Chương 1:HỒI ỨC THANH XUÂN
Sau đêm 30 em sẽ chờ anh 3 ngày thôi chỉ 3 ngày thôi đó
Em ra đi rồi,ra đi trong đau khổ, nhưng em không có khóc nha, đôi mắt vô hồn cạn khô không còn giọt nước mắt nữa lấy vốn liếng gì mà đòi khóc than. Ở nơi đó kia anh vẫn vui cười, em không sao đâu, anh cứ đi đi. Em không trách cứ lời hứa của anh đâu anh không phải trách nhiệm gì hết. Nhưng anh ơi, em rời xa rồi thì anh cho em mang lời hứa giữa hai chúng ta đi theo nhé. Chỉ có chết đi rồi lời hứa của anh mới tồn tại với em mãi mãi, chỉ là không phải bà lão bảy mươi tuổi, không phải cùng nhau nắm tay đến cuối đời... Cuộc đời cô kết thúc tuổi 22, mang theo lời hứa năm nào rời xa cõi đời...
Ngày 27
Ngày 27 tết, tôi buông lời chia tay với anh ấy, chuyện này xảy ra thường xuyên, anh vẫn dịu dàng dỗ dành tôi như trước, nhưng tôi đã quyết tâm. Tôi biết anh đã hết yêu tôi rồi, anh ở bên tôi, tinh tế nhẹ nhàng yêu chiều tôi. Nhưng tôi biết, tất cả vì lời hứa hồi trẻ bồng bột, lời hứa đã khiến anh tự trói buộc bản thân bên cạnh tôi.
Anh vẫn như trước , vẫn thể hiện ra anh yêu tôi nhưng tôi biết chứ, tôi nhận ra cũng từ lâu rồi, khoảng 1 năm trước, tôi đã tự lừa dối bản thân mình một năm.
Trong ánh mắt anh không còn tôi nữa, anh vẫn dịu dàng như thế khiến tôi nghĩ bởi vì anh bận rộn học hành nên mới như vậy , anh là sinh viên đại học y năm cuối một trường danh tiếng bậc nhất cả nước. Tôi hiểu chuyện cũng không lầm phiền anh ấy, cứ như vậy lặng lẽ bên anh chăm sóc và yêu anh rất nhiều.
Nhiều lúc tôi đi làm về nhà không thấy anh chắc mẩm anh lại ở lại trường, từ đó thời gian gặp mặt của chúng tôi rất ít, gặp mặt cũng chỉ hỏi han quan tâm một vài câu. Tôi cố gắng đến gần quan tâm chăm sóc anh nhưng dường như càng gần như càng xa, khoảng cách là điều không thể vãn hồi, càng quan tâm càng xa cách, đau đớn tột cùng.
Một hôm tôi đang làm việc, tôi gặp anh đi cùng một cô gái trò chuyện rất vui vẻ, rất tự nhiên, nụ cười kia từ lâu tôi không còn thấy anh cười như vậy với tôi nữa. Đến bây giờ tôi phải chấp nhận sự thật, tôi sẽ là người thất hứa, buông tay trước bởi vì tôi yêu anh, tôi hiểu con người anh .
Anh sẽ không bao giờ nói chia tay trước bởi vì lời hứa đó, bởi vì anh cho rằng anh phải có trách nhiệm với tôi trong khi anh không còn chút tình cảm nào.
Tình cảm con người dễ tàn phai lắm, lúc yêu thì yêu thật đó nhưng hết yêu trong bất quá không lường trước được. Anh không biết cái tôi cần không phải trách nhiệm của anh, đâu phải sự chăm sóc dịu dàng quen thuộc kia. Cái tôi cần là tình cảm của anh giờ đã cạn khô như dòng suối nhỏ không thể chống chợi trong cái nắng của hiện thực nghiệt ngã...
Anh hết yêu tôi rồi, tôi không thể trói buộc anh nữa. Điều đó chỉ khiến anh đau khổ mà thôi. Chúng tôi chia tay "Em hết yêu anh rồi em xin lỗi", sự dứt khoát của tôi khiến anh không còn gì để nói, tôi đã chuẩn bị xong đồ đạc trở về nhà, anh cũng không níu kéo tôi nữa.
