thêm một buổi chiều tà nữa, em lại ngồi bên khung cửa sổ, đầu tựa lên mặt kính đã vương chút bụi bặm. vạt nắng thả lên vàng hoe đám tóc rối, nhưng cớ sao lại cứ cảm thấy đôi lạnh lẽo bao bọc chung quanh.
máy phát nhạc ở góc căn phòng cứ vang lên bài hát buồn của chiếc đĩa cũ kĩ tựa thuở nào. em đắm chìm vào từng câu lời nhạc, cảm nhận được sự đồng cảm nơi ấy.
giai điệu này thật giống anh làm sao.
em cười buồn. nhìn bóng hình phản chiếu của mình trong chiếc gương, tự dặn lòng rằng một khi đã quá mệt mỏi, bắt buộc phải chọn sự buông bỏ thôi. biết bao lần rồi, nhưng mỗi khi tầm mắt thu vào được sự quen thuộc ấy, suy tư lại mơ hồ hóa làn khói ảo cuốn bay đi lúc nào cũng không hay.
ôi seok này, trước khi màn đêm hiu quạnh bao phủ lên và nhấn chìm em trong bóng đen vô tận, thì xin anh, đừng rời xa em, được chứ? anh sẽ nắm lấy bàn tay em, thủ thỉ khe khẽ với em rằng em không hề cô đơn, em vẫn còn anh bên cạnh, được chứ?
người ơi em buồn em đau người đâu nào hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top