Phần 4: Quên em, không cần đến vạn năm

... Một buổi sáng mùa đông u ám, em nhìn thấy tôi trước cửa phòng bệnh. Sắc mặt em tái ngắt, làn da vốn mềm mịn giờ nổi đầy những vết đốm đỏ, dây dợ lằng nhằng cắm đầy người em, có lẽ em đau lắm nhưng sau một thoáng lúng túng, em vẫn nhếch đôi môi nứt nẻ rạng rỡ cười với tôi. Em nhẹ nhàng nói:
- Ngại quá, để anh thấy cảnh này rồi...
Tôi hít một hơi thật sâu, cúi gằm mặt để em khỏi thấy con mắt đang hồng hồng của tôi. Mất vài phút kìm chế, bước tới đặt giỏ hoa quả lên tủ cạnh giường bệnh, ngồi xuống nắm lấy bàn tay gầy guộc nổi đầy gân xanh của em. Tôi và em im lặng một lúc lâu, sau đó tay tôi siết nhẹ lấy bàn tay em như chứng tỏ sự quyết tâm đến cùng của tôi:
- Mình cùng vượt qua nhé.
Em cụp hàng mi như cánh bướm rung rung, nhẹ nói:
- Không thể đâu anh.
- Có thể mà em. Tôi quả quyết nói.
Em lắc đầu:
- Em không mang lại hạnh phúc cho anh đâu. Anh biết đấy, em chẳng sống được bao lâu nữa... Em chỉ mang lại đau khổ cho người bên cạnh em thôi.
Nói rồi, em liếc mắt nhìn ra bầu trời u ám phía sau cửa sổ.
Tôi áp tay lên má em, buộc em nhìn vào tôi:
- Em như thế càng khiến anh đau khổ...
Em lặng lẽ rớt nước mắt, ảm đạm thầm thì với tôi:
- Em khiến chị gái em đủ khổ rồi. Em không muốn lại làm khổ thêm ai nữa...
- Anh tình nguyện chịu khổ với em, để anh chăm sóc em, được không?
Em chớp đôi mi vương nước mắt nhìn tôi, định trả lời thì tôi nói tiếp:
- Ít nhất là những ngày còn có anh và em...
Một giọt nước mắt nóng hổi rớt khỏi mắt tôi. Tôi giật mình, đây là lần thứ hai tôi khóc. Lần đầu là lần đầu tôi ý thức được cuộc hôn nhân hạnh phúc của bố mẹ tôi chỉ là cái vỏ bọc và họ coi tôi như một cái cục nợ, một con chó, cho ăn nhưng chẳng cần tình cảm, dù chỉ là bố thí. Lần thứ 2, tôi khóc vì em. Tôi biết tôi tự dối lòng mình, ung thư giai đoạn cuối thì sống được bao lâu chứ, nhưng tôi không cản được lòng mình mà yêu em. Đau khổ bao nhiêu tôi cũng nhận, chỉ cần được yêu em. Em đau bao nhiêu tôi cũng hi vọng tôi đau bấy nhiêu, tôi không muốn em phải đơn độc chống chọi một mình.
Em nấc lên, nói:
- Em không...
Tôi ngắt lời em:
- Đừng vội cự tuyệt anh. Nói anh nghe, em có tình cảm với anh không?
Dưới ánh nhìn chân thành và tha thiết của tôi, em gật nhẹ đầu, dòng nước mắt vẫn tuôn rơi, không hề có dấu hiệu dừng lại.
Tôi nhẹ gạt dòng nước mắt em, mỉm cười nói:
- Vậy là được rồi. Ít nhất chúng ta vẫn có được hạnh phúc...
Sau đó, tôi chỉ ngồi nắm chặt tay em, ít nhất tôi vẫn có thể ngồi cùng em, truyền cho em chút ấm áp trong những ngày tăm tối này.
Từ hôm ấy, dù công việc bận tới đâu, tôi vẫn cố gắng tới thăm em đều đặn. Còn em, dù bệnh tật dày vò thế nào em vẫn cố mỉm cười với tôi. Tôi biết mỗi lần tôi không có tôi ở đó, em lại thở khò khè một cách khó nhọc, bàn tay nắm chặt vào thành giường kìm nén tiếng rên rỉ đau đớn. Em không muốn tôi đau lòng, tôi cũng đóng kịch với em, vờ như tôi không thấy. Có trời biết, đất biết, bề ngoài tôi bình thản thế nào thì bên trong tôi nổi sóng bấy nhiêu.
Chúng tôi không giống những đôi yêu nhau bình thường, họ đi chơi, vi vu cùng nhau, còn những ngày hẹn hò của chúng tôi đều ở trong bệnh viện.
Em áy náy, xin lỗi tôi.
Tôi bật lại, đùa em:
- Ai nói anh thiệt. Em yêu anh mới thiệt là quá đi chứ. Anh bận suốt nè, bận bù đầu nè, anh mới là người chẳng đưa em đi đâu được...