Năm nay tôi đón tết ở nhà cùng ba mẹ, không còn anh bên cạnh nữa, hơi ấm của những cái ôm những lời chúc ngọt ngào cùng giọng nói trầm ấm , bộ dáng yêu thương...tất cả, tất cả không còn thuộc về tôi...vĩnh viễn.
Ngày28
Đoạn đường dài từ thành phố về quê khá xa, về đến nhà tôi chào hỏi ba mẹ rồi lặng lẽ vào phòng nghỉ ngơi, ba mẹ cũng nghĩ tôi mệt mỏi nên không hỏi nhiều, trong ngoài nhà yên tĩnh lặng im. Tôi bát giác nghĩ đến những gì đã xảy ra. Lại một chút chờ mong anh sẽ đến đón tôi, vào ngày mai, ngày kia, hoặc mấy ngày nữa...không! Làm ơn xin anh đừng đến, đừng đến nha, anh đến rồi em sợ em không đành lòng rời xa anh.
Tôi và anh quen nhau 7 năm, từ bạn thân rồi trở thành người yêu. Năm cuối cấp ấy anh đã dũng cảm tỏ tình tôi. Lúc đó tôi mới biết thằng bạn thân của mình thích mình từ lâu lắm rồi. Trong tiếng cổ vũ reo hò của đám bạn tôi mỉm cười gật đầu. Khi đó nhìn anh vui lắm, từ từ tiến tới ôm tôi.
Tôi vốn là một đứa cá tính, tôi có rất nhiều bạn cả nam và nữ. Trong đó có hai đứa tôi thân nhất là Hạ Vi và anh. Học lực của tôi rất tệ, học hành sa sút, suốt ngày chỉ biết vui chơi đàn đùm cùng đám bạn. Không hiểu sao tôi lại có thể kết thân cùng với 2 đứa nó, cả hai đứa đều học giỏi, gia đình lại gia giáo. Tôi cũng suy nghĩ và tự hỏi phải chăng vì tính tình tôi thoải mái vui tươi ai gặp cũng yêu cũng mến? Cả 3 cùng chơi thân, nhiều lúc Hạ Vi cũng bảo tôi:
Mày chú ý học hành đi, gia đình Khanh gia giáo lắm nên yêu cầu con dâu cũng cao lắm đấy.
Tôi biết chứ, tôi cũng từng cố gắng học tập lắm chứ, tôi cũng lo tôi không xứng với anh . Luận về gia đình thì gia đình tôi khó khăn lại đông con. Đã từ rất lâu ba mẹ có ý cho tôi bỏ học đi làm . Ba bảo tôi học cũng thế thôi, chi bằng ra ngoài kia kiếm tiền phụ giúp gia đình. Còn mẹ tôi cũng cho là như vậy, tôi nên bỏ học đi làm, sau này chỉ cần lấy một người chồng có ngành nghề ổn định là được. Tôi nhất quyết không nghe, tôi bảo tôi còn nhỏ tôi thích học. Ba mẹ cũng không cản nữa.
Ấy nhưng cho dù tôi cố gắng ra sao vẫn thế nào đi chăng nữa đầu óc vẫn trì độn, tôi thấy quả nhiên mình sinh ra không phải dành cho việc học. Thật ngưỡng mộ các bạn có đầu óc sáng sủa thông minh. Ngày ngày Khanh cùng Vi dạy tôi học tập, nhiều lúc Vi nóng giận, nó mắng tôi ngu ngốc, aaa tôi không giận nó đâu tại vì nó nói đúng mà. Còn Khanh thì vẫn cười nhẹ nhàng mà dạy bảo tôi. Nhìn vào nụ cười ấy tôi si ngốc. Khanh là như vậy, nhẹ nhàng điềm tĩnh lại còn đẹp trai nhà giàu có nữa. Nhìn lại tôi đi là một cô gái bình thường đến mức không thể bình thường hơn, gia đình lại vất vả.
