home.
3 năm sau khi em bước khỏi cuộc đời anh,
đúng như lời em đã nói, anh đã có thể tự làm mọi thứ.
mingyu à, cây sơn trà của chúng ta đã lớn hơn nhiều rồi, tuy lớn nhưng mà chúng chẳng ra hoa như lúc được em chăm sóc.
máy làm đá vẫn ồn như trước, anh lại không có cách nào khiến nó bớt ồn vì thế anh cũng đã dần tập làm quen với tiếng ồn đó.
máy sưởi bây giờ anh toàn bật 28-29 độ thôi nhưng mà anh cũng chẳng thấy ấm áp một chút nào, có lẽ vòng tay em mới là ấm áp nhất.
ngôi nhà được anh và em lắp đầy tiếng cười ngày trước giờ đây lại nhuốm một màu lạnh lẽo, u buồn.
4 năm sau khi em mất,
những dòng kí ức về em vẫn luôn tuôn trào trong tâm trí của anh mỗi đêm. nụ cười của em, ánh mắt của em, tất cả đều hiện rõ trong từng giấc ngủ.
tấm hình bóng lưng của em đã được đặt cạnh đầu giường, để khi ánh mặt trời lùi bước nhường chỗ cho ánh trăng hữu tình toả sáng, em sẽ lại bước đến cạnh anh trong giấc mơ.
anh nhớ em đến phát điên.
khi khép lại hàng mi, khi bóng tối dần bao trùm căn phòng ngày trước của cả hai chúng ta
là lúc mà cuộc sống bận rộn của anh chừa chỗ cho những khoảng trống tâm hồn được lấp đầy bằng sự khát khao có em bên cạnh, nhung nhớ đầy vơi.
hằng ngày, anh đều mơ thấy em. giấc mơ như một mối liên kết mỏng manh giữa anh và em, anh chẳng cần biết em có thật sự đang bên cạnh anh hay không, anh chỉ cần biết rằng em vẫn luôn hiện hữu ở một nơi mộng ảo.
giấc mơ ấy ngày càng mờ dần, anh lại càng muốn chìm sâu vào chúng. những giấc mơ dần mờ nhạt đi khiến anh một lần nữa có cảm giác như đang vuột mất tình yêu của mình.
5 năm sau khi em đi mất,
khóm hoa hồng trắng bên mộ em cũng đã héo úa, gió cũng không còn dịu dàng. trời cũng đã trở lạnh.
mùa đông sắp đến rồi, đây là lần thứ 6 anh ngắm tuyết sau khi em không còn ở cạnh anh nữa. tất nhiên anh cũng chỉ ngắm chúng một mình.
lời hứa của chúng ta sao có thể để một người khác thực hiện được chứ, em nhỉ? đó là của hai chúng ta, chỉ riêng anh và em.
cả seoul ngập trong tuyết trắng, trên đường có những cặp đôi nắm tay cùng nhau bước đi trong cái lạnh thấu xương của mùa đông. hơi tiếc mingyu nhỉ, anh chỉ có một mình.
mấy tuần nay anh không mơ thấy em nữa, em lại một lần nữa bước ra khỏi thế giới của anh mất rồi. anh lại không còn cách nào níu kéo em lại.
em biết đấy mingyu, seoul có nắng nhưng chẳng hề ấm áp, ánh trăng sáng nhưng lại chẳng có hình bóng của em bên cạnh. tất cả những điều đẹp đẽ trong mắt anh ngày trước đều hoá thành tro tàn sau khi em đi mất.
những thành phố hiện đại, những ánh đèn lấp lánh qua lăng kính của một người mất đi mục đích sống cũng chỉ là một màu xám. tất cả đều trở nên lạnh lẽo, u ám.
anh không thể tiếp tục được nữa em à. anh thực sự không thể.
mỗi ngày khi thức dậy, anh cũng chẳng còn sức lực để mở mắt, chỉ mỗi việc hít thở cũng khiến anh cảm thấy khó khăn, nặng nề vô cùng.
nếu anh chết đi, người nắm tay anh dắt đến thiên đường liệu có phải là em không?
em còn chờ anh không, mingyu?
anh nghĩ đã đến lúc trở về ngôi nhà thật sự của cả hai chúng ta rồi. mingyu đợi anh một chút nhé, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc.
________________________
ngày hôm ấy, bia mộ của cậu được lau chùi sạch sẽ, khóm hoa hồng trắng bên cạnh cũng nở rộ hương thơm lan toả cả một vùng. bầu trời mùa đông, lại xuất hiện vài tia nắng chẳng mấy rực rỡ nhưng đủ để xoa dịu con người qua cái lạnh buốt của băng tuyết. những đợt gió thổi qua cuốn theo những chiếc lá cô đơn trên cành cây khô. trong ngôi nhà nọ, chiếc máy làm đá đã không còn phát ra tiếng ồn nào nữa, căn nhà chìm vào sự im lặng vĩnh cửu, ở một góc tường trắng toát có một chậu sơn trà đang ra hoa, những đoá hoa tươi thắm rực rỡ.
và ở một nơi nào đó, nơi mà bình minh ló dạng sưởi ấm cho mọi trái tim, nơi mà hoàng hôn buông xuống nhuốm đỏ cả một vùng trời. nơi mà những đoá hoa không ngừng khoe sắc, những làn gió dịu dàng đáp xuống từng nhành hoa rồi mang theo hương thơm lượn lờ bay trên bầu trời xanh thẳm.
một người nam nhân trẻ tay phải cầm bó hoa hồng trắng, tay trái đưa đến phía người nọ.
anh bước đến nắm tay cậu,
trên cánh đồng hoa yên bình nơi ấy, có hai dáng hình nam nhân ôm chầm lấy nhau, dắt tay nhau đi đến nơi ngập tràn ánh sáng, nơi anh gọi đó là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top