NMF 6


Tổ điều tra đang họp để rà soát toàn bộ dữ liệu từ điện thoại và laptop của nạn nhân. Một trong các điều tra viên vừa giải mã được một file âm thanh, đặt tên rất rõ ràng như một lời trăn trối.

"CHO THẢO LINH – NẾU TAO KHÔNG CÒN.m4a"

Cả phòng im phăng phắc khi file vừa được mở, giọng Vy vang lên, khàn, trầm và có chủ đích rõ ràng "Ê Linh, tao đoán là nếu mày nghe được cái này... thì chắc tao đi rồi, vĩnh viễn ấy."

Cái gáy đầu tiên gập xuống là Thanh Nhi, chị quay phắt sang Linh, kiểu "hế lô???" Ngân Mỹ khựng tay cầm viết, còn nàng thì... nhìn thẳng lên màn hình, không nói một lời.

Linh đứng bên bàn chiếu, hơi nghiêng mặt, sống lưng vẫn thẳng tắp như thể đó không phải tên mình. Nhưng tiếng Vy cứ thế vang lên, càng lúc càng như vạch trần từng lớp lớp bọc giấu mà cô đã kỳ công xây dựng suốt bao năm "Mày nghĩ mày im lặng là bảo vệ được ai à? Mày nghĩ mày câm luôn là xong chuyện à? Mày không phải Chúa."

Một tiếng cười khẽ bật ra từ phía một điều tra viên mới, Ngân Mỹ quay lại liếc, không ai dám nói gì thêm.

"Tao không phải kiểu hay nói lời tình cảm. Cũng chưa từng nghĩ sẽ đứng về phía ai, cho tới lúc lớp tao đứa nào cũng né mày như tránh dịch, đéo ai hỏi mày đúng sai, đéo ai quan tâm mày có mệt hay không."

"Tao đứng ngoài nhìn lâu rồi, thấy giống y như tụi nó né tao hồi cấp II vì tao không có bố mẹ. À thì giống mà cũng không giống, vì mày lúc nào cũng ngẩng đầu."

"Mày làm tao thấy nhục, vì tao yếu bỏ mẹ, còn mày sống kiểu... như mày không biết đau."

Thảo Linh hơi xoa ngón tay xuống bàn, sắc mặt không đổi.

Chỉ có mạch máu trên cổ tay nổi lên rất rõ.

"Tao biết mày thương một đứa, đứa đó giờ là cảnh sát rồi, đúng không? Tao không có hỏi, mày chưa từng kể."

"Nhưng tao thấy ánh mắt mày lúc nhìn tên ai đó hiện trên màn hình điện thoại... ánh mắt đó không có nói dối được đâu."

"Tao không hiểu chuyện tình yêu như mày, tao không có được dạy yêu ai đúng cách, nhưng tao nghĩ nếu mày từng bỏ người đó để cứu người ta... thì mày hèn lắm."

Tiếng "mày hèn lắm" phát ra đúng lúc Linh vươn tay định chỉnh lại lớp áo blouse bên ngoài, cô khựng lại.

Chưa ai từng dám nói với cô như vậy, không phải vì họ tử tế mà vì họ không biết.

Vy biết.

"Nếu tao chết, thì cũng đừng để thằng đó nói trước công chúng là nó yêu tao, vì nó chưa từng yêu ai ngoài chính nó."

"Còn mày... nếu mày vẫn còn sống, thì lần này đừng bỏ chạy nữa."

"Vì sẽ không có tao mà đưa file đâu."

"Tạch."

File kết thúc.

Linh nhấc tay rất nhẹ, rút sợi dây buộc tóc ra rồi buộc lại lần nữa cho gọn, cử chỉ thản nhiên như thể chuyện đó chẳng liên quan gì tới mình. Nhưng nàng từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi gương mặt đối phương.

Một người trong ban điều tra hỏi bằng chất giọng hơi thấp "Cô Trần Hạ Vy... để lại bản ghi âm có chủ đích, đích danh gửi cho bác sĩ Thảo Linh, có lý do để cho rằng nạn nhân tiên lượng trước cái chết."

Một người khác nói nhỏ hơn, nhưng đủ để nghe "Chị Linh có vẻ từng quen biết nạn nhân?"

Trong căn phòng họp vốn đã kín gió, không ai mở lời.

