~QUIET~
Mọi vật bắt đầu chuyển tím ,trên trời chỉ suất hiện vài vệt mây nhàn nhạt cuối góc giao giữa trời và biển . Gió thổi . Tiếng côn trùng rì rì bên tai, lại có vài tiếng "Tù" , " leng keng " kéo dài mấy tàu đánh cá .
Khu nhà cấp bốn ọp ẹp chạy dài một góc ven đảo .
Erza đang ôm dở mấy bao bột mì vào nhà, chưa thấy mặt mà đã nghe thấy thằng bé Jerza la hét ầm ĩ từ đầu ngõ:
-" mẹ ơi ! Kíu con , chú Natsu bắt nạt con ! Mẹ ơi !! "
-" GÀO , GÀO , đứng lại đó ! Ta là ngáo ọp đây , chìa mông ra cho ta cắn miếng GÀO .."
Jerza chạy tới ôm ập lấy chân cô , mặt nhỏ bé dụi trốn vào đùi cô vừa cười vừa thở dốc. Erza đặt bao bột mì xuống , ôm lấy thằng bé . Lại bị Natsu đùa giỡn quay như chong chóng.
-" chú về đi ! Cô Lucy sẽ đánh chết chú ! Cháu mách đấy "
Xem kìa xem kìa ! Xem thằng con cô này ! Cả ngày đi học về chỉ có nô đùa , mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Erza quay sang nói với Natsu vài câu. Khi cậu ta về mới lại tiếp tục ôm bao bột mì vào nhà , Jerza lon ton chạy lại . Chỉ chờ tay cô trống không đứng thẳng người , lập tức bàn tay múp nhỏ nhỏ nắm chặt lấy hai ngón tay cô , cười khì khì lộ ra thiếu mấy cái răng hàm dưới :
-" vào mẹ tắm cho nào , bảo bối hôi quá !"
Thằng bé được nựng cằm , lại càng sướng ra mặt , buồn cười rụt cổ , tựa cằm lên vai , ôm cổ cô đập đập
-" ya ya !!! Tắm tắm , con muốn mặc quần đùi của bố !!! Ya ya ya !! Mẹ tắm tắm !!! Nhanh lên "
-----------------------
Bên ngoài chỉ toàn một màu xanh thẳm, ầm ầm tiếng nhà bên xem tivi cười đùa.
Jerza lắm lúc lại nghe thấy tiếng ông bác Macao Conbolt bên cạnh la mắng anh Romeo , lại thi thoảng dỗ chị Wendy của nó , đâm ra tủi thân
Rồi cứ thế , cả lúc tắm , cho đến lúc rửa tay , ăn cơm ,.... đến lúc 2 mẹ con leo lên giường ngủ , thằng bé nói liên miên , thi thoảng hỏi :
-" bố đi đâu rồi mẹ?"
-" sao bố chưa về ?"
-" bao giờ bố về hả mẹ ?"
...
Erza nhìn thằng bé , cái tật nói là trề môi dưới, bày ra bộ mặt như ông cụ tội nghiệp , lại lộ thiếu mấy cái răng thật đáng yêu , cười cười , cũng chỉ lặp đi lặp lại một câu :
-" bố đang bận việc , xong việc bố sẽ về"
Thằng bé Jerza cau mày , sưng mặt lên , hai má phồng lên căng ra, trắng hồng mịn mịn, lại lắm lông tơ, nhìn như cái bánh bao , "Xì" một tiếng
Ôm cô vào lòng , thực chất không biết lại đang nằm trong lòng cô, đắp cái chăn bé xíu của riêng nó lên cho cô . Rồi lại nghĩ thế nào đạp ra , lôi cái chăn to cho hai mẹ con đắp , vứt cái chăn nhỏ xuống cuối gường :
-" bố hư lắm , toàn về muộn , nể bố là bố nên cho bố cái chăn , hứ "
Rồi lại còn cố tình nằm cao hơn cô , ôm lấy đầu cô :
-" Ly Tâm à ! Tôi cho phép em gác đầu vào vai tôi ngủ "
Nghĩ gì một lúc sau lại thêm vào
-" đầu em to lắm , bao giờ ngủ say thì né né ra không sáng mai tôi tê tay không đánh răng được đâu "
Erza cười cười , thơm vào má nó cái " chụt " . Thằng bé trợn tròn mắt :
-" eo eo , nước dãi ! Anh không đồng ý em chà đạp anh mạnh bạo như thế nha Cố Thanh Khê
Hức
... thật là .... thật là .... ngại chết đi à! "
Xong đưa tay ôm má cười khì khì hôn lại cô , rồi lại lải nhải tiếp.
Thằng quỷ này đấy à !
Đây là kết quả của việc theo học lớp cô Levy đây , hơn nữa ông ta còn rất hám gái , rất biết thái , ví có thể sắp trở thành Shin Nosuke rồi .
Hôm nay thứ sáu nên mai được nghỉ học , cu cậu lấy lí lẽ để được tung hoành mồm mép, khoe đủ thứ tài cán của mình , chuyện hôm trước kể rồi còn nhớ nhầm lôi ra kể lại, chuyện nọ sọ chuyện kia .
Thằng con thì liên mồm oanh tạc, giọng chốc chốc lại cao một tiếng chói tai, mẹ thì nằm ì một đống bên cạnh , như không có chuyện gì, bắt đầu lim dim ngủ :
-" mẹ nhá .... nhá ....
hôm nay nhá....
ừ....
cái gì tự dưng quên rồi " - đây là cách cu cậu mở chuyện
-" hôm nay nhá ... con lừa cô Mira là anh Laxur nói chuyện với con nhá , cô bảo con kể cho cô xem nói cái gì , con không kể nhá , xong cô Mira hôn con quá trời hôn luôn nhá, bắn cả nước dãi vào miệng con cơ , xong con chạy luôn , cô Mira không cho con ăn mì nữa
....
....
răng con lung lay rồi "
-" mà con có khoái hôn má đâu mọi người hôn nhiều má hôi lắm . Chú Natsu bảo mùi nước điếu ...."
Vân vân mây mây các thứ.
Gần mười một giờ đêm , ông ta lại càng không có dấu hiệu muốn ngủ. Nói liên thiên được một lúc ông ta chán ,ông ta bắt đầu lăn lội khắp giường, lộn tùng phèo , nghịch tay nghịch tóc cô , rồi lại hỏi bố của ông ta đâu .
-" sao bố lâu về thế nhở ??? "
-" hay là bố đi trêu gái rồi quên mẹ con mình"
-" bố thật là vô tâm "
-" mẹ ơi !!! Mẹ Erza xinh đẹp ơi , đừng có ngủ , dậy tâm tự với con "
Không thấy cô trả lời , nó còn nằm ưỡn lên cao hơn, hôn chụt chut lên mặt cô.
Erza "hừ" một tiếng, xoay lưng về phía cu cậu , ngủ . Ông ta còn một mình , lăn lội lăn lội, đạp chăn , sợ mẹ lạnh lại đắp chăn , tung gối , ném gối xuống đất , rồi lại ngoi ngoi xuống giường nhặt lên, để dưói mông , một lúc thấy đau đầu lại cho gối xuống dưới đầu , lại ấm ức , hunh hăng đạp lưng mẹ mấy cái , sợ mẹ giận, đưa tay bụ bẫn xoa xoa vỗ vỗ lưng mẹ ,... đủ thứ nghịch . Một lúc sau mới nghe nó ngáp ngáp mấy cái , rồi ngáy đều.
Erza nãy giờ bị thằng quỷ này chọc phá tỉnh như sáo, xoay người , thò một tay ra khỏi chăn ôm lấy cu cậu , lúc lại vỗ lưng cho cậu , lúc lại vuốt vuốt tóc tơ .
Không biết thằng quỷ này giống ai.
Đẹp trai thì đẹp thật , mà lắm mồm quá. Lại còn dẻo mỏ , hay liên thiên , không xinh cắn e là bị người ta đánh chết cái tột mồm mép . Không phải để bố nó có thể nói cũng sẽ ầm ầm như thằng quỷ này chứ???
Lại nói đến thằng bố quỷ , lâu như vậy vẫn chưa thấy về .....
Hắn cứ như vậy làm thằng quỷ nhỏ này buồn bực đến loạn mồm mất.
Erza nhìn đồng hồ treo tường ,nhỏm dậy ,đưa tay bật đèn ngoài hành lang , ngồi tựa vào cửa , nhìn về phía mấy cái nhà cao cao ngoi lên từ khu sầm uất ngoài kia
Bóng đèn vàng lờ mờ , một chốc đã thu hút cả đống mối ong ve ong ve bu đến , thi thoảng rụt cách mỏng trên tóc cô nghe nhột nhột....
Thằng quỷ lớn nhà cô , hắn hãn còn ở đó....
Hắn có hay không nhớ đến giờ về ?...
Gió ngoài cửa ập đến , đánh tung lọn tóc đỏ.
Cơ hồ ánh đèn kia che khuất đôi mắt nâu to tròn cô.
Thoáng lại nhìn sang cái đùm bé xíu nằm đạp chăn tốc áo hở bụng hở rốn trên giường , không nhịn được cười
Thoáng lại trông ra đầu ngõ tối mịt
lại nhớ những chuyện năm - sáu năm trước ....
________________________________________________________________________________________________________
Đảo Fairy này rộng lớn , lại xầm uất. Càng ngày càng phát triển . Mấy ai còn nhớ cái phòng trà từ cũ kĩ nằm trong con hẻm bé tí này.
Ngày đó hắn còn trẻ , hay tự ti về bản thân , lại có một vết bớt đậm sệt như hình xăm trên mặt trông rất lạ đời , lại vô cùng đáng sợ, lại còn là người châu Á . Nên lúc nào cũng chỉ lúi húi trong bếp pha trà ,làm bánh. Thi thoảng bưng đồ lên cho khách . Còn những việc không cần thiết sẽ không ra ngoài , cần thiết , sẽ bám lấy chị gái hắn cùng đi.
