Chapter 1 : Cậu và tớ vẫn là bạn

Tôi sống ở 1 thành phố rất xa nơi đô thị. Khi sống ở đây, lúc nào tôi cũng cảm thấy như trống vắng thứ gì đó. Mỗi sáng thức dậy, không biết làm cách nào mà nước mắt tôi vẫn chảy. Mọi thứ dần xa xôi...
Như mọi ngày, tôi cầm chiếc cặp cũ kĩ của mình, miệng ngậm ổ bánh mì chạy khỏi nhà... nhưng lần này tại sao... hôm nay thức dậy, tôi đã không khóc ! Tôi không phải lau nước mắt để đi đến trường. Ngày tiếp, ngày kế tiếp vẫn vậy. Đúng, những giọt nước mắt đã không làm tôi khó chịu. Hôm nay, tôi vội vã chạy đến trường nếu không thì không kịp mất ! Vừa đến trường, tôi hối hả chạy vào cổng và rồi hai chúng tôi gặp nhau như 1 định mệnh tuyệt vời. Tôi vốn dĩ là 1 đứa bất cần đời, bài kiểm tra thì không cần học và điểm kiểm tra cao nhất của tôi là 7 ! Anh là người đưa tôi ra khỏi cái thế giới đen tối mà tôi đang sống...
     Khi chạm vào anh ấy, tôi cảm thấy như mọi thứ dần quen thuộc :
_Cậu quên tớ rồi sao ?
Tôi oà khóc và không hiểu vì sao,... anh ấy đỡ tôi đứng lên, hai chúng tôi bắt đầu vào lớp mà không nói với nhau một lời gì. Tôi ngồi trong lớp mà lòng không yên. Đột nhiên, trong đầu tôi nghĩ đến cái tên "Izumi-Takahashi" mà tôi không nhớ là của ai...
_Hanako !!! Cách tính bài toán này là sao ?
     Tôi giật mình đứng dậy, ấp úng và mấp mấy :
_ Em...không biết ạ !!
Lúc đó, anh ấy đi ngang qua, lẩm bẩm :
_Mọi thứ đều có thể bắt đầu từ số 0. Giống như cách tính bài toán này...
Tôi đã lặp lại những lời anh ấy nói và thầy giáo đã "tha" cho tôi. Tôi ngồi xuống ghế, thở phào nhẹ nhỏm. Anh ấy nhắc bài cho tôi ư ?
     Và thế là anh ấy đi vào lớp của tôi

Anh ta bảo :
_ Tớ là học sinh mới, mong các cậu giúp đỡ!
Và rồi bước vào lớp thản nhiên lựa chỗ ngồi
_____Theo dõi tớ để đọc chapter mới nhất của tớ nha !_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: