Chương 2: Ác mộng
Ngày 29.
Hôm nay, tôi sực nhận ra bản thân đã từng vui vẻ hồn nhiên như thế nào, hồi tưởng quá.
Thực ra tôi mắc bệnh trầm cảm cũng được một thời gian rồi, bác sĩ khuyên tôi rất nhiều thứ, tôi không nhớ nổi nữa, cái gì mà bản thân không nên quá tiêu cực, suy nghĩ thoáng lên... Hạ Vi cũng biết, cô ấy khóc bảo tôi sao lại đến nông nỗi này: " Sao mày thay đổi nhiều quá, mày của trước kia đâu rồi..." Nó ôm chầm lấy tôi. Chính tôi bảo nó đừng nói với anh, anh còn bộn bề công việc. Tôi ấy, chỉ gây phiền phức cho anh thôi.
Hồi đó cô ấy bảo tôi ngốc quá, cô ấy rủ tôi đi chơi cho khuây khoả nhưng tôi lại từ chối. Tôi sợ ánh mắt người ta nhìn tôi, sợ một ai đó thấy tôi họ lại cười nhạo tôi, đánh tôi thì sao?.
Hôm đó Vi có ở lại với tôi mấy ngày, cô ấy ôm tôi ngủ, tôi cũng giả vờ ngủ cho cô yên tâm chứ thực ra tôi trằn trọc suốt đêm. Suy nghĩ rất nhiều.
Lỡ ngày nào đó tôi bất chợt rời xa, anh về không thấy tôi thì sao? Anh ấy muốn ăn đồ tôi nấu, anh ấy muốn ôm tôi ngủ... hôm nay anh ấy lại không về, tôi cứ mở to mắt cho đến sáng. Nhìn tôi tiều tuỵ Vi ở cạnh tôi mấy ngày, cô ấy tìm mọi cách chọc tôi vui vẻ, đưa tôi đi khám sức khoẻ, chăm sóc tôi như đứa trẻ.
Tôi cười khổ " Tao có phải trẻ con đâu mày?" Có lẽ trên đời này người quan tâm tôi cũng chỉ vài người trong đó có Hạ Vi.
Mấy ngày sau Vi cũng phải trở về Mỹ. Nó là học sinh du học đó, cực kì tài giỏi luôn. Miễn cưỡng ở bên tôi mấy ngày tôi biết ba mẹ nó giục nó trở về nước từ rất lâu. Nó còn vướng bởi tôi. Quả nhiên, tôi chỉ gây thêm phiền phức cho những người xung quanh mà thôi.
Trước khi đi, nó nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, căn dặn tôi rất nhiều. Kì nghỉ nó sẽ nhanh chóng trở lại bên tôi ' Mày chờ tao, nghe chưa..."
Hiện tại đã chia tay rồi, mới có một ngày thôi tôi nhớ anh quá, nằm trên chiếc giường lạnh băng của mình tôi không muốn dậy. Tôi muốn sống trong những kỉ niệm, nơi đó có anh, bước đến bên tôi, cười với tôi. .
Tận những 28 tết rồi mà trời vẫn lạnh quá, cái lạnh miền Bắc ý mà, lạnh lẽo pha chút khô hanh, không khí vô vị chỉ cần thở thôi cũng ra hơi nước trắng xoá. Ấy vậy trời lại không mưa, có lẽ ông trời cũng không muốn lệ tuôn rơi.
Tôi khoác chiếc áo mỏng, ra khỏi phòng, đi dạo xung quanh. Nhà tôi không gọi là khá giả gì, gia đình vốn đông con, cha mẹ tôi là nông dân vốn hiền lành chất phác. Họ không biết chữ nhưng họ mong muốn con họ sau này biết chữ. Chính vì nhiều con nên từ nhỏ tôi không gần gũi với cha mẹ lắm. Mỗi lần tiếp xúc cũng chỉ nghe tiếng thở than cơm áo gạo tiền. Lúc trước tôi không hiểu nhưng giờ hiểu rồi.
Cuộc sống mà, càng làm nhiều việc, đi nhiều nơi nhìn thấy lòng người thị phi cũng thực thường.
Chào hỏi ba mẹ xong bất giác tôi không biết làm gì nữa. Tôi trở lại về phòng, nằm xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng một cái đầu đầu vô vàn khoảng trống. Tôi nhận ra tôi đang suy nghĩ mà cũng không nghĩ gì cả.
Đôi khi đầu óc trống không hoàn toàn không mang lại cho người ta sự thanh thản mà là một dự báo điềm không lành sắp xảy ra.