Chẳng ai biết hắn là ai cả.
Cũng chẳng ai từng nhìn thấy hắn , vì họ có thèm nhìn hắn đâu , hắn cũng không cho họ cơ hội nhìn thấy . Cơ mà khi hỏi một vài gã thành phần đặc biệt , cái tên Jellal Fernader không hề xa lạ.
Phải!
Hắn hồi ấy bình thuờng lành tính , lại ít nói , trừ cái vết bớt ra thì toàn thân trắng nõn , Mắt dài ôn nhu , mũi thẳng , môi hơi mỏng lại màu sắc tươi sáng căng mịn , khóe môi sâu hơi vểnh lên như cười như không .diện mạo mĩ mĩ lại tự ti luôn nuôi tóc dài lòa xòa che hết mặt . Chỉ là lúc đó còn chưa dậy thì xong , dáng người châu Á nhỏ bé còi còi , đường nét có vẻ mềm mại , ....
Rồi....
Mọi thứ xảy ra từng ngày như cơn ác mộng với hắn , còn kinh khủng hơn cả lúc đi học bị bạn học nói xấu , bị bắt nạt.
Chẳng biết từ đâu suất hiện vài vị khách dần dần quen mặt trong quán hai chị em nhà hắn .
Đó là thời điểm phòng trà tấp nập nhất từ khi ông ngoại hắn mất.
Rồi cứ thế những gã ta ngày càng lấn tới.
Liên tục gọi hắn tiếp ...
Vài lần thì cầm tay...
Vài lần thì động chạm hắn...
Vài lần thì dở trò trêu trọc hắn...
Lại có hôm nọ định mệnh ,hai vị khách kia ngang nhiên bắt hắt lau quần ướt sũng trà nóng, dùng lời lẽ trêu chọc hắn . Cầm hai tay hắn ép lên hạ bộ. Lại thuận tay một vị khéo hắn vào lòng , lại còn hôn lên mặt, lên cổ hắn. Còn lại vị kia từ phía trước ôm hắn , cũng sờ soạn đủ kiểu , hắn đến bị ép như patê
Hắn sợ hãi, cầm khay trà khuơ lung tung , vùng vẫy thoát ra .
Khách kia bị đụng trúng đầu tức giận ép hắn nằm dụi mặt lên bàn trà , hông nhịp trên mông hắn mấy cái , sờ soạn ngực cùng đũng quần hắn , cười rất khoái trá.
Lúc đó hắn không nghĩ được gì cả.Da đầu bị hơi thở cùng tiếng cười khách kia như đốt cháy . Chỉ vừa khóc , vừa vũng vẫy vô vọng.
Lại chẳng biết khuơ trúng thứ gì .
Gã ta nằm lăn ra kêu than , túm chân hắn ngã lại, cả hai xông vào dùng sức đánh đạp trên lưng hắn co dúm như con tôm dưới sàn . Rồi trong đầu hắn trống rỗng , đẩy một gã ra, tai chỉ văng vẳng mấy câu :
-" thằng điếm !"
-" thằng điếm !"
-" thằng điếm !"
....
Hắn chẳng biết gì hết ...
Chẳng biết gì hết....
Lúc có lại lí trí
Chỉ nhìn lại thấy chị hắn quỳ một bên ôm hắn khóc không thành tiếng , khách kia ngã ra sau khoảng không xa , đầu đập vào mảnh cốc vỡ xuyên qua chảy rất nhiều máu, mắt còn nhìn hắn...
Nhìn hắn...
__________
Ngày sau đó, Chị hắn không nói gì , chỉ lẳng lặng nhìn hắn bị công an dẫn đi. Tên khách còn sống đứng bên cạnh chửi bới.
Hắn ngồi trong tù cũng không nói gì, thẫn thờ nhìn khung sắt .
Lắm lúc bị canh gác kia tưởng nhìn đểu , xông vào đánh cho mấy cái
Rồi hắn lại như không biết gì cả , được thả ra.... chị hắn vào.
Chị hắn nhận hết , khai là sợ đi tù nên đổ tội cho hắn.
Lúc đó hắn mới thấy chị hắn cau mày nhìn hắn , ánh mắt lại trong vắt như hồ nước.
Hắn lại nhớ cái dánh vẻ chị hắn không cười không khóc, đứng ngu ngốc cạnh cửa sắt cũ kĩ, nhìn theo hắn hồi lâu hôm hắn bị bắt đi... hốc mắt đỏ lên.
Thật vô dụng!!!
....
Ngày đó may thay có vài vị khách buồng trà kế chạy sang xem làm chứng hắn bị quấy rối , khách kia là trượt chân ngã mới xảy ra sự tình .
Chị hắn được thả ra , nhà hai người vui vẻ nước mắt ngắn dài.
Đâu đó lại có ánh mắt khinh miệt nhìn hắn , không nghe thấy nhưng nhìn khẩu miệng vẫn chỉ có một câu :
-" thằng điếm !"
______________
Phòng trà hai chị em hắn từ đó thưa khách dần
Một năm sau , hắn đang học 11 , chị hắn lại chuẩn bị lên đại học , đã thi đỗ một trường khá khẩm ở nội thành .
Nhưng lại không đủ tiền học lên. Chị gái hắn còn chưa tính nghỉ học , hắn đã xin nghỉ xong , vỗ ngực oai vệ , viết ra tờ giấy :
" mười bảy năm chị vì em rồi , giờ để em vì chị . Em không nói được , cũng không muốn đi học cho người ta tiếp tục dè bỉu . Chị đừng mắng em . Em trước giờ như thế là do chị nuông chiều . Giờ có chị là điểm tựa , em mới có mục tiêu sống "
Ngày đó , hắn cuống cuồng lau nước mắt cho chị. Giơ tay xua xua ý nói : chị đừng khóc.
Rồi cũng từ ngày đó , hắn một ngày kiêm ba bốn việc . Lại không hiểu sao hung tính hơn , thi thoảng đánh nhau ngoài công trường một bữa như gala cuối tuần.
Tiền của cũng kha khá dư thừa.
Uiteal vẫn hay ái ngại bảo hắn không phải vất vả như thế. Hắn lại chả hiểu sau hung tính đến nỗi quay ra lườm cả chị ? Vài lúc còn lật tung bàn cơm, bỏ nhà đi mãi tối mịt mới về . Hắn hồi đó ăn được, làm lụng , cơ thể lại cao chắc vượt bậc , càng lớn lại càng tây hơn , cạo cái đầu cua trông mắc sợ , dọa chị hắn mỗi lúc như thế co rúm trên đệm ngồi . Lúc hắn trở về, chị hắn sẽ hỏi ăn cơm chưa , hắn dù ăn rồi hay chưa vẫn lắc đầu , chờ chị dọn ra rồi và ngấu nghiến , rồi lại rửa bát hộ chị , cứ thế mà làm hòa.
Ít lâu sau chị cũng quen một anh nọ, cũng nghèo khó nhưng tình cảm vô cùng tốt , lại còn vỗ ngực oai phong thề thốt sẽ lo cho chị hắn từ bây giờ.
Chi tiêu cũng bớt đi , hắn bớt việc .
Lại không ngờ tên đàn anh kia vô cùng vô liêm sỉ , chị gái hắn không chồng mà chửa , bị đuổi học, anh ta lập tức cưới cô gái khác giàu có.
Năm tháng sau , hai chị em hắn lại bị một trận phỉ bám lâu dài.
Trước đây là hắn chui trốn thiên hạ , đổi lại giờ là chị hắn.
Uiteal bụng to vượt mặt, hàng ngày thấy hắn ra chợ đi mua rau bị ném rau , mua trứng bị ném trứng ,... khắp người tơi tả , về nhà vẫn không biết lấy đâu ra đủ rau , đủ trứng ,... cười khì khì xuống bếp nấu ăn.
Chị gái hắn trông vậy lại ngu muội , vẫn yêu vẫn hận.
Nhân lúc hắn đang đi làm mà gọi điện nhờ báo tạm biệt ,trong nhà thắt cổ tự tử.
Lại lầm nữa may thay có hàng xóm sang cứu , còn suýt thì sảy thai.
Hắn từ đó sinh ra giận chị hắn lắm, không thể mắng lại hay hậm hực ra mặt .
Chị hắn vừa khóc vừa cười .
Ít sau hạ sinh được tiểu thiên thần nhỏ vô cùng xinh đẹp , đặt là Wendy , lại ngoan ngoãn hay bày trò cười.
Một tiếng " cậu Jellal " ngọt sớt
Hai tiếng " mẹ Uiteal " nghe muốn chảy lỗ tai
Cậu quý cháu , cháu quá cậu
Hậm hực của hắn với chị gái mới tiêu tan.
Hắn nghỉ công trường , đi làm bên mấy xưởng đóng tàu, xem ra lại mát tay, hàng ngày không vách gạch bê vữa cực nhọc , ngồi một chỗ , đóng đinh đo ván, lại có quạt mát, ít bị nghe chửi bới . Chị hắn lại tiếp tục quản phòng trà , hắn chỉ làm buổi sáng , còn lại thời gian sẽ phụ chị.
Giờ nhà ba người lại thêm hạnh phúc.
Còn mở rộng quán phục vụ đồ ăn nhanh . Thái độ của hắn cũng dễ chịu hẳn.
Ít lâu hắn lại vô cùng may mắn lên làm quản lí sổ sách này nọ , lại càng thêm nhàm dỗi .
Lắm lúc ngồi lại nghĩ cũng thấy buồn cười . Vừa câm , lại thi thoảng cục tính , gia đình hắn này nọ nhưng cũng không phải không gặp được chuyện vui.
Lắm lúc ôm Wendy nhỏ bé trong lòng , ngồi ngoài hành lang , không biết con bé ngủ từ bao giờ , hắn cũng lại ngồi nhìn ra mấy cái nhà cao cao khu phố sầm uất lúc đó , trong đầu lại trống rỗng , cơ hồ vẫn thản nhiên nở một nụ cười .
