I

lưu ý: đọc kĩ thông tin couple nhé!! 
- lowercase

___________________

ngày hôm đó, ngày mà mingyu nhận được kết quả chẩn đoán của bác sĩ, cổ họng cậu nghẹn ắng hẳn lại. tâm trí cậu như có một lớp sương dày che phủ, rồi cậu lê bước chân nặng nề của mình ra khỏi phòng khám.

một bước
hai bước
và vô số bước...

mingyu đã không biết mình đi đâu, làm gì, cậu chỉ biết rằng khi cậu giật mình tỉnh táo lại, cậu đã đứng ngay trước cửa nhà anh, một người mà kim mingyu đã trao gửi cả con tim mình - jeon wonwoo. lúc ấy, cõi lòng cậu như nổ tung, cậu chạy thẳng vào, gõ cửa nhà anh liên hồi. từng tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, cậu đang rất gấp gáp, thật đấy, mingyu chỉ còn sống được 2 tuần nữa thôi và cậu muốn gặp anh ngay bây giờ.

cạch.

tiếng mở cửa của wonwoo như chìa khoá cảm xúc của mingyu. vừa nhìn thấy gương mặt mĩ miều của anh, cậu liền bật khóc nhảy vào lòng người yêu mình. anh ấy thơm lắm, một mùi hương chỉ có một mình anh có, mùi hương ấy như đang ôm trọn lấy cậu, xoa dịu nỗi đau đang âm ĩ. từng giọt lệ rơi xuống, chẳng mấy chốc, áo anh đã ướt đẫm một mảng lớn, mingyu không biết ngày hôm ấy cậu đã khóc nhiều như thế nào, cậu chỉ biết mỗi tiếng nấc vang lên là mỗi lần anh nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, mỗi giọt nước mắt rơi xuống cũng là mỗi lần anh đau xót mà lau cho. mingyu yêu anh lắm, yêu tất cả mọi thứ về anh, yêu anh bằng cả trái tim, bằng bất cứ thứ gì mà cậu có. càng nghĩ đến việc mình phải rời xa uonwoo, mingyu càng khóc lớn hơn, cậu làm sao có thể cam tâm từ bỏ thế giới này khi xinh đẹp của cậu vẫn phải sống, vẫn phải chịu sự vùi dập từ thế giới này chứ? anh đẹp lắm, anh nhẹ nhàng, thuần khiết như đoá hồng trắng, anh chính là thiên thần mà thiên thần thì không thể nào bị vấy bẩn được, và người bảo vệ thiên thần khỏi những ác quỷ đội lốt người kia phải là kim mingyu chứ không phải là ai khác. cả ngày hôm đó, cậu nức nở nói cho anh việc mình bị bệnh còn anh nhẹ nhàng an ủi cậu. mingyu chỉ thấy gương mặt anh điềm tĩnh mà an ủi nhưng mingyu không hề thấy khi cậu khóc, anh cũng đã rơi lệ, anh đã khóc trong âm thầm vì anh biết nếu như anh khóc lúc này mingyu chắc chắn sẽ đau lòng chết mất.

tối hôm ấy, trên chiếc giường nhỏ nhắn, có hai nam nhân, người bé ôm trọn tấm lưng của người lớn xoa xoa đưa người lớn vào giấc ngủ, còn người lớn rúc vào lòng người bé mà nhắm mắt cảm nhận từng cái chạm của người bé rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

nhìn kim mingyu ngủ say giấc trong lòng mình, jeon wonwoo không thể kìm nén được nữa, anh bật khóc, cắn chặt môi ngăn cho tiếng khóc phát ra. ai mà không đau lòng cơ chứ, ai mà không đau lòng khi nghe tin người mình thương sắp phải rời xa mình mãi mãi chứ? nỗi đau ấy gặm nhắm trái tim anh, càng nghĩ đến, nước mắt càng tuôn ra. phải làm sao đây, mingyu đến bên anh như tia nắng ấm sưởi ấm trái tim buốt giá, ngày mingyu bước đến cứu rỗi trái tim anh, anh đã thề với chúa rằng, anh sẽ trao trọn cả con tim mình cho cậu. phải làm sao đây, nếu mingyu rời xa anh, ai sẽ là người yêu thương anh, ai sẽ là người bất chấp mọi thứ để bảo vệ anh và ai sẽ là người chữa lành mọi vết thương trong trái tim của anh đây?

sau hôm đó, kim mingyu dọn đến sống chung cùng anh, lúc đầu wonwoo phản đối quyết liệt nhưng mà làm sao có thể ngăn được mingyu đây...thật ra anh cũng muốn mingyu ở cạnh mình. anh muốn tất cả mọi khoảnh khắc trong đời anh đều hiện hữu bóng hình của mingyu nhưng tiếc là không thể nữa rồi...

ngày qua ngày, ở một căn nhà nhỏ cách xa thành phố nhộn nhịp, ở đó có hai người con trai, có hai trái tim hoà cùng một nhịp yêu thương.

