Chap 2: Lâu năm không gặp
6 tiếng lăn bánh trên đường dài.
Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi, một giọng nói thì thầm lay tôi thức dậy:
" Daisy à, đã đến Illinois rồi đấy, mẹ nghĩ con nên chuẩn bị dần đi "
Giấc ngủ ngắn trên xe làm chuyến đi trở nên nhanh hơn.
Hình ảnh những hàng cây xanh thẳng tắp quanh đường trông giống nhau, khi đi với tốc độ của chiếc xe ô tô băng qua, màu xanh hòa vào nhau biến thành một mảng của một bức tranh đơn sắc.
Từ từ xoa mắt rồi đỡ người dậy khỏi cơn buồn ngủ cố kéo tôi lại:
" Mình đi được bao lâu rồi ạ ? "
" 6 tiếng tất cả, và mẹ nghĩ con nên uống một chút nước để tỉnh táo hơn"
" Dạ vâng...( ngáp nhẹ ) , cổ họng con khô rát rồi đây "
" À, mấy chai nước mẹ để ở gần trên chỗ lái của cha, có cả soda nếu con muốn "
" Dạ thôi ạ, con nghĩ nước khoáng là được rồi "
Ánh mắt hướng nhìn về phía chỗ cha đang lái xe, để định vị mấy chai nước. Một chai nước khoáng ở chỗ để cần gạt số, vươn mình ra một tay với chai nước rồi tiện tôi quay ra chào hỏi cha.
Ít nhất phải hỏi han cha vì đã lái xe đường dài 6 tiếng mà không kêu ca câu nào. Cha là thế-một người chăm chỉ cần cù . Ông đã vất vả bao năm trời trong mấy cái gian bếp nhỏ nóng nực chật chội giữa những người làm bếp và với danh sách khách hàng dài dằng dặc khiến tay chân ông luôn luôn phải vận động.
Nhưng nấu nướng lại là sở trường và đam mê cháy bỏng của cha từ hồi còn là học sinh đến cả lúc có tôi. Hình ảnh ông luôn gắn với chiếc dao làm bếp thân thuộc, và chọc đúng chỗ ngứa khi ai đó hỏi về việc làm sao để làm một miếng Steak hoàn hảo. Ông có thể dành cả giờ đồng hồ đấy là nếu có ai đó ngăn lại kịp.
Cha bắt đầu làm thực tập cho bếp Alladino's lúc ông 16 tuổi- không học cao học vì đó là điều không cần thiết để phải biết cách làm ra một món ngon là điều Cha tôi nói:
" Tài nguyên lớn nhất của kiến thức chính là thực hành " - Albert Einstein
Ông yêu nghề như đứa con tinh thần của mình, chăm chút bằng tất cả thời gian ông có. Tôi nghĩ ông dành thời gian với căn bếp nhiều hơn là với gia đình của mình. Những mỗi khi có cơ hội điều đầu tiên ông làm là về nhà và nấu một bữa thật ngon và chúng tôi sẽ phải cập nhập hết chuyện cho nhau nghe. Đối với công việc, sự nghiêm chỉnh là điều cha luôn hướng tới, nhưng ở nhà ông hài hước và đáng yêu hơn nhiều.
Chính vì thế tôi và mẹ không cảm thấy quá cô đơn mỗi khi ông ra khỏi nhà . Cha còn kì lạ hơn so với nhưng người cha khác, thay vì chỉ tôi cách đi xe đạp một mình thì ông bảo tôi phải dũng cảm lên khi làm một con cá sống cho món phi lê. Nhờ cha kĩ năng nấu nướng của tôi cũng được gọi là tạm ổn, và bây giờ mỗi lúc ông vắng nhà vì bận rộn công việc. Tôi có thể nấu cơm cho mẹ và tôi.
Thu nhập chính trong nhà là từ số tiền kiếm được từ nghề đầu bếp của ông, và mẹ từ khi có tôi đã nghỉ làm ở văn phòng đánh máy và chuyển về làm nội trợ. Nên mọi quyết định của cha chúng tôi không phản đối và đã như vậy kể từ khi ấy.
_______________________
" Nếu đến nơi, chắc cha sẽ đi ra chỗ Alladino's luôn nhỉ? "
" Trước mắt là như vậy, cha cần ghé qua để nói đôi lời với bếp trưởng cũ ở đấy. Ông ấy nghỉ việc vì lý do cá nhân và thế là họ sắp xếp cho cha thay thế vị trí ấy . "
Trong lúc đang trò chuyện, chúng tôi chuyển hướng chú ý đến một hình ảnh nhỏ mờ ảo ở đằng xa, một lúc một rõ theo tiếng động cơ xe lăn bánh.
Một bảng hiệu hình chữ nhật bằng gỗ nằm dọc, cao hơn 1m gắn trên một cái cây gần đấy. Dòng chữ được khắc lên khiến tôi dừng một nhịp.