Gió bên ngoài ập vào đáng rối tung cánh mối trên thềm , nhiễu bóng đèn vàng mờ mờ.
Hắn nhắm mắt , bình yên cùng cục tròn tròn co do trong lòng ngủ thiếp đi.
___________
Vài năm hắn cũng lại nuôi tóc trở lại , để đầu undercut , mặt sáng sủa lộ ra , lại hay bị các chị gái hoa gái bụi ong ve trêu đùa
Mà hắn khó chịu , liền bị khinh miệt là câm , nghèo này nọ ....
Hắn cũng chẳng nổi mảnh tình
Thoáng cái đã hăm tám cái xuân xanh
____________
Quen cô năm đó đầu đông lạnh . Ngoài trời tuyết rơi lớt phớt từ mấy ngày.
Hôm đó chiều tà , ánh tuyết chiếu qua cửa sổ hồng rực bên lò sưởi phòng trà của hắn.
Chị hắn cùng nhóc con Wendy đã về từ lâu.
Còn tiếng nữa đến giờ đóng cửa.
Lại hơn hết là giờ cao điểm , khách khứa siêu đông đúc .
Phòng trà lại biến thành tiệm ăn nhỏ.
Hắn bên trong bếp cũng nghe thấy ở ngoài ầm ĩ như thế nào.
Nhân viên lại liên tục chạy vào kêu món.
Hôm nay, ông chủ cao hứng không thèm tranh bếp trưởng ,chen chân chen tay phá đám họ nha!
Hắn ta lại còn lướt ra bên ngoài cửa sau vòng xem lại cái design biển gỗ mới của tiệm . Cười tủm tỉm như thằng ngốc.
Trông vào tiệm đông đúc khách, mất một lúc mới để ý được bé con quả đầu đỏ rực lửa , lùn lùn xinh xinh như búp bê , lại không khỏi động lòng.
Cô bé chen chúc trong hành người ý ới hô to bằng tiếng Nhật :
-" CÁ MỰC CHIÊN !CÁ MỰC CHIÊN ! 3 SUẤT CÁ MỰC CHIÊN !"
Hắn đứng một góc ngoài quán trông lại ngây ngây một lúc , cười cười, chen vào trong bếp , nhớ kĩ trong đầu 3 suất cá mực chiên, vừa cười tủm tỉm , vừa cầm đũa đảo đảo .
Anh em trong bếp được bữa trêu trọc húych vào vai hắn " ều ều " típ mắt lên.
Hắn ta lại nổi cục tức vênh mặt đang đỏ bừng bừng trợn mắt. Cả lũ lại cười to hơn.
Hắn hận hực không thèm để ý , bỏ mực vào trong hộp để trong túi giấy xinh xinh của tiệm, với ra quầy thu ngân , vẫy vẫy bé con cá mực chiên .
Hắn không nói được , phải mất một lúc mới kéo được sự tập chung của cô bé người Nhật kia .
Tiền trao túi nhận , cứ thế xoay gáy trắng ngẩn , tóc đỏ đung đưa rời đi làm hắn thẩn thơ một hồi.
Erza tung tăng xách túi đồ ăn từ tiệm ra, chân sáo chân kèn chạy ra bến xe buýt chờ về phòng trọ.
Mùi mực chiên bay lên mũi , cái bụng kêu ọt , đỏ mặt liếc đông liếc tây.
Bỗng lại mùi mực chiên sỗ đến nồng nặc hơn , lần này là từ bàn tay đặt lên vai cô.
Ngoảnh lại trông ra một anh tây cao to , tóc xanh da trắng trắng mặc đồng phục của tiệm Quiet nãy, lại còn xăm hình kì lạ trên mặt , nét mặt bị ngược nắng tối lại , lại nở ra nụ cười tỏa nắng... thở dốc
Thình thịch
Thình thịch
Trong mắt hắn cười híp lại , vẫn có hình ảnh một cô sinh viên Nhật dánh vẻ nhỏ nhắn , trợn tròn mắt nhìn hắn. Đáng yêu vô cùng ....
Mắt cô to tròn lại chỉ có hình ảnh nụ cười một chàng trai....
Erza thấy tay hắn kề sát vai mình có túi nhỏ động động , kéo xuống xem , bên trong có ba túi sốt washabi kèm một chai nước nhỏ, bụng lại " ọtttttttt" một tiếng dài .
Xấu hổ cúi gập người cảm ơn , không ngờ đụng trúng bụng dưới hắn " ạ " một tiếng đau đớn, lại trợn mắt lùi mấy bước rồi nhanh chóng lên xe buýt mất hút.
Còn thấp thỏm chốc chốc ngoái ra cửa kính thấy hắn vẫn ngồi xổm dưới đất nhìn mình , giật nảy xoay người ngồi thẳng , lại quay đầu lại nhìn , vẫn thấy hắn ngồi đấy nhìn , lại quay lên , .... cả người cứ như con sóc quay qua quay lại , phụ lái ngồi trên cười ha ha :
-" come back with him ! He is worried ! See!!?"
Mọi người trong xe cũng cười theo, Erza nửa ngại ngùng , nửa tức giận chúi má đỏ xuống balo trước ngực , nhỏ giọng :
-" bullshit!"
Chỉ là không ngờ tối về lại còn ảo tưởng đến nụ cười kia.. sát thương rất lớn.
Đến cả xem two girl one cup cũng không ám ảnh kinh khủng như thế....
Anh ta thật dễ thương!
cái bản mặt kì lạ này.... dễ thương 1 cách khó tả
hay tại cô khẩu vị nặng????
Thật không ngờ
Đến mức sáng thức dậy còn hốt hoảng....
Đêm qua cô vừa nằm mơ ... mơ rất kì cục nha!... siêu cấp kì cục....
Là, sáng nắng chiếu tận mông, cô vừa tỉnh dậy , anh tóc xanh nằm bên cạnh , còn cười xinh đẹp như hôm qua với cô , xong anh tóc xanh còn cúi xuống hôn cô
-" sáng tốt !"....
Không hình dung được giọng anh ý đâu , mà là như xem phim có phụ đề " sáng tốt" ở dưới đấy
Cơ mà trông đã biết giọng ấm như thế nào rồi...
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Anh ý còn hôn nữa nha ! Còn đá lưỡi các kiểu như trong phim
Xong anh ý không biết trong miệng sao suất hiện mực chiên xinh xắn , còn mớm mực chiên cho cô....
Xong lại hôn nhau....
Vừa hôm vừa nhai mực chiên ....
còn đâu cô quên rồi....
Cơ mà....
Để theo đuổi mục tiêu của mình
Thế là ngay ngày hôm sau, Erza trốn một tiết triết đi bộ hai con dốc trở lại tiệm Quiet , không ngờ hiện tại lại là một phòng trà nhỏ , lại thưa thớt người, thích thú , lập tức đi vào.
Còn nhìn ngắm một hồi mới có một chị tây da vàng tóc tím ....
Tây da vàng tóc tím???
Tây .....????
À
Chị ý mời ngồi xuống
Erza chống tay lên đùi ,
Lờ mờ một hồi thấy không phải phép , ấp úp nói tiếng anh gọi một phần capuchino và một miếng bánh chocolate
Rồi lại bắt đầu ngồi không yên , vò vò váy yếm, ngó qua quầy thanh toán , mong sao nhìn xuyên được vào trong bếp để thấy anh tây da trắng tóc xanh hôm qua lại bị chị tóc tím vừa nãy cũng hô to bằng tiếng Anh làm giật cả mình
-" JELL ! ONE CAPUCHINO ? ONE CHOCOLATE CAKE "
Đáp lại chị ta chỉ là tiếng thứ gì đó gõ vào cái chuông ở cửa phòng bếp.
Lúc sau lại nghe thấy tiếng trẻ con cười khanh khách. Rồi anh tây da trắng tóc xanh cũng xuất hiện , tay bê khay đồ cho cô , hông bị một tiểu thiên sứ bám lấy la hét inh ỏi bằng tiếng Anh
-" TUTU , chắp pì chắp pựt chắp pì chắp à , chắp pì chắp bựt chắp pì chắp à...* I'm a train!!!!! Avoid the road!!!!!!"
[ * : má nào hay xem kênh đít nây chen nờ sẽ biết đoạn này ]
Anh tây da trắng tóc xanh quay lại trợn mắt nhìn tiểu thiên sứ , cô bé cười cười , lại túm hông hắn "lái" về phía cô.
Thực ra Erza lúc đấy cũng thấy nhan sắc của hắn ta rất tầm thường , chẳng qua là cô thích hắn nên mới cảm thấy cành nhìn càng ưa mắt thôi.
....
Cơ mà hắn ta vừa trợn mắt thật đáng yêu .
Rồi!
Hắn ta nhìn thấy cô rồi.
Lại không biết có phải nhìn nhầm không , trên mặt hắn có chút e thẹn như thiếu nữ.
Xem nào , cô thật là ngu muội , người ta đã có gia đình rồi ....
Nhưng mà bánh ở đây là rất ngon !.
________________
Hôm đó hắn nhìn thấy cô ngay trước mặt , tim đập thình thịch
Không biết sao lại như thấy bộ mặt cô có chút phụng phịu
Bánh hắn làm không ngon sao???
Hay lại lần trước hắn dọa cô sợ co dò chạy lên xe buýt??
Hắn lại lâm vào trạng thái tự ti
Rồi tiếp tục
Cô đến quán hắn thường xuyên.
Hắn lại chẳng dám ló mặt ra , nhờ chị mang bánh chocolate cùng capuchino cho cô. lại có lần hắn hơi ló mặt ra nhìn trộm , bị bắt quả tang , cô mặt sưng lên một lúc chả vờ vung tay làm rơi chén capuchino... xem ra bị cô ghét rồi!...
