch phát ra, nhưng nước vẫn không nhúc nhích.

"Phải đá vào góc trái dưới." Một giọng nói trầm tĩnh vang lên sau lưng.

Linh quay lại.

Hiền Mai đứng đó, tay còn cầm cặp hồ sơ kẹp nẹp, áo sơ mi trắng, thẻ ngành đeo lệch nhẹ một bên, tóc búi gọn sau gáy. Chị không nhìn Linh mà liếc xuống chân máy "Máy này bị lệch trục rồi, vẫn hay hỏng, đá một cái là ra."

Cô hơi do dự, nhưng vẫn rụt rè giơ chân đá thử.

Cộc.

Lon nước lăn nhẹ một vòng rồi rơi xuống khay một cách nhẹ nhàng như chưa từng trễ nải "Thật sự ra rồi..."

Mai khẽ gật "Thấy chưa?"

Lon nước rất mát, cô cúi xuống nhặt rồi quay lại nhìn chị, môi mím nhẹ nhưng khóe miệng hơi cong "Chị dùng chiêu này thường xuyên à?"

Nữ cảnh sát nhướn mày, nửa đùa nửa thật "Ngày nào cũng uống, không ai báo sửa nên tôi coi như rèn phản xạ cơ bản."

Thảo Linh bật cười, tiếng cười rất nhỏ, bỗng điện thoại có vài tiếng thông báo, cô lấy từ trong túi ra xem rồi tiện thể check luôn các app công cụ.

Nàng vừa vươn vai vừa liếc mắt nhìn "Chơi game gì đấy?"

Cô hoảng hốt, giật bắn, lập tức úp điện thoại xuống như che tài liệu mật "Không... em đang... xem báo cáo độc chất."

"Sao báo cáo độc chất lại có con mèo đội mũ bác sĩ thế kia?"

"...Tại... con mèo đó dạy cách rửa tay 7 bước theo chuẩn WHO... để không nhiễm khuẩn chéo mẫu."

Hiền Mai quay mặt đi, tay che miệng, không biết là nhịn cười hay do cảm thấy ấu trĩ.




Tưởng chừng mọi thứ sẽ yên bình, ba ngày sau, Cục hình sự lại nhận thêm một báo cáo án mạng.

Một cái xác nữ nằm gục nơi bồn hoa cạnh toà chung cư, tầng 5, nơi căn hộ của Trần Hà Vân mở cửa ban công.

Cảnh sát đã phong tỏa, cư dân bàn tán rầm rì, nhưng không ai thực sự quen thân với nạn nhân, người phụ nữ ngoài ba mươi, sống một mình, đã nghỉ việc ở trường học cũ từ 4 năm trước.

Hiền Mai đến đầu tiên, nàng đọc hồ sơ ban đầu từ tổ điều tra khu vực "Ngã từ tầng 5, không có dấu hiệu bị đẩy, không có nhân chứng, khả năng cao tự tử, có để lại thư tuyệt mệnh, nét chữ khớp với mẫu cũ."

Lúc Thảo Linh đến, cô không hỏi gì, chỉ đeo găng, cúi người xem qua thi thể.

Ánh nắng buổi sáng không đủ át đi cái lạnh từ bức tường phía sau toà nhà nơi cái xác được tìm thấy, khuôn mặt Trần Hà Vân vẫn còn nguyên nỗi sợ.

"Gãy xương đùi, vỡ hộp sọ... Tư thế tiếp đất không khớp với lời khai ban đầu của nhân chứng lầu dưới. Cô ta nói nghe tiếng 'ầm', nhìn ra thì thấy xác đã nằm đó nhưng không ai thấy trực tiếp."

Mai đứng khoanh tay "Tầng 5 không cao nhưng đủ chết. Có camera hành lang?"

"Hỏng, bảo trì chưa xong."

Hiền Mai gật nhẹ, đưa mắt nhìn lên tòa nhà, từ góc này không thấy rõ ban công căn hộ, chỉ thấy một tấm rèm lửng lơ như chưa kéo hết.




