III

lưu ý:
- lowercase
____________________

nằm trên giường bệnh cả một ngày dài, cậu cảm thấy ngột ngạt, nhưng người thương của cậu đâu rồi? cậu đưa mắt tìm kiếm khắp căn phòng, không thấy bóng dáng quen thuộc. cậu quyết định tự mình bước xuống giường.

có hơi khó khăn, nhưng rốt cuộc cũng xong xuôi. bước đến gần cửa sổ phòng bệnh, cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. ánh mắt phóng một tia xa xăm đến khung cảnh bên ngoài. bầu trời xám xịt, dường như ông trời cũng đang thương tiếc cho đoạn tình cảm này của cậu.

mãi ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, chẳng biết từ lúc nào, người cậu kiếm tìm đang đứng phía sau lưng cậu. cậu chẳng hề hay biết, cậu chỉ lặng im ngắm nhìn bầu trời, ngắm nhìn khung cảnh mà có lẽ sau này cậu chẳng thể nhìn thấy. phía sau một mingyu trầm ngâm là một wonwoo với đôi mắt đỏ hoe sưng húp, anh cứ đứng đấy, ngắm nhìn bóng lưng của cậu. ngắm thật kĩ, ngắm thật rõ, ngắm để phần cho sau này, ngắm để khắc ghi sâu vào tâm trí hình bóng của cậu. lặng lẽ lau đi giọt nước mắt, đưa máy ảnh chụp lại bóng lưng ấy rồi nở một nụ cười bước lại gần, cậu nghe tiếng chụp ảnh cũng giật mình quay lại, nhìn thấy chàng thơ của cậu cùng chiếc máy ảnh nở một nụ cười, những nỗi đau dày vò trong cơ thể cậu dường như cũng tan đi vài phần.

"sao em lại tự ý ra khỏi giường bệnh thế gyu à. em cần hồi phục đấy biết không hả?"

anh nói với một giọng nhẹ nhàng, có phần hờn dỗi lại có phần chua xót. hồi phục gì chứ, làm gì có chuyện hồi phục ở đây? tất cả chỉ là anh tự dối lòng, anh biết nhưng cớ sao anh vẫn không thể chấp nhận thực tại đau đớn ấy mà vẫn sống trong lời nói dối đầy ngọt ngào.

"em xin lỗi, wonu à~"

cậu tiến lại ôm trọn lấy anh từ đằng sau lưng, dụi dụi vào hõm cổ mà tham lam hít trọn mùi hương cơ thể anh.

"thôi nào gyu~ thả anh ra, anh có mua cháo cho em đấy"

cả hai ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, đối diện nhau. anh thổi từng thìa cháo, đưa đến miệng của cậu. nhìn lúc anh thổi dễ thương lắm, sự dễ thương ấy của anh lại khiến cậu nổi hứng trêu ghẹo anh người yêu lớn hơn 1 tuổi của cậu.

"anh lúc nãy là đang chụp lén em sao hả?"

"không, không có, ai lại thèm chụp lén người xấu xa như em chứ"

"vậy sao~~ vậy cho em mượn máy ảnh tí đi"

"để làm gì chứ, em không được quậy phá máy ảnh của anh đâu đó, nếu em làm mất một tấm ảnh trong máy anh, anh sẽ cắn em đấy!!"

không nói không rằng, cậu vươn tay giựt chiếc máy ảnh của anh đang giấu ở trong người. lướt đến tấm ảnh chụp bóng lưng của cậu khi nãy, cậu mới giở giọng trêu chọc anh

"aigoo, ai mà đẹp trai thế này, chỉ có mỗi bóng lưng thôi mà cũng đẹp trai nữa"

"anh thừa nhận đi wonu aa, anh thật sự si mê em say đắm luôn đúng không~"

"yaa, kim mingyu trả lại anh máy ảnh ngay!!"

"không trả, không trả đâu"

cậu giơ máy ảnh lên

"wonu aa, cười lên đi!"

*tách*

"wa~wonu xinh thật ấy nhỉ, dễ thương thật đấy, cứ như mèo ấy"

"trả anh mau lên kim mingyu!"

