Nỗi đau quá khứ và nỗi khổ hiện tại

     Tôi là một chàng trai chẳng có điểm gì nổi trội. Tính cách thì dở hơi. Từ bé tới khi học lớp 10 chẳng ai ngó ngàng tới huống chi là có một người để nhớ nhung. Tôi cũng chẳng dám nghĩ tới.
     Ấy là cái thời trốn học ra chơi game. Tôi quen trên mạng một cô gái cùng tuổi. Tôi nhớ khi đó còn đang dùng yahoo, và cũng mới có facebook. Nói chuyện thấy hợp và rồi cũng tình yêu online. Hồi đó đúng trẻ trâu, ngày nhắn tin yahoo, tối nhắn qua điện thoại. Thời đó ấy mà, 10 ngàn đăng kí được 200 tin nhắn cơ. Vậy mà chả đủ cho chúng tôi đàm đạo. Cô ấy nói tên là Hương, nhìn ảnh cũng xinh gái dễ thương lắm. Vậy rồi yêu lúc nào chả rõ. Tôi nói với cô ấy là mình lấy ngày 4/5 là ngày đầu tiên mình yêu nhau nhé. Rồi mối tình đầu đơn giản tới với tôi như vậy.
      Rồi cũng được một thời gian, mọi thứ về cô ấy tôi cũng mơ hồ chả phân biệt được. Cô ấy dối tôi tất cả. Sai tên, sai ngày sinh, và còn lấy ảnh mạng làm ảnh đại diện. Thấy mình như một người cho người ta đùa cợt vậy. Tôi đau, và tìm cách để làm người ta đau hơn mình. Tôi tìm một người khác. Cố yêu thương người khác và vẫn giữ bí mật với Hương(xin giữ bí mật về tên thật). Tôi yêu người mới thương người mới và vô tâm với mối tình đầu.
    Rồi đến một ngày Hương nhận ra tôi thay đổi, tôi lừa dối cô ấy vì đã yêu người khác. Cô ấy chửi tôi, xóc xỉa tôi từng ngày qua những stt của cô ấy trên facebook. Rồi chúng tôi ngày một ghét nhau. Còn cô người yêu mới ấy à. Chỉ là lúc tôi tuyệt vọng khi rơi xuống vực thẳm, cô ấy là sợ dây cho tôi níu lại một chút, thở thêm vài hơi. Rồi tôi cũng buông tay thôi, vì đó chả phải là tình yêu, đó chỉ là người tôi lợi dụng thôi. Tính cách tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi ghét bọn con gái. Tôi có thể nói yêu một người nào đó dễ dàng như nhịn một bữa sáng để có tiền chơi game vậy.
     Lúc đó tôi thấy mình cô đơn và lạnh nhạt lắm. Để rồi suy nghĩ lại. Tôi thấy mình khốn nạn thật. Tôi k thể đặt niềm tin và tình yêu vào bất kì ai khác. Có lẽ do Hương là mối tình đầu, cũng có cái gọi là sâu đậm. Tôi vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng đầu óc chẳng thể bình thường được. Suy nghĩ, nhớ nhung về Hương. Có lẽ khoảng thời gian chúng tôi k nói chuyện, k liên lạc cũng đã giúp cô ấy bình ổn trở lại. Tôi nhắn cho cô ấy: "giờ em ổn rồi chứ, mình quay lại nhé". Và rồi cô ấy nhẫn tâm hơn cả tôi. Người ta nói con gái ấy mà, lúc yêu thì mềm yếu lắm, đến khi hận nhau rồi thì lạnh hơn cả hồ đá. Tôi nhớ có lần Hương  gọi cho tôi và khóc. Cô ấy nói: "anh có người mới rồi phải không? Không yêu em nữa sao?" Có tiếng nấc trong lời nói. Rồi cô ấy vội vàng tắt máy.
    Nếu kể ra thì tôi là một thằng con trai luỵ tình nữa. Xin lỗi hàng ngày, tình cảm cho cô ấy vẫn nhiều hơn từng giây ấy. Mà Hương vẫn vô cảm với tôi. Có lẽ do tôi phiền phức quá nên bị Hương chặn số. Tôi chỉ muốn được tha thứ và thay đổi bản thân. Và kết quả rõ rồi, khi đàn bà con gái họ đã hết yêu thì dù níu, dù kéo thì trái tim họ đã đẩy mình ra khỏi nơi đó.
