NMF 23


Phòng Pháp Y vốn luôn ẩn hơi lạnh quanh năm, thường thì khi có chị Thanh Nhi bầu không khí sẽ vui vẻ hơn một chút, còn nếu chỉ có riêng bộ đôi Giải Phẫu Thảo Linh và Ngân Mỹ có lẽ không khác gì đang làm việc giữa nhà xác.

"Kết quả độc chất mới gửi về sáng nay." Linh nhận mail rồi quay sang nói "Trong máu có nồng độ cồn khá cao."

Ngân Mỹ vừa đeo găng vừa gật nhẹ "Phù hợp với giả thiết ban đầu. Nhưng mấy vết bầm ở tay phải vẫn bất thường."

"Em sẽ quan sát thêm lần nữa." Cô khá đồng tình với quan điểm này, căn bản công việc trò chuyện với xác chết chưa bao giờ có một sự chắc chắn hoàn toàn.

Từ khi bắt đầu quay về với Hiền Mai, ai cũng biết Trưởng ban Giải Phẫu bắt đầu hòa nhã hơn, thi thoảng còn biết đùa bỡn một vài câu. Cho dù không quen lắm nhưng bà chị Thanh Nhi vô cùng hưởng thụ, rất hay tình nguyện cười mồi cho cô em gái đang tập tành quăng miếng này.

Điểm liên kết duy nhất giữa Hiền Mai và Thanh Nhi chỉ ở chỗ đó, là Thảo Linh, nàng không ngao du nhiều, đương nhiên gặp ai cũng đều có thể bắt tay chào và trò chuyện đôi câu, nhưng với bên Pháp Y thì chủ yếu là qua nhưng vụ án hình sự nghiêm trọng, mà nghiêm trọng lại chẳng ai hoan nghênh.

Thanh Nhi luôn cảm giác giữa hai người Mai và Linh này có gì đó, nhưng chị chẳng tâm sức để hỏi, vì biết có moi móc thì cô em gái cũng chẳng chịu khai mà tự dưng mò sang bên Hình Sự đi thăm dò lại càng thiếu chuyên nghiệp. Chị chỉ biết mỗi buổi chiều đi làm về, Thảo Linh thường không dùng xe của mình mà để tài xế nhà đến lấy xe, còn cô sẽ đi cùng ai đó dừng đỗ trước cổng Trung tâm. Con Audi trắng nổi bật đến mức theo trí nhớ của Thanh Nhi, giới Hình Sự quanh khu vực Hà Nội chẳng có nổi mấy chiếc do nữ lái cả. Tại sao là nữ thì chị cũng không rõ nguồn cơn của tư duy ấy, thế nhưng Nhi lại tự mặc định Thảo Linh nhỏ bé của chị không thể vô tư leo lên xe đàn ông được.

Trước giờ tan sở, chị chặn Trưởng ban Giải Phẫu trước chiếu nghỉ cầu thang, mặt mày nghiêm túc nhanh chóng mở lời "Em chuẩn bị đi đâu?"

Thảo Linh hoàn toàn mù mờ.

"Nói mau." Thanh Nhi cau mày "Thời gian gần đây em rất lạ."

Cô thở dài thườn thượt, đưa ra tập hồ sơ dày gần chục cen trên tay phải "Em đi đưa hồ sơ đối chiếu cho bên điều tra."

"Ớ..." Chị tròn mắt, nhìn chằm chằm vào mớ tài liệu đầy chữ "Vậy à...?"

"Vâng." Linh nghiêng đầu "Vậy em đi nhé."

"À...ừ."

Thanh Nhi ngẩn ngơ nhìn cô em gái rảo bước, từ cửa kính nhìn ra ngoài cổng lớn, con Audi vẫn hiên ngang đứng như một chiến hạm dành riêng cho công nương xứ Wales, mỹ miều và tráng lệ.




Hiền Mai nhìn người yêu đang bước dần tới phía mình, tự nhiên buông hai tay khỏi vô lăng, thoải mái ngắm nghía gương mặt tinh tú trắng nõn như ánh trăng rằm lúc nào cũng nghiêm nghị ấy.

Nàng rất thích quan sát từng chi tiết trên mặt đối phương, như một nghệ nhân đang hưởng thụ thành quả nghệ thuật của chính mình. Khi đó cô sẽ ngại ngùng cúi gằm xuống, nàng từng chút từng chút gãi vào xương quai hàm mảnh mai rồi mới chịu để yên.

"Hôm nay bớt lạnh hơn nhiều đó." Cô mở cửa xe, mỉm cười nói "Em vừa đặt mua mấy chiếc áo khoác mỏng, tới lúc thời tiết trở lại bình thường sẽ dễ mặc."

"Có đôi không?"

"Dạ?" Thảo Linh không hiểu câu hỏi.

"Chị hỏi áo em mua có phải mặc đôi không?"

"À..." Cô bật cười "Phải, chị màu xanh, em... màu đen."

Hiền Mai gật đầu, mấy thứ áo quần này nàng ít để ý, thật ra cô cũng chẳng mấy khi quan tâm, nhưng bây giờ thì khác, là người có gia đình, à, không, người trưởng thành thì nên chú ý một chút.

Cô yên lặng nhìn người bên cạnh đang tập trung chuyển làn trên con đường đông đúc, đối phương là bóng hồng hiếm hoi của Đội Hình Sự cấp cao, vẻ điềm tĩnh toát lên từ điệu bộ, dáng vẻ. Nhiều khi, cô suy nghĩ tại sao mình lại yêu người này, cũng không thể chỉ đơn giản định nghĩa thứ cảm xúc ấy là yêu, nó hơn thể, giống như một loại rối loạn tâm tình, nói yêu không hết, nói thương không đủ.

