Chương4:Đêm kì lạ(Ngày2)
Đêm tới, cũng vì đêm nay là đêm cuối nên tôi phải thức để canh quan tài , tới lúc này tôi đã hiểu lời ông tôi nói, tôi ngồi và trò chuyện với ông tôi thì bỗng một con mèo đen chạy vào nhà.Tôi bất ngờ , đứng dậy và cố gắng bắt nó...nhưng vô ích, tôi đã báo lại cho ban quản lí để họ bắt nó, nhưng tốc độ của con mèo làm tôi phải choáng ngợp,nó rất nhanh,3 người đàn ông bắt nó mãi ko được,vì mệt nên ban quản lí làng đã đi về.Lúc họ đi xa khỏi tầm mắt,tôi quay lại thì thấy con mèo đã trèo lên quan tài,tim tôi hẫng một nhịp, tôi vội vàng báo cho ban quản lí tang sự và lập tức chạy về phòng,từng bước chân của tôi như ma, nó rất nhẹ và ít tạo ra tiếng động,tới phòng, tôi lao vào và đóng cửa ,tạo ra tiếng cực lớn,một tiếng ầm đã thu hút sự chú ý từ những thế lực siêu nhiên.Tôi ngồi lên giường và cố gắng tìm lại con người giấy,tôi lục nhưng vx ko thấy j,tôi hoảng loạn và xuống gầm giường trốn vì bỗng cánh cửa phòng mở.Tôi nhìn thấy một bóng trắng đang lơ lửng bước vào, tôi cố gắng cầu nguyện nhưng ko có tác dụng,tôi nhìn xung quanh gầm thì bỗng thấy con người giấy,tôi mừng rỡ và cầm lấy nó.Tôi nhắm mắt lại và niệm chú một lần nữa , mở mắt lên, tôi đã ko còn thấy bóng trắng nào cả, tôi thở phào nhẹ nhõm và bò dậy.Đứng dậy, tôi mở cửa phòng và bước ra, mọi thứ đã trở lại bình thường, con mèo cũng đã biến mất, tôi lấy cái ghế và ngồi tiếp,tôi nghĩ đêm nay chắc là một đêm yên bình và thư giãn trên chiếc ghế gỗ,ngồi uống trà và trò chuyện với chị họ.Đến 2h30 sáng,tôi tiến xuống bếp để pha cà phê vì tôi khá buồn ngủ,lấy gói cà phê và pha nước sôi thì đột nhiên,ngọn lửa từ bếp phừng lên,nó không giống những ngọn lửa khác,nó cao , có màu xanh,và đặc biệt là rất nóng,tôi hoảng sợ, la lên và chạy ra ngoài trước.Chú 4 nghe thấy và hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, tôi kể lại cho chú và chú đi xuống bếp để coi,đặt chân xuống bếp,mọi thứ như chưa có chuyện gì xảy ra.Tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng lại cứng đờ người,tôi thầm nghĩ:"trong qui tắc chỉ có 3 người chú,vậy đằng sau mình là ai?", tôi từ từ quay lại và nhìn người đó,miệng người đó há rộng ra như xé toạt cả hàm,những chiếc răng lỏm chỏm rỉ một thứ chất nhờn có vẻ như là hỗn hợp trộn giữa nước dãi và máu, mắt của nó lộ ra vẻ muốn ăn tươi tôi,những ngón tay nó dài và nhọn như những con sói hoang trong rừng.Tôi hoảng loạn và đạp nó ra xa,lao bề phòng và đóng cửa lại,núp xuống gầm giường và tự trấn an bản thân,cánh cửa gỗ liên tục phát ra những tiếng ầm ầm và sắp ko chịu nỗi.Tôi nghĩ sẽ an toàn nhưng giây sau, cánh cửa mở ra và con quái vật lao vào,nó lục tung phòng như đang tìm kiếm con mồi,bỗng nó phát ra tiếng:
-Mày đâu rồi nhóc con?
Tôi lặng thinh và ko dám phát ra tiếng động,thấy thế,nó lại nói:
-Mày biết mày ko thể trốn thoát khỏi tay tao mà đúng không nhóc con?
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và ko dám thở mạnh,nhưng con quái vật đã nói:
-Tao thấy mày rồi nhóc!
Tôi tái nhợt và ko thể tin,nó từ từ tiến tới,mồ hôi tôi đổ liên hồi và những dòng suy nghĩ đã hiện lên:"ko lẽ cuộc đời ngắn vậy sao?","mình còn muốn sống","ko lẽ qui tắc đã lừa mình",những suy nghĩ ấy cứ xuất hiện làm tôi càng sợ hãi,nhưng điều làm tôi bất ngờ là con quái vật đã tiến tới cửa sổ,nó mở cửa sổ và cảnh tượng sau đó đã làm tôi hiểu rằng tại sao ko đc mở cửa sổ.Thanh chắn cửa sổ được đẩy ra, hai cánh cửa đã mở, tôi có thể thấy khoảng không đen huyền trong cửa sổ,con quái vật thò đầu ra và những chiếc xúc tu chứ đầy máu kéo nó vào,tiếng la phát ra,những dòng máu phun ra liên tục từ cửa sổ, con quái vật đã bị xé xác một cách thật dã man, xong xuôi, chiếc xúc tu ấy đã đóng cánh cửa lại, tôi từ từ đứng dậy và bước ra khỏi phòng
Tôi đi ra đằng trước và đã là 3h sáng, tôi tận hưởng những giây phút còn lại của đêm như đang tận hưởng những giây phút cuối đời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top