Hắn lại hoảng hốt thu mặt vào , để chị Uiteal ra dọn , cô liền hậm hực rời quán, còn rình xem ai không thấy đá cái biển gỗ mới của hắn , tan ca hắn mới ra trông thấy vết giày trên đấy , lòng bàn tay trái cùng ngực nhói một cái...
Hắn để tâm nhiều người cũng không ai làm hắn chú ý lâu như cô....
Xem ra không phải là để tâm
Là hắn thích cô rồi!
Chỉ là không biết từ bao giờ thích cô ???
Từ bao giờ cứ năm giờ chiều mỗi ngày lại tự giác làm một cốc capuchino , một đĩa bánh chocalate .
_____________________
Vài ngày đầu xuân , trời bắt đầu trở rét kinh điển . Con bé Wendy bị ốm vì chơi nghịch tuyết với hắn, chị Uiteal ở nhà chăm nó đến nửa tháng mà chưa khỏi .
Hắn lại hối hận không dứt....
Chẳng mấy khi hai cậu cháu được chơi vui.
Mấy hôm nay... à không.. cả tuần nay bé con tóc đỏ không đến , hắn nhớ da diết cái mặt phụng phịu kia. Không hiểu vô tình hay cố ý , cô bé này luôn chọn cái buồng trà gần nàn thanh toán nhất , lai không đóng rèm , cái chỗ mà chỉ cần đầu bếp thò một tay ra cửa sẽ nhìn thấy.
Hắn mỗi lần có ý định ló mặt nhìn trộm sẽ thấy cô ngồi ở khoảng cách gần , thi thoảng còn đụng ánh mắt cô...lại luôn bất ngờ chột dạ.
Không phải đâu .??? Cô là đang nhìn cái con nhóc Wendy đang ngồi trên bàn thanh toán kia....???
Hắn lắm lúc hay tự nhận là cô nhìn mình , rồi nghĩ lại lại thấy bản thân ấu trĩ , lòng bàn tay và ngực lại nhói lên...
Đôi lúc hắn còn nghĩ : cô bé đó chỉ là khách bình thường , có đến rồi có đi , vắng một hai ngày đâu là gì , người ta còn có thể không trở lại nữa........
Xuân này đến đến thật nhanh . Anh đào ngoài kia vẫn phủ đầy tuyết, nhưng lại có cảm giác sống động kì lạ ... như thể ngay lập tức có thể nở hoa....
Thật nực cười !
Cứ như mấy mẩu truyện tìm cảm hắn hay thấy trên mấy tờ báo thanh niên ...
Lại có cái thể loại tình cảm đấy ngoài đời sao???
Logic sẽ là cô đến một quán phục vụ gì đó thường xuyên , hắn giấu đâu đó trong cái bánh hay cốc capuchino của cô vài mẩu giấy hi vọng cô làm quen???
Ấu trĩ!
Hắn đã dán không biết bao nhiêu mẩu giấy dưới cốc mà có thấy gì đâu???
Hay hắn gấp giấy mỏng quá cô không sờ ra ???
Ừ
Hắn ấu trĩ
Nhưng mà hắn thích cô
Hắn tự ti bản thân mình trước mà không dám giao tiếp với cô....
Mà hắn phải giao tiếp bằng cách nào??
Hắn thích cô như vậy , mà bản thân hắn như thế này .... còn không có tư cách thích cô.
Chỉ cần trông cái dáng bé bé mà đứng gần hay nhìn từ xa, hắn đã tim đập loạn xạ , luống cuống cả chân tay , sát thương của cô đâu nhỏ...!?
Rồi giờ hắn không nghi ngờ gì nữa...
Thừa nhận rung động vì cô!
Thừa nhận thích cô!
Giờ 2 tuần rồi cô không suất hiện!
Hắn sắp chết tâm rồi!!!.
______________________
Tháng 3 năm ấy xảy ra chút chuyện, hắn còn nhớ đông kéo dài, trời vẫn se se lạnh .
Hắn ngồi trên cái xe điện nhỏ chạy ì ì lúc chiều muộn, đi ship đồ ăn khắp trấn...
Hắn không thích nấu trong bếp nữa....
Chị hắn bảo chạy ra ngoài đi vòng vòng cho tâm tình tốt lên , tâm tình tốt cái tính mới thoải mái ra.
Mà chị hắn thì biết cái quái gì mà bảo hắn tâm tình không tốt!???
Hắn cũng nghe theo. Ngày nào cũng vậy, đi loang quanh cho khuây khỏa, cho người ta nhìn mà tội cái xe bé tí, bị hắn cùng đồ ăn đè lúc nào cũng bẹp dí lốp. Nhìn tổng bộ như mấy bà già.
Nốt suất này là hết rồi!!!
Hắn ấn chuông mấy cái , bà khách trông cái mặt trời đất không dung hòa của hắn , tay run run hỏi
-" how much?"
Hắn gõ gõ ngón tay lên tờ giấy nhớ dán trên túi .
Đợi bà ta giả tiền , còn gập người trào mới ra về.
Lại không biết từ trong nhà bị một cái gạt tàn phi trúng đầu , may có đội mũ , trấn động một chút không vững vàng ngã xuống.
Bà lão khi nãy trông thấy ngồi thụp xuống ôm đầu sợ hãi . Trong nhà một người phụ nữ khập khễnh bước ra , còn cầm theo thanh gỗ dài , chửi mắng gì đó bằng tiếng Ý. Hắn đại loại chỉ hiểu " bà già chết tiệt! Bà già chết tiệt " gì gì đó.
Rồi cô ta tu rượu uống , rồi lại lăm le đi vài bước tiến đến .
Bà già khi nãy đãy sợ hãi ngồi nghiêng sắp ngã xuống người hắn.
Tên khách kia năm đó bộ mặt cũng như vậy , hung hăng đánh hắn...
Hắn lại sợ hãi ôm ghì lấy bà già kia , nhắm tịt mắt. không kịp trở tay , bà lão bị trúng một gậy vào lưng, còn lại hắn hứng hết, mũ bảo hiểm không cài quai bị bật ra , mấy phát trúng đầu đau nhói. Mãi cho đến khi một thằng nhóc chạy đến lay lay hắn , lại có một người đàn ông xách hắn lên , hắn mới từ từ lịm đi.
Lúc hắn mở mắt ra đã là nửa đêm hôm sau.
Người đàn ông hôm qua trông thấy hắn dậy lại không nói gì , chỉ mở mắt nhìn mình tưởng bị làm sao rồi . Sợ hãi định gọi y tá , cũng gọi luôn cho chị hắn , hắn cũng lờ mờ đóan được túm lấy tay áo ông ta , lắc đầu .
Ông ta hiểu ý không hỏi nữa , lại càng hoảng sợ hơn.
-" cậu .... cậu là người Japan sao??? Tôi biết nói chút tiéng ..... Japan ... Japan ! Có muốn ăn cái gì không??? Eat ! Eat ! Kimochi như thế nào???? Ầy !!! Hay muốn làm gì tôi help! Help ! Là help đó!.... nói là gì quên rồi !"
Hắn thấy ông ta cứ watashi watashi mãi đến buồn cười. Với lấy cuốn sổ của hắn trên bàn đầu giường viết viết vài dòng
Đại ý rằng : không sao , tôi không thể nói ! Ông là ai?
Ông ta cũng lời qua giấy lại một chút, hắn cũng nắm đại ý là tên là Macao ,có thằng con trai tên Romeo, cũng đứng tuổi mà vợ mất sớm. Còn người đánh hắn hôm qua là Cana - em gái ổng . Còn kể rõ là cô ta bị bạn bè hãm hại đến mất việc đi tù , còn bị chồng bỏ, nên giờ mới điên điên khùng khùng như vậy , bảo mong hắn thông cảm.
Hắn lắc đầu cười cười coi như xong chuyện.
lâu sau khi suất viện, chị hắn thông báo tin động trời!
Bé con của hắn quay lại nha .! Còn nói cái vớ vẩn gì mà con gái hai người thật xinh đẹp . Rồi chị hắn giới thiệu rõ là hắn là em trai chị hắn , cô mới à một cái. Lại còn hỏi hắn sao không có ở quán, đúng cái hôm trước khi hắn suất viện một hôm nha! Xong lại chết nghỉm đi đâu
ông chú Macao cùng cậu con trai kia vẫn đến thăm đều đều . Hơn nữa là như có ý đến thăm chị hắn chứ không phải hắn nha!.
Hắn thấy đấy! Lắm lúc lại như con cún con im lặng bế Wendy lảng lảng đi cho người ta tâm sự. Thằng nhóc Romeo cũng chạy theo , hắn vứt cả hai đưa qua trọ của hai thằng em Natsu và Gray rồi bỏ đi chơi một mình.
Lại xiêng đến tiệm , thuê lại một thằng làm ca chiều vào ,còn bản thân không nấu , chỉ ngồi rình . Đến đi vệ sinh cũng không dám đi lâu.
Tên Halar kia lắm lúc còn trêu rất vô duyên
-" đã kịp vạch chim ra chưa???"
-" còn chửa kịp vẩy nha! Nói gì đến rửa tay !"
Khách khứa trong quán luôn nhìn hắn không thiện cảm
Mọi chuyện như thế hắn nhớ rõ lắm. Riêng có tình sử của hắn với cô mấy năm mà trong đầu hắn tua nhanh như phim trên VTV , thi thoảng lại có quảng cáo chậm rì rì.
____________________________
Cô quay lại với hắn vào tháng 7 .
Cái mùa hay mưa bất chợt. Thay đổi một chút, đến bất thình lình, lúc sáng lúc chiều, nhưng nhiều nhất vẫn là chiều.
Thi thoảng có đánh son nhẹ nhẹ nha ! Lại thi thoảng ăn mặc phóng khoáng nha! Lại hay nhìn hắn nha!
Rất rất đánh yêu nha....
Sau này hắn hỏi ra , cô lấp lử mãi mới trả lời là quay lại để câu dẫn hắn bỏ vợ con. 😑😑😑 trả lời không ăn nhập gì hết , cô rõ đã biết chị hắn và hắn là quan hệ gì.... lẫn chăng?
