ba

mình em ngồi bên chiếc bàn nơi có từng những món ngon vẫn đang bốc khói nghi ngút, mà không có anh, thôi em cũng chẳng buồn ăn.

em cứ ngồi ở đó, tựa như vô hồn. tâm trí em giờ đây cũng chẳng thể nghĩ suy thêm điều gì nữa rồi.

nhưng bước chân đều đều ấy lại vang lên bên tai em.

anh lại đi đâu thế?

anh có chút việc.

anh buông một câu rồi vội vã đi. chỉ ngắn gọn vậy thôi là đã thành một lí do để anh rời khỏi nhà rồi.

ở lại với em, được chứ?

em chợt lên tiếng, động tác của anh liền khựng lại.

lý trí bao lâu bị bao phủ bởi đơn côi hôm nay cũng phải cất lên thành lời, với mong ước sẽ giữ được anh lại. chỉ vậy thôi, em đây nào dám ước mong gì thêm.

anh xin lỗi.

lời xin lỗi ấy lại vang lên, em thậm chí chẳng thể cảm nhận được con tim mình liệu còn đang vang lên từng nhịp đập hay không.

thôi không sao anh cứ đi đi, em có thể tự an ủi lấy bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top