Tôi là ai vậy ?
Sau khi về nước Hàn Linh gặp phải tai nạn oto. Bất tĩnh suốt 5 năm. Mẹ cô ngày nào cũng đến chăm sóc và kể cho cô nghe về những việc diễn ra ở thế giới thực
- tiểu bảo bối ! Con biết không. Hôm nay nhà họ Cố tổ chức lễ ăn mừng con trai trưởng. Cô Văn được bầu làm thượng nghị sĩ. Họ có phúc quá nhĩ. Còn nhà họ Lương thì sắp gả con gái lấy chồng rồi.
- á á...... á... áaaaaaaaa
Hàn Linh ngồi bật dậy. Làm mẹ cô đang lau trán cho cô mà hoản hốt bật dậy. Bà hét lớn.
- Đi gọi bác sĩ mau
1 vệ sĩ chạy đi ngay. Bà nắm lấy tay con gái nhỏ nhắng của mình.
- tiểu bảo bối có mẹ đây rồi con bình tĩnh đi !
Đỡ con gái nằm xuốn bà thầm cảm tạ trời đất đã cho Hàn Linh tĩnh dậy sau 5 năm. Bác sĩ chạy vào. Kiểm tra toàn diện rồi nói. Thật là một điều kì diệu. Cô ấy rất ổn nhưng phải ở lại theo dõi vài ngày. Hàn Linh ngơ ngát nhìn xung quanh rồi nói :
- Đây là đâu. Tôi là ai vậy ?
Mẹ cô sửng sốt.
- tiểu bảo bối con không nhớ gì sao !.
Bác sĩ đứng bên cạnh cũng nói
- tĩnh dậy được đã là một kì tích. Hàn tiểu thư mất trí nhớ cùng là một chuyện bình thường. Nhưng phu nhân yên tâm cô ấy sẽ nhớ lại sớm thôi !
- Cảm ơn bác sĩ Vân !
Nói xong cậu ấy ra ngoài đóng cửa lại. Còn mẹ của Hàn linh thì vuốt mái tóc mềm mại của con gái iu. Nước mắt bà từ từ rơi.
- tiểu bảo bối ! Cuối cùng con cũng tĩnh rồi. Ông trời đã thương sót cho nhà họ Hàn mình rồi. Con là đứa con duy nhất của ba mẹ. Mất con ba mẹ biết sống sao. Tiểu bảo bối con nghĩ ngơi đi.
Bà vuốt tóc cô rồi hát cho cô nghe những bài hát khi nhỏ bà hay hát ru cho cô ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top