Hồi đấy kể ra đâu phải một mình hắn ấu trĩ!!?
Mà hồi đấy còn rất hay bỏ lơ hắn. Hắn sau này hỏi mới biết cô là lạt mềm buộc chặt ! Chiêu thức sát thương kinh khủng của cô .....
Hắn lại một ngày nọ đổi đi bánh socola của cô bằng bánh kem dâu, cô cũng không nói gì , chỉ im lặng vừa học vừa ăn.
Lại thi thoảng cười cười một cái ....
______________________
Bước tiến ngoạn mục
Chỉ nhớ có năm đấy có ngày hắn đợi cô đến dài cả cổ. Đến giờ cũng không đóng cửa , nhân viên về hết. Nằm lăn ra ngủ ở buồng trà cô hay ngồi.
Đến khi ngoài trời mưa rào ầm ầm trên mái nhà mà hắn chỉ dật mình một cái rồi vẫn ngủ say như chết.
cô đến thấy tiệm mở đèn mờ mờ, lưỡng lự mới đi vào , còn chưa đặt mông xuống đã thấy cả đống chình ình chen hết cả 6 cái đệm ngồi .
Nhìn ra mới thấy ... tình yêu phi lí của cô đây rồi!
Ây gu ! Lại còn quay lưng rộng ra với cô , có biết cô thích nhất ngắm lưng không???
Không có to thô như các anh trai tây nha. Cơ mà vai rộng , eo nhỏ , lại kể ra cũng lớn hơn cô nhiều nhiều , lại vững trãi.... cưng quá cơ!!!
Lúc đó không hiểu sau cô sinh ra lại còn tư tưởng siêu cấp biến thái : hiếp dâm hắn một phen rồi bắt hắn chịu trách nhiệm.... có thể bắt đầu tình sử với hắn
😑😑😑
Giờ nghĩ lại mới thấy ấu trĩ thôi. Lúc đấy yêu nhau hăng say thèm đâu nghĩ tới.
Chỉ là tâm hồn non nớt có dám đâu.
Ầy ầy....
Hắn ta có cái tật đã ngủ là không biết trời đất.
Hôm đấy cô cởi được hai cái cúc áo hắn , sợ quá lại cài lại ....
Ngồi đần một lúc rồi ra cái bình nước góc phòng chắt một cốc đầy tu nấy tu nể.
Thôi kệ! Yêu hắn lâu như vậy cũng phải có bồi thường tinh thần chứ!
Rồi đấy , cả lúc bị bà Erza hôn cho cái vào má cũng không biết gì , bà ta còn lăm le nằm xuống bên cạnh , táy máy đặt tay lên eo hắn , muốn ôm hắn, tay lại như bị thiêu đốt . Còn gác chân lên hông hắn , chân cũng lại như thiêu đốt.
Lâu sau nhìn cái bản mặt hắn đủ mới dám ngẩng đầu lên .... hướng môi hắn mà hôn một cái...
Chỉ là chạm nhau thôi ..... chỉ là chạm thôi.
Môi hắn không phải chỉ nhìn ưa mắt. Chạm vào cảm giác cũng rất tốt , ấm ấm mềm mềm .... lại như nam châm hút lấy môi cô dính lên môi hắn một lúc lâu mới dám rời đi, mặt bị hắn thở đến đỏ bừng ....
Thật dã man nha!
Lại còn lườm hắn một lúc chụt chụt lên môi hắn tiếp mấy cái nhanh gọn lẹ.
Chỉ là không ngờ tóc chọc vào mũi hắn , liền bị hắn ta ngọ nguậy một cái , vỗ vào mông cô .......... nhíu mày ngủ tiếp.
Làm cô cứ tưởng hắn tỉnh , trả vờ phẫn nộ dẫy dụa như bị hiếp dâm thật.
Giờ thì hắn tỉnh thật .
Nhớ lúc đó còn rối rít cúi gập người, xoa ngực**
** : xin lỗi
Erza cáo già siêu cấp diễn sâu tỏ vẻ lo sợ , mắt còn long lanh sắp khóc, nhưng vẫn lắc tay luôn miệng " noproblem !noproblem"
Hắn còn vội vã kêu cô đứng đấy. Chạy vào lấy trong tủ lạnh lấy capuchino cùng bánh dâu , kèm theo một suất mực chiên cho cô. Nghĩ gì đó lại xé tờ giấy nhớ ghi vào .
-" không đủ nhưng anh thành thật xin lỗi. Anh biết không nên giải thích nhưng là hiểu nhầm em và cháu gái anh , không mong đợi gì thêm về sự tức giận của em ! Thành thật xin lỗi "
Erza lúc đó còn ngây ngốc một hồi, rồi tỉnh cũng hỏi một câu siêu cấp ngu ngốc
-" Anh biết tiếng Nhật à???..... à không , anh biết em nói tiếng Nhật à???.... à không...
Hay là mọi khi anh không hiểu tiếng anh???.... à không.... à .... "
Hắn lại im lặng
loay hoay tay chân rót trà cho cô
xong ngồi nghịch áo
hồi lâu sau nửa ngày gãi đầu gãi tai cầm tập giấy nhớ nhìn xuống đệm ngồi, lúc sau mới dơ ra tờ giấy.
-" anh không nói được, nhưng mà anh thích em"
rồi lại tờ nữa
-" không phải vì chuyện hồi nãy , thích em lâu rồi"
Hắn lúc đấy quả thực không biết lấy to gan viết ra hai dòng đấy....
Cô ngẩng đầu lên đọc, lại quay đi không nhìn hắn , lại cứ thế bỏ đi, hắn không biết làm gì , ngồi đần ra nhìn cửa tiệm lòa nhòa vài ánh đèn cao áp vàng vàng... vắng tanh
nửa hối hận nửa không....
Lại không biết vì sao đến cả hối hận cũng lưỡng lự,
Lúc đầu hắn còn nghĩ :
Chắc là cô ngại ! Hoặc là có hay không cô cũng thích hắn !!!??
Rồi chẳng biết từ lúc nào có thêm vài suy nghĩ ...
Cô là vì hắn không thể nói mới bỏ đi như vậy sao???
Là cô khinh miệt hắn câm sao???
Lẽ ra không nên viết ra , lần đầu cũng là lần cuối trực tiếp đối diện với cô....
Lòng bàn tay cùng ngực nhói lên một cái , cầm cốc nước của cô trên bàn ,lơ đãng nhấp một hụm.
__________________________
Wendy khi đó đã lên lớp 7, hiểu chuyện hơn một tí , lại học được rất lắm từ vựng xấu , nhưng hay diễn đạt theo cách tốt...
Còn nói cái gì mà đại ý là chú Macao rất tốt , con bé lại rất thích anh trai Romeo kia, muốn mẹ cùng chú chịnh nhau để cho nó vui....
Ý nó là đến với nhau ...
Còn mách cho cô giáo cùng các bạn nó nghe là cậu Jellal nhà nó dạo này thất tình , nấu ăn cắt trúng chim máu chảy đầm đìa , nó dán băng vệ sinh nhỏ vào chim cho cậu mà cậu ứ cần
....
😑😑😑 hỏi ra mới biết cái anh lớp trên dạy ngón giữa là chim , còn băng vệ sinh nhỏ là suy luận từ nghĩa cái băng vệ sinh lớn là urgo lớn....
Cô giáo gọi điện về nhà , con bé đứng đằng sau mẹ nghe thấy thốt lên sợ hãi:
-" oh shit"
Cả nhà không ai dám nói gì....
Nó bào chữa :
-" các anh bảo ngạc nhiên về vấn đề nào đó nói câu này "
Rồi cậu Jellal giận nó , không thèm nói gì... lộn , không thèm chơi với nó. Nó buồn lắm, giận lại anh lớp trên ....
Hôm nay mẹ nó chắc lại mải chịch nhau ... à lộn ... mải yêu đương tâm sự cùng bác Macao quên đón nó, cậu nó vẫn chiến tranh lạnh với nó... cậu không nhỏ mọn thế đâu , cậu đang bận thất tình thôi!
Rồi nó gặp chị xinh đẹp mà cậu hay chỉ trỏ ở quán bảo là rất thích gì đó.
Chị xinh đẹp đi cùng một anh cao cao như cái dĩa.
Anh ý đèo chị xinh đẹp đi xe đạp đang dừng ở tiệm bánh ven đường. Wendy hậm hực nước mắt ngắn dài chạy ra cầm tay chị xinh đẹp , đợi chị ta nhìn xuống đầy hốt hoảng , lại tròn mắt càng khóc to lên
Erza bế Wendy lên , lau lau mặt ướt của nó. Nó lại ôm lấy cổ cô , dụi mặt vào khóc.
-" sao mợ xinh đẹp lại bỏ cậu đi với ông này ??? Cậu con tủi thân lắm ! Cậu con không biết cho em bú đâu ! Mợ về đi ! Hức .... cậu con định tự tử .... hức ... em khóc lắm mợ ơi ! . Mợ về đi mà .... , "
-"cậu con cũng biết làm bánh nha ! Cậu con không đạp xe , cậu con có xe máy nha , xe đạp điện nha cũng có nha !....."
Simon nhìn Erza khó hiểu
-" cái gì vậy ??? Erza?"
Cô quay về phía anh ta lắc đầu , ôm lấy Wendy chạy đi .
Nhớ ngày đó cô có bao nhiêu hốt hoảng , lại chẳng hiểu lấy đâu ra sức lực chạy một mạch hai con dốc dài cõng theo Wendy về tiệm hắn.