Nhưng tôi không thấy tự ti đâu, bởi tôi tin ai cũng có thế mạnh của riêng mình và tôi tin Khanh. Khanh là con người đáng tin tưởng, từ đầu đã như vậy rồi, cậu ấy không bao giờ thất hứa : " Tớ thích cậu" Khanh nói " Cùng học tập và đỗ cấp ba cùng tớ nha". Vi ở bên cạnh chứng kiến chúng tôi nãy giờ, nó ra vẻ:
" A tớ cũng thích cậu ghê , a hai cái đứa dở người này làm bà điên mất giờ mày có học không hả, nếu giờ mày không học thì lấy gì đỗ cấp ba hả, mày ảo tưởng vừa thôi..." cả một tràng dài ơi là dài , nhưng tôi cũng không để ý lắm tôi chỉ ngắm Khanh thôi. Ngắm đến không chớp mắt , ngay cả giọng nói khi cậu ấy giảng bài cũng thật handsome, giọng nói cũng trầm trầm ôn hoà nữa. Phải chăng tôi đã ăn chay không tạo nghiệp mấy kiếp rồi mới có cậu chàng người yêu hoàn hảo như này.
Cuối cùng kì thi cũng đến, ba đưa tôi đến trường vào thi, ba không nói gì, nhìn ba luống cuống nói gì mà " Mày thi tốt con" tôi bất giác bật cười.
Đúng rồi, ba tôi là nông dân chất phác vốn không được ăn học. Từng đấy câu nói cũng đủ nghĩ ba ấp ủ bao lâu rồi mới can đảm nói ra.
Mang một lòng cố gắng vào phong thi, tôi làm bài khá ổn coi như đền đáp công ơn của ba mẹ, Khanh và Vi.
Thi xong bước ra khỏi phòng đã thấy Vi và Khanh đợi sẵn... chúng nó gấp gáp hỏi tôi làm được bài không " Câu nào tao cũng làm được trừ những câu không biết làm' tôi trả lời. Vi tức giận nhưng rồi cũng theo tôi đi ra phía cổng trường. Bóng dáng ba thanh niên tôi Khanh, Vi đứng dưới gốc cây chuyện trò là hình ảnh đẹp nhất đời tôi...
Khanh không vội vã chỉ lặng lẽ đi bên cạnh tôi, quan sát và dõi theo từng bước chân của tôi. Sau khi vi tạm biệt chúng tôi ra về. Khanh mới mở lời bảo tôi lên xe cậu ấy đưa về. Tôi cũng không khách sáo , quen rồi, ngồi sau xe Khanh thật bình yên, bất giác quên cả không gian thời gian. Không gian như thể chỉ còn có hai đứa tôi. Dưới cái nắng êm dịu mùa hạ, tôi có cậu trên bước đường thanh xuân.
Khanh hỏi tôi làm bài như thế nào.
" Tớ làm được mà, cậu phải tin tớ."
Khanh mỉm cười, tôi ngồi sau bất giác đỏ mặt " Tại sao cậu thích tớ vậy?"
Khanh không biết trả lời ra sao, có lẽ tuổi trẻ là thế yêu thì yêu hết mình đâu cần lí do.
" Nếu một ngày Khanh hết thích tớ thì nhớ nói ra nhé, để tớ còn biết a"
" Tớ yêu cậu hết đời này, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu"
" Cậu tin tớ chứ?"
' Tớ tin'
Đâu ai ngờ, sau này lời hứa kia lại là gánh nặng của cậu ấy, khiến cậu ấy buộc phải ở bên tôi cho dù dường như cậu ấy đã không còn thương tôi như lúc ban đầu nữa rồi.
Đôi khi một lời hứa tưởng chừng nhất thời và nhỏ nhoi, ấy vậy mà có người dù dành cả một đời cũng không thực hiện được, để lại chỉ còn lời xin lỗi bâng quơ lạnh thấu tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top