chap 1: Nhật ký thân mến!
tháng 5 ngày 24 năm 2011
thân gửi nhật ký yêu quý, tên tôi là Daisy Hope. Đây là lần đầu tiên tôi viết nhật ký, và nếu như đúng như lời của bác sĩ Courtney nói, có lẽ tâm trạng tôi sẽ ổn hơn khi mọi suy nghĩ trong đầu được viết xuống những trang giấy này.
Xem nào, ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? À, phải rồi, tôi ghét chuyển nhà, hay nói đúng hơn tôi ghét việc phải từ bỏ một cuộc sống đã gắn bó với tôi từ khi mà cái công việc duy nhất tôi có là ăn vạ ngày 3 bữa để uống sữa mẹ.
Cuộc sống mà nó là một căn nhà tôi đã xây dựng 17 năm, từ cột móng đầu tiên đến bình hoa trang trí cuối cùng của căn phòng. Những trải nghiệm vui buồn, những bài học, những người bạn chính là điểm xuyến khiến cho căn nhà dù đứng từ xa vẫn thật lỗng lẫy một cách ấm áp. Và rồi...
ĐÙNG! một con lắc với kích thước khổng lồ đập căn nhà thành đống đổ nát.
Người điều khiển trớ trêu thay lại là cha tôi, và tôi có thể nghe cha đang nói to một điều gì đó:
" Cả nhà mình à ! cấp trên đã cho cha thăng chức lên chức vụ bếp trưởng chính của chuỗi nhà hàng Alladino's . Vấn đề là nhà hàng đó lại nằm ở một thành phố khác, vậy nên để tiện cho gia đình ta sẽ chuyển đến Galena, Illinois để sinh sống"
Câu nói nhỏ với sức mạnh khủng khiếp đã dễ dàng làm tôi choáng váng , đó là lý do ở phần mở đầu tôi đã nhắc tới một vị bác sĩ nữ-người mà được cha mẹ tôi trả tiền sau khi phải chứng kiến con gái họ nhốt mình trong phòng suốt 2 tuần.
Không biết tại sao lúc đó tôi lại nghĩ rằng việc nhốt mình sẽ khiến ai đó ngăn việc chuyển nhà xảy ra. Chắc chắn nó không hề hiệu quả, và còn khiến tôi phải dành ra 10 buổi trị liệu tâm lý để nói về nỗi lo của mình.
Buổi trị liệu thực sự có tác dụng, ít nhất là tôi đã hiểu được rằng mọi thứ bắt nguồn từ nỗi lo sợ không hòa nhập được với môi trường mới của tôi. Mẹ cũng đã dành ra thời gian hàng ngày để an ủi tôi, và tôi cũng chịu buông bỏ sự ủ rũ những ngày cuối cùng để tận hưởng những buổi đi chơi với bạn bè.
Cô bạn thân Emmy-người đã chơi cùng tôi từ hồi cấp 1 đã shock khi nghe tin. Chúng tôi như hình với bóng, chỗ nào có tôi sẽ có cô ấy và ngược lại. Chúng tôi chia sẻ cùng một sở thích mãnh liệt với niềm yêu thích đọc sách, thích làm những cử chỉ và có lời nói không giống bất kỳ ai khác trong trường. Và lẽ dĩ, khi bạn không giống đám đông, bạn sẽ bị đám đông cô lập.
Emmy thấu hiểu tôi, và tôi thấu hiểu suy nghĩ cô ấy, giờ đây sẽ không còn ai có thể phàn nàn cùng tôi về những vấn đề trong cuộc sống. Hay sang nhà tôi mở tiệc ngủ, đọc sách đến quên thời gian. Nói về hàng tá tỷ thứ vạn vật trên đời này. Để rồi cuối cùng, câu trả lời hợp lý nhất là đi ngủ.
Tò mò về tình trường của tôi à?
Nếu tôi nói rằng tôi chưa bao giờ rơi vào lưới tình, thì đó là một lời nói dối với trái tim này. Người đầu tiên khiến tôi say nắng không ai ngoài anh chàng nằm bên nhà đối diện-Anh Matthew. Mái tóc nâu bồng bềnh được tạo kiểu cùng với một thân thể vạm vỡ, cái cách anh ý mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng do cái nắng của hè vào một ngày dọn cỏ trước sân để dễ hoạt động. Mồ hôi của sự lao động đủ để hằn lên những khối cơ bắp săn chắc, làm các đường viền cơ thể rõ hơn bao giờ hết.
Tôi của 10 tuổi đã mê đắm bộ dạng của khoảnh khắc đó. Nhưng suy cho cùng, sự trưởng thành đã giác ngộ tôi, các chàng trai chỉ được cái mã ngoài là tệ nhất trong số tệ. Họ như những cái bình rỗng, không đem lại những cảm xúc với chiều sâu nhất định. Nói cách khác, họ sẽ tán tỉnh bạn bằng đủ thứ cách làm bạn say mê họ. Và khi đạt được mục đích họ sẽ đá bạn ra ngay ngoài lề đường của sự lạnh lẽo và thất vọng.
Minh chứng cho câu nói của tôi chính là trải nghiệm của tôi. Tuổi dậy thì như công nhân xây dựng kéo đến vào lúc tôi 13 tuổi, chỉ chờ có điều lệnh và họ cầm sẵn búa rồi hô to tín hiệu:
" Đến giờ xây lại hết rồi anh em ơi "
Sau đó thì tôi trông khác đi nhiều, gương mặt thanh thoát và tỏa lên một nét tao nhã lạ kỳ. Sự chú ý trước giờ của đám con trai để trêu chọc chuyển qua để vào tầm hoạt động săn bắt đối tượng.
Đặc biệt là những gã điển trai, lời nói lúc nào cũng pha chút trêu chọc và quyến rũ bừa bãi nhưng lại có sức hút với những con cừu non không hay gì. Để rồi năm 16 tuổi con cừu non là tôi , tin tưởng và phó thác cho thứ chết tiệt dẫm nát lên tinh thần tôi.
Phải khó khăn lắm mới vực dậy lại được tinh thần, nhưng có lẽ mối tình đặc biệt đó đã khép lại lòng ham muốn yêu đương tạm thời. Và khơi dậy niềm căm ghét mãnh liệt với những gã tương tự.
Tôi đã phải giả vờ ốm và xin đơn nghỉ 1 tuần lên nhà trường để không phải đối diện với anh ta. sau hôm chia tay được 5 tháng, những lời an ủi và động viên liên tục từ bạn bè khiến tôi cảm thấy an toàn hơn . Niềm vui với họ làm tôi dần dần thả lỏng, và từ sâu bên trong có khi đã buông được hình bóng đấy.
Sự kiện tiếp theo chính là tin chuyển nhà. Sau khi nói lời chia tay cần thiết với tất cả mọi người gia đình chúng tôi quen biết, và thông báo tin chuyển nhà đến một số họ hàng tình cờ cũng sống ở thành phố mà chúng tôi sắp chuyển đến.
Để đến sáng nay, sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục đóng đồ và gửi chúng cho xe vận chuyển. Cha tôi đánh lái chiếc xe ô tô riêng xuất phát chuyến đi đường dài chở gia đình tôi đến Illinois.
Và đã được hơn 2 tiếng ngồi xe, tôi nghĩ tôi sẽ dừng việc viết nhật ký để nghỉ ngơi một chút trước khi đến nơi.
" Father God, Please Protect me from all "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top