Con nhóc kia về đến ổ nhỏ vui sướng mắt ráo hoảnh chạy lại ôm lấy cậu nó cười típ mắt khoe khoang
-" cậu thân mếm ! Chị gái xinh đẹp đã về ! Cậu đừng có thất tình ! Cháu mới bắt quả tang và ngăn chặn chị ý ngoại tình ! Anh ý xấu lắm ! Cậu yên tâm chịch chị đi "
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 🐦
Uiteal từ trong bếp thò đầu ra
-" ý nó là tiến tới với nhau , em thu dọn nốt , khóa cửa tử tế"
-" từ từ nói chuyện!"
Rồi ôm Wendy đi.
🐥🐥?
🐥🐥?
Cô lại cứ thế im lặng đứng trước mặt hắn
Hắn lại chẳng biết làm gì...
Lại cứ nghĩ là chuyện cô và hắn xong rồi....
Hôm nay gặp lại cô....
Khôg ngờ tới cảm giác lại mạnh mẽ như vậy....
Thật yên tĩnh....
Như thể còn không thấy được cả tiếng gió...
Tâm hắn cũng vậy
Không hiểu tiếng lòng cô!
Là rốt cuộc cô khinh hắn???
Lại càng không dám làm bất cứ cái gì
Để cô đứng yên trước mặt như thế cũng được
Cô sao không thà phỉ bám hắn đã câm còn mơ tưởng trèo cao???
Thà phỉ bám hắn hôm đó lấy ngủ giả điên ôm cô vào làm cô khó chịu nhường nào???
Như vậy xem ra hắn sẽ bớt thích cô một chút , có thể ngồi nghe cô phỉ bám cả ngày....
Chứ không phải im lặng đáng sợ như thế này.....
Cô một lúc sau lại không nói không rằng xoay người , xéo nát một cánh bằng lăng tím dưới mũi chân....
Lần này hắn không có chủ ý , nắm lấy gấu tay áo cô...., vẫn không biết làm gì cả , đứng yên một chỗ, nhìn vào gáy cô ..... nghe một tiếng hít sâu.
Cái gì mà không biết cho con bú? Cái gì mà xe này xe nọ? Có thể dạy bảo đứa trẻ như thế sao??? Xem xem đây vẫn là lời lừa dối hay thực sự thích cô rồi????
Cô chẳng biết đứng đấy khóc đến bao lâu , chỉ thấy trơi giờ tối om, mờ mờ vài bóng đèn cao áp vàng vàng không đủ chiếu bóng cô
, hắn cũng đứng đấy cầm lấy tay cô , tay to lớn có chút thô đan giữa các ngón tay cô , ấm nóng , lòng bàn tay chuyền tới cùng ngực chút nhói ... lại có chút an toàn....
Một lúc sau còn thấy thấy hắn ngọ nguậy chật vật một hồi , đưa cho cô mẩu giấy
-" nhà ở đâu? Anh đưa em về "
Hắn xong lại thấy nóng mặt ! Nói như vậy chẳng phải đuổi cô về sao???
Cô lại nhìn hắn chằm chằm , lúc sau lại chúi trong lòng hắn , khóc to hơn.
Lắm lúc hắn còn thấy ngực nhói một cái bị cô cắn. Một lúc mới từ từ tháo bỏ tạp dề cho cô tựa êm mộy chút .
Rồi cứ thế đến lúc cô nín , tùy ý cho cô tay nhỏ bé túm lấy hai ngón tay hắn kéo đi ,bị cô kéo ra bến xe buýt , ngồi đợi xe với cô , cho cô dựa vai vào ngồi đợi xe .... không nói với hắn một câu.
Rồi đến lúc trước khi lên xe còn quay lại , nhanh như tẻn lửa, hôn trên môi hắn một cái ... làm hắn sợ đến tắc thở..... 😑😑😑 ngồi đần ra trên băng ghế.
Cô.... không rõ ràng gì cả !
Không nói thích hắn,
cũng không nói ghét hắn ,
tùy tiện sử dụng hắn????
Thật là tủi thân quá đi à~~~~~
Gió một trận đánh tung tóc hắn.
__________________________
______________________
Quen nhau cũng hơn nửa năm
Lại không ngờ tình cảm này không hề nhàm chán.
Cô hơn nữa biết rất nhiều chuyện trước đây của hắn , mới lại cười to , còn bảo hắn dậy thì siêu cấp thành công, lại còn muốn tìm lại tên khách còn sống kia cảm ơn , vì không để hắn tâm lý yếu đuối thế không chừng giờ này đã bị một dàn đại tỷ tha mất.
Hắn lại xem rất thích cái cách bộc lộ tình cảm thô tục của cô... xấu hổ chết mất!
Lại có ! Cô còn rất dễ dụ ! Cô rất thích bánh dâu hắn làm, cô là vì bị cận mà quên mang kính mới chỉ chọn có bánh socola với capuchino vì hồi được uống thử thấy vừa miệng , quên kính như vậy cũng rất an toàn . Hỏi hắn vì sao lại đổi đi bánh của cô , hắn không trả lời đúng trọng tâm , chỉ viết cho cô một dòng, bảo là năm nay hắn ba mưới hai tuổi....cả hắn và cô đền đỏ mặt quay đi
Ý hắn là hắn lúc đấy muốn cấp tốc theo đuổi cô...!?
Cô xem ra không có hiền lành ngây thơ như bề ngoài nha! Lắm lúc trơn miệng sẽ thốt ra mấy câu vô cùng biến thái....
lại còn hay để ý mấy thứ trên người hắn ... rất rất không đàng hoàng! Hắn lại tỏ ra không biết
Nhưng cô không bộc lộ , lại ái ngại với hắn, luôn luôn bày ra bộ mặt hiền lành siêu cấp đáng yêu với hắn ...
hắn hiểu mà , vẫn luôn hiền lành với cô , muốn cô tự nói với hắn , khômg cấp tốc động thủ.
Lại hay bị Wendy bé nhỏ la rầy là không thương nó , hàng ngày chỉ có dính đến cô , nó kêu biết trước không lừa cô về ....
Rồi còn cái gì mà cậu với chị sến mắc ớn....
Hắn cũng không nghĩ bản thân sẽ như thế.
Chỉ là yêu đương vào lúc nào cũng cầu mấy thứ nhẹ nhàng
Cũng chỉ muốn đối xử tốt với một mình cô
Dịu dàng với một mình cô
Người ngoài nói sến cũng đâu biết....
Hắn xem ra còn tơ tưởng đến nhiều thứ tương lai với cô
Muốn xem cô sau này lấy hắn trông sẽ như thế nào
Lại mong cô thi thoảng quát hắn một câu , coi như lấy cớ cho hắn dỗ ngọt cô
Mong nấu cơm cho cô ăn hàng ngày
Còn mong con , mong nhà riêng ....
Không phải hắn sến , là hắn thương cô thật lòng mới lo xa với cô .
Lắm lúc chần chừ mã mới dám xuống tay nhắn tin trêu cô một câu
-" nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân ! Cầu thỉnh an hai vị nha! Con rể sắp già hai thứ tóc rồi!"
Rồi cô không nhắn lại ,ở phòng trọ bên này ngu ngơ nghĩ : đúng là hắn có tóc bạc thật . lại cảm thấy bản thân ích kỉ
Hắn cái này không hiểu. hôm sau gạ hỏi cô mới nói hắn lo xa này nọ
Lại cảm giác cô không tin tưởng bản thân hắn , cảm giác cô quá cầu kì
Nhưng rồi nghĩ lại sẽ thấy , nếu cô đồng ý luôn , hắn mới cảm thấy không tin tưởng cô , cô dễ dãi ,mới thấy không hợp cô.
Cô như vậy mới khiến lão già hắn an tâm
Từ từ không sao.
Rồi lại có lúc chẳng biết cô xảy ra chuyện gì , nước mắt ngắn dài chạy đến trong lòng hắn , sướt mướt một hồi mới dám nói một câu làm hắn kinh hỉ
-" sau này có bị bố mắng thì ráng chịu "
Lúc đấy cô đúng thực là hoàn toàn không biết gì cả...
Hoàn toàn không biết
Chỉ nghe bố nhận được điểm kiểm tra gọi điện về mắng cho bài dài , còn nghi ngờ cô yêu đương này nọ
Dọa sẽ lôi cô về dạy dỗ một trận
Cô chỉ là không nó cho hắn biết , chỉ nhắc nhở hắn, có hơn không
Hắn còn cứ tưởng sắp được rước cô về
Nào ngờ chưa kịp hỏi đến , bố cô đã truy ra
Hàng ngày gọi điện cho chị hắn đay nghiến
Hắn lại không biết làm thế nào ....
Lại mang sim của chị hủy bỏ
Yên lặng coi như được mấy hôm
Bố cô không ngờ sau đó còn đến tận nơi hỏi chỗ ở của hắn
Gặp trực tiếp hắn nói chuyện
liên tục hỏi hắn muốn như thế nào?
Nói rằng cô đang phải đi học , rồi tương lai với cái thằng làm đầu bếp dựa vào cái tiệm bé tí này sao???
Hắn ong ong cả đầu lên.
Bố cô mắng hắn một hồi không thấy hắn trả lời, điềm nhiên ngồi im nhìn ông , tức giận lại càng thêm tức giận , gạt tay đổ vỡ cả khay trà.
Mắng hắn đã không ra gì còn vô lễ....v.v
Hắn liếm môi khô , cầm tờ giấy viết ra một dòng , lưỡng lự một hồi mới dơ lên
-" cháu khôg có khả năng nói "
Ông ấy có đọc....
Lại không nói gì hết , hất tay ra về ,
đến cửa lại quay lại , móc ví đặt lên trước mặt mắt ít tiền mới đi hẳn.
Hắn như không trông thấy, vẫn nhìn chăm chăm xuống chỗ khay trà vỡ tung tóe, mắt lại cảm thấy mờ mờ, nhìn lại trong veo ánh nước...
....
Thi thoảng nghe tiếng 'sịt' mũi
Mắt hắn vẫn mở to , nước vẫn đọng trong hốc mắt , chưa chảy xuống...
Chị hắn không nói gì , lẳng lặng thu dọn.
