chạng vạng
Tôi gặp Jihoon, một cách gần gũi và chân thật, là vào mùa hè năm cậu ấy hai mươi tám tuổi, tại một nơi tương đối đặc biệt.
Khi ấy tuổi của Jihoon đã sớm không còn thích hợp với hai từ thiếu niên, nhưng không hiểu sao ở lần gặp mặt ấy, tôi lại thấy được dáng dấp của một cậu thiếu niên đã từng rất đỗi nhiệt huyết ẩn sâu trong con người Jihoon.
Jihoon đã đến căn phòng nhỏ bé nơi ngục tù tăm tối của tôi vào một ngày trời âm u, mặt trời bị rặng mây đen che kín. Một năm sáu tháng tù giam, ba mươi triệu won và cấm thi đấu vĩnh viễn là án phạt mà một kẻ mang trên vai danh xưng bán độ phải chịu.
Tôi của lúc ấy khá bất ngờ khi tay quản ngục đến trước cửa phòng vào thời gian mà lẽ ra sẽ không đến, thậm chí người của gã ta còn to đến mức che khuất hẳn cậu bạn nhỏ người ở phía sau. Nếu không phải vì cậu ấy cao và trắng, tôi e rằng mình còn không nhận ra được có ai đó sẽ bị chuyển đến vào hôm nay.
Là bị chứ không phải được. Chẳng ai thích được trong cái nơi chó chết này cả!
Nơi tôi thi hành là trại giam của những án ngắn hạn, nên trước khi vào đây vì vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, tôi vẫn có thời gian lăn lộn để mưu sinh và đủ hiểu biết để nhận ra người bạn mới đến vốn không phải là một tay kệch cỡm nào cả.
Là Jeong Jihoon, là Chovy, là đường giữa vang danh của nền liên minh huyền thoại Hàn Quốc.
Trong mắt tôi, những đứa trẻ như Jeong Jihoon chính là những kẻ ngậm thìa vàng từ nhỏ đến lớn. Không hẳn là giàu có, nhưng để một đứa trẻ có thể toàn tâm toàn ý luyện tập một tựa game từ ngày này qua ngày khác để đạt được đỉnh cao bằng bốn từ tuyển thủ chuyên nghiệp, là điều mà không phải bất kỳ một gia đình cơ bản nào cũng có thể hỗ trợ.
Đấy là chưa nói đến việc sự ủng hộ từ phía gia đình với một ngành nghề nhiều rủi ro, dù phổ biến nhưng lại như đánh một canh bạc không phải là điều dễ dàng.
Ở thời điểm mà tôi vẫn còn len lỏi bán thời gian ở những cửa hàng tiện lợi đến tối mịt, chen chút trong căn phòng thuê nhỏ hẹp vài mét vuông giữa lòng Seoul, thì đứa nhỏ họ Jeong ấy đã đứng trên đỉnh vinh quang với danh xưng 'tân binh quái vật'.
Tôi không phủ nhận những nỗ lực của cậu ấy, cũng không phủ nhận những khó khăn mà cậu ấy đã vượt qua ngày còn ở giải trẻ đến vòng thăng hạng, nhưng có vẻ như Jihoon đã được thế giới này ưu ái hơn rất nhiều.
Nói như thế không có nghĩa là tôi đang oán trách số phận đối xử khắt nghiệt với bản thân hay một điều gì đó tương tự, vì tôi hiểu rằng những điều mình nhận được cũng chính là quả của những thứ mà mình cho đi.
Jeong Jihoon của tuổi mười bảy mười tám đã sống một phần đời đẹp đẽ, vậy nên cậu ấy mới có thể đứng ở những đỉnh cao.
Không phải ai cũng có thể trở thành một Chovy thứ hai. Và cũng chỉ có duy nhất một Chovy trên đời.
Nhưng cuộc đời lại chẳng phải là tiểu thuyết, nên có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến một ngày chúng tôi lại gặp nhau ở một nơi tối tăm và mục rữa thế này.