Máy chiếu vẫn sáng màn hình trắng. Âm thanh cuối cùng vừa tắt nhưng lời Vy như vẫn treo lơ lửng trên trần nhà, lửng lơ, nhức nhối, khó gỡ.

Thanh Nhi khẽ nhấp một ngụm nước rồi buông tay xuống bàn, ly thủy tinh chạm mặt gỗ vang lên tiếng "cộc" khô khốc.

Ngân Mỹ cẩn thận đánh dấu gì đó trên tập hồ sơ, nhưng đầu bút vẫn run lên từng nhịp nhỏ.

"Chúng ta cần xác minh thời gian tạo file và truy ngược các đoạn ghi âm còn lại. Đặt ưu tiên cao nhất, Hạ Vy đã tiên lượng trước, có khả năng là bằng chứng quyết định." Giọng nàng vang lên, dứt khoát như một mệnh lệnh không cần biện giải "Giải tán."

Mọi người đứng dậy rời đi. Ghế sượt nhẹ trên sàn, tập hồ sơ gập lại lách cách, không ai nói thêm lời nào.




Phòng thẩm vấn – 18:32

"Chắc cô Mai giỏi lắm ha." Lâm liếm môi, mắt đảo quanh căn phòng kín mít, ánh sáng lạnh như bệnh viện.

Hiền Mai không đáp, nàng đặt tập hồ sơ xuống rồi mở đến trang ảnh chụp hiện trường "Trần Hạ Vy để lại nhiều dấu hiệu cho thấy bị bạo hành lâu dài. Chúng tôi sẽ trưng cầu giám định pháp y toàn diện. Anh có quyền giữ im lặng."

Lâm cười khan "Im lặng cái gì? Tôi có giết nó đâu."

"Anh quen Trần Hạ Vy bao lâu rồi?"

"Quen kiểu gì? Quen thân, hay quen kiểu cô ta từng muốn chết vì tôi?"

"Trả lời đúng câu hỏi."

"Tôi quen con bé đó từ hồi nó học năm nhất. Lúc đó nó còn đội sổ lớp, tính khí cáu bẳn như thằng con trai mới vỡ tiếng, nhưng được cái... trung thành. Kiểu như chó nhà nuôi, dạy đúng thì cắn người đúng."

Gã nhún vai, tự rót nước uống như thể ở nhà.

Hiền Mai vẫn lật tài liệu, không ngẩng đầu "Anh có biết việc Vy đã liên hệ với hội phụ nữ và trung tâm hỗ trợ nạn nhân bạo hành không?"

"Biết chứ, nó gửi mail từ tháng trước. Dễ thương ha. Còn dọa tôi là nếu tôi còn đến gần thì sẽ gọi cảnh sát. Cô nghĩ tôi sợ cái thẻ ngành của mấy người à?" Lâm đập nhẹ hai ngón tay xuống bàn "Cô Mai à, tôi từng chơi với một đứa còn ghê hơn cả cô, con bác sĩ pháp y mặt lạnh, tên gì nhỉ... Linh hả?"

Ánh mắt Hiền Mai dừng lại nhưng nàng không nói.

Gã được đà, nhướn mày "À, đúng rồi, Thảo Linh, con bé đó mới là đồ chơi nguy hiểm, hồi còn học phổ thông, nó khiến một con bạn phải tự sát. Có nghe vụ đó chưa?"

"Cẩn thận lời khai của anh."

"Ơ kìa, tôi chỉ kể chuyện cũ thôi mà. Không tin thì hỏi cô Linh ấy, hồi đó scandal to lắm, nhưng mấy ông trường chuyên với phụ huynh quyền lực biết cách chùi. Mà tôi biết hết, nhờ con Vy chứ ai."

Nàng siết chặt nắm tay.

Lâm bật cười, lắc đầu "Không cần lục hồ sơ đâu, cả khóa ai mà chả biết, một con bé học trường chuyên bị đuổi đi đột ngột sau Tết lớp 11, cắt đứt hết liên lạc, còn một con kia thì nát như cái dép lê." Gã cất giọng đầy giễu cợt "Mà khoan... tôi không rõ người bị bỏ lại năm xưa giờ là cảnh sát hả? Nghe nói xinh, dữ, đi hiện trường như đi giẫm đá vậy."