"được rồi, được rồi, của anh đây. đừng dỗi em đấy nhé"

bầu không khí vui tươi khi nãy bỗng chốc lại trở nên lạnh lẽo, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau. cả hai người họ đều mong muốn thời gian ngưng lại để nhìn đối phương lâu hơn nữa, yêu đối phương nhiều hơn nữa.

"mặt em dính gì sao wonu?"

"không, chỉ là anh muốn ngắm em thêm một chút nữa"

cậu trầm mặc, gương mặt biểu lộ vài phần buồn bã,

"mingyu à, anh thật sự không thể"

"anh không thể không nghĩ đến khung cảnh khi máy đo điện tim bên cạnh giường em vang lên tiếng bíp dài kết thúc một đời người, anh thật sự không thể nghĩ đến việc em rời xa anh và lúc đó anh sẽ ra sao khi không có em bên cạnh đây mingyu?"

"thôi nào yeom~ anh vẫn có thể tự làm mọi thứ cơ mà, anh có thể nấu ăn, có thể tự mình chỉnh trang quần áo, anh có thể tự đặt đồng hồ để nhắc nhở anh đi ngủ và thức dậy, anh có thể tự mình chăm sóc cây sơn trà của chúng ta, anh cũng có thể tự chỉnh máy sưởi theo ý của mình, hay là anh cũng có thể tự trang trí phòng khách theo sở thích của anh mà. wonu hyung, anh có thể tự làm mọi thứ khi không có em bên cạnh mà, đúng không?"

"đúng nhỉ? anh có thể tự làm tất cả nhưng mà có vẻ sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh đã khiến anh quen thuộc với cảm giác được nuông chiều như thế rồi, mingyu à máy làm đá ồn lắm, em hiểu chứ?"

"em hiểu, em đều hiểu hết nhưng bây giờ phải làm sao đây wonwoo của em? có lẽ sự vô tình ngày trước em vốn đã được định sẵn rằng em phải trả giá như thế này đây. wonwoo của em đừng khóc nhé, em chỉ là trả giá cho những gì mà trước kia em đã đối xử với anh thôi thiên thần của em à, anh đã chịu quá nhiều đau khổ, bây giờ hãy để em hứng chịu chúng nhé?"

"hãy để em ôm trọn những nỗi đau đớn này và trả lại cho anh một đời hạnh phúc, bình yên sau này. nếu được em sẽ nguyện dâng hiến cơ thể đang dần lụi tàn này chỉ mong đổi lại cho anh một cuộc sống bình bình an an, chỉ như thế thôi là em đã mãn nguyện."

"wonwoo à, ngày em đi, em nhất định sẽ thỉnh cầu ông trời, ngày hôm đó sẽ là một ngày nắng đẹp, gió nhẹ. ngày hôm đó, em sẽ là chiếc lá duy nhất bám chặt trên vạt áo của anh. gió sẽ thay em cuốn trôi đi nỗi buồn của anh, nắng sẽ thay em sưởi ấm trái tim anh, ánh nắng ấy sẽ là nụ cười của em gửi đến cho anh, làn gió ấy sẽ là vòng tay của em ôm lấy anh. anh hãy nhớ điều này nhé, dù em không còn xuất hiện nhưng không đồng nghĩa với việc là em sẽ bỏ rơi anh, em sẽ luôn bên cạnh anh chỉ là những ngày sau đó em không thể ôm lấy anh, hôn lên mái tóc của anh, không thể nắm tay anh vào lễ đường được nữa. thứ lỗi cho em, anh nhé!"

mingyu vừa nói vừa nắm chặt tay của anh xoa dịu, đến cuối cùng em ấy vẫn như thế, vẫn dịu dàng mà xoa dịu anh trong khi bản thân mới chính là người chịu cơn đau dữ dội. vẫn là những giọt nước mắt ấy, đau đớn bội phần, mấy ngày nay không ngày nào mà anh không khóc, đôi mắt đỏ hoe sưng húp ẩn sau lớp kính dày. anh đau đớn chứ, tâm can anh như muốn nổ tung nhưng biết làm sao được, trời đã định ngày kết duyên cũng đã định ngày hết nợ, hai linh hồn dù không cam tâm nhưng vẫn phải chia xa.

