Chương 4: Nỗi niềm muộn màng
Yêu nhau lâu rồi những lời nói ngọt ngào, cử chỉ yêu thương đâu còn cần thiết. Anh mong cô hiểu anh, tình yêu của họ chỉ cần ổn định, nhẹ nhàng mà yên tĩnh. Nhưng anh đâu biết tình cảm là thứ cần được chăm lo, nuôi dưỡng từng ngày từng giờ.
Nó như một cây non, được bàn tay con người chăm sóc. Cho dù tốt tươi ra sao, nếu đôi bàn tay kia không còn quan tâm nó nữa, nó cũng sẽ héo úa và chết đi. Không bao giờ được thấy ngày đơm hoa kết trái chín ngọt lành.
Sinh ra một gia đình gia giáo, họ bắt anh phải theo một chuẩn mực lễ nghi, phải học tập, phải tài giỏi, thành công..., bất quá anh thấy cuộc sống thật vô vị, nhàm chán. Anh luôn làm theo lời nói của ba mẹ, nhưng ngoại trừ cô, bởi cô là ngoại lệ của anh, là người con gái anh đặt đầu con tim.
Anh yêu cô từ rất lâu rồi, yêu vẻ ngoài hồn nhiên tươi cười của cô. Vì cô anh sẵn sàng chống lại lời nói của ba mẹ. Anh cố gắng học tập, thi vào một ngôi trường rồi ôm ước mong sau này công việc ổn định rồi cưới cô về, cho cô một cuộc sống không cần lo nghĩ.
Khi biết được cô thuê căn trọ nơi phố thị xa hoa, bộn bề anh đã rất vui. Cuộc sống bỗng chốc trở nên bận rộn nhưng ngập tràn niềm hạnh phúc.
Vài năm sau, anh càng trở nên bận rộn hơn, ngày ngày ở lại kí túc xá, rất ít khi qua lại căn phòng trọ xưa. Anh luôn có cảm giác đã quên mất thứ gì đó, nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua bản thân lại không nghĩ nhiều. Lại tiếp tục dành mọi tâm tư với công việc, học tập, xã giao.
Thì ra thứ anh quên mất là đường về nhà, cách trở về bên cô...
Cho đến khi cô nói chia tay, anh mới bừng tỉnh. Dù không muốn nhưng anh một lần nữa lại nảy ra một ý nghĩ ngốc nghếch, một ý nghĩ mà khiến anh hối hận cả đời. Anh chỉ cho rằng cô đang bức bối trong tình yêu, cô cần không gian riêng, cần được có nơi để hít thở.
Vì vậy anh đã không ngăn cô lại, để cô trở về quê, thăm gia đình và có thời gian cho bản thân. Chờ đến khi qua dịp tết này, khi mà tâm trạng cô ổn định hơn anh sẽ đến đón cô, xin lỗi và dẫn cô trở về bên cạnh mình. Mà anh đâu biết... cả đời anh thông minh, nắm mọi thứ trong tay ấy vậy mà một phút giây lầm lỡ...
Anh trở lại căn phòng cô và anh chung sống, mọi thứ đã được cô dọn dẹp kĩ lưỡng. Anh nhìn quanh, chợt nhận ra đã lâu rồi anh chưa trở về thăm cô, cảnh vật bày trí vẫn như thế nhưng sao anh thấy trống vắng quá.
Sắp xếp đồ đạc xong, anh quyết định đón tết nơi đây. Anh không muốn về, về nhà chỉ nghe phàn nàn từ cha mẹ về cô, về việc học. Về đủ mọi thứ, anh không thích như vậy nên ít khi về nhà.
Nằm dài trên chiếc giường lạnh lẽo, suy nghĩ lại những việc đã qua, anh mới thấy được sự cô tịch của người con gái hàng đêm trông ngóng anh nơi đây.
Anh biết bản thân sai rồi mà, liệu nếu lời xin lỗi không đủ chân thành, anh sẵn sàng làm theo mọi điều cô muốn, moi móc trái tim cho cô.
Tim anh nhói đau, biết làm sao đây, như con người lấy lại được xúc cảm sau nhiều năm vắng bóng, anh đau khổ, tự trách, hết thảy các cung bậc cảm xúc ùa đến...
Ngắm pháo hoa, anh ước ao về một tương lai không xa, nơi đó có cô và có anh...
"Biết làm sao đây, anh biết lỗi rồi, anh lại nhớ em Mai à..."
Sáng hôm sau, anh nhận được một cuộc điện thoại từ Hạ Vi. Hạ Vi mắng anh rất nhiều, vừa mắng vừa khóc, anh mới hay tin cô đã chết.
...
Nhất thời anh không cử động được, như con búp bê vô tri vô giác, bờ môi run rẩy, không nói nên lời. Chỉ còn tiếng nghẹn ứ mắc kẹt trong cổ họng. Lượng thông tin mà anh mới nghe, anh không chấp nhận nổi. Anh không muốn cũng không dám tin.
Đôi tay buông thõng, không còn thứ gì có thể kéo anh khỏi nơi đó lúc này nữa, cả kể tiếng điện thoại rơi vỡ.
Một giọt rồi lại một giọt nối tiếp nhau. Một dòng nước mắt nóng hổi vừa mặn chát vừa đắng cay rơi trên khuân mặt vốn điển trai lại mếu máo quằn quại đau đơn đến tột cùng.
Không còn cảm thấy gì nữa, không còn nghe thấy gì nữa, bên tai chỉ còn tiếng ù ù bức bối, dù cho đôi môi mím chặt đến nỗi ứa máu, dù cho đôi tay ghìm lên nhau, máu chảy ra, đâu đâu cũng là máu.
Nhưng sao không thấy đau nữa? Có lẽ trên đời này không còn thứ gì có thể đả kích anh như này nữa rồi.
Ngồi bên sofa, cứ ngồi đó, không ai biết anh đang nghĩ gì hoặc có lẽ cũng không nghỉ gì cả. Đến nỗi nếu có người rủ lòng thương xót " Đau lắm đúng không?'
Đâu có!
Mà còn hơn cả đau...
Nén lại xúc cảm con tim đang ứa máu, anh không màng gì cả, bắt chuyến xe trở về quê. Nhanh chóng, gấp gáp đến độ khiến bác tài cấn cả lên, bực mình thốt lên câu: "Bộ nhà cậu có người mất hả?"
...
Hồi đáp bác cũng chỉ sự im lặng của anh, trên mặt cậu chàng trai trẻ vẫn lạnh băng, nhưng ánh mắt đỏ au đã nói lên tất cả.
Đúng rồi, người con gái anh yêu nhất đã rời xa nhân thế, rời xa anh rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top