Mãi lúc sau hắn mới có phản ứng , đứng dậy hít sâu một cái, cầm tiền nhét vào túi quần , lại lẳng lặng vào bếp làm đồ cho khách.
Uiteal ngồi trên đệm hắn vừa ngồi, nhìn hắn , lại nhìn đến trên bàn
Mẩu giấy bị hắn vò nát , vẫn nhìn rõ dòng chữ
...
Rồi lại quay ra nhìn hắn , thở dài.
Khách trong tiệm bắt đầu ồn ào ....
Chuyện ngày hôm đó, hay bất kì hôm nào , chuyện gì có liên quan đến bố cô tìm hắn .... cô đều không biết .
Cuối tháng ,bố gọi cô về , cô từ chối thẳng thừng, lập tức gác máy.
Một lúc sau , anh Simon gọi đến , hỏi xem có phải bố vừa gọi cho cô , lấp lử một hồi mới nói bố cô sức khỏe không tốt , kêu cô còn biết bản thân có bố thì lập tức về nhà. Giọng rất dứt khoát , cô chưa kịp hỏi gì đã cúp máy.
Không phải chuyện nhỏ nhặn gì.
Nhà cô ở rất xa , là nhận được học bổng toàn phần mới sang đây . Lại không khá giả gì cho kham. Bố cô quyết mãi mới cho cô đi cách đến nửa vòng trái đất, lần này về ông còn để cho cô đi sao? Đây là thể loại cẩn huyết gì??? Bắt chọn giữa gia đình với người thương????
Cứ như kiểu Romeo với Juliet đấy.
...
Đầu kia chỉ vang tiếng tút tút kéo dài, cô không gác máy , đứng đần ra đó , nhìn trời đang mưa rào , ầm ầm trên mái.
Lúc sau bạn cùng phòng nhắc cô tắt điện ,mới phản ứng , gửi tin nhắn cho Simon
-" giữa tháng sau thi nốt rồi em về .Chăm bố!"
Cô khôg biết lúc đó nghĩ gì mà cứ thế gửi đi. Cái vòng tròn xoay một lúc rồi hiện " đã gửi"
Cô lại đầy rẫy lo sợ
Lỡ bố không đợi được thì thế nào ?
Hơn hai tuần nữa lận !
.....
Rồi đêm còn nghĩ : nhất định mai sẽ đến chào hắn.
mẹ cô lúc còn sống vẫn hay dặn : nói tạm biệt phải nói thật sớm , nếu không bỏ lỡ lời chào ,cũng để người ta oán trách mình , bản thân cũng càng day dứt.
Nhưng rồi lại không dám nói ra , cả sáng không ôn bài , trong phòng trọ trùm chăn khóc đến sưng mọng hai mắt, lại không muốn đi gặp hắn hôm nay , vẫn còn ngày mai.
Rồi mai , lại thấy chưa biết sắp xếp từ ngữ như thế nào nói với hắn , lại để đến ngày kia
Rồi ngày kia , lại không biết lúc hắn nghe thấy phản ứng ra sao .
Hắn không nói được , lại có thể sẽ lẳng lặng đi về ??? Cảnh đấy , cô không muốn thấy .
Rồi lại ngày kìa , sáng sớm Simon đã gọi tới. Giọng mệt mỏi , hỏi cô tuần sau về à? Cô lưỡng lự dạ một tiếng, hắn bên đầu dây bên im lặng một hồi mới khàn khàn " ừ " rồi cúp máy.
Nghe như vậy không phải bố sảy ra chuyện gì rồi sao?
Không!Bố cô lạ gì ? Thật rất lắm chiêu trò
Đêm hôm đó, cô lại nhận được điện thoại
Lần này của bố.
Ông không nó gì , để cô alo mãi.
Một lúc sau điềm tĩnh lại , nghe tiếng ông thở đứt quãng , lại không kìm được nước mắt.
Im lặng vẫn kề điện thoại bên tai khóc.
Vẫn người thân cô chỉ còn mình bố
Ông hay lo lắng quá khích như vậy là yêu thương cô
Cô lại ghét bỏ ông , lại thường xuyên cúp điện thoại của ông
Cô là từ khi 11 tuổi ông một mình vấn vả chăm sóc ,
không quảng người ngoài chê bai không ông lấy một thằng con trai, chê bai cô là con gái vô tích sự, lại chưa hề đánh cô , chỉ to tiếng làm cô rất sợ hãi
Cô có khi nào nấu cho cho ông một bữa hoàn hảo?
Có khi nào tự giác chắt cho ông cốc nước?
Có khi nào hỏi han lúc ông bệnh tật?...
Là bố cô đó
Cô lại vô tâm như vậy
Ông phải thấy thế nào????
Hôm nay không ông mắng cô , cũng không có nhiều lời dặn dò cô , lại rất lâu không ngắt máy.
Cô không cần, chỉ là cảm thấy đau đớn một chút , trong lòng bàn tay cầm điện thoại cùng lồng ngực nhói lên hồi lâu chưa dứt ....
Hiện tại chỉ cần nghe bố cô còn thở thôi!
Càng nghĩ lại cành thấy nhiều thứ cô chưa thể làm cho ông....hay chưa làm được cái gì cho ông... khóc càng to, thật kĩ mới nghe thấy giọng cô nhòe trong tiếng khóc có một câu lặp đi lặp lại
-" con xin lỗi ! "
-" con xin lỗi !"
-"con xin lỗi!"
Ông ở bên đầu kia không kìm được ho vài cái . Rồi một lúc sau lại ho mãng liệt , khản cả hơi.
Cô lại hoảng hốt ôm chặt cái điện thoại , giọng nấc nấc rất khó nghe
-" bố ngủ đi ! Không cần ! Cuối tuần con về luôn! Ngủ đi ! !"
Đầu dây bên kia yên lặng hồi lâu mới có tiếng đáp trả nhè nhẹ
-" con cũng ngủ sớm đi!"
__________________________
Hôm sau đi ,đêm trước cô còn nhủ không gặp hắn nữa ,cứ thế im ỉm đi thôi, nào ngờ bây giờ nằm cạnh hắn .
nhớ lại nửa đêm hôm qua còn trốn ktx ra tìm đến cửa nhà hắn.
Liền bị hắn ôm chặt.
Lại không ngờ cứ thế suông miệng nói ra
-" ngày mai chia tay đi !"
Lúc đó hắn không phản ứng gì. Chỉ ngồi ì cạnh cô tiếp tục bỏ trà khô vào ấm, đổ nước .
Cô không biết phải làm thế nào với hắn .
Nhìn hắn rót trà một hồi
Không biết sao lại ứa nước mắt ra , chui vào trong lòng hắn , dụi mặt vào cổ hắn mà khóc.
Hắn hôm nay lại không cho cô như vậy , kéo ra.
Giờ cô mới thấy , tay hắn nóng nóng , run run ôm lấy cô ,lau nước mắt cho cô, một lúc mới tì môi lên môi cô , mắt cô , trán cô.... cánh hắn môi cũng run run...
Lại ôm lấy đầu cô , tựa trán,nhìn chằm chằm vào mắt cô
Cô không muốn!
hắn như thế nhìn ra cô còn yêu thương hắn, nãy nói chia tay để là gì? Liền lắc đầu tránh né hắn
Bị hắn ôm chặt trên đùi
Một lúc mới dám ngẩng lên , quấn lấy hắn mà vụng về hôn
Đây không phải sự thật ! Cô không muốn mọi chuyện diễn ra như vậy.
Xem sau này hắn khinh thường cô cũng được , đêm nay xong cô cũng không ở đây cho hắn khinh thường.
Chỉ là thương hắn thật lòng , muốn bản thân hắn lưu một chút cơ thể cô.
Nó có thể không là gì!
Nhưng ít ra sau này mọi chuyện khác diễn ra , cô lấy chồng ,hắn rồi cũng có gia đình riêng.... đoạn tình này để lại chút gì đáng nhớ cho hắn! Cô có thế là vui rồi!
....
________________________________
Sáng nay hắn như trong giấc mơ đầu tiên của cô về hắn .
Mặt trời chiếu đến tận mông
Mở mắt ra đã thấy hắn nằm cạnh nhìn cô cười xinh đẹp, xoa mặt cô cưng nựng, nằm đè lên cô.
Rồi hôn một cái , rồi nhìn cô , tựa vào trán cô cười cười, lại hôn cái nữa , lần này rất sâu ...
Hốc mắt cô đỏ lên....
Lát nữa có thể bình tĩnh cứ thế rời đi????
Hắn là đang làm cái trò gì???
Hắn mà biết hôm nay là ngày cuối cùng , là không bao giờ gặp nhau nữa ! Liệu có vui vẻ thế này???
Hắn thấy rồi !
Đưa tay dụi ngay mắt cô lúc nước mắ chưa kịp tràn ra.
Đứng dậy , vỗ mông cô một cái , trần truồng xuống giường mặc đồ, hướng cô chỉ về nhà tắm rồi cười cười đi xuống bếp .
Cô không biết hiện tại làm gì
Hắn như vậy là sao ???
Hôm nay chia tay rồi nha!
Lão già chết tiệt này!
Như vậy muốn cô cắn dứt???
Hắn trong bếp loạch quạch một hồi , đi vào vẫn trông thấy cô ngồi co do trong chăn , úp mặt xuống đầu gối, nghe vài tiếng nấc . Không nhanh không chậm đi đến kéo cô ngồi thẳng dậy , cởi áo phông mặc cho cô. Cô còn chưa kịp nấc một cái liền bị hắn bế thốc ra ghế , bưng hai bát cơm rang ra ngồi cạnh cô vơ lấy một bát ,cắm cúi ăn. Một lúc quay sang thấy cô vẫn cúi mặt vò áo , liền chạy ra tủ lạnh , bưng lên phần bánh dâu cho cô.
Cô không động đến. Nghĩ đến chuyến tối nay , bất giác nhìn ra cửa ....
hắn có khóa cửa trong!