    Đến bây giờ đã là 6 năm rồi. Chúng tôi làm hoà và cũng làm bạn thôi. Chia sẽ niềm vui, hay giúp nhau vượt qua những nỗi buồn k thể nói với ai. Có lẽ tôi và cô ấy là 2 người bạn, là tâm giao, và là tri kỉ. Cô ấy cũng mớt bắt đầu đến với người mới được vài tháng. Còn tôi ấy à, vẫn đang tìm.
    Hương từng hỏi tôi: "anh có người yêu mới chưa?" Tôi suy nghĩ nhiều lắm. Suy nghĩ e muốn trở lại bên tôi, đã tha thứ cho tôi, vẫn còn tình cảm với tôi. Mà nhìn lại bản thân thì mình chẳng còn xứng vs ngta nữa rồi. Tôi nói: "khi nào em có người thương e thật lòng thì anh sẽ bắt đầu tìm tình yêu mới, a muốn e có hạnh phúc trước a." Đó. Giả vờ cao thượng. Giả vờ vậy thôi chứ tình cảm mà, dù 6 năm thì vẫn vậy chứ. Phải chăng thời gian dài, bụi phủ bớt đi chút ngọt ngào tôi dành cho em. Để e không phải lo cho tôi, vì e biết tôi vẫn còn tình cảm.
Khoảng thời gian 6 năm qua đó. Tôi ôm tình cảm như đang khư khư lấy con dao, và cũng rõ rồi. Chẳng may con dao sượt qua vết thương cũ thôi, thêm chút đau, thêm chút xót, mà cũng vui. Vì e hạnh phúc. Con dao ấy mà. Dù cầm chuôi hay cầm lưỡi cũng giống nhau cả, phải chăng khác nhau ở vị trí. Tôi thì rõ ràng cầm chuôi, cơ hồ lại tự cứa thêm vết thương. Mình làm thì phải chịu chứ biết sao được.
Từ khi e có tình yêu mới, thỉnh thoảng cũng hỏi thăm sức khoẻ tôi. Rồi khi có chuyện buồn thì tâm sự giải toả. Tôi nhớ vài tháng trước, e nhắn tin cho tôi, e nói trong mơ e khóc. Tôi hỏi em mơ thấy điều j khủng khiếp lắm hả? Thì e bảo: " em mơ thấy .a đang quen e. Hôm sau a cưới vợ, xong a mời e đi đám cưới anh." Tôi cũng cười thôi chứ biết nói sao giờ. Phải chăng Hương vẫn còn chút tình cảm, mà tôi lại k muốn chen vào cuộc tình cô ấy đang có. Cô ấy nói cảm giác đó khó chịu lắm. Rồi như lần nữa Hương nhắc lại chuyện cũ. Tôi là người có lỗi, đúng. K thể bào chữa cũng k thể biện minh để cô ấy k nhắc lại. Tôi ấy mà, có lỗi mà phải xin hoài luôn. Cứ khi nào cô ấy nhắc tới chuyện cũ thì tôi cũng chỉ biết xin lỗi. Có lẽ tới hàng ngàn lần xin lỗi rồi. Cơ mà sao thấy bản thân mình có lỗi lớn thế. Dù cho Hương tha thứ nhưng bản thân mình lại k thể tự tha thứ cho chính mình. Cô ấy từng nói tôi là người vô tâm. Mà nhìn lại thì cũng đúng thôi, giống bài hát của ca sĩ Bảo Anh ấy: "yêu một người vô tâm" . Phải chăng e giống cô gái trong MV đó.

E cũng đã có người mới, cũng đến lúc tôi gỡ đi cái gai tôi ôm bấy lâu. Tôi mở lòng, mong sớm tìm thấy cô gái thích mình thật lòng. Bởi vì tôi biết tôi k được phép lựa chọn. Ông trời ấy mà, chẳng lấy hết của ai cái gì đâu, chỉ là tôi đánh đổi sự lựa chọn của mình, để cho người ta sự lựa chọn. Có điều chưa ai tới lấy sự lựa chọn của tôi để chọn tôi cả. Thời gian cũng sẽ có kết quả nên mình chẳng vội vàng.

