Chap 3: Thư viện
Cuộc trò chuyện song chỉ kéo dài thêm được vài câu hỏi thăm và mọi người quay về công việc của mình. Đối với cha là nhiệm vụ phải đến nhà hàng của mình, còn về phần dọn nhà, vì do căn nhà chúng tôi chuyển đến đã sẵn những nội thất căn bản nên chỉ còn cần phải dọn đồ đạc cá nhân và phủi bụi xung quanh.
Mẹ con tôi đã đeo sẵn khẩu trang và găng tay để lau dọn bụi bẩn trong lúc bác Donny và Cleo khiêng những thùng đồ vào.
Căn nhà có 3 tầng tổng tất cả. Chỉ có duy nhất tầng trên là tầng trệt áp mái và 2 tầng dưới theo sau để sinh hoạt. Công nhận mà nói, căn nhà này trông rộng và to hơn rất nhiều so với nơi ở cũ của gia đình tôi. Chưa kể đến, tôi chưa bao giờ có cho mình hẳn một cái sân sau rộng rãi đến vậy.
Mức thù lao của sự đánh đổi 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày, nấu rồi lại nướng, khói rồi lại dầu, khách ăn dễ tính và kẻ ăn khó miệng- Của cha tôi dường như hoàn toàn xứng đáng. Song nó không phải là ngôi nhà to nhất hay đắt tiền nhất nhưng nó là ngôi nhà phù hợp nhất với tôi.
Thoáng qua mọi thứ trông ổn hơn tôi dự tính. Còn đống nội thất phủ kín bởi các tấm vải che, bụi bẩn làm không gian xám xịt đi.
Mẹ dọn dẹp ở tầng 1 để tiện hướng dẫn bác Donny chỗ để để các thùng đồ. Tầng 2 toàn quyền thuộc về tôi làm chủ.
Xách theo một chậu đầy đủ các dụng cụ dọn dẹp vệ sinh, đi lên trên tầng và tôi bắt đầu mở tung các cửa phòng để kiểm tra phòng ốc. Cho đến trước một cửa phòng trông có vẻ to hơn các cửa phòng khác cùng tầng ở cuối dãy hành lang. Đặt xô xuống đất rồi mở cửa.
Sững lại một nhịp...Nếu ước mơ của bạn thành sự thật và nó đột ngột xuất hiện thì cảm xúc bạn sẽ như nào? Hoặc đơn giản, một việc gì đó bạn không ngờ được khi nào nó sẽ xảy ra , và úm ba la 7 phép thần thông biến hóa rồi sừng sững trước người của bạn.
Sau một cánh cửa trắng như 3,4 cánh cửa còn lại của tầng. Một khung cảnh bám chặt lấy tâm trí của tôi. Cha đã làm cái này cho tôi ư? Cha đã lén mở tạp chí những món đồ trong mơ trong đầu tôi và biến hóa nó thêm rực rỡ hơn.
Căn phòng này to hơn căn phòng ngủ của tôi một chút.
MỘT PHÒNG THƯ VIỆN ĐƯỢC THIẾT KẾ RIÊNG
Tạm biệt việc phải để chồng chéo sách lên nhau dưới sàn. Chào mừng đến với một thế giới riêng của sự yên lặng và bao quanh là mùi sách mới thoang thoảng.
Phấn khích nên tôi quyết định sẽ dọn căn phòng này đầu tiên. Mùi các kệ sách làm bằng gỗ sồi chắc chắn len lỏi vào tâm trí tôi. Niềm vui khiến tôi vừa phủi bụi và vừa ngân nga.
________________________________
" Cô ơi, thùng này để ở đâu ạ ? "
" nhãn hộp ghi gì thế cháu "
" Hừm, nó ghi là ( sách độc bản, đừng làm mất ) ạ "
" Chắc là nó của Daisy đấy, con bé ở tầng 2, cháu mang lên đấy có gì nó tự gỡ ra ha "
Những bài hát ngày xưa khiến ta hoài niệm và luôn có chút gì đấy của giai điệu khiến ta miên man và đắm chìm trong chúng. Tôi chọn lấy một bài hát đầu tiên nằm trong dòng suy nghĩ của tôi để hát, rồi hết bài này đến bài khác nối tiếp nhau, cho đến khi môi tự mấp máy trong vô định.
" But i'm just a soul whose intentions are good¬¬
Oh Lord, please don't let me be misunderstood ¬¬"
" Không ngờ cậu còn biết hát nữa đấy "
Một tông giọng trầm ấm với tông giọng nhẹ nhàng đùa đợt thoáng về phía tôi từ trước cửa căn phòng. Nó kéo tôi giật mình quay trở lại thực tại, và quay thẳng về phía cánh cửa.