Làm sao tôi có thể tưởng tượng được một đứa nhỏ tốt bụng đến mức chủ động ăn ít một chút, dành phần ăn nguyên vẹn cho những tuyển thủ đội dự bị vì họ chỉ có thể ăn lại phần thừa của đội chính như lời Seo Jinhyeok, hay là triển vọng đến mức người ta kỳ vọng sẽ trở thành đế vương của Shurima thứ hai sau Faker, với số tiền lương một tháng chảy vào túi đủ cho một kẻ nghèo khổ như tôi sống một năm, lại bị cái án bán độ nhấn chìm tuổi trẻ.
Dù ít học và phải lam lũ từ sớm, nhưng tôi vẫn thừa biết rằng không riêng gì thể thao điện tử, trong bất kỳ môn thể thao nào thì án bán độ chính là cái án mà có dùng cả đời để xám hối cũng không thể rửa sạch vết dơ.
Vậy mà đứa nhỏ họ Jeong ấy lại mang trên vai cái án nặng nề ấy. Mọi thứ nghe cứ như một trò bêu xấu của lũ người ghét bỏ, nhưng cuối cùng lại vì sự xuất hiện của cậu ấy ở đây mà xác nhận.
Xin dừng lại một chút, là xác nhận chứ không phải là thừa nhận. Tôi chưa bao giờ nghe được hai tiếng thừa nhận từ Jihoon, và cũng không bao giờ tin một ngôi sao sáng được nuôi dạy tốt như cậu ấy chỉ vì vài đồng bạc cỏn con làm cho mờ mắt.
Tôi chưa từng quen biết Jihoon trước đây, cũng chỉ biết đến cậu ấy trên truyền thông, mặt báo, hoặc xa hơn là những trận đấu trực tiếp mà tôi phải cân nhắc rất lâu mới dám mua vé đến xem. Vậy mà chẳng hiểu sao, tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt là đứa nhỏ với đôi mắt tròn xoe lớn lên trong tình yêu thương của mọi người ấy hoàn toàn không phải như chiếc nón mà báo đài đang chụp lên đầu cậu ấy.
Nhưng nơi Jihoon đến vốn không phải là gaming house hay sân thi đấu, mà nơi cậu ấy đến lúc này lại là ngục giam. Là nơi mà những kẻ kệch cỡm thường dùng chiêu bài ma cũ ăn hiếp ma mới đến "tiếp đón" kẻ tù tội tiếp theo.
Sau khi vị quản giáo rời đi, họ chào đón Jeong Jihoon bằng một xô nước lạnh. Trong tiếng cười của kẻ cầm đầu đứng trước, họ gọi đây là màn tẩy trần cho những thứ ô uế nhất trần gian.
Bán độ, vì tiền mà bán đứng đồng đội, vì tiền mà bán đứng quốc gia, vì tiền mà bán đứng những người yêu thương và ủng hộ mình. Chả ai yêu thương được cái loại ấy.
Đứa nhỏ họ Jeong khi ấy cũng chỉ im lặng, từng dòng nước lạnh ngắt, hôi hám mà chẳng biết chúng lấy từ đâu len theo tóc nhỏ giọt xuống đất. Jeong Jihoon đứng giữa hành lang bao phủ bởi những gã tù tội như một sinh vật kỳ lạ, mặc cho chúng dò xét.
Sinh trưởng từ đáy xã hội, cái tôi hiểu nhất chính là đừng bao giờ xen vào chuyện người khác. Muốn sống trong cái xã hội thu nhỏ sau song sắt này chính là phải trở thành những kẻ ba phải, gió chiều nào thì phải theo chiều ấy, nếu không người tiếp theo chưa biết được có khi lại chính là bản thân mình.
Kẻ dám đạp mọi người xuống chân chính là kẻ mạnh nhất, còn chúng thì đang cố khuếch đại và ra vẻ trước một kẻ yếu ớt lầm đường lạc lối.
Nhưng đó là tôi hiểu, không có nghĩa là tôi cũng sẽ như thế. Tôi nghe thấy tiếng hét của gã đầu sỏ vang trong chớp nhoáng, sau đó là tiếng lưng gã và lũ bầy tôi đè lên nhau nện xuống sàn xi măng cứng ngắt.
Jeong Jihoon đã ra tay ngay khi tôi chỉ vừa bước lên một bước.
Cú đấm của cậu ấy không quá mạnh, nhưng nó đủ khiến cho gã choáng váng. Ngay lúc mà gã đầu sỏ đang gượng người dậy chuẩn bị cho một trận ẩu đả, thì tôi lại thấy lưng gã một lần nữa đè lên lũ bầy tôi nện xuống sàn, còn phần ngực thì đang bị nghiền dưới một cái đế giày khô khốc.
Tôi hơi tiếc vì giày của trại giam không phải là loại có răng cứng để tăng độ bám, mà nó chỉ là một đôi dép rất đỗi bình thường không để lại vết thương, nếu không gã đầu sỏ hẳn phải còn hét thêm vài lần dưới lực nghiền của Jihoon.
Thề có Chúa, tôi bất ngờ chết đi được. Đáng lẽ ra những kẻ khác phải xông vào đánh hội đồng Jeong Jihoon rồi, nhưng không hiểu sao họ cứ đứng đấy, kinh ngạc nhìn cậu ấy không khác tôi là bao.
"Xin chào, tên tôi là Jeong Jihoon, mong mọi người giúp đỡ nhé", Jihoon mở lời, lần đầu tiên kể từ khi bước vào thế giới mục rữa này với một đôi mắt lạnh nhạt, chìa chính bàn tay vừa đấm gã cầm đầu ra trước mặt hắn, chân vẫn không nhấc lên khỏi ngực, nhìn gã từ trên cao xuống rồi mỉm cười.
Và đó là cách mà Jeong Jihoon "chào hỏi" những con ma cũ cố gắng tìm lại vị thế của mình trước một chàng trai tưởng chừng như là một cậu ấm. Jeong Jihoon chẳng có tí gai góc nào cho thấy cậu ấy sẽ ra tay, cậu ấy cao, dáng người không quá gầy với làn da trắng, nhưng sức lực dồn vào một cú đấm cũng không kém một ai.
Chẳng có vụ lộn xộn nào khác kể từ khi Jihoon đến. cậu ấy luôn là một người rất yên tĩnh. Nếu không phải tham gia lao động hay các lớp học cải tạo để hòa nhập thì hầu hết thời gian Jihoon dành để đọc sách.
Cậu ấy ít nói và cũng không hay cười, khác hoàn toàn với một cậu nhóc luôn miệng gọi anh Siwoo trên stream với mái tóc rối bời và chiếc quần kẻ, hoặc là một cậu nhóc vô cùng tinh nghịch trong cách gắn kết Kiin, Geonbu bằng câu chuyện mì tương đen mà bất kỳ ai là fan của Jihoon đều biết.
Jihoon cũng không phải là kiểu người ra oai trở thành kẻ đứng đầu, cú đấm và cái nghiến chân của cậu ấy là để tự bảo vệ mình, ngoài ra, cậu ấy không xem mình đứng trên bất kỳ ai cả.
Có một điều mà tôi phải nhắc lại là cuộc đời khiến một Cá Cơm nhỏ trở nên gai góc để tồn tại, nhưng bản chất của cậu ấy vẫn mãi là một đứa trẻ được lớn lên trong tình thương.
Ở ngục giam, tôi không được thấy một Jihoon tỏa sáng như ngày cậu ấy còn là một tuyển thủ, nhưng cách cậu ấy đối xử với mọi người vẫn không khác cách cậu ấy gắn kết đội của họ như ngày đã cũ là bao.
Vào những bữa cơm trưa, sau khi Jihoon ăn xong và rời đi với tấm lưng ngày càng gầy rõ, thì cũng chính là lúc những gã ở trại giam mang cái án của cậu ấy ra làm đề tài tán gẫu. Đây vốn là một cái xã hội thu nhỏ mà, người ta có thể trước mặt cậu ấy không nói gì, nhưng sau lưng thì ai mà đảm bảo được.
Họ tuồng nhau rằng, những người giàu luôn muốn mình trở nên giàu hơn, khi Jeong Jihoon đã có đủ danh vọng mà cậu ấy muốn thì thứ duy nhất có thể hấp dẫn con người ta lầm đường lạc lối chỉ có thể là vì tiền.