Tôi mơ thấy ác mộng. Trong mơ tôi thấy mọi người đang khuyên bảo tôi gì đó, họ bảo tôi thực ngốc, mãi chờ một người đàn ông, lãng phí tuổi thanh xuân chăm sóc anh ta. Họ lại chắc chắn rằng sau này anh ta công thành danh toại rồi sẽ không ngó ngàng đến tôi nữa.
Đàn ông là vậy khi họ không có gì trong tay họ sẽ chọn người con gái yêu họ. Còn khi họ thành công rồi họ sẽ chọn người con gái họ yêu.
Tôi phản bác lại họ, anh không phải người như thế!! Nực cười...
Mẹ anh hẹn gặp tôi, bà ấy cho tôi một ánh mắt khinh thường rồi lại cầu xin tôi rời xa anh :" Nếu cô thật lòng lo nghĩ cho tương lai của nó làm ơn, cô hãy tránh xa khỏi cuộc sống nó đi, cô chỉ cản bước nó thôi."
Có một cô gái nhắn tin, đe doạ tôi không được vào gần anh, tôi không xứng với anh. Tôi nhận ra bản thân yếu đuối hơn rồi, không còn đủ dũng khí khẳng định với cô ta anh là của tôi nữa...
Đến cả ba mẹ cũng mở lời khuyên nhủ tôi: " Con ạ, anh ta ở tít trên mây, con không với tới"...
Tôi vốn thôi học từ sớm, học xong cấp ba tôi biết rõ năng lực bản thân không có cơ hội vào đại học. Vả lại dẫu sao thì gia đình tôi cũng không đủ điều kiện cho tôi ăn học đàng hoàng. Tôi quyết định ra ngoài làm thuê tự lập nuôi bản thân.
Tôi biết anh học đại học nên ra sức kiếm tiền thuê một ngồi nhà nhỏ để có cơ hội bên cạnh anh. Ngày ngày trôi qua dù vất vả cũng thật bình yên, anh học tôi làm, cả hai cùng mơ ước về một tương lai hạnh phúc. Bất quá không biết từ khi nào, mối quan hệ của tôi và anh lại trở thành như vậy...
Tôi mơ thấy ông chủ, ông ta có ý đồ với tôi, nhiều lần né tránh, tôi có ý định chuyển việc. Nhưng trước đó tôi bị vợ của ông ta hiểu nhầm là tiểu tam, bà ta không nghe tôi giả thích mà cứ như vậy vu oan tôi. Bà ta buộc tôi phải mời anh đến làm chứng cho tôi, tôi đâu có nỡ, anh còn bận rồi lỡ anh thấy tôi phiền thì sao. Với lại công việc, tương lai, sự nghiệp của anh sau này cần danh dự. Không thể vì tôi mà ảnh hưởng đến anh được.
Thấy tôi do dự bà ta như càng khẳng định rồi lao bạo hành tôi trước đám đông. Bà ta xé áo, dựt tóc tôi, mặc cho tôi cầu xin khóc lóc như thế nào , bà ta cũng không dừng tay, đám đông ở đó cũng chỉ trơ mắt đứng nhìn, có một số người cười nhạo, có một số người chửi bới, có số ít ra vẻ muốn khuyên ngăn nhưng rồi lại thôi. Còn ông chủ, ông ta cũng không nói ra sự thật, giải thích mọi việc mà chỉ đứng một bên quan sát, dường như trên mắt còn có tia đắc ý...
Tôi bị tẩy chay, lên mạng toàn những bài viết chửi rủa tôi, cùng video tôi bị bạo hành trong tình trạng tồi tệ nhất. Thậm chí có người còn gửi tin nhắn đe doạ, chửi bới tôi. Họ nguyền rủa, họ cười, tất cả đều nhắm vào tôi. Họ muốn tôi như thế nào nữa đây. Tôi có làm gì đâu, tôi vô tội mà. Họ đâu biết tôi là ai, họ chỉ gán cho tôi cái mác kẻ xấu, họ đâu biết đầu đuôi câu chuyện ra sao...họ đâu cần biết...
Ngày qua ngày tôi thấy tôi thật dơ bẩn, nghỉ việc thất nghiệp liên miên, chắc giờ đâu ai dám nhận tôi nữa. Ngồi trong bóng đêm thơ thẩn tôi tự hỏi giờ anh đang ở nơi đâu. Lúc tôi cần anh nhất vậy mà anh lại không có ở đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top