Bình thường không phát hiện nhà hắn có lắp ổ khóa trong!
Cô quay sang nhìn hắn , đúng lúc hắn ăn xong , còn mím môi cau mày với cô , nhéo má một cái , đút cơm cho cô ăn.
Còn nhàm chán để cô ngồi lên đùi , lấy điều khiển bật cái tivi bé kênh hoạt hình
Hắn không chịu nổi nữa! Không muốn lau nước mắt cho cô.... không thể lau nước mắt cho cô nữa , mới để cho cô ngồi quay lưng về phía hắn
Để hắn có cơ hội sau lưng cô cũng rơi nước mắt....
Cho cô ăn cơm
Lưỡng lự một hồi mới đưa tờ giấy trước mặt cô
-" mấy giờ đi?"
Mấy giờ đi??
Mấy giờ đi???
Cô không quay lại nhìn hắn, một hồi mới lí nhí trả lời:
-" chín giờ tối"
Hắn không viết lại gì, ôm cô đi tắm , đánh răng ,
Rồi đưa cô ra xưởng đóng thuyền mà hắn làm.
Ăn trưa , đến chiều lại trở về Quiet .
Cô ngồi một góc trong bếp , trông hắn làm mọi việc , hốc mắt cùng đầu mũi cay cay.... nhưng không có khóc.
Chạy lại ôm hắn đòi một cái bánh
Lưng hắn cứng hồi , cúi xuống lườm cô , hôn một cái , lại chỉ vào môi mình.
Cô khiễnh lên , hôn hắn một cái liền được bếch về vị trí cũ, ôm một phần bánh kem dâu.
Ngày đó còn nhớ hai đứa chật vật ôm mấy túi đồ trên xe máy của hắn, từ kí túc xá cô ra sân bay, thi thoảng đi đươc một lúc lại mưa, lại phải tìm chỗ mặc lại áo mưa, một lúc tạnh lại cởi, cuối cùng hắn quyết định mặc nguyên áo mưa đi một mạch.
Rồi đến sân bay khô ráo mọi người nhìn hai đứa như vật thể lạ
...
Hắn ngồi xuống băng ghế cách cô cái balo , đeo khẩu trang kín mít, thi thoảng sịt một tiếng
Chỉ ngồi im như thế ,tay vươn qua cái balo cần lấy tay cô.
Một lúc sau nghe tiếng thông báo nhắc đi nhằc lại mấy lần.
Cô đứng dậy ,không nhìn hắn , đeo balo lên , hắn giúp cô một chút , đợi cô đeo xong mới đưa ra một tờ giấy
-" hiện tại mới chính thức chia tay"
Lần này cô không khóc .... là hắn
Hắn đứng bên ngoài cửa soát vé vào, cô đứng trong ,cách hắn có hai bước chân,
Hắn túm lấy cổ tay áo cô, nhìn chằm chằm
Cô lại như không thèm để ý , gạt tay hắn ra
Xoay người hòa vào đám đông...
Thật sự , lúc đấy bản thân cô bình tĩnh đến không tưởng.
Bước chân đi một bước cách xa chỗ hắn nhẹ bẫng
Lại muốn nhìn hắn một lần cuối....
Xoay người lại
Hắn đứng đó , khoa chân múa tay vẫn cô
Miệng gào thét gì đó ...
Cô bịt miệng cười khó khăn , nước mắt lại tự nhiên ào ra
Hôm đó ở sân bay
Hắn nói với cô một điều...
Cả thế giới này không nghe thấy
Duy chỉ có cô nghe thấy....
Hôm nay cô và hắn chia tay rồi !
Vẫy tay với hắn ,
Hắn mới đứng im , dơ tay chỉ vào mắt , ý nhắc cô lau đi.
Cô cười nhìn hắn , hắn cũng nhìn cô cười , xua xua bảo cô đi đi.
Cô lại không nghe, đứng im
một hồi mới quay người !
Ngàn bước không quay đầu.
Hắn ngay từ lúc đầu gặp cô cũng không quá tơ tưởng đến như vậy, yêu cô cũng không tơ tưởng có thể lâu dài .
Lại không ngờ hôm nay chết chân ở đây cố gắng nói ra thứ đó....
Cô nghe thấy mà !
Đúng không?
Cô đi rồi
Còn ngu ngốc đến nhà hắn làm cái chuyện đó....
Là để hắc cả đời không buông xuống được cô sao???
Ích kỉ như vậy....
Hắn đã bảo là hắn già rồi mà
Còn đùa giỡn hắn phí thời gian như vậy...
Không ở cùng hắn được thì thôi chứ....
Hắn ngày đó không biết điên dại túc giận cô đến nhường nào
Mười sáu tiếng sau khi cô đi mới đinh lên một tin nhắn :
-" hiện tại mới chia tay "
Hắn vội vã ,tay run nhẹ , siết lấy điện thoại....
...
Lần đầu tiên gọi cho cô ....
Cô rất lâu sau mới nhấc máy lại , lại chỉ im lặng,.. đến khi cô dập máy, tâm trạng mới ổn định
Cô không nói với hắn cái gì
Hắn không nghe được
Nhưng có hiểu được
Mưa rào tạnh rồi , nước từ các ngói chảy bộp bộp xuống hành lang .
Thương cô lúc đó cũng chỉ dám nhỏ giọt từng chút như vậy....
Hôm nay chính thức chia tay •
____________________________
Ầy ầy
Mợ nó kì cục nha !
Tự dưng mất tăm để cậu nghỉ bán quá trời
Đùng một cái nó mới lên lớp hai mấy hôm đêm hôm lại quay lại , còn tay xách nách mang một đống đồ
Làm cậu đuổi cổ nó về
Mợ bảo là bố mợ không nuôi mợ với con của cậu
Mà nó có thấy thằng em con em nào đâu?
Chỉ có mợ ăn no rửng mỡ ăn nói linh tinh
Đến là béo ú như con heo , nó bị đuổi còn không chen lấn ra khỏi cửa được với mợ nó!
Cậu nó quá đáng nha!
Nó vừa mới đi sang đến cửa nhà nó đã nghe mùi đồ ăn rồi.
Đêm hôm nó cũng đói chứ
Xong hình như còn tắm cho mợ nữa
Mợ bảo không cần không cần rồi mà 😑😑😑
Cậu đúng là đồ.... trọng sắc khinh bạn !
Háo sắc!
Siêu cấp háo sắc!
Cậu thử yêu nước như thế xem nào 😑😑😑
Mà thực ra cậu nó cũng không yêu thương gì mợ đâu!
Có bữa chú Gray kêu qua rủ cậu đi chơi
Xong rồi thấy mợ ngồi trên ghế, cậu to xác cứ che tivi của mợ , xong rồi còn dính mồm dính miệng với mợ
Nó lúc đầu tưởng tình cảm lãng mạn lắm, mà chú Gray cũng không có ý định đi nên là rình ở ngoài xem trộm
Xong rồi mợ nó đánh cậu có một cái , cậu thu luôn bánh của mợ xong còn tắt ti vi của mợ . Xong rồi cứ tưởng hôn nhau
ai dè là cậu cắn mợ thì có
Còn lấy lưỡi đánh lưỡi mợ quá trời
Mợ lúc đầu đánh trả xong không thèm đánh nữa , cậu nó còn thò hẳn lưỡi vào trong miệng mợ đánh mợ
😑😑😑 dã man tàn bạo
Mợ nó kêu quá trời
Nghe thấy tội
Xong rồi cậu còn sờ ti mợ. Cậu còn cởi hết áo mợ, , mợ không cho , mợ đạp cậu thế là bị cậu phết cho cái vào đít , nó nghe tiếng " bốp " rõ to , chắc là đau lắm
Xong cậu cắn cổ mợ
Mợ la quá trời
Cậu còn mặt cau mày có với mợ
Cậu không giận như thế bao giờ nha
Nó sợ chết khiếp
Kéo chú Gray ra quán gọi mẹ về
Mẹ nó nhá
Không hiểu ngu dốt cái gì
Mới chưa nghe cái gì đã mắng nó
-" thôi im đi ! Nhức hết cả óc"
Mà nó lúc đấy sợ mợ nó làm sao lắm
Thể là cứ bám lấy đít mẹ mách mách
-" mẹ không đến cậu đánh chết mợ mất! "
-" vớ vẩn"
-" thật đấy ! Cầu còn chưa cai sữa nữa! Nhốt mợ ở nhà đòi bú ti mợ , xong mợ không cho , xong cậu đánh mợ, mợ khóc quá trời luôn ! Không về chết đấy"
Xong rồi mẹ nó còn bày bộ mặt ngu dốt nhìn nó
Còn nháy mắt với chú Gray
Nó biết đấy !
Mà không nói thì thôi
😑😑😑
______________________________
😑😑😑 thực ra thì chuyện hai đứa này yêu nhau còn nhiều lắm
Mà ông rất lười viết
Thằng Jellal về đến nhà , thấy vợ hắn ngủ quên trước cửa, lại thằng con ưỡn bụng phè phỡn giữa đống chăn
Cười tí tởm bế vợ vào giường, lại không ngờ cô tỉnh dậy , thằng Jell bất đắc dĩ lôi điện thoại ra
Lại người nói kẻ viết
-" còn không đi ngủ đi"
-" sao ngủ ngoài này??"
-" chờ anh"
Hắn không viết gì nữa, cứ thế đi tắm
rồi một lúc sau ra vứt thằng con lại giường nhỏ , ôm vợ đi ngủ
vợ nó nóng bức đạp cho cái lăn ra mép gường ngủ tiếp
Hắn ta cầm lấy góc áo vợ, một lúc cũng ngủ .....
Cảm ơn một cô gái đã tài trợ cho anh bộ ảnh đọc quyền 😂😂😂
-_Nii_- 😅😅😅 hứa tặng lâu lắm mà khất , lỡ tay xóa mất bộ kia , coi như trả !!!
~ the "and"~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top