Thủy tinh màu cát
6/7/XX
A a a nhật kí à, tớ chỉ mới làm quen viết những dòng kí ức lên cậu được hai hôm thôi mà đã bỏ rơi cậu đến tận bao nhiêu ngày rồi, xin lỗi xin lỗi xin lỗi cậu nhiều nhiều nhiều,tha lỗi cho tớ nhé?
Nhật kí ơi, để cậu đừng giận mình nữa, hôm nay sẽ chỉ có mình với cậu, đúng, chỉ hai chúng ta thôi, tâm sự với nhau. Được không nào?
Cậu biết vì sao mấy ngày qua tớ không đến gặp cậu để nói cho cậu nghe về những câu chuyện hằng ngày của tớ không?
Vì những ngày đó đối với tớ như địa ngục vậy, viết ra thành những con chữ lại làm tớ đau thêm.
...
Cậu còn nhớ buổi chiều hôm ấy chứ? Cũng được một tháng rồi, nhưng mà sao tim tớ vẫn đau lắm.
Tớ chưa từng đau như thế bao giờ.
Cậu biết không, cảm giác hôm ấy lạ lắm, vừa trống rỗng vừa cô đơn, đau đến mức thân xác tớ không còn là của tớ nữa. Tớ thậm chí đã uống rượu, uống rất nhiều, nhiều thật nhiều. Để hơi men kia lấp đầy những khoảng trống trong lòng, cho những xúc cảm buồn đau kia vơi bớt, cho con tim tớ say vị rượu mà ngủ mê đi để thôi rỉ máu, hoặc là, chỉ cần để tớ quên đi khoảng khắc ấy, dù chỉ quên đi trong một phút thôi cũng được, ít ra trong một phút ấy tớ tìm được bình yên.
Và cũng sau lần đó, có những điều tớ không - quen - cho - lắm đã trở thành những thói - quen - hằng - ngày khó bỏ.
Nhớ anh ấy, tớ quen
Khóc một mình, tớ quen
Đau lòng một mình, tớ cũng quen.
Khi đêm về, những mảnh tim vỡ vụn tưởng chừng như đã thấm ướt đẫm vị mặn của nước mắt, chúng nhọn như mảnh thủy tinh, cứa vào lòng ngực tớ đến xót xa.
Mong cho gió cuốn đi những tháng ngày đau buồn ấy.
...
Còn có một điều khiến tớ không khỏi chạnh lòng, đó là nơi đây,
Là Đại Hàn Dân Quốc.
Là nơi mà tớ không được phép yêu thương.
Buổi chiều hôm ấy, tớ đã đứng ngay trên vỉa hè nhìn anh ấy đắm đuối, đúng, chính là nhìn một người con trai đắm đuối.
Và, cậu đoán xem.
Gần như ngay lập tức những tiếng xì xào bàn tán sau lưng tớ, những ánh mắt khinh miệt của mọi người xung quanh chỉ chăm chăm chực chờ để cười nhạo.
Tớ không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa, sao vậy, tại sao lại như vậy? Tớ đã làm điều gì sai hay sao?
Tớ không có bạn bè, cũng không có gia đình. Bố mẹ tớ đều đã li dị, lấy người mới, có cuộc sống riêng của họ. Bà nội đã nuôi tớ lớn khôn cũng vừa qua đời vào năm ngoái vì căn bệnh đa xơ cứng nghiệt ngã...
Tớ chẳng còn ai để dựa vào khi bắt gặp những cái nhìn soi mói của người đời như thế cả.
Thậm chí trên trường học, tớ bị cô lập, thường xuyên bị gọi là "thằng ẻo lả".
Tất cả đều xa lánh tớ.
Chỉ vì tớ như thế này ư?
Thật may ngày hôm đó tớ phát hiện ra anh ấy yêu một người con gái, nếu không trong lúc đầu óc chẳng còn lí trí tớ lại thổ lộ với anh ấy mất. Nhỡ chuyện đó xảy ra, không chừng đến Min Yoongi, anh ấy cũng sẽ xa lánh tớ.
Min Yoongi là tất cả những gì tớ còn sót lại, nếu anh quay lưng, tớ sẽ không thể chịu đựng được mất.
...
Ở những tháng ngày cuối cùng của tuổi mười bảy, sao tớ lại cảm thấy chông chênh quá, cậu ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top