Còn việc đối phương có tình cảm với mình ra sao, cô là người tỏ tường hơn ai hết. Hiền Mai luôn sợ cô công việc nguy hiểm, đêm hôm khuya khoắt vẫn bán mạng trong nhà xác. Sợ Thảo Linh tập tành thói xấu làm việc không biết nghỉ của bản thân, sợ tin tức gặp nạn được gửi đến Thảo Linh đầu tiên, sợ khi mở mắt trên giường bệnh nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô. Công việc Cảnh sát biết bao nhiêu vất vả, đối mặt với những gian nan căng thẳng ra sao, người trong nghề ai cũng hiểu. Nhưng tâm tư một Cảnh sát thế nào, lại chẳng mấy ai rõ niềm lo lắng của họ mỗi khi hành động, chỉ biết cầu nguyện rằng di thư của bản thân sẽ không được gửi về cho hậu phương.

Nhưng xét từ góc độ nào đó, cả hai là cùng một kiểu người, cài gì cũng biết nhưng cái gì cũng không chịu chia sẻ. Đặt ở bất cứ trường hợp nào dù là quá khứ hay hiện tại, nếu chỉ nhìn bề ngoài sẽ thấy họ hoàn toàn trái ngược, đoan trang kiều diễm và ngọc ngà họa sắc.

Xe dừng ở cổng một nhà hàng kiểu Âu sang trọng, hai người một tuần sẽ cùng dùng chung vài bữa tối, dù gì công việc cũng bận rộn, vậy nên khi nào có cơ hội là lập tức vun đắp những ngày thiếu thốn.

Thật ra cũng chỉ là cùng nhau dùng một bữa cơm, khi còn đang ở trong những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp ai chẳng mơ về khoảnh khắc yêu đương ngọt ngào, nhưng sau này guồng quay cuộc sống dồn đến, vài phút gặp nhau rồi lại tất bật cũng là những điều quý báu.

"Gọi món xong rồi?"

"Ừ." Hiền Mai gật đầu, đưa tay chỉnh lại khăn trên bàn, bình thường khi đi ăn đầu là nàng đảm nhiệm phần này, vì khẩu vị của Thảo Linh của thể nói là vô cùng nhạt nhẽo "Hôm nay gọi hơi nhiều, cũng lâu rồi chưa đi ăn đồ Ý."

"Thừa thì gói về ngày mai ăn sáng, em thấy chị rất hay bỏ bữa." Cô lên tiếng phê bình.

"Không phải, khi có vụ án thì bận quá quên ăn, còn nếu bình thường thì chị rất nghiêm túc nhé." Nàng giơ tay gõ lên chóp mũi đối phương, cảm giác này rất thoải mái, giống đôi vợ chồng lâu năm cùng nhau đi hẹn hò.

Nếu tính ra, cả hai cũng đã yêu nhau trót mười hai năm trời, nàng biết, trong suốt quãng thời gian kia, không ai trong họ có tâm tư nào khác. Nghĩ đến đây, nàng bật chợt thấy rất đáng yêu, liền tiện tay trên bàn đan vào năm ngón mảnh mai đối diện.

Thảo Linh thoải mái hưởng thụ những quan tâm của bạn gái dành cho mình "Sau này khi tới kì nghỉ, chúng ta đi mua nhà đi."

"Hả?" Hiền Mai suýt thì làm rơi tròng mắt.

"Mua nhà ấy." Cô nhấn mạnh "Đi lại như này thật là khó, em chuyển về nhà chị cũng được, nhưng nếu có tài sản chung thì..."

Mai bật cười thành tiếng "Ý em là tài sản hậu hôn nhân hả?"

Ngữ điệu nàng có vài phần trêu trọc, cô bất giác thấy ngọt ngào tràn ngập "Chị... hiểu vậy cũng được."

"Nhưng mà Linh này, chúng ta đâu có đăng ký kết hôn."

Việt Nam công nhận mối quan hệ đồng giới nhưng không thừa nhận hôn nhân, điều này có lẽ ai cũng biết, Thảo Linh cũng vô cùng trăn trở.

"Hay là..." Cô ngập ngừng "Chúng ta qua Thái Lan..."

Hiền Mai suýt thì phụt miếng mì khỏi miệng "Cái gì?"

"Aiiiiiiii..., vậy cũng không được."

Nhìn mặt người yêu nhăn nhó, nàng cảm thấy rất dễ thương, đương nhiên cũng biết mối lo lắng của cô là gì "Không sao, mua nhà cũng được, em cảm thấy thích vị trí nào hay nội thất như nào chị đều đồng ý hết."

Thảo Linh không tìm được lý do bản thân đột nhiên lại đề nghị loại chuyện liên quan tới tính lâu dài như thế này, chỉ là cô không muốn mối quan hệ của cả hai mãi trong trạng thái mông lung, đây chẳng phải ràng buộc, rốt cuộc thì cũng vì cảm giác quá muốn tìm sự an toàn.

May mắn là Hiền Mai luôn thấu hiểu điều đó, nàng cảm thấy cùng nhau mua một căn nhà rất tốt, có thể vun vén, chăm sóc đối phương, sáng ra mở mắt dậy nhìn thấy gương mặt êm dịu của nhau cũng là niềm hạnh phúc khó tả. 

_____________________________________________

Nay concert là t có thể điên với chị em là xế này đấyyyyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top