"wonu ah~cho em xin cốc nước"
"không cần quá lạnh đâu, như nhiệt độ phòng là được"

"wonu ah, lại đây với em, em muốn ôm"

"wonu, nói yêu em đi"

"wonu, em yêu anh nhất, yêu một mình anh thôi"

"wonwoo~"

"jeon wonwoo~"

"mingyu thích wonwoo nhất"

wonwoo phải thừa nhận rằng từ ngày mingyu dọn về đây sống, căn nhà rộn ràng hơn hẳn. anh là một người sống khá là nội tâm, thường ngày sống một mình đã quen với sự yên tĩnh ấy thế bây giờ nhà lại xuất hiện một con người ồn ào như mingyu, anh thật sự thấy khá là mệt mỏi nhưng làm sao đây anh yêu mingyu, yêu cả những trò đùa ngốc nghếch của cậu ấy, yêu những cái chạm nhẹ nhàng của mingyu khi cả hai đang chìm đắm vào cơn ái tình ngây ngất, yêu những thanh âm ngọt ngào phát ra từ đôi môi ấy. anh yêu tất cả về mingyu vì thế anh sẽ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cậu và cả những trò đùa ngốc nghếch của cậu ấy.

wonwoo ước anh có thể sống mãi trong khoảnh khắc hạnh phúc này, anh ước không gian và thời gian còn thể ngưng lại một chút để anh được ngắm nhìn con người trước mắt mình. mingyu trong mắt anh là một con người đáng yêu lắm, ẻm chính là ánh dương rạng ngời trong cuộc đời anh, anh không thể nào ngừng cảm thán về từng đường nét trên gương mặt em ấy. mingyu có một chiếc mũi cao, một đôi môi hồng hào rất phù hợp để hôn, và đôi mắt của mingyu dường như đang ẩn chứa cả dãi thiên hà rộng lớn. mingyu bước đến bên anh vào một ngày mưa, cứu rỗi linh hồn đang dần khô héo trước những truân chuyên của cuộc đời. mingyu chưa bao giờ ngừng toả sáng, những tia sáng kì ảo, ấm áp bao trọn cả thân hình nhỏ bé của wonwoo. phải làm sao đây, nếu một mai ánh dương quyết dừng rực rỡ, chuyện tình đẹp đẽ này sẽ ra sao? trái đất sao có thể sống nếu thiếu đi mặt trời và wonwoo làm sao có thể sống nếu thiếu đi mingyu?

(...)

vào một ngày nắng rực rỡ, ở sân vườn nhà nọ, có hai bóng hình nam nhân, một ngồi một nằm, cả hai nhắm mắt đón nhận từng vạt nắng trải dài trên khuôn mặt diễm lệ, từng đợt gió nhẹ len lỏi qua từng sợi tóc. không ai nói với ai một câu gì, chỉ yên lặng cảm nhận tiếng đập của trái tim. khung cảnh bình yên đến lạ, quả thật từ ngày chuyển về nhà của wonwoo, mingyu trông vui vẻ hơn hẳn. chẳng còn những đêm thao thức, chẳng còn tìm đến thứ nicotine để xoa dịu đi những cơn đau đầu. nếu ngày trước, những cơn ác mộng ập đến cắt ngang giấc ngủ yên bình của cậu thì giờ đây cơn ác mộng ấy đã được người kề bên xua đi bằng những cái ôm, những nụ hôn chóng vánh lướt qua trên đôi môi đưa mingyu vào lại giấc ngủ yên. nếu ngày trước, cậu để thứ nicotine độc hại kia len lỏi vào khắp buồng phổi thì giờ đây thứ chất ấy còn chẳng thể xuất hiện trong căn nhà nhỏ này, đơn giản thôi, bởi vì người nọ không thích mùi thuốc lá. tình yêu đơn giản là thế đấy, chỉ là những ngày trôi qua êm đềm cùng nhau, chỉ là những tiếng cười, tiếng nói, tiếng yêu dành cho nhau, chỉ đơn giản là mingyu và wonwoo.

mingyu và wonwoo đã yêu nhau được 2 năm rồi, trong 2 năm đó, cả hai chưa lần nào thật sự dành cho nhau một khoảng thời gian để tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên nhau. quá nhiều thứ chen chân vào mối tình ấy để giờ đây khi căn bệnh bất ngờ ập đến, kim mingyu mới nhận ra rằng thời gian ở bên người mình yêu càng quan trọng hơn những thứ hào nhoáng bên ngoài.

có lẽ chỉ đến khi con người bị đẩy vào bước đường cùng, họ mới nhận ra đều trân quý nhất của cuộc đời.

nằm trên đùi người nọ, mingyu cảm nhận được có một bàn tay nhẹ nhàng lướt qua trên mái tóc đen óng của mình, mingyu chầm chậm mở mắt nhưng sao đôi mi của cậu lại nặng trĩu thế này. mingyu cố gắng lấy lại sự tỉnh táo trước những đám mây mù đang dần dần kéo đến trong tâm trí và rồi..

"wonwoo..."

"mingyu có chuyện gì thế?"
"mingyu"

đôi mắt cười ẩn sau lớp kính dày loé lên sự hoảng hốt

"kim mingyu!!"

nụ cười trên gương mặt người nọ chợt tan biến

"..."

chính lúc đó, khi mà thứ quý giá nhất của cuộc đời anh đang nằm trong vòng tay của mình với đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệt. anh mới hiểu rằng chẳng có nỗi sợ nào sánh bằng ngay lúc này, ngay khi thế giới của anh đang dần rời bỏ anh.
____________________
07042024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top