ngày em đi, có lẽ lời thỉnh cầu của em đã được đáp ứng. hôm đó là một ngày nắng ấm, làn gió cũng dịu dàng như em. phần mộ của em có hướng nhìn ra biển, bên cạnh còn có một khóm hoa hồng trắng không biết được ai chăm sóc mà đã nở hoa rất đẹp, rất thơm. nhưng em đừng giận anh nhé! anh không thể ngừng được dòng nước mắt khi nhìn thấy bia mộ khắc tên em, người anh thương. ngày em đi, bố mẹ của em và bố của anh đã ôm anh rất chặt nên em đừng lo anh sẽ cô đơn nhé mingyu à. với cả mingyu cảm ơn em nhiều, rất nhiều, cảm ơn em vì ngày hôm ấy, em đã thật sự hóa thành chiếc lá xanh bám chặt trên vai áo anh. anh vì biết đó là em nên chẳng phủi xuống mà anh đã giữ cho đến khi về lại ngôi nhà của chúng ta sau đó anh đã thả chiếc lá ấy xuôi theo chiều gió hướng về phía chân trời xa xôi.

"vết tích luân hồi của người

rơi vào hàng mi ta

cho đến một ngày chẳng còn hơi thở
.
thiên đạo hữu tình ắt cũng sẽ vô tình

vạn trường hồng trần ta vẫn sẽ đợi người,

dùng sự vướng bận của người nhuốm bạc mái tóc ta
.
gần tận gang tấc, xa tận chân trời
người cuối cùng vẫn chưa từng rời xa"
________________________________

buổi tối trước ngày cậu đi, cả hai đã trò chuyện cùng nhau rất lâu.

"mingyu này, lỡ có một ngày mặt trời sẽ không còn tỏa sáng sưởi ấm cho trái đất, mặt trời thu lại mọi tia nắng ấm áp của mình thì trái đất sẽ như thế nào em có biết không?"

"trái đất sẽ trở nên lạnh lẽo, đóng băng phải không?

"đúng rồi, em cũng như là ánh dương của cuộc đời anh vậy, mingyu. từ ngày anh gặp em, nụ cười của em khiến anh chìm đắm, nụ cười của em rực rỡ hơn bất kì ai khác, nụ cười của em đã sưởi ấm cuộc đời vốn lạnh lẽo của anh."

"wonwoo của em này, khi xưa con người yêu trăng hơn bản thân họ, họ coi trăng như sự lãng mạn, hữu tình của một con người nhưng đến khi thế giới phát triển, ánh trăng cũng dần bị che lấp bởi các tòa nhà chọc trời, ánh trăng bị lu mờ bởi những ánh đèn rực rỡ, vậy anh nghĩ ánh trăng lúc đó có cảm xúc như thế nào?

"trăng cũng có cảm xúc sao?"

"có chứ, muôn loài đều có tình cảm"

"trăng lúc đó sẽ cảm thấy tức giận và bỏ rơi con người sao?"

"nếu trăng bỏ rơi con người thì tại sao bây giờ vầng trăng vẫn đang tỏa sáng trên cao kia chứ? con người có vô tình đến mấy, ánh trăng cũng không bỏ rơi con người, trăng vẫn luôn tỏa sáng lỡ một mai nếu con người chìm trong bóng tối sâu thẳm."

"vậy là trăng vẫn luôn níu giữ hình bóng của con người?"

"trăng vẫn mãi yêu hình bóng của người. anh biết đó, ngày em gặp anh, em đã say đắm từng lời nói, từng nụ cười, từng cử chỉ hành động của anh, nếu những ngày sau không còn em bên cạnh, anh hãy ngước nhìn ánh trăng nhé! ánh trăng sẽ mang em đến bên anh, ánh trăng sẽ thay em giữ gìn trọn vẹn mối tình cảm đẹp đẽ này."

dù ánh dương có quyết dừng rực rỡ, tình cảm của anh dành cho em vẫn sơ tâm vẹn trọn.

dù ánh trăng có dần lụi tàn, tình cảm của em dành cho anh vẫn vẹn nguyên nhịp tình.

hoàn.
___________________________

có phiên ngoại nữa nhe!!!!! chắc chắn cam kết 100% chữa lành tâm hồn không chữa rách vết thương đang lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top