Chương5:Ma pháp(Ngày cuối)
Trời sáng, chúng tôi thu xếp lại đồ đạc và đợi ban quản lí tang sự tới để đưa tiễn linh hồn bà đi chặng cuối,tôi cảm giác mệt mỏi vì phải thức đêm,mắt tôi ko thể giữ nổi nhưng ông trưởng làng tới đã làm tôi chợp đứng dậy,mắt tôi nhìn về phía ông trưởng làng,ông ấy đang đốt nhang và thương tiếc trước linh cửu của bà tôi,.Tôi ớn lạnh, nổi da gà vì sự giả tạo đến kinh tởm này.Sau khi lau nước mắt,ông ta đứng dậy và bước ra khỏi cổng,tôi bám theo và đã quay hình lại,đúng như dự đoán,ông trưởng làng đã khạc nước bọt và nói với hai anh vệ sĩ:
-Ta ghét phải diễn cái vở kịch này
Một trong hai người vệ sĩ đã nói với vẻ bình thản:
-Chỉ cần xong hôm nay là mọi chuyện sẽ đúng theo ước nguyện của ngài
Lão trưởng làng đã cười to và bảo:
-Sau vụ này,ta sẽ nhắm vào con gái của thằng ba
Tôi giật mình,lùi lại về sau và thầm nghĩ:
-"hừm,ông già này có suy nghĩ thật kinh tởm,đúng là chị ấy rất xinh,trắng và có nét của mĩ nhân,nhưng chỉ còn chưa đến tuổi thành niên,mình phải ngăn ý đồ của lão lại".
Người vệ sĩ còn lại đã hỏi về chuyện gì đang xảy ra thì lão già ấy đã nói hết.Tôi thu thập đủ chứng cứ nên đã rón rén về lại nhà và cho gia đình tôi xem,ai cũng bảo là dàn dựng và đuổi tôi đi chỗ khác,tôi bất ngờ và liên kết lại chuỗi sự việc đã xảy ra,từ kế hoạch của lão trưởng làng và các hành động kì lạ của người lớn trong nhà.Tôi hoảng hốt,đem những suy nghĩ của mình kể lại cho chị Đường,tôi tóm lại cho chị và dặn dò:
-Mọi người trong nhà hiện giờ đang bị thao túng,nếu em ko thể trở về vào tối thì chị hãy vào trong phòng và ko được mở cửa cho ai.
Chị gật đầu và tôi tiếp tục đi theo dõi lão trưởng làng,mò theo những dấu chân,tôi núp vài bụi rậm và quay lại cuộc trao đổi của lão và thầy cúng nào đó,nhìn thật kĩ,đó là thầy cúng chính của lễ tang bà tôi,tôi rung rẩy và ko thể giữ nổi máy ảnh.Một lúc sau,hai người họ đã rời đi và tôi cũng từ từ xuống núi.
Tôi lập tức tới đồn cảnh sát để tố cáo và nộp bằng chứng,họ bảo tôi hãy về nhà và đợi họ,họ sẽ phục kích sau lễ tang.
Tôi trở về nhà với nụ cười nhếch mép,bước vào nhà , tiếng khóc của mọi người đã làm lòng tôi phải hẫng một nhịp,tôi thấp một nén nhang và đốt lên cho bà.Đội tang lễ đã tới,thầy cúng thấp ba nén nhang bự để vái trời,4 người đàn ông bự được sắp xếp để khiêng quan tài lên xe,chúng tôi đi theo quan tài để lên xe.
Đầu làng,chúng tôi quỳ xuống và vái lần cuối trước khi lên xe,vái xong,đứng dậy, chúng tôi bước lên xe rồng và giữ cho nắp quan tài ko mở,xe lăn bánh,tôi được giao nhiệm vụ ném giấy tiền xuống đường.
Một chốc,cũng đã tới nơi chôn,tôi xuống xe và quan sát xung quanh,có một cái hố đã được đào sẵn.Tôi bước xuống hố trước sự can ngăn của mẹ,tôi đào một góc của hố và phát hiện lá bùa,tôi giật lá bùa ra và xé rách nó trước sự chứng kiến của thầy cúng,tôi nhếch môi cười và bước lên như chưa có chuyện gì xảy ra,thủ tục hạ huyệt cũng được diễn ra,tôi ko nghĩ gì nhiều ngoài việc trơ mắt nhìn chiếc quan tài đen từ từ được đưa xuống,hố đã được lấp.
Chúng tôi lên một chiếc xe để về nhà,các chú trên xe,ai cũng khóc lớn,nhìn họ khóc,tôi cũng muốn khóc theo nhưng lí chí đã kìm lòng tôi lại,tôi nhìn về phía nơi chôn dần xa khỏi tầm mắt và vô tình thiếp đi vì mệt mỏi.
Về tới nhà,chị Đường đã gọi tôi dậy để bước vào nhà,tôi lập tức bước chạy về đồn cảnh sát và bảo họ đợi sau chân núi để phục kích,còn tôi thì lao về núi
Đúng như dự đoán,hai người kia đã ở sau chân núi và cười thật to,tôi xô đẩy ông trưởng làng,hai người họ thấy thế liền đuổi theo tôi,tôi nhìn lại,lè lưỡi và nói với vẻ trêu đùa:
-Có giỏi thì bắt tôi nè hai lão già
Họ tức giận và hét lên:
-ĐỨA NHÓC HỖN LÁO,TA MÀ BẮT ĐƯỢC NGƯƠI THÌ ĐỪNG TRÁCH!
Tôi lại tếp tục trêu trọc để họ đuổi theo:
-Hứ!già rồi thì đừng có mà nói suôn,ko thì con cháu ko nể đâu đấy
Mặt hai lão đỏ bừng và cầm gậy dí theo tôi
Tới chân núi,tôi dừng lại ,hai lão thấy thế thì nói to lên:
-Ha ha,kiệt sức rồi chứ gì nhóc con!
Tôi nhếch môi cười và vỗ tay,lập tức,một đội cảnh sát từ bụi rậm xuất hiện và bắt giữ.Tôi cười lớn và nói:
-Chưa biết ai là gà ai là thóc đâu hai lão già à!
Tôi về lại nhà và thấy mọi người trong làng đều ngất,tôi cố gắng kêu mọi người dậy nhưng ông tôi đã bảo:
-Hãy để những người đó nằm đi cháu!
Tôi rút tay ra và đứng dậy.Một lúc sau,mọi người đã tỉnh dậy và ko ai nhớ gì hết,tôi đã kể lại cho họ nghe và ai cũng kinh tởm lão già độc ác.
Vì đã trễ giờ nên tôi xách vali và ra ga tàu để về thành phố
_________________________________________________
Note:chap này đc tham khảo từ lần đám tang của ông tác giả nên có sai sót j thì ib qua mess tác giả*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top