Linh đang kiểm tra tử thi liền nhận thấy nhiều vết bầm cũ không liên quan đến cú rơi, có dấu hiệu stress kéo dài, móng tay bị cắn cụt, dạ dày viêm nhẹ do dùng thuốc giảm đau lâu ngày. Cô lật phần cổ tay trái, thấy một vết sẹo đã mờ, vết cứa ngang cũ, không phải lần đầu nghĩ đến tự tử.

"Cô ấy từng nghĩ đến việc này nhiều lần, nhưng lần này là thật."

Cái chết của nạn nhân có thể là nỗi đau của người ở lại, nhưng đôi khi với họ lại chính là sự giải thoát.

"Tên này quen..."

"Trần Hà Vân, hồi tôi học lớp 12, cô ấy là thủ quỹ đoàn trường."

Linh dừng bút "Ý chị là, nạn nhân từng là giáo viên của Kim Minh?"

Mai không trả lời ngay, nàng nhìn lên bảng tên bên cạnh túi đựng tư trang nạn nhân, giọng khẽ khàng nhưng lạnh đi một nhịp "Ừ."

Quá nhiều sự trùng hợp, đối với cảnh sát, lớn hơn một chính là số nhiều.




Chiều tối, tầng 5 của một chung cư mới thuộc quận ngoài thành. Hiện trường được dọn sơ bộ, thi thể đã đưa về trung tâm pháp y từ trưa nhưng Hiền Mai vẫn quay lại kiểm tra lần cuối. Thang máy vừa mở ra, cô bắt gặp Thảo Linh đang đứng một mình giữa hành lang vắng.

Linh mặc blouse trắng, tóc cột cao, tay cầm tablet, nhưng ánh mắt lại lặng đi khi nhìn xuống vị trí lan can, nơi Trần Hà Vân rơi xuống vài tiếng trước.

Mai bước đến "Em quay lại làm gì?"

Nữ pháp y không quay đầu, đáp "Muốn xem lại góc rơi, ban công này hơi thấp, người cao hơn mét sáu mà ngồi lên là trượt luôn."

"Ý em là cô ấy tự nhảy?"

"Cũng có thể, không có dấu hiệu vật lộn, không có tụ máu, không có xô xát, cửa ban công không hỏng. Cô ấy ở nhà một mình, nguyên nhân tử vong là chấn thương sọ nặng và vỡ cột sống lưng."

Hiền Mai khoanh tay, nhìn xuống khoảng sân bê tông phía dưới "Em không thấy kỳ lạ à? Một cô thủ quỹ đã nghỉ việc 4 năm, tự nhiên rơi từ tầng 5 xuống. Trước đó, thầy thể dục trường cũ chết đuối trong hồ bơi, cả hai đều từng làm việc ở nơi mà tôi và em học."

Đối với góc nhìn pháp y mà nói, manh mối đều nằm trên cơ thể nạn nhân "Không ai bóp cổ cô ấy, không ai đẩy, không có thư tuyệt mệnh và cũng không có dấu hiệu cưỡng chế. Em chỉ nhìn thấy một cơ thể rơi từ độ cao, không giống giết người."

Mai khẽ nhếch môi "Nhưng tôi thì thấy giống dọn dẹp dấu vết."

Hai người im lặng.

Không khí chiều muộn dần trầm lại, khi bóng đèn hành lang chớp tắt một nhịp rồi sáng lên ổn định. Xa xa, có tiếng trẻ con cười đùa trong căn hộ khác, hoàn toàn lạc nhịp với câu chuyện giữa họ.

Linh lên tiếng "Chị nghĩ cả hai cái chết có liên quan?"

Nàng gật đầu.

Giọng cô mỏng như khói "Em chưa thấy được sợi dây đó."

"Vậy tìm đi."

Mai bước lướt qua, để lại đối phương đứng lại giữa hành lang. Ánh đèn hắt lên gương mặt lạnh như sứ của cô gái pháp y, khiến đôi mắt đen sẫm càng thêm khó đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top