Chỉ là, còn chút gì để nhớ

3/6/XX

Anh à, liệu em nên bày tỏ tình cảm của mình cho anh biết không?

Em sợ lắm

Sợ sẽ bị anh từ chối, sợ sẽ bị anh xa lánh, sợ rất nhiều thứ

vốn chúng ta,

Đâu quen biết,

Chỉ người dưng, lướt ngang nhẹ nhàng qua đời nhau...

Những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu em cứ lặp đi lặp lại từng giờ, từng phút, từng giây. Không một khắc nào em được yên ổn.

Bày tỏ, không bày tỏ, nên, không nên

Đó là những câu nói luôn ám ảnh em mỗi ngày.

Nhưng hôm nay em đã nghĩ rất nhiều lần rằng, nếu như em bày tỏ, biết đâu lại được anh đồng ý. Còn nếu anh không chấp nhận thì chẳng phải mọi thứ đều sẽ như bây giờ hay sao? Cũng chẳng có gì thay đổi.

Em bị cái suy nghĩ ấy làm cho phát điên, chạy đi tìm anh mà không nghĩ thêm điều gì, bị nỗi nhớ anh làm cho nghẹt thở rồi, em không thể chịu nổi thêm một phút giây nào nữa.

Dù gì em cũng phải nói ra.

Lúc đó, em nhìn thấy anh ở một góc đường, nhìn một cô gái đến ngây dại

Lúc đó em mới nhận ra một điều, haha, mình thật ngu ngốc.

Ngu ngốc đến đáng thương.

Sao em lại có thể quên mất rằng chúng ta chỉ là người dưng?

Sao em lại có thể quên mất rằng chúng ta, đến câu "xin chào" còn chưa kịp nói trọn vẹn được cho nhau?

Sao em lại có thể quên mất điều đó cơ chứ?

Để rồi chạy đến đây, một mình nhận lấy tổn thương...

Ánh mắt say đắm ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ngây ngô ấy...

Em có ngốc đến mức nào cũng hiểu là anh rất yêu cô gái đó...

Ánh nắng chiều đỏ ối, hắt lên nửa khuôn mặt đang cười của anh nhìn thật đẹp.

Đẹp như vậy, em nguyện dùng cả đời để khắc ghi gương mặt anh lúc này, chỉ tiếc là đẹp đến thế, nhưng không dành cho em.

Hoàng hôn từ xa soi rõ xuống hai chiếc bóng, anh trước, em sau...

Đúng vậy, em mãi mãi đứng từ phía xa, sau lưng anh

Nơi anh không bao giờ ngoảnh lại nhìn...

Giờ thì nói được điều gì chứ, chỉ là, liệu lúc này đây, còn chút gì để nhớ, để cho đêm nay em không phải khóc.

...

Nhật kí à, xin lỗi cậu, tớ lỡ làm ướt cậu rồi

Nhòe hết chữ rồi

Phải làm sao đây...

Đáng ra tớ không nên vừa khóc vừa viết như thế

Xin lỗi cậu

Là tại tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top