Em chớp đôi mắt lóng lánh nước, nhìn tôi:
- Vậy sau này bù cho em nghe chưa, em muốn đi Madives, cả đồng muối Bolovia nữa...
Em trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:
- Nhưng đắt quá anh nhỉ, thôi, đi trong nước nhé. Tiêu tiền cho người Việt mình còn hơn tung tiền ra nước ngoài, anh nhỉ?
Tôi nhe răng cười với em:
- Ừm, sau này muốn đi đâu anh đưa em đi đấy. Của sinh ra vốn không có, chết đi cũng chẳng mang theo được. Không tiêu thì để làm gì.
Em gật gật đầu, cười với tôi.
...Nhưng tất cả chỉ là viễn tưởng của tôi và em vẽ nên mà thôi. Em ra đi vào một ngày lạnh giá. Dù biết trước em vẫn rời xa tôi, dù đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng nhưng tôi vẫn chết trân tại chỗ. Chị gái em khóc vật vã bên giường bệnh em, còn tôi cả một giọt nước mắt cũng không rớt ra nổi. Có lẽ tất cả nước mắt của tôi đã đóng băng theo cảm xúc của tôi lúc này...
Ngày lo hậu sự của em qua đi, chị gái em đưa cho tôi một cuốn nhật ký và một sticker, một mặt in hoa Lưu ly tím, một mặt in hình hai chúng tôi.
Chị gái em nói:
- Tôi nghĩ nó sẽ muốn đưa nó cho anh.
Tôi khẽ gật đầu, bàn tay bắt đầu vuốt ve lên mặt bìa đen.
Ngày...tháng...năm...
"Nhìn chị mình thấy thương và có lỗi quá. Chị ơi, cố gắng nhé, em cũng sẽ cố gắng cùng chị. Muah muah, thương chị nhất!!!"
Ngày...tháng...năm...
"Hôm nay mình mệt quá, cứ bị chảy máu mũi mãi, lại còn đau đầu nữa. Chắc thiếu máu rồi, mai phải mua ngải cứu về hầm mới được."
Ngày...tháng...năm...
"Hôm nay mình phát hiện ra công việc chị mình làm. Chị là người tự tôn cao, sao chị lại để người đàn ông đó động chạm chị như vậy... Mình rất tức giận, mình muốn kéo chị mình về, sau đó chị đánh mình. Chị lần đầu tiên đánh mình, mình buồn lắm. Chị thương mình vậy mà... Nhưng cái đánh khiến mình hiểu ra, mình liên lụy chị bao nhiêu, mình khiến chị khổ sở bao nhiêu, lẽ ra chị có thể sống một cuộc sống dù không dư dật nhưng vẫn có tự tôn, chỉ vì mình mà chị vứt tự tôn ra sau đầu. Chị ơi, em xin lỗi...
Mình đang rất buồn và giận chính mình thì lại có một gã tây điên đến giở trò với mình. Lúc ấy mình sợ lắm. May mà có người đàn ông kia giúp mình, nhìn lẻo khẻo như công tử bột mà võ vẽ nhanh nhẹn gớm...
Đọc tới đó, tôi phì cười, em dám nói tôi "lẻo khẻo". Này em, bụng anh có múi đó nhé. Sau đó tôi đọc tiếp:
...đã vậy lại còn tỏ vẻ giỏi ngoại ngữ chứ, nghĩ đến lúc anh ta bảo mình phiên dịch, nhìn cái vẻ mặt như thể mọi thứ rất hiển nhiên ấy mình lại không nhịn được cười. Nhưng sau đó, anh ta hiểu lầm mình là bướm đêm. Chắc anh ta coi thường lắm, nghĩ tới chị, mình không kìm được tức giận. Giờ nghĩ lại, mình nghĩ chuyện ấy cũng đúng lẽ thường thôi, mấy ai tin vào những lí do "bất đắc dĩ" mà bướm đêm đưa ra đâu. Cuộc sống chỗ nào cũng có chỗ đen chỗ sáng cả mà...Bỗng nhiên muốn xin lỗi anh ta một cách "sâu sắc", chắc anh ta chả nhớ tới bữa cơm đâu nhỉ? Khéo khi ngày mai anh ta chả nhớ mình là ai nữa cơ, haiz"
Tôi mỉm cười, không, em nhầm rồi, anh nhớ rõ em lắm, lắm lắm luôn.
Ngày...tháng...năm...
"Mình không muốn chị tiếp tục công việc ấy, mình bảo chị đừng làm nữa. Chị mắng mình "em thì biết gì chứ". Em biết chứ, em biết chị vất vả vì em lắm. Bởi vậy mai mình sẽ đi tìm việc."