"Ở đỉnh cao thì có thể kiếm bao nhiêu tiền cũng được, nhưng tuổi thọ của hai chữ tuyển thủ rất ngắn, ai mà chắc được tầm vài năm nữa Chovy vẫn có chỗ đứng nhất định để hái ra tiền, hay là ngụp lặng giữa một biển người chờ mong được trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp"
"Không phải ai cũng được như Faker đâu, tới lúc đó làm gì để kiếm ra tiền nữa?"
Họ kháo nhau bằng những lời lẽ khinh khi rồi hùa nhau cười khả ố như vừa đùa một thứ gì đó buồn cười lắm. Lại một lần nữa tôi khẳng định rằng mình hiểu cái quy tắc tồn tại trong xã hội này là đừng lo chuyện bao đồng và đừng xen vào chuyện của người khác, nhưng đến khi cái khay cơm úp hết lên đầu bọn chúng, để mặc thức ăn dây đầy ra quần áo, đầu tóc thì cái quy tắc đó mới quay về trong đầu tôi.
Thôi được rồi, thỉnh thoảng quên một chút cũng không sao. Thật ra thì bao đồng một chút cho đời thêm sắc màu cũng ổn.
"Thằng chó chết này!!" Hắn gào lên, phủi hết những mảnh vụn thức ăn trên tóc, quần áo rồi định lao đến. Tôi tưởng mình đã có thể tập thể dục cường độ mạnh sau một khoảng thời gian dài sống nghiêm túc chấp hành, nhưng rồi hắn dừng lại chừng vài giây, cuối cùng nhổ một bãi nước bọt rồi rời đi.
Mà ở phía sau tôi, Jeong Jihoon cũng rời khỏi nhà ăn lặng lẽ như cách cậu ấy vòng lại mà không một ai hay.
Thằng nhóc này được đấy!
Trại giam không phải hoàn toàn là khép kín, cách biệt với xã hội. Nhất là ở phân khu án nhẹ, án ngắn hạn, chúng tôi có nhiều quyền lợi và sự châm chước hơn hẳn những phân khu khác. Vì đa số những người ở đây nếu không phải vượt quá khả năng phòng vệ chính đáng như tôi thì là phạm tội lần đầu, tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ và hơn hết là, những người án nhẹ luôn cố gắng cải tạo để có thể ra ngoài sớm nhất, nên hầu hết, mọi người đều ngoan.
Vì thế những tay cảnh sát gác trại cũng không quá khắt khe hay làm khó chúng tôi, nhất là đối với những phạm nhân yên tĩnh và hiền lành như Jihoon, họ đều mắt nhắm mắt mở cho qua trong mọi hoạt động thường ngày, miễn là đừng làm quá đáng.
Vụ chào hỏi của Jihoon với những tay tự xưng là người dẫn đầu hay vụ án chiếc khay cơm biết bay của tôi cũng nằm trong số những lần mắt nhắm mắt mở đó. Có thể đúng hoặc không, nhưng dựa vào những sự ưu ái này, tôi đoán những tay gác ngục ấy cũng giống như tôi, đều tin Jihoon không bán độ.
Nếu không, tôi thề dù có là cảnh sát, với cái niềm tự tôn dân tộc, họ sẽ thuốc cho những gã phạm nhân đánh Jihoon sống không bằng chết.
Cảnh sát sao? Ở đây không có, chỉ có dùng vũ lực mà định hình địa vị của nhau. Và cũng chỉ có vũ lực thay cho câu trả lời.
Ở cái nơi tận cùng của xã hội này, việc tin tưởng một ai đó là điều không tưởng, ngay cả những người sống cùng nhau hàng ngày trong cùng một phòng giam còn khó, huống chi là một kẻ chưa từng quen biết chỉ có dáng vẻ tĩnh lặng và hiền lành như Jihoon.
Nhưng nếu hỏi tôi lý do gì để chúng tôi lấy nó làm niềm tin vào cậu nhóc họ Jeong không phạm tội thì thành thật mà nói, chúng tôi không chắc.
Jeong Jihoon thích nghi rất tốt đối với cuộc sống thay đổi có phần chóng mặt của cậu ấy. Cậu ấy luôn làm mọi thứ với tâm thế không thể hiện bất kỳ bất mãn, buồn tủi hay cô độc nào. Gương mặt cậu ấy không thay đổi từ đầu đến cuối.
Như thể nơi Jihoon đang sống lúc này không phải là trại giam, mà là căn gaming house đầy ắp tiếng cười của những năm tháng xưa cũ. Như thể những thứ Jihoon làm mỗi ngày không phải là cuốc đất, trồng cây, xây dựng, mà là những buổi luyện tập, bàn chiến thuật thâu đêm suốt sáng. Như thể những người ở cùng Jihoon lúc này đây không phải tôi, cũng không phải những gã tù nhân kệch cỡm nào cả mà là Kim Kiin, Park Dohyeon hay xa hơn là Hong Changhyeon, Choi Hyunjoon, Lee Sanghyuk, Ryu Minseok những người quá đỗi quen thuộc và chân thành của cậu ấy.
Tôi không biết rất nhiều thứ về Jihoon, nhưng thời điểm đó, điều tôi dám chắc là cậu ấy nhớ họ, những người đã từng kề vai sát cánh với cậu ấy suốt bao nhiêu năm được vinh quang soi rọi.
Cuộc đời Jeong Jihoon có thể lầm đường lạc lối trong một phút giây nào đó, nhưng điều mà cậu ấy luôn chiến thắng đó chính là tình anh em của cậu ấy không hề xuất phát từ một phía, mà nó đến từ cả hai bên.
Ba tháng đầu tiên, tần suất những người bạn của Jihoon đến đây còn nhiều hơn cả mẹ của cậu ấy. Những lần như thế, Jihoon sẽ trở về phòng giam mang theo rất nhiều quà bánh rồi chia cho mọi người, rồi ném quả quýt về phía tôi bắt tôi lột cho cậu ấy.
Dù thời gian và cuộc đời có bào mòn Jihoon đến thế nào đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn mãi là Cá Cơm nhỏ chân thành và có một chút gì đó trẻ con.
Và cũng chẳng biết từ bao giờ mà tôi lại có thói quen điểm danh những người đã đến thăm nom cậu nhóc Cá Cơm nhỏ với chiếc răng khểnh trong ký ức của họ. Rất nhiều lần như thế, nhưng cuối cùng vẫn có một cái tên mà tôi nghĩ phải xuất hiện ngay lần đầu tiên lại không hề đến dù chỉ một lần.
Kim Hyukkyu, Hyukkyu của cậu ấy.
Thời điểm đó mối quan hệ của chúng tôi vẫn duy trì ở mức tốt sau lần khay cơm biết bay, nhưng nó chưa đủ thân để tôi có thể hỏi về những mối quan hệ của Jihoon. Về cơ bản, nó không khác với xen vào chuyện của người khác là mấy.
Jihoon luôn trở về sau buổi gặp gỡ với những nụ cười. Vài tháng ở cái nơi khổ tận cùng cam lai này tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc.
Cho đến một buổi chiều hè tháng bảy, nắng oi bức đến độ làm ướt cả lưng áo Jihoon. Tôi rảo bước qua hành lang cũ khi đã hoàn thành xong cuộc thăm gửi cuối cùng của mình trước khi rời trại, tôi bắt gặp Jihoon đang nói chuyện cùng mẹ mình và Hong Changhyeon.
Ở khoảnh khắc đó tôi nhận ra dường như tôi không chỉ đang bước trên hành lang cũ dẫn về phòng của mình, mà còn là tiến từng bước vào cuộc đời tăm tối được cẩn thận treo lên một nụ cười của Cá Cơm nhỏ.
Họ nói rất nhiều, rất lâu. Còn tôi thì không thể đứng lại mãi ở đó mà nghe về cuộc trò chuyện, như thế quả thật rất khiếm nhã. Nhưng trong tích tắc chuẩn bị rời đi, tôi nhìn thấy Jihoon xoay đầu lại, đối diện với ánh mắt của mình.
Phía sau cánh cửa phòng hôm ấy, tôi thấy giọt nước mắt Jeong Jihoon rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top