Cậu í đang ở đây. Nghiêng người dựa vào phía bên cửa, với hai tay khoanh lại. Nhìn kĩ thì cậu ấy cao và đô con hơn nhiều so với lúc ở trước cửa nhà . Nhìn cơ bắp tay là đoán được đây là người chăm tập thể thao, và cái cách không biết do chưa kịp mua áo mới hay cố tình mặc chiếc áo chật sát vào người khiến cho mỗi lần cử động áo lại bó thêm.
Và lại là đôi mắt ấy
một màu xanh trầm của lá cây trong một cơn bão, nó nhìn mắt tôi sau vài sợi tóc dài qua mắt màu nâu. Để bất chợt, tôi nhận ra cậu í đang nói chuyện với tôi, và vì sự bối rối do vài giây im lặng đứng nhìn nhau, tôi phải đáp lại ngay.
" Qu...q..á..quá khen rồi, mà cậu đứng đó bao lâu rồi "
Cleo chuyển tư thế đứng thẳng dậy, không dựa vào tường nữa, nhưng tay vẫn khoanh chặt.
" Trông cậu có vẻ đang tận hưởng trọn vẹn bài hát đó nên mình không muốn cắt ngang "
" Í cậu là..? "
" Đừng lo, cậu hát khá hay nên mình không ngại phải chờ "
Ai kiếm cho tôi cái lỗ nào để chui xuống với. Vậy là cậu ta đã chứng kiến từ đầu đến cuối ' buổi biểu diễn ' của tôi . Đây không phải là cái cách tôi muốn mở đầu câu chuyện với một người lạ nào đó.
" Và mình ở đây để đảm bảo cậu không bị mất một quyển độc bản nào "
" Sao cơ?"
Cậu í ngồi xổm xuống và nhìn vào một chiếc hộp to trông có vẻ nặng, nhìn thấy chiếc hộp, tôi liền chạy đến để xem vì tôi biết chắc trong đó có gì. Mở chiếc hộp và dĩ nhiên bên trong toàn là sách.
" Đây rồi, may là mấy bé yêu không bị xước gì mấy, chị đã rất sợ khi quên bọc thêm túi chống sốc cho mấy em đấy "
" Cậu có vẻ rất thích đọc sách nhỉ "
" Thích á, không chỉ thích không đâu, đây là nguồn sống của mình đấy "
" Mình thấy có quyển Romeo&Juliet ở kia kìa "
" Àaa, đây là một trong những quyển sách đầu tiên mình có, William Shakespeare xứng đáng với danh xưng nhà văn nổi tiếng nhất nền văn học nước Anh, tác phẩm nổi tiếng Romeo&Juliet là minh chứng cho một tình yêu chớm nở mãnh liệt của tuổi trẻ và rồi..A"
Thật là
Đã dặn bản thân luôn phải kiềm chế khi nói rồi mà. Đâu phải ai cũng chịu ngồi lắng nghe bài thuyết trình của bản thân về một cuốn sách dài dằng dặc đâu chứ. Cá trong đầu, bộ mặt của Cleo lúc này đang nhìn tôi một cách đánh giá lắm đây.
" Xin lỗi vì đã nói linh tinh, mình không nghĩ mình sẽ như thế, dù gì thì..."
Tại sao. Gương mặt đó đang thể hiện trái lại so với những gì tôi tưởng tượng, đây không phải cái nhìn khó hiểu và chuẩn bị phán xét người vừa nói lảm nhảm bên cạnh mình.
Cậu ấy đang nhìn mình và cười...?
" Shakespeare thật tuyệt vời mà nhỉ! "
" Ờ...ờm...tuyệt thật mà nhỉ ? Cleo, Cậu không thấy mình nói nhiều hay sao ?"
" Nói nhiều? Mình nghĩ điều cậu đang làm đơn giản là chia sẻ điều cậu thích với tớ
Và tớ thích lắng nghe cậu chia sẻ mà "
Chỉ trong khoảnh khắc duy nhất, bối cảnh lúc đấy. Hai đứa trẻ ngồi bệt xuống sàn và lục lỏi đống sách trong lúc có cả căn nhà đang cần được dọn dẹp. Một người đang liên tục cầm đống sách, dơ lên rồi dơ xuống nói gì đó. Còn người còn lại, chăm chú nhìn về phía người cầm sách
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top