Tôi cũng có thằng bạn thân, quen nhau khi làm cùng cty. 2 thằng cũng nhây bựa lắm. Hợp tính cách, hiểu nhau nữa. Hồi đó sau khi tan làm, bọn tôi cũng hay ngồi nhậu, tâm sự về cuộc đời, đánh giá ai đó thế nào và cũng chia sẻ nhiều bí mật. Nó tên gì thì cũng xin giữ bí mật. Tôi hay gọi nó là tên nó+ Chó. Khi đó nó yêu xa con bé nào đó đi lao động bên đài loan nhưng tình cảm cũng chẳng tới đâu nên cũng chia tay. Tôi cũng tâm sự vs nó đấy chứ. Nhiều bữa ngồi từ đêm tới sáng. Rồi nó cũng quên được con bé kia. Thời gian sau cũng chia sẻ vs tôi: "tao thấy thích bà T, mà bả chả biết thế nào nhỉ?" Tôi thấy hai ng họ đi chơi cùng nhau suốt ấy. Thế mà k thành được đôi Cẩu nam nữ. Thằng Chó cũng khôn, vậy nên mới có cái biệt hiệu đó. Ấy thế mà xui, bị bà bà lớn hơn gần nửa giáp lừa. Rồi tôi bị đẩy ra rìa, lại cô đơn. Thỉnh thoảng nó cãi nhau với bà người yêu thì vác lon bia tìm tới tôi. Tự nhiên thấy nó vẫn coi tôi như anh em, cũng chẳng buồn nữa. Chắc vì lo hạnh phúc tương lai nên nhất thời quên tôi vài bữa.
Rồi đâu cũng vào đấy. Hai người đó như hình với bóng vậy. Quấn nhau chẳng rời, ngứa mắt lắm ý. Chắc tại tôi ghen với hạnh phúc chúng nó. Rồi cũng nhờ 2 người họ tôi cũng tìm được một người hiền hậu. Lúc đó có nào dám mơ mộng ngta để ý. Nhiều khi nhờ thằng bạn quân sư mà lúc nào cũng bảo: "bà ấy cũng có ý với mày đấy". Làm mình cũng mang chút hi vọng. Hàng ngày cũng đặt thêm chút niềm tin vào tình cảm này. Rồi cũng sắp phải xa nhau, cũng gợi ý một chút để ngta biết mình có tình cảm với ngta. Chắc tại tôi hay trêu trọc mấy cô gái cùng xưởng. Tôi ấy mà, nói yêu người mình coi là bạn thì dễ lắm, mà nói thương người mình yêu lại chẳng dám thẳng thắn thừa nhận.
Quen nhau cũng hơn năm trời rồi mà. Chả bao giờ bà ấy quát nạt ai hay là cáu kỉnh cả. Người j mà hiền khô toàn bị bắt nạt. Thôi thì viết đến đây nhé. Ngta mà đọc được thì hiểu giúp mình. Chứ nghe người khác nói này nọ lọ chai vu oan tôi. Tôi đang chờ c đấy chứ chờ ai đâu. Còn vài tháng nữa xa nhau rồi. Tôi không hi vọng nhiều lắm vào tình yêu này. Vì tôi thấy mình kém cỏi nhiều lắm. Chỉ là đồng ý kết hôn giả rồi mà giờ vì nghe ng khác nói linh tinh. Rồi k kết hôn giả nữa mới thất vọng. Lại có chút nhói nơi tim đây này. Đau mà trách ai, trách miệng đời hay trách mình chẳng xứng với họ. Đặt tất cả niềm tin, tình yêu, và hi vọng vào đó rồi.
    Giống chơi một ván bài, thua rồi lại đặt càng nhiều tiền hơn. Tôi lúc này cũng thế, càng ngày càng đặt nhiều tình cảm hơn. Rồi thua bài trắng tay. Còn tôi giây phút này thì trắng mắt. Ngta nói sợ tôi kết hôn giả sau này khó lấy chồng. Với lại sợ tôi yêu con bé Mắm. Vì tôi hay trêu là yêu nó mà. Chả có 1 chút tình cảm nào với con bé Mắm cả. Giải thích cũng vô nghĩa thôi.
      Tôi sợ nhất cô đơn và sống ở trong cái lạnh nơi u tối. Sợ c bỏ rơi tôi. Tôi quyết định rồi. K kết hôn giả giả nữa...
MÌNH KẾT HÔN THẬT NHÉ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top