Đôi mắt Hiền Mai dần tối lại, từng cơ mặt siết chặt như đang chống chọi lại phản ứng bản năng.

Lâm chớp thời cơ, rít qua kẽ răng "Không biết cảm giác bị bỏ lại giữa đêm giao thừa nó ra sao ha? Cô từng bị chưa? Một đứa nó hứa sẽ ở bên mình rồi bốc hơi sạch, để mình thoi thóp chịu trận... Đau đúng không?"

Hiền Mai ngẩng đầu, giọng nàng sắc như lưỡi dao rút khỏi vỏ "Chúng tôi đang điều tra một vụ giết người, không phải trị liệu tâm lý cho một thằng tội phạm thích bịa chuyện. Từ bây giờ anh nên chọn lời cho cẩn thận."

Lâm bật cười nhưng lần này, cái cười hơi khựng, vì gã chợt nhận ra đôi mắt của nữ cảnh sát trước mặt không còn ánh thép lạnh thường thấy mà là một lớp sương dày đến mức nếu không phải vì đang đeo mặt nạ thì chắc hẳn, đó là thứ gì rất gần với nỗi đau.




Tiếng giày cao gót vang đều trên nền bê tông lạnh, những giọt mưa rơi nghiêng dưới ánh đèn vàng vỡ bóng, loang lổ như ký ức cũ. Hiền Mai bước nhanh, ngón tay đã chạm đến chìa khoá xe thì một giọng nói vang lên sau lưng.

"Chị vui không?"

Nàng đứng khựng lại, mưa tạt ngang qua bức tường câm lặng phía sau.

"Em bị đình chỉ rồi."

Giọng nói ấy không cao, nó chỉ trống rỗng như thể được rút ra từ một cơ thể sắp rã vụn. Và Thảo Linh lúc này không còn vẻ chỉn chu thường thấy, cô nghiêng đầu hỏi thật nhỏ "Vì em có liên quan đến nạn nhân?"

Gió thốc qua chân cầu thang, mang theo mùi kim loại và hơi dầu xe.

Hiền Mai không nói, chìa khóa siết trong tay nàng kêu "rắc" nhỏ như xương vỡ, bởi thật ra người ký quyết định đình chỉ Bác sĩ Pháp y Trần Thảo Linh khỏi vụ án này là nàng.

Thật lâu sau, khi âm thanh gần như hòa vào nhịp thở, nàng mới khẽ nói "Tôi từng nghĩ, dù tất cả có sụp đổ, thì em cũng sẽ quay lại một lần thôi, chỉ một lần, để giải thích, hay để hỏi tôi có còn ở đó không."

Gió lùa qua sàn tầng hầm, quẩn quanh trong từng khoảng tối giữa hai người, Hiền Mai bước tới một bước. Nàng không ôm, không chạm, chỉ đứng trước mặt cô, gần đến mức có thể nghe tiếng tim Linh đập loạn. Cô nhếch môi "Trần Hạ Vy tin em."

"Còn tôi thì không."




Cửa mở ra.

Không bật đèn, không cần.

Nàng bước vào căn hộ vắng lặng, quen đến mức có thể đi không đụng vào đâu. Chìa khóa đặt lên kệ gỗ cạnh cửa, áo khoác treo ngay ngắn, tóc buộc lại bằng dây cột cũ sờn chỉ, mọi thứ trật tự đến mức quá trật tự.

Hiền Mai vào bếp lấy một nắm gạo, vo trong chiếc nồi điện nhỏ như dùng cho sinh viên. Không bật radio, không mở TV, chỉ có tiếng gạo lạo xạo chạm vào lòng tay. Nàng rửa rau, cắt thịt, bắc nồi canh, nêm gia vị vừa đủ, đặt chén đũa ra bàn, trong chạn chỉ có một bộ duy nhất.

Chưa bao giờ có thêm bộ chờ sẵn.

Mùi thức ăn nấu chín hòa với chút hương vất vưởng của nước hoa phòng ngủ thoảng lên một cách dịu nhẹ, nếu thêm một bản nhạc jazz, nhiều khi người ta sẽ tưởng nàng đang chill trong chính thế giới của mình.

Mai đem thức ăn thừa cất vào tủ lạnh, rửa qua mấy cái bát rồi lại đi tắm, như một thói quen, cứ chậm rãi theo góc nhìn thật phẳng lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top