( CHÀO MỪNG ĐẾN GALENA, ILLINOIS )
Ánh nhìn trìu mến của đôi mắt cha nhìn sang tôi, rồi ông vỗ vỗ vào chiếc vô lăng một cách vui vẻ:
" Galena, có những món đặc sản nào ngon đây? À phải rồi Daisy, cha sẽ gọi cho một vài người bạn qua để giúp đỡ 2 mẹ con gỡ đồ trong lúc cha đi vắng, Donny sẽ đến "
Tôi không hề biết người bạn mà cha tôi nhắc đến là ai, tôi quay xuống nhìn mẹ và có vẻ bộ mặt mẹ làm khiến tôi đinh ninh rằng mẹ cũng không quen người này
" Em không nhớ mình đã gặp người bạn này của anh, làm sao em nhận ra đây ? "
Cha đưa mắt nhìn lên trên để suy nghĩ câu hỏi của mẹ tôi, rồi quay xuống nhìn bà cười mỉm :
" Cứ nhìn thấy ông già nào gần tuổi anh, với dáng đi hơi kì lạ một chút...À và nói giọng đặc giọng âm nặng nề của người Anh, thì là đó là Donny, anh đã hẹn hắn trước chuyến đi. Một trong những người bạn cũ anh đã gặp khi đến đây chơi, ít khi gặp nhưng vẫn giữ liên lạc "
Mẹ đáp lại bằng một giọng mỉa mai hài hước để châm chọc cha:
" Anh có nhiều bạn quá em không biết cơ đấy, chắc cũng nhiều bạn nữ nữa chứ "
Cha vội đổi âm giọng to để át tiếng của mẹ, rồi chỉ tay về phía ngôi nhà gần đó, nơi mà có sẵn chiếc xe chuyển đồ đứng chờ sẵn :
" Ôi trời! Nhìn kìa, anh không nghĩ mình đến rồi đấy, căn nhà màu xanh trắng nhỉ? Phải màu em thích không? "
" Anh đừng có đánh trống lảng, Daisy nhìn kìa "
( cười khúc khích ) " Con lại không nghĩ mẹ thích màu xanh trắng đâu ạ "
Hình như trước cửa nhà còn có hai người đàn ông không mặc áo đồng phục vận chuyển. Mà là hai chiếc áo polo đơn giản màu đen trắng. Người mặc áo màu trắng thì trông khá già dặn, tầm tuổi cha tôi, người còn lại- mặc dù cao hơn nhưng lại trẻ hơn rất nhiều, và cũng đẹp trai hơn nữa.
Sau khi dừng xe trước ngôi nhà, chúng tôi cầm một số đồ mang theo xuống. 2 người đàn ông cũng tiến lại gần theo trong lúc gia đình tôi ra khỏi xe. Rồi người mặc áo trắng hét to một âm giọng anh đỗi nặng nề dang tay về phía cha tôi:
" Đây không phải bếp trưởng nổi tiếng khắp thế giới, William Hope sao "
Tôi đoán đó là bác Donny, còn anh chàng trẻ điển trai bên cạnh vẫn chưa rõ danh tính.
Cha và Donny hàn huyên một chút rồi cha quay sang chúng tôi, giới thiệu người vợ và rồi đến con gái của ông:
" Vợ đây là Donny, người anh đã nhắc. Donny đây là Maya, người đã bên cạnh tôi mọi lúc và còn là mẹ của cô con gái duyên dáng Daisy đây "
Donny cười một cách thoải mái, rồi bắt tay mẹ tôi, khi đến tôi, ông bắt tay và quay sang trêu cha:
" Từ hồi nào mà còn lên đây tụ tập uống bia tại quán của nhà thằng Phillip, ta già cả rồi ông bạn ơi! Con chúng ta đã cao hơn chúng ta nhiều cái đầu và chúng ta lại càng ngày thấp đi "
Cha chỉ vẩy vẩy tay về phía chàng trai trẻ áo đen:
" Cleo à! mày cũng ra trò phết rồi đấy. Hồi nào còn là cậu nhóc bé chút ít lúc nào bị bố mắng thì lại núp sau ta...Mà giờ cứng cỏi, mặt mũi cũng giống bố mày ngày xưa, cũng nhiều cô theo đuổi lắm nhỉ? "
Rồi trong bất ngờ, bác Donny đáp lại lời khen của cha trong lúc nhìn tôi trìu mến:
" Con gái anh không giống anh tý nào đâu Will, nó giống hệt người mà anh đã theo đuổi bao năm , đôi mắt hổ phách sáng tròn và mái tóc màu nâu dài thẳng, thừa hưởng những đường nét khuôn mặt thanh tao là của cô Maya đây "
Trong lúc người lớn vẫn đang tán ngẫu một cách vui vẻ. Cảm nhận được ánh mắt của Cleo thi thoảng va vào ánh mắt tôi, hoặc là anh í nhìn tôi từ lâu và tôi chỉ nhận ra khi đưa mắt nhìn lại.
Đôi mắt của anh ta màu xanh lá cây- y hệt những tán cây vụt qua trong chuyến đi trước. Có điều nó trong vắt hơn và đôi mắt anh ta sâu thẳm như cả một khu rừng. Nó thành công trong việc khiến tôi phải tò mò lén nhìn, đánh liều tôi đưa mắt qua nhìn.
Lại một lần nữa, chúng tôi nhìn vào mắt nhau, không biết làm sao nên tôi quay mặt đi và đi về phía xe:
" Con còn một số đồ để trên xe, mọi người cứ nói chuyện tự nhiên ạ"
Tâm trạng ngượng ngùng một cách khó hiểu, mà không một cuốn sách nào tôi đọc có thể giải thích được. Chỉ là có gì đó về anh chàng này đã khơi dậy một đốm lửa , phập phùng trong tôi. Đốm lửa của hộp quà Pandora, đốm lửa của sự tò mò, của sự tai hại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top