Ngày...tháng...năm...
"Hôm nay mình thấy tay với chân mình bị bầm, chậc, va vào đâu chẳng biết. Dạo này sao cứ bị váng đầu ấy. Chắc phải sắp xếp lại thời gian học với đi làm thôi."

Ngày...tháng...năm...
"Sáng nay mình bị ngất trong quán làm thêm. Bác sĩ bảo mai mình tới lấy kết quả xét nghiệm. Hi vọng không sao cả. Buổi chiều đi qua CLB võ thuật, đột nhiên nhớ tới người đàn ông tối hôm đó, không biết anh ta giờ đang làm gì nhỉ. A, mình bị ngáo à, sao lại nhớ tới người ta chứ"
Ngày...tháng...năm...
"Chiều nay đi lấy kết quả xét nghiệm, là ung thư máu giai đoạn cuối. Mình rất suy sụp, phải làm gì bây giờ. Ai da, lại chảy máu mũi rồi"

Ngày...tháng...năm...
"Chị nói người đàn ông hôm đó tới tìm mình, mình rất vui, nhưng cũng rất buồn, mình không có tư cách khiến anh ấy chú ý đến mình".

Ngày...tháng...năm...
"Mình lại khuyên chị bỏ việc, chị đồng ý. Mình rất vui!!! ♥"

Ngày...tháng...năm...
"Chị mình biết chuyện mình bị bệnh, chị khóc rất nhiều. Mình đau quá, đầu đau, tim cũng đau. Chỉ còn chị thì chị biết làm sao đây?"

Ngày...tháng...năm...
"Mình gặp lại anh ấy, rất bất ngờ. Mình không muốn đặt chú ý vào anh ấy quá nhiều, mình sẽ thấy cảm giác với anh ấy mất. Đúng lúc mình quyết định rời đi, anh lại nói mình nợ anh bữa cơm. Mình rất bất ngờ vì anh vẫn nhớ, anh ấy định tán tỉnh mình, đúng không nhỉ? Mình đã đồng ý mời anh ăn cơm. Mình đã phá vỡ quy tắc mới đặt ra, aaa, mình thật đáng chết".

Ngày...tháng...năm...
"Lần đầu thất hẹn với anh, chắc anh giận mình rồi. Mình muốn đi lắm nhưng đầu mình đau quá, chân tay chả có sức lết đi nữa kìa. Đợi đỡ rồi mình sẽ trốn viện thăm anh."

Ngày...tháng...năm...
"Mình yêu anh ấy mất rồi, hình như anh ấy cũng yêu mình. Nhưng mình không thể...Mình không thể ích kỷ như vậy được. May là trời đang mùa đông, áo khoác che được vết bầm trên người mình, anh ấy mà biết thì...ôi, không muốn nghĩ đâu"

Ngày...tháng...năm...
"Anh ấy tỏ tình với mình. Mình rất vui, nhưng rất sợ ngày mình rời xa anh ấy, ngày phải xa anh, xa chị, xa thế giới này chắc không còn xa nữa đâu".
Lòng tôi se sắt lại, khi đó em sợ lắm phải không em? Như khi anh sợ anh sẽ mất em vậy.

Ngày...tháng...năm...
"Mình nhận lời với anh ấy. Xin hãy cho em ích kỷ một lần được không anh?"

Ngày...tháng...năm...
"Càng lúc càng đau, cả người như bị búa đập vào vậy. Nhưng không thể cho chị và anh thấy được. Mày làm được mà, cố lên, cố lên..."

Ngày...tháng...năm...
"Có lẽ mình sắp chết rồi... Chị, em yêu chị. Anh nè, em cũng yêu anh lắm."
Ngày...tháng...năm...
"Mình vẫn sống, tốt quá, vẫn được thấy anh và chị mình. Chị ơi, người yêu ơi, em yêu hai người lắm :'(("
Tôi nhìn ngày e viết, chính là ngày em từ giã cõi đời này để bước sang một thế giới khác- nơi không có tôi bên em nữa. Tôi gấp lại cuốn sổ, khẽ vuốt ve tấm sticker, gương mặt em nhợt nhạt nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như nắng mai. Anh nhớ em lắm, em biết không? Em in hình hoa Lưu Ly tím vào làm gì, anh sẽ không quên em đâu, mãi mãi không đâu em à. Ai có thể quên đi một phần trái tim, một phần linh hồn mình hả em?Người ta nói quên nhau cần trăm nghìn khoảnh khắc còn yêu nhau chỉ cần trong khoảnh khắc mà thôi.Bỗng một giọt nước lành lạnh rơi lên má tôi, tôi khẽ ngẩng đầu, mưa rồi. Ánh mắt tôi nhìn vào màn mưa tí tách, tôi thấy bóng dáng nhỏ nhắn mơ hồ đang dần tan cuối con đường, tôi tự hỏi: Có phải em đang khóc không em...Quên em, anh làm được, chỉ là anh đến bên em thôi em ơi....